CHAPTER 17 - NGÀY ĐẦU LÀM VIỆC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng cuối tuần, Khang Dung ra khỏi nhà từ rất sớm để đi quay chương trình ẩm thực của tạp chí Drama, Tuấn Siêu là người chịu trách nhiệm đến đón cậu đến địa điểm quay nên Khang Dung cứ thế âm thầm đi ra ngoài để không đánh thức Dương Hy và Phó Hiểu dậy vì cả hai người đó hôm nay đều có lịch trình làm việc rất bận rộn, cậu muốn hai người bạn của mình phải được nghỉ ngơi đầy đủ mới có sức làm việc.

Vì là ngày quay đầu tiên nên Khang Dung có tí khẩn trương, cậu chọn cho mình một bộ đồ khá thoải mái giống như lời Tuấn Siêu căn dặn. Địa điểm quay của ngày hôm nay chính là một quán Pizza rất được giới trẻ yêu thích nằm tại khung trung tâm của Thành Phố Bắc Kinh, Khang Dung tranh thủ vừa make up vừa xem lại phần kịch bản của mình với sự hỗ trợ rất nhiệt tình của Tuấn Siêu. Đang say sưa bàn bạc, bỗng có một chàng trai vóc dáng khá nhỏ nhắn và còn rất trẻ tiến lại gần họ

"Xin chào! Anh có phải Khang Dung không ạ?"

"À vâng, tôi là Khang Dung! Còn cậu là..."

"Đây là đạo diễn của chương trình này, cậu ta tên Trần Ổn, hiện vẫn đang là sinh viên của trường Nghệ Thuật Bắc Kinh đấy. Tuy chỉ mới 22 tuổi nhưng cậu ấy hiện đang rất nổi tiếng trong giới nghệ sĩ đấy nhé"

Tuấn Siêu tự hào giới thiệu về người vừa xuất hiện

"Chào anh Khang Dung, hy vọng chúng ta sẽ cộng tác thật tốt"

"Không dám! Mong đạo diễn Trần Ổn sẽ giúp đỡ"

"Anh đã thuộc kịch bản chưa Khang Dung?"

"Cũng nhớ được kha khá rồi, tôi chỉ đang ôn lại một vài câu khó nhớ thôi"

"Anh cứ thoải mái đi, kịch bản thì nhất định phải đúng nhưng anh vẫn có thể nói theo ý của anh cũng không sao, sẽ không ảnh hưởng gì đâu"

"Vâng, cám ơn cậu!"

Khang Dung gật đầu cám ơn Trần Ổn và kèm theo đó là một nụ cười khá thân thiện

"Vậy anh cứ chuẩn bị đi nhé, khoảng ba mươi phút nữa chúng ta sẽ bắt đầu quay"

"OK, tôi và Khang Dung chuẩn bị một chút nữa sẽ sang đấy ngay"

"Cám ơn hai anh nhiều nhé"

Trần Ổn quay về điều động mọi thứ trước khi quay, Khang Dung vẫn tiếp tục ngồi yên một chỗ cho chuyên viên make up chỉnh lại đầu tóc cho cậu. So với Dương Hy và Phó Hiểu, Khang Dung cũng sở hữu vẻ "soái ca" không hề thua kém nên những chuyên viên không quá tốn thời gian cho vấn đề "làm đẹp" của Khang Dung.

Buổi quay bắt đầu, do chưa quen với công việc nên Khang Dung liên tục phạm lỗi khiến cho đoàn phim tốn khá nhiều thời gian để quay đi quay lại cho cậu, sau cùng Trần Ổn đành phải để cho đoàn phim tạm nghỉ mười phút trước khi quay lại. Khang Dung bắt đầu cảm thấy căng thẳng, cậu tìm một góc và ngồi bệt xuống đất thở dài. Bất ngờ cậu cảm nhận được trên vai mình có gì lạnh lạnh, quay sang thì thấy Tuấn Siêu đang đứng phía sau lưng mỉm cười và đưa cho cậu chai nước

"Bình tĩnh đi, lần đầu ai chẳng vậy, cậu cứ thoải mái như lúc nói chuyện với tôi là được"

"Tôi cảm thấy ngại quá vì tôi mà cả đoàn phải chịu mệt mỏi"

"Không sao đâu, cố gắng lên, có tôi ở đây ủng hộ cậu mà"

"Được rồi, cố gắng thôi"

Sau vài lời động viên của Tuấn Siêu, Khang Dung cũng lấy lại tinh thần được một chút, cậu đứng dậy và tiến về phía Trần Ổn

"Đạo diễn! Tôi đã có thể quay rồi"

"Tinh thần anh đã ổn lại chưa?"

"Vâng, tôi đã sẵn sàng rồi"

"OK!" – Trần Ổn mỉm cười gật đầu – "Mọi người chúng ta quay thôi nào"

Khang Dung quay trở lại vị trí của mình, cậu hít một hơi thật sâu và đợi hiệu lệnh của đạo diễn.

"BẮT ĐẦU ~ DIỄN!"

Ở lần thứ hai này, Khang Dung đã làm tốt hơn rất nhiều, những câu nói, lời giới thiệu, phỏng vấn của Khang Dung có vẻ đã tốt hơn rất nhiều so với lần đầu quay. Trần Ổn và Tuấn Siêu hết sức hài lòng về cậu, nhân viên đoàn phim cũng liên tục gật gù khen ngợi Khang Dung đã làm rất tốt công việc của mình khiến cho tinh thần của cậu trở nên phấn chấn hơn rất nhiều.

Cuối buổi quay, Khang Dung cúi đầu cám ơn tất cả những nhân viên đoàn phim đã chịu vất vả vì cậu, sau đó Khang Dung lại tìm một góc và ngồi một mình, khỏi hỏi cũng biết cậu đã thấm mệt, trong lúc này Khang Dung chỉ mong được về nhà và ngủ, trong phút chốc cậu lại nghĩ về Dương Hy

"Mình quay mới có một chút mà đã mệt như vậy, còn Dương Hy thì quay liên tục, có khi đến cả tháng, sao mà cậu ấy chịu nổi hay vậy?"

"Cậu đang làm gì mà ngồi một góc nói chuyện một mình vậy?"

Một tiếng nói vang lên làm cho Khang Dung giật mình, cậu quay sang thì thấy người đang đứng trước mặt mình là Phó Hiểu

"Phó Hiểu? Sao cậu lại ở đây?"

"Hôm nay tôi xong việc sớm nên tranh thủ ghé sang đây để xem cậu làm việc thế nào, không ngờ khi đến thì mọi thứ hoàn thành rồi. Tiếc thật!"

"Thì sau này cậu cũng có thể xem lại mà"

"Xem trực tiếp sẽ thích hơn"

"Có gì đâu mà xem"

"Haha, công việc xong rồi thì bây giờ cậu có muốn về nhà không, để tôi đưa cậu về"

"Ừ, chúng ta đi thôi"

Khang Dung đang tính đứng dậy cùng ra xe với Phó Hiểu bỗng Tuấn Siêu từ đâu xuất hiện

"Khang Dung, cậu đi về nhà hả?"

"Ừ, có Phó Hiểu đến đón tôi"

Tuấn Siêu quay sang Phó Hiểu làm gương mặt cầu khẩn

"Anh Phó Hiểu, anh có thể cho tôi xin quá giang đển tạp chí Drama hay không, do xe của tôi để ở tòa soạn, sáng nay đi chung xe với đoàn phim mà họ thì không tiện đường"

Phó Hiểu có chút khó chịu với tên "kỳ đà" này nhưng Khang Dung đã nhanh chóng đỡ lời cho Tuấn Siêu

"Cậu giúp Tuấn Siêu đi, dù gì cậu ta sáng nay cũng đón tôi mà"

"À... ừ thì cậu đi chung với chúng tôi cũng được"

"Yeah... cám ơn anh Phó Hiểu nhiều lắm"

"Chúng ta đi thôi"

Phó Hiểu lạnh lùng bỏ đi trước, Tuấn Siêu thí bá vai bá cổ Khang Dung đi đằng sau. Trên đường đi ra xe, Phó Hiểu tuyệt nhiên không nói gì chỉ có hai người phía sau là nói chuyện rất nhiều, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất đều được Tuấn Siêu "phổ biến" cho Khang Dung nghe.

"Cậu ngồi sau với tôi đi Khang Khang"

"Khang Dung bị say xe, cậu ta không ngồi phía sau được đâu, để cậu ta ngồi phía trên sẽ ổn hơn"

Phó Hiểu lên tiếng "cắt đứt" lời rủ rê của Tuấn Siêu

"Không sao đâu, tôi ngồi phía sau cũng được mà"

"Cậu phải ngồi phía trên cùng tôi chứ"

Giọng Phó Hiểu có chút bực mình, anh bước đến và nắm lấy tay Khang Dung kéo về phía mình

"Thôi được rồi, cậu cứ ngồi phía trên đi không sao đâu"

Khang Dung im lặng bước vào xe, Phó Hiểu cũng quay lại chỗ ngồi của mình và không đế ý đến Tuấn Siêu vẫn chưa vào xe, Phó Hiểu mở máy xe

"Khoan đã, Tuấn Siêu vẫn chưa lên xe mà"

Khang Dung ngăn Phó Hiểu lại

"Thôi được rồi, tôi chợt nhớ còn tí việc phải làm ở gần đây, cậu cứ về chung với anh Phó Hiểu đi, có gì chúng ta sẽ gặp sau nhé"

Tuấn Siêu mỉm cười sau đó quay lưng đi

"Này Tuấn Siêu!"

"Sao???"

"Đi đường cẩn thận đấy, có gì về nhà thì gọi điện cho tôi nhé"

Khang Dung căn dặn Tuấn Siêu trước khi Phó Hiểu lái xe rời khỏi chỗ đó. Tuấn Siêu chỉ biết mỉm cười, cậu thở dài một cái rồi lại tiếp tục đi một mình về phía con đường lớn tấp nập xe cộ phía trước mặt mình.

"Này Phó Hiểu, sao cậu lại khó chịu với Tuấn Siêu quá vậy, bình thường cậu có phải người như vậy đâu?"

"Tôi vẫn như vậy, có gì đâu"

"Lúc nãy thấy cậu có vẻ không vui lắm khi Tuấn Siêu xin quá giang, có vẻ cậu không thích Tuấn Siêu lắm nhỉ?"

"Không, bình thường mà, cậu ta có làm gì tôi đâu mà tôi không thích"

"Ừ, coi như tôi tin cậu đấy. Cậu làm gì thì làm đừng để bị "sụp đổ hình tượng" trong mắt của Tuấn Siêu đấy"

"Ý cậu là sao?"

"Tuấn Siêu hâm mộ cậu lắm đấy"

"Thật sao?"

"Tôi nói dối cậu để làm gì?"

"Ừ, thì biết vậy thôi, còn hâm mộ hay không thì là quyền của cậu ta, tôi không ý kiến lắm, bây giờ tôi chỉ quan tâm là tôi với cậu sẽ đi đâu ăn đây?"

"Thế hôm nay chúng ta không ăn cơm ở nhà sao, còn Dương Hy thì sao?"

"Hôm nay cậu ta không về, chúng ta ra ngoài ăn cho tiện, cậu thích ăn gì?"

"Gì cũng được, cậu cứ chọn đại một quán đi"

"OK, vậy chúng ta đi ăn lẩu nhé"

"Sao cũng được"

Khang Dung trả lời qua loa, sau đó cậu nhìn ra phía cửa sổ suy nghĩ nhiều thứ. Lại một ngày nữa cậu không được gặp Dương Hy, cậu có cảm giác rằng Dương Hy đang cố tình né tránh cậu và Phó Hiểu, tại sao lại như vậy chứ, rốt cuộc Dương Hy đang gặp vấn đề gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro