CHAPTER 16 - CHÚNG TA LÀM BẠN ĐƯỢC KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi muốn cả hai người sẽ thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các chương trình truyền hình, trên báo chí và trong single tiếp theo của Phó Hiểu, phần MV tôi muốn diễn viên minh họa sẽ là Khang Dung"

Ngồi trước mặt Khang Dung và Phó Hiểu là tổng giám đốc công ty giải trí SW, nơi mà Dương Hy và Phó Hiểu đang là nghệ sĩ độc quyền. Khác hẳn với những gì Khang Dung tưởng tượng, vị tổng giám đốc còn rất trẻ, có vẻ chỉ lớn hơn Dương Hy và Phó Hiểu tầm hai ba tuổi, anh ta tên là Lâm Phong Tùng, một trong những cái tên nổi tiếng trong làng giải trí về mức độ "bá đạo" và cả về khả năng quản lý của anh ta được người trong giới đánh giá rất cao.

"Sao anh lại sắp xếp như vậy?"

Phó Hiểu uống một ngụm nước xong mới bắt đầu đưa ra thắc mắc của mình

"Hiện tại, tin đồn về mối quan hệ của cả hai người hiện đang rất HOT trên các phương tiện thông tin đại chúng. Có rất nhiều lời đồn đoán về hai người, tôi muốn chúng ta sẽ nhân dịp này đẩy mạnh sự tò mò của họ lên cao hơn khi liên tục cho cả hai xuất hiện cùng nhau. Nếu làm vậy thì số người theo dõi những hoạt động của hai người cũng sẽ tăng cao, số lượng bài viết về cả hai cũng sẽ nhiều hơn và dĩ nhiên phía công ty của chúng ta cũng sẽ không xác nhận hay phủ nhận gì cả về việc này"

"Anh nghĩ được như vậy, tôi cũng phục anh thật đấy, Phong Tùng"

"Dĩ nhiên rồi, vậy mới làm giám đốc của cậu được chứ. Vấn đề quan trọng là cậu Khang Dung có chịu hợp tác hay không thôi"

"Tôi cũng không biết nữa, lần đầu tiên tôi mới biết đến mấy việc này nên cũng hơi khó suy nghĩ"

"Tôi nghe nói cậu đang chuẩn bị tham gia vào ngành giải trí, đây là một cơ hội để cậu có thể nổi tiếng nhanh hơn, tuy hơi tà đạo một chút nhưng cũng không quá là ảnh hưởng đến hình tượng của cả cậu và Phó Hiểu. Và nếu được, phía công ty SW cũng muốn ký hợp đồng độc quyền với cậu trong vòng hai năm, nếu trong khoảng thời gian này cậu thành công thì chúng ta sẻ thảo luận đến một bảng hợp đồng khác lâu hơn còn nếu không thích cậu có thể tìm một công ty quản lý khác cũng không sao cả"

"Chuyện này thật sự.... có hơi"

"Không sao đâu, cậu cứ về suy nghĩ nhưng mà nên nhớ.... Có suy nghĩ cũng suy nghĩ nhanh nhanh nhé, tôi sẽ chờ. Còn bây giờ tôi có một cuộc hẹn quan trọng phải đi, chào hai người nhé"

Sau khi Phong Tùng ra khỏi phòng, Phó Hiểu trông thấy tâm trạng Khang Dung có vẻ đang rất lo lắng vì những chuyện này. Anh bước đến ngồi gần Khang Dung và nắm lấy tay cậu

"Không sao đâu, tuy nhìn Phong Tùng có vẻ hơi cao ngạo và độc tài nhưng thực chất anh ta là một người rất tài giỏi và rất "cưng" gà của công ty"

"Tôi chỉ sợ Dương Hy không thích chuyện này thôi"

"Không sao đâu, chắc chắn là Dương Hy đã biết trước chuyện này vì cả hai chúng tôi đều hiểu một khi Giám đốc Lâm muốn gặp cậu thì chắc chắn anh ta sẽ đề cập đến vấn đề hợp đồng độc quyền thôi"

"Thôi, chuyện này tôi phải hỏi lại Dương Hy, tôi về nhà đây"

Khang Dung đứng dậy và đi thẳng ra ngoài, Phó Hiểu thì phải ở lại luyện tập nên không đi cùng cậu về được. Ở cái Thành Phố Bắc Kinh này cũng đã lâu vên Khang Dung cũng có thể tự tin ở khoảng không bao giờ sợ lạc đường khi đi ra ngoài.

Đang đứng loay hoay bỗng có một chiếc xe hơi dừng trước mặt cậu, Khang Dung tò mò bước đến vài bước thì vừa lúc đó cửa kính của chiếc xe cũng được kéo xuống, là Chu Tuấn Siêu, chàng nhà báo trẻ đa tài của tạp chí Drama.

"Chào anh Khang Dung, anh đang làm gì mà đứng ở đây một mình vậy?"

"À... chào anh Tuấn Siêu, tôi đang đón xe về nhà đó mà, hôm nay lên đây có tí việc"

"Có cần tôi đưa anh về không, giờ này đón xe khó lắm"

"Vậy có phiền anh lắm không?"

"Không sao đâu, tôi cũng vừa xong việc, đang tính tìm một quán cà phê vào ngồi nghe nhạc, giải trí đây... À hay là anh đi cùng tôi đi, uống cà phê xong tôi sẽ đưa anh về nhà"

"Ừ..... Được thôi"

Khang Dung suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý lời mời của Tuấn Siêu, Cậu lên xe và cùng với Tuấn Siêu đi đến một quán cà phê khá yên tĩnh nằm tại một con đường nhỏ gần trung tâm Thành Phố.

"Anh Khang Dung này, sắp tới anh sẽ quay chương trình cho chúng tôi, anh cảm thấy thế nào?"

"Cũng hơi hồi hộp vì là lần đầu làm mấy việc này mà"

"Anh cứ yên tâm đi, tôi sẽ theo dõi toàn bộ quá trình thực hiện mà, có gì khó khăn cứ nói cho tôi nghe"

"Vậy thì cám ơn anh nhiều"

"À, mà tôi có thể hỏi anh Khang Dung bao nhiêu tuổi không nhỉ?"

"Tôi... thì...."

Khang Dung cố gắng suy nghĩ cách trả lời cho Tuấn Siêu, anh không thể nói tuổi thật của anh được vì nếu tính đến thời điểm hiện tại đã vượt quá con số một nghìn tuổi....

"À... tôi năm nay bằng tuổi với Dương Hy và Phó Hiểu đấy"

"Trùng hợp vậy, tôi cũng hai mươi bốn tuổi, vậy xem ra chúng ta có thể làm bạn với nhau rồi"

"Vui vậy, đúng là hay thật đấy"

Lần đầu tiên Khang Dung trông thấy nụ cười thoải mái như vậy khác hẳn với kiểu cười xã giao hàng ngày mà Tuấn Siêu hay thể hiện ra khi làm việc.

"Vậy chúng ta có thể thay đổi cách xưng hô cho gần gũi hơn được không?"

"Được chứ, vậy tôi sẽ gọi Tuấn Siêu là cậu nhé?"

"OK, quá tốt, vậy cho dễ nói chuyện, không cần khách sáo nữa"

"Hảo hảo.... rất ổn rất ổn"

Khang Dung vừa cười vừa gật gù

"Cậu hiện tại đang sống cùng với Dương Hy và Phó Hiểu phải không?"

"Ừ, đang sống cùng nhà"

"Phó Hiểu ở ngoài là người thế nào nhỉ, tôi chỉ tiếp xúc với anh ta trong công việc nên cũng không biết ngoài đời anh ta như thế nào?"

"Phó Hiểu hả, cậu ta rất chu đáo, nấu ăn ngon nhưng hơi khó tính một chút"

"Thật không???"

"Chúng tôi sống chung nhà mà sao nói dối cậu được. Cơ mà sao lại quan tâm đến Phó Hiểu thế, cậu thích Phó Hiểu à?"

"Đâu có... tôi chỉ thích những bài hát của anh ta thôi chứ làm gì có chuyện tôi thích Phó Hiểu"

"Ồ, hóa ra là thế"

Khang Dung nhìn Tuấn Siêu cười cười

"Này, tôi nói thật đấy, cậu không được nói với Phó Hiểu là tôi hỏi về anh ta đấy, nếu không tôi sẽ giận cậu đấy"

"Yên tâm đi, tôi không có nói gì đâu"

"Ừ, hứa đấy.... À cậu mua điện thoại chưa vậy?"

"Vẫn chưa nữa, dạo này cả hai cậu ấy bận rộn công việc nhiều quá nên vẫn chưa đưa tôi đi mua được nữa"

"Trời, bó tay thật mà! Hay là bây giờ tôi dẫn cậu đi mua có được không?"

"Tôi... tôi không có nhiều tiền đâu"

"Không sao đâu, tôi cho cậu vay, khi nào nhận thù lao rồi trả tôi sau cũng được"

"Được sao????"

"Nói thiệt là từ lúc bắt đầu đi làm đến giờ, tôi có ít bạn lắm nên tôi rất vui vì có thêm được một người bạn như cậu"

"Sao lại vậy được?"

"Từ lúc tôi gặp cậu lần đầu tiên là tôi đã rất thích cậu rồi, trông cậu khác hẳn với những người mà tôi hay tiếp xúc, rất gần gũi, rất chân thật nên tôi mới mời cậu chụp ảnh cho tạp chí của tôi đấy"

"Cám ơn nhiều nha, Tuấn Siêu!"

"Thôi, đã là bạn bè rồi, khách sáo làm gì không biết. Đợi một chút đi, tôi đi thanh toán tiền xong sẽ đưa cậu đi mua điện thoại rồi đi ăn chiều, sau đó sẽ đưa cậu về nhà"

"Ừ, cậu đi đi, tôi chờ"

Tuấn Siêu đứng dậy, đi đến quầy tính tiền. Khang Dung vẫn ngồi đó một mình nhìn ra phía bên ngoài, cậu bất chợt nhớ lại ánh mắt của Dương Hy dành cho mình, nhớ lại những câu nói đầy tình cảm của Phó Hiểu, có phải đây chính là thứ tình cảm mà cả hai người đó từng nói tới nhưng Khang Dung vẫn chưa thể biết được rốt cuộc tình cảm của cậu dành cho ai......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro