CHAPTER 09 - TÒ MÒ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc bữa ăn, vẫn như mọi lần, Phó Hiểu là người chịu trách nhiệm dọn dẹp, rửa sạch mọi thứ, còn Khang Dung thì nằm dài trên sopha và xem tivi giải trí. Cả hai vẫn không nói gì với nhau, mạnh ai nấy làm việc riêng của mình. Sau khi hoàn thành công việc của mình, Phó Hiểu đi vào phòng và cầm ra rất nhiều túi, anh ngồi xuống chiếc ghế sopha bên cạnh Khang Dung và đặt toàn bộ số tui đó lên bàn.

"Cái gì mà nhiều vậy, sao cậu lại để đây che hết tầm nhìn của tôi rồi" – Khang Dung làu bàu

"Quá của cậu đấy" – Phó Hiểu mỉm cười

"Hả, quà cho tôi đấy sao, nhiều vậy?" – Khang Dung ngồi bật dậy, mặt ngạc nhiên

"Cậu xem xem có thích không!"

Khang Dung bắt đầu cầm từng chiếc túi lên và khám phá bên trong. Cậu rất bất ngờ khi Phó Hiểu mua khá nhiều quần áo cho mình

"Sao cậu mua gì mà nhiều vậy, đồ ở nhà cũng đủ mặc rồi mà, tôi có đi đâu đâu"

"Chẳng lẽ cậu tính suốt đời ở trong nhà sao, cũng phải đi đây đi đó cho biết với người ta chứ"

"Cái đó tôi chưa tính tới"

"Cậu cũng tính từ bây giờ là được rồi, sắp tới cậu cũng phải đi tìm việc nữa, tôi và Dương Hy sắp làm xong giấy tờ cho cậu rồi"

"Vậy là tôi sắp được đi làm sao, thích thật, ở nhà riết cũng mệt"

"Đi làm thì cũng vui nhưng với tình trạng hiện tại cậu phải đi đăng ký học một lớp học để nâng cao kiến thức mới mong tìm được một công việc tốt hơn vì những gì cậu đã học ở thời Nguyên hoàn toàn không thích hợp cho thời này"

"Lại phải học à????"

"Dĩ nhiên là phải học rồi, tôi đang tìm trường gần nhà cho cậu đấy"

"Cậu thật sự quá tốt với tôi rồi đó Phó Hiểu à!" – Khang Dung vỗ vai Phó Hiểu, cười ôn nhu

"Chúng ta là người một nhà mà, cả tôi và Dương Hy ai cũng muốn tốt cho cậu cả"

"Tôi biết mà, cám ơn cậu về mấy món quà này nhé, tôi đem vào phòng treo vào tủ áo đây" – Khang Dung ôm hết đố và vào phòng mình

Phó Hiểu ngồi nhìn theo Khang Dung, anh cũng đi theo phía sau nhưng chỉ đứng trước cửa phòng và nhìn Khang Dung đang vui vẻ treo áo quần vào tủ, gương mặt rất vui vẻ

"Khang Dung này, hôm bữa cậu đi chơi với Dương Hy có vui không?"

"Vui chứ, hôm đó vừa được chụp ảnh, vừa được đi dạo, thật sự rất là vui"

"Vậy nếu tôi rủ cậu đi chơi với tôi, cậu có đồng ý không?"

"Đi chứ, đi chơi vui mà, phải đi thôi haha" – Khang Dung cười rất hồn nhiên

"Này.... Hai cậu đang làm gì trong đây thế?" – Dương Hy đột ngột xuất hiện làm cả Khang Dung và Phó Hiểu đều giật mình

"Cậu ở đâu mà xuất hiện bất ngờ vậy?" – Phó Hiểu quay sang nhìn Dương Hy

"Tôi về nãy giờ tìm hai người quá trời luôn mà không thấy mới vào đây tìm nè"

"Thế à, tôi chả nghe cậu gọi gì cả"

"Này Khang Dung! Quần áo ở đâu mà nhiều thế?" – Dương Hy phớt lờ Phó Hiểu và đi thẳng vào phòng của Khang Dung

"Của Phó Hiểu mua tặng tôi đấy"

"Chà.... Cậu cũng rông rãi quá nhỉ Phó Hiểu, cậu có mua quà cho tôi không đấy"

"Có, tôi có mua tặng cậu chai nước hoa cậu thích đấy, chút nữa tôi đem qua phòng cho cậu"

"Ahha, đúng là không ai tuyệt vời bằng Phó Hiểu" – Dương Hy bay tới ôm lấy Phó Hiểu

"Cậu buông tôi ra đi, Khang Dung đang nhìn kìa"

"Có sao đâu, thể hiện tình cảm tí thôi"

"Thôi đi, mắc công cậu ta hiểu lầm tôi với cậu có gì thì sao?"

"Cậu yên tâm đi Khang Dung ngây thơ lắm haha"

"Cũng không được, buông ra đi, cậu vừa đi công việc về thì mau đi tắm rửa rồi đi nghỉ ngơi đi, sao cứ thích đùa nghịch người khác vậy không biết?"

"Cậu khó chịu ghê đấy, được rồi, tôi đi tắm đây, tí nữa phải đem quà qua cho tôi đấy"

"Biết rồi"

"À mà... Khang Dung này, vừa nãy Tuấn Siêu có gọi cho tôi, hẹn ngày mai đi cà phê bàn công việc gì đấy, ngày mai cậu nhờ Phó Hiểu đưa đi gặp Tuấn Siêu dùm tôi nhé, mai tôi có lịch trình rồi"

"Bàn công việc gì nữa vậy, không phải Khang Dung đã chụp xong bộ ảnh cho họ rồi sao?" – Phó Hiểu thắc mắc

"Tôi không biết, có gì ngày mai cậu đưa Khang Dung đi gặp họ rồi thăm dò xem họ muốn mời Khang Dung làm gì nữa" – Nói xong, Dương Hy đi về phòng của mình

"Khang Dung này, cậu có thích chụp ảnh không?" – Phó Hiểu ngồi xuống bên cạnh của Khang Dung

"Ban đầu thì không thích nhưng sau buổi hôm đó thì thích lắm, nếu có dịp sẽ chụp nữa"

"Ừ, nếu cậu thích thì tôi ủng hộ, tôi không biết ngày mai họ tính bàn công việc gì với cậu nhưng như tôi đã nói giới nghệ thuật rất phức tạp, tôi không thích cậu dính vào giới này nhưng với những gì cậu có bây giờ thì chỉ có thể làm người mẫu là ổn nhất"

"Tôi thì sao cũng được, miễn sao đừng quá khó"

"Thôi có gì để mai tính, cậu tranh thủ nghỉ ngơi sớm đi, mai tôi sẽ đưa cậu đi"

"Được rồi, cám ơn cậu nha Phó Hiểu"

Khang Dung đưa Phó Hiểu ra tận cửa phòng, sau khi anh đã đi khỏi, cậu đóng cửa phòng lại và đến lúc này, gương mặt cậu lại bắt đầu lộ ra vẻ tò mò

"Ủa, sao Dương Hy và Phó Hiểu ôm nhau được như vậy ta, không phải là nam tử với nam tử không được quá thân mật sao?"

Sáng hôm sau, Dương Hy đã rời nhà từ rất sớm, hôm nay cậu chính thức trở thành MC cho một show truyền hình thực tế nên phải có mặt sớm cho đúng lịch trình. Phó Hiểu sau khi tiễn Dương Hy ra xe, anh nhanh chóng vào bếp và bắt tay vào làm bữa ăn sáng cho Khang Dung và anh. Hôm nay, Khang Dung có một cuộc hẹn với Chu Tuấn Siêu của tạp chí Drama, Phó Hiểu quyết định cùng đi với Khang Dung để đề phòng trường hợp Khang Dung không biết gì và nhận việc lung tung.

"Chào buổi sáng, Phó Hiểu. Dương Hy đi làm rồi sao?"

Khang Dung mắt nhắm mắt mở bước ra phòng khách, tối qua cậu ngủ không ngon vì cứ mãi suy nghĩ về "mối quan hệ" giữa nam tử với nam tử

"Cậu dậy rồi à, tôi có làm đồ ăn sáng này, cậu vào ăn chung với tôi luôn cho vui" – Phó Hiểu vừa nói vừa dọn đồ ăn lên bàn

Khang Dung ngáp ngắn, ngáp dài bước đến bàn ăn

"Tối qua cậu mất ngủ sao trông có vẻ mệt mỏi vậy?"

"Không, tôi ngủ ngon lắm"

"Ừ vậy tranh thủ ăn sáng đi, xong rồi vào chuẩn bị cùng tôi đi gặp bên tạp chí Drama"

"Tôi biết rồi"

Khang Dung bắt đầu "đánh chén" phần ăn sáng của mình, nhưng được một lúc, cậu lại ngồi nhìn Phó Hiểu không chớp mắt

"Phó Hiểu này, tôi hỏi một việc được không?"

"Cậu hỏi đi"

"Giữa nam tử với nam tử ngoài tình anh em và tình bằng hữu ra thì còn thứ tình cảm gì khác không?"

"Sao cậu lại hỏi vậy?"

"Do Dương Hy nói với tôi, giữa nam tử với nam tử ngoài hai thứ tình càm đó ra thì còn tồn tại nhiều loại tình cảm khác nữa. Nhưng đến lúc tôi hỏi thì cậu ấy lại nói từ từ tôi sẽ biết"

Phó Hiểu im lặng đôi chút sau đó anh lại chăm chú thưởng thức món ăn trên bàn

"Sao cậu không trả lời tôi?"

"Giờ tôi có nói chắc cậu cũng không hiểu đâu, để từ từ cậu sẽ hiểu thôi"

"Sao ai cũng vậy hết trơn, làm tôi tò mò chết đi được"

"Hóa ra là vì tò mò chuyện này mà cậu không ngủ được đó hả?"

"Ừ thì.... Đúng rồi"

"Haha, cậu đúng là người hay suy nghĩ thật, từ từ tôi sẽ giải thích cho cậu hiểu, đừng tò mò nữa, mất ngủ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy"

"Cậu hứa đấy nhé, hứa là phải giải thích cho tôi biết đấy nhé"

"Ừ, tôi hứa, giờ thì tập trung ăn sáng, coi chừng trễ giờ hẹn đấy"

"Cám ơn cậu nhiều lắm!"

Khang Dung lại tiếp tục cắm cúi ăn sáng, Phó Hiểu ngồi nhìn cậu cậu ôn nhu, anh không thể nghĩ Khang Dung lại ngây thơ như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro