01. Lưỡng Tiểu Vô Sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những Cánh én lượn lờ, bay liệng giữa trời xanh, những nụ hoa chớm nở đâm chồi trên những cành cây xác xơ cằn cỗi như muốn đem hơi thở đằm ấm của xuân thời để xua đi tàn dư lạnh giá của những đêm đông tuyết phủ khuất trăng tròn, bao phủ trắng xóa cả lòng người trong đêm đen tối mịch ...

Tháng giêng tựa như thời khắc giao mùa của mùa xuân và mùa đông. Ta không còn cảm nhận được cái lạnh như cắt vào da vào thịt như những hôm đầu mùa mà ta cảm nhận được sự trong lành lấp đầy cuống phổi khi hít thật sâu và tiết trời se se lạnh vào những sớm mai với những hạt sương còn đọng trên phiến lá trúc, khiến lá trĩu nặng và cong mình.

Tất cả tạo nên một bức tranh êm đềm trữ tình nên thơ do chính tay mẹ thiên nhiên vẽ nên nhưng bức tranh đó vẫn còn một thứ khiến người ta phải tư nghị

Đó là một chàng trai khoác trên mình bộ y phục đỏ thẫm đang quỳ gối đối mặt với phiến đá bằng đôi mắt hàm chứa nhiều cảm xúc phức tạp, khóe môi hắn bất giác cong lên ý cười có như không rồi chậm rãi cất lời

" Ngày mười tám tháng giêng, ngày lành tháng tốt... "

Dứt lời hắn ta liền đưa đôi mắt nhìn vào hư không rồi lạc lõng đắm chìm vào những suy nghĩ mênh mông không điểm dừng.

" Thạc ca ! "

Tiếng gọi vang trời của một tiểu hài tử kháu khỉnh vừa lên sáu, vừa gọi vừa chạy như bay đến chỗ người nó gọi là Thạc ca rồi ôm chầm lấy tựa như quá nhung nhớ

" Mẫn Mẫn ngoan, có nhớ Thạc ca không ? "

Cậu thiếu niên tầm mười hai tuổi dịu dàng ôm gọn tiểu tử kia vào lòng, vuốt vuốt tấm lưng bé nhỏ của tiểu tử đó như vỗ về, ân cần thỏ thẻ

" Thạc ca... rất nhớ, không có Thạc ca...hức...ngủ khó "

Bao nhiêu ủy khuất bất giác trào ra khóe mắt to tròn ngây ngô của tiểu tử, khiến tiểu tử ghẹn ngào làm ngôn từ đảo lộn không rõ nghĩa nhưng tất cả đều từ tận đáy lòng, rất muốn bày tỏ sự nhớ nhung nhưng không thể bày tỏ rõ ràng bằng lời vì vẫn là một tiểu ngốc tử mít ướt chỉ biết dụi dụi mặt vào vai Thạc ca mà nức nở

" Mẫn Mẫn ngoan, đừng khóc "

Cậu thiến niên có chút đau lòng khi thấy tiểu tử rơi lệ liền cất giọng trầm ấm ủi an rồi bế đứa nhóc như muốn khảm vào người, giữ thật chặt rồi ôn nhu dỗ dành lau đi những giọt lệ còn vương trên khóe mắt to tròn, đôi mắt đứa nhỏ thoáng chốc đã tràn ngập ý cười nũng nịu áp mặt vào lồng ngực ấm áp của người lớn hơn để lắng nghe tiếng tâm nhu êm đềm với nhịp đập đều đặn trong lồng ngực cậu thiếu niên, người nhỏ hơn nhanh chóng thiếp đi trong vòng tay ấm áp của nam nhân mà nó nhung nhớ.

Đây là những chuyện hằng ngày của con trai thứ phủ Trịnh - Trịnh Hiệu Tích hay còn gọi thân mật là Trịnh Hạo Thạc và Phác Trí Mân còn được thân mật gọi là Phác Chí Mẫn con trai trưởng của phủ Phác. Mối tương giao giữa tộc Trịnh và tộc Phác trước giờ luôn rất tốt nên Hạo Thạc và Chí Mẫn là lưỡng tiểu vô sai, thanh mai trúc mã quấn nhau không rời cả hai còn được gia đình hai bên xem như con trong nhà mà đối đãi.

Chí Mẫn trước giờ luôn quen thói dựa dẫm vào Hạo Thạc nhưng chẳng thể trách kẻ thì quen dựa dẫm người thì quá nuông chiều.

Phác phủ chính là trên dưới đều không thiếu nô gia nhưng lúc nào Chí Mẫn cũng chỉ muốn Thạc ca của phủ Trịnh qua để săn sóc và nếu không có Hạo Thạc, Chí Mẫn sẽ rầu rĩ cả ngày không nói một lời, nhịn ăn và thậm chí trở bệnh. Phác mẫu và Phác phụ không khỏi xót con nên đành ngại ngùng e dè nhờ vả Trịnh gia tuy nhiên Hạo Thạc một chút không khó chịu mà còn cảm thấy phấn chấn khi được ở bên cạnh chăm sóc bảo bối nhỏ này, Hạo Thạc chính là nảy sinh sự sủng nịch đặc biệt đối với bảo bối nhà Phác gia rồi.

" ưm...Thạc ca...ha ha thật nhột "

Trong phòng của Phác thiếu gia luôn có những thanh âm khúc khích của cả hai, vành tai đỏ ửng vì bị hạo thạc cắn mút trêu ghẹo khiến Chí Mẫn không thể nói rõ ràng mà yếu ớt nỉ non rên rỉ vì nhột

" Mẫn Mẫn có yêu Thạc ca không...hửm? "

" hưm ha...đừng...a...nhột chết mất "

" Mẫn Mẫn ngoan, mau trả lời Thạc ca "

Trên môi của Hạo Thạc sớm đã vẽ lên nụ cười ma mị đầy ẩn ý, cắn mút tai của Chí Mẫn đến đỏ ửng chán chê rồi lại vùi mặt vào cần cổ ấm nóng hít hà huơng thơm của mạt lị rồi mút máp da thịt trắng nõn của Chí Mẫn, đợi nước đục liền thả câu. Ở tuổi trăng tròn Chí Mẫn chính là khiến người khác kinh vi thiên nhân, ngọc thụ lâm phong diện quang như ngọc khiến nam nữ đều hoa si lưu luyến.

" a...yêu...hảo yêu Thạc ca...ha! Thạc ca, đừng..."

Chí Mẫn vừa ngại ngùng giải bày những điều chôn giấu nơi tâm lộ khiến Hạo Thạc không khỏi hào hứng nhấc bỗng mỹ nhân từ bàn lên giường rồi đè xuống ngấu nghiến đôi môi mềm mại có chút ngọt ngào của Chí Mẫn, tay không an phận mà sờ soạng, thoát y khiến Chí Mẫn nửa kín nửa hở mị hoặc mê người

" hức...hức...không muốn...Trịnh Hạo Thạc! "

Bộ dạng hoa lê đái vũ của Chí Mẫn khiến hắn vừa mê đắm vừa xót xa, trong tâm vô thức tràn đầy tội lỗi khi nhìn mỹ nhân yếu ớt bài xích với đôi mắt ướt đẫm và thanh âm run rẩy kinh hãi khiến hắn không khỏi đau lòng mà lập tức tách ra còn cả người cũng bắt đầu luýnh quýnh

" Mẫn Mẫn đừng khóc là lỗi của ta, là tại ta quá yêu đệ và ta không thể kiểm soát niềm hân hoan của mình khi nghe đệ nói đệ cũng yêu ta, ta...ta làm đệ sợ rồi "

Hắn đỡ Chí Mẫn dậy, để Chí Mẫn tựa vào lòng mình vỗ về

" Thạc ca yêu Mẫn Mẫn sao ? Vậy là Mẫn Mẫn an lòng rồi, Mẫn Mẫn sợ tâm ý Mẫn Mẫn dành cho Thạc ca chỉ là kính hoa thủy nguyệt, sợ Thạc ca chỉ là nhất thời rung động sinh dục vọng rồi hôm sau thức tỉnh sẽ đem tất cả hóa thành hư vô dĩ vãng, Mẫn Mẫn rất sợ ....rất sợ...hức "

Nghe được những lời từ chân tâm của kẻ đang ủy khuất trong lòng mình, chính là sợ mất hắn đến vậy, chính là không thể rời xa hắn khiến hắn vạn nhất muốn bảo hộ cả đời và có thể hay không với những lời hắn sắp nói ra

" sẽ không, nếu thượng đế không cho ta đủ phước phần cùng Mẫn Mẫn bách niên giai lão thì chí ít ta sẽ không làm kẻ vô tâm tuyệt tình với người ta thương. Mẫn Mẫn, ta sắp phải lên kinh thành rồi đợi khi cơ ngơi ổn định ta liền trở về mang nạp lễ rước Mẫn Mẫn có được không ? "

Kẻ trong lòng chính là hạnh phúc đến không nói được gì nữa chỉ có thể nhu thuận gật đầu dẫu có chút không nỡ khi phải xa nhau nhưng nghĩ đến việc sau này có thể cùng nhau răng long đầu bạc liền hạnh phúc khôn xiết vui vẻ cam lòng.

Nhìn thấy người kia yêu kiều, nhu thuận như thể tất cả đều giao cho hắn phó mặc như vậy khóe môi hắn bỗng chốc họa lên ý cười mang vạn phần sủng nịch, nỗi lo âu trong lòng cũng vơi đi không ít khi có thể giải bày nổi trăn trở rồi được người thương cảm thông và sẵn sàng chờ đợi ngày tái ngộ, hắn cảm kích vô cùng

" còn bây giờ chúng ta tiếp tục việc còn dang dở đi chứ ? "

Nói xong hắn lại đem bảo bối trong lòng đè xuống vùi mặt vào khe hở trước ngực của y phục do lúc nãy chống cự bài xích mà trễ ra hơn một nửa rồi triền miên, hắn bây giờ chẳng khác lang thú là bao nhiêu. Chí Mẫn thở hắt, tiếp tục bài xích kéo hắn ra khỏi ngực, mặt đối mặt

" không được! Đợi Đến khi thành thân có được không? Còn bây giờ chàng không được đụng vào ta "

Chí Mẫn vừa nói vừa trừng mắt như cảnh cáo tên sắc lang trước mặt, nhìn dáng vẻ kiên quyết của người bên dưới hắn đành thu lại bộ dạng lang sói thèm khát tựa tiếu phi tiếu vì sự khả ái của Mẫn Mẫn nhà hắn, giận lên cũng thật đáng yêu nhưng nghĩ đến việc thành thân mới có thể đường đường chính chính " sủng ái " nam nhân này Hạo Thạc bỗng chốc cười khổ mà miễn cưỡng đồng ý

" được "

Hắn chuyển thân ra khỏi người bên dưới rồi nằm xuống cạnh bên như thường lệ mà dang tay ôm Chí Mẫn vào lòng cho đến khi lưng người phía trước sát ngực người phía sau không một khe hở, Chí Mẫn thuận thế liền xoay người lại áp mặt vào lồng ngực người đằng sau để người kia vỗ vỗ lưng mình như trước giờ vẫn hay làm rồi đôi châu liên bích hợp kia liền chìm vào giấc mộng êm đềm.

Ngày qua tháng lại rồi cũng đến giây phút chia ly, Chí Mẫn một tay đeo hồng trang một tay khoác áo choàng lông cho Hạo Thạc trông rất ra dáng tiểu phu nhân khiến hắn vừa buồn cười vừa cảm kích nắm lấy đôi tay mềm của Chí Mẫn rồi hôn lên khiến Chí Mẫn đỏ mặt nóng bừng giữa tiết trời tuyết rơi trắng xóa lạnh buốt

" Giữ gìn sức khỏe đợi ta trở về, Mẫn Mẫn của ta"

Hắn vừa dứt lời liền thấy nụ cười của người trước mặt nở rộ hiền hòa đại não của hắn liền khắc họa nụ cười kia vào tiềm thức

có thể an tâm mà thượng lộ được rồi.

Ở chốn kinh thành phồn hoa, ồn ào đông đúc có một nam nhân an tĩnh ngày ngày vẫn một lòng một dạ nhớ nhung tiểu tâm can ở nhà. Ở chốn ngoại ô thanh bình yên ắng vẫn còn một nam nhân trong lòng thập phần bận rộn lo lắng đợi chờ ngày trùng phùng tái ngộ.

   << Người nắm tay ta, theo ta hết nửa đời phiêu dạt

Ta hôn mắt người, che người nửa kiếp lênh đênh

      Trần tâm phải dứt, dứt không nổi nhung nhớ

Phàm tâm phải tuyệt, tuyệt không hết chân tình. >>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro