02. Trùng Phùng Tách Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát cũng đã qua bao mùa cánh én thoi đưa, tu hú khóc ròng, nguyệt dạ đêm thu, ngân trang tố khỏa thì cậu thiếu niên chốn phồn vinh năm ấy cũng đã trở thành một quan nhân khiến người người nể phục. Cũng đã đến lúc thực hiện lời ước hẹn năm đó nghĩ đến việc có thể gặp lại cố nhân vị quan nhân đó liền vui vẻ hơn nửa ngày, chuẩn bị nạp lễ lên kiệu trở về từng chút rời khỏi chốn thành đô từng bước từng bước thu hẹp khoảng cách để đến với Mẫn Mẫn của hắn.

Trên đường trở về những khung cảnh năm xưa dần dần hiện ra trước mắt hắn nào là bờ hồ với hàng liễu rũ mình nghiêng ngã xuống mặt hồ nơi mà hắn cùng Chí Mẫn câu cá thuở xưa, nào là bụi tre xanh xanh nơi hắn cùng Chí Mẫn chơi trốn tìm và rất nhiều nơi khác nữa. Trong tiềm thức bất chợt hiện ra những khoảnh khắc yên bình, hạnh phúc cùng với người hắn thương thập phần hoài niệm khiến hắn vô thức vẽ trên môi nụ cười đầy ý niệm.

Hết vài canh giờ ròng rã, kiệu cũng đã dừng chân tại Phác phủ.

Một thân hỷ phục ra dáng lão thần tại tại bước xuống kiệu nhưng thâm tâm thập phần hồi hộp, Phác phủ bây giờ trông cổ kính hơn trước, rong rêu phủ kín chân tường như thể đã lâu chưa tân trang lại, gia nhân chỉ còn lác đát vài mống hắn còn chưa kịp nhìn bao quát Phác phủ thì nhị vị Phác phụ mẫu đã xuất hiện. Cả hai trố mắt nhìn hắn một thân hỷ phục còn nô gia thuộc quan phủ đang dàn hàng dân nạp lễ. Cả hai liền cúi đầu hành lễ, hắn liền hốt hoảng đỡ dậy

" nhạc phụ nhạc mẫu không cần đa lễ "

Cả hai được hắn đỡ dậy, nhìn hai lão phật gia trông tiều tụy đi hẳn không biết sau khi hắn lên kinh thành liệu có gì xảy ra hay không, còn Mẫn Mẫn nữa vừa nghĩ tới dáng hình nhỏ bé kia không biết vì sao lại không thấy xuất hiện

" nhạc phụ nhạc mẫu, Mẫn Mẫn đâu rồi ? "

Hai lão phật gia liền chột dạ, biểu cảm hết sức gượng gạo khó xử có chút đau thương buồn khổ khiến hắn trăm bề lo sợ cả hai nhìn nhau gật đầu rồi kể hết mọi thứ cho hắn nghe.

Từng lời từng chữ rót vào tai hắn không sót một câu, sau khi nghe xong tai hắn ù đi như sét đánh ngang tai, mắt mờ dần do dòng lệ trực trào rồi một giọt, hai giọt rơi xuống tạo thành những đốm sẫm màu ướt át trên nền đất khô cằn còn bầu trời chẳng biết đã kéo mây đen từ bao giờ, cả cơn mưa kia cũng chẳng nhân nhượng liền đổ ào xuống như trút nước, sấm sét vang rền trời chớp nhoáng đã xé toạc bầu trời ra làm đôi xé luôn cả tâm can của kẻ biết được sự tình.

Dưới bầu trời đen kịt và trong cơn mưa nặng hạt có một kẻ như chết lặng, hai tay buông thõng như bị gãy bất tri bất giác khụy người quỳ xuống nền đất như bị rút cạn hết sức lực. Hắn đau đến tê tâm phế liệt, dòng lệ tuôn rơi như đỗ quyên đề huyết hỷ phục cũng đã ướt đẫm nhưng chẳng biết là vì nước mưa cơn vũ bão hay nước mắt cơn bão lòng. Cảnh tượng hiện tại muốn có bao nhiêu đau thương liền có bấy nhiêu đau thương

Thượng đế thật biết trêu đùa hắn, thật biết trêu đùa Trịnh Hạo Thạc này

Sau khi hắn lên kinh thành, chính là không thể thấu được chuỗi khổ đau của Phác Chí Mẫn ở chốn ngoại ô. Chí Mẫn đang ở tuổi lập thê lập thiếp, dù Phác phụ Phác mẫu mai mối bao nhiêu cô nương nhất tiếu khuynh thành môn đăng hộ đối cũng hết mực từ chối chỉ muốn một lòng một dạ đợi Hạo Thạc trở về. Cả hai vị Phác phụ mẫu là muốn có cháu nối dõi, không muốn Phác gia tuyệt tông tuyệt tự liền bổng đả uyên ương ép buộc Chí Mẫn phải lập thê tử thì mới có thể lão hoài an lòng còn không sẽ tự vẫn, chính là muốn dồn Chí Mẫn vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Chí Mẫn vì chữ hiếu thuận phải cam chi như di nhưng nghĩ đến việc phản bội Hạo Thạc tâm can từng khắc trôi qua đều rất khổ tâm, tâm can chính là bị dày vò đến chết đi sống lại.

Trước ngày thành thân, Chí Mẫn vì phẫn uất không thể cùng hắn tái ngộ trọn đời trọn kiếp nên liều mình bỏ trốn lên kinh thành nhưng có lẽ vì không may gặp thổ phỉ, trong lúc dằn co đã bị dồn đến vực thẳm Chí Mẫn cùng đường đành phải nhảy xuống nhưng huy động người tìm cũng không thể tìm thấy xác. Chỉ thấy vết máu loang lỗ trên phiến đá cạnh bụi trúc và tay nãi treo lủng lẳng trên vách đá cùng một số vật trong nãi rơi ra.

Chí Mẫn đã làm cái gì mà phải chịu những thứ như vậy ? Cái kết cho kẻ chung thủy chính là như vậy sao ? Tại sao kẻ rơi vào vòng sinh tử cứ phải là Phác Chí Mẫn mà không phải là hắn ? Là Trịnh Hạo Thạc này ?

.
.
.
.
.

" ngày mười tám tháng giêng, ngày lành tháng tốt "

Kết thúc hồi tưởng đau thương, hắn như kẻ điên phá lên cười, tiếng cười vang xa khắp tứ phía nhưng thanh âm vọng lại sao thật chua chát, bi ai. Đại ái vô ngân cự bi vô lệ chính là tình yêu bao la thì không có vết tích nổi đau vô tận thì không có nước mắt hắn là đang cười phận đời bạc bẽo, trớ trêu.

Hắn một kiếp lam lũ bôn ba chỉ để sau này cùng ý trung nhân một đời sung túc nhưng bỗng chốc đều tiêu tan thành cát bụi, hắn cho đến cuối cùng là đang làm gì ? Suốt mấy năm ròng rã bỏ lại Chí Mẫn đến vùi thân xác chốn kinh thành để đổi lấy cái gì ? Tiền tài hay danh vọng ? Mẫn Mẫn đi rồi... những thứ đó còn ý nghĩa gì sao ?

Trước Phiến đá có lư hương nghi ngút khói tạo nên sự hư ảo, mơ hồ hắn xoa tay lên vết máu khô trên phiến đá đầy ôn nhu rồi thủ thỉ

" Mẫn Mẫn, ta đã trở về rồi "

Vừa nói vừa lôi bình rượu uyên ương ra cùng hai chung rượu, điên cuồng rót cho đến khi tràn ly vẫn chưa có dấu hiệu muốn ngưng lại

" ta đã hứa sẽ cùng Mẫn Mẫn thành thân, Mẫn Mẫn xem hỷ phục ta mặc có đẹp không, từ khi về Phác phủ ta chưa từng thay. Ta thật muốn thấy Mẫn Mẫn mặc hỷ phục, chắc chắn sẽ rất đẹp có khi lại là tân nương khuynh quốc khuynh thành nhưng không sao chỉ một chút nữa thôi Mẫn Mẫn sẽ thành tân nương của Thạc ca, chúng ta sẽ thành một đôi phu phu "

Dứt lời liền uống cạn chung rượu đắng nồng rồi thở ra một hơi đầy thỏa mãn. Chung rượu giao bôi đêm tân hôn vài phần cay muôn phần đắng ngụ ý sẽ cùng nhau sẻ chia, đôi phu phu cùng đồng cam cộng khổ dù có cực nhọc gian nan cũng không tách rời nay lại càng thêm phần chua xót khi chỉ có một người uống cạn còn người kia dù muốn cũng chẳng thể cùng nâng ly.

Cảm giác bây giờ chính là sống không bằng chết, hắn thà ở nơi Địa Cửu để được gặp Chí Mẫn dưới chân cầu Nại Hà rồi cùng nhau uống chén canh của Mạnh Bà Bà còn hơn một mình lưu luyến chung rượu cay chốn dương gian này và chỉ một chút nữa thôi hắn sẽ không còn cảm thấy đau đớn vì nhớ nhung ở chốn địa ngục trần gian này nữa

" Mẫn Mẫn..."

Hắn thấy trời đất quay cuồng mắt hoa tai lãng, cổ họng hắn nghẹn đắng đau nhói rồi phun một ngụm máu đào, hắn gục đầu xuống phiến đá mỉm cười mãn nguyện trút hơi thở cuối cùng.

Cái gọi là chấp niệm kia...không phải là thứ có thể dễ dàng nói buông là sẽ có thể buông bỏ huống hồ là khi tình đã sâu nghĩa đã nặng. Nhân gian sau này dẫu có chê cười hắn, hắn cũng không nặng tâm nuối tiếc vì sinh ly tử biệt cơ bản cũng chẳng thể ngăn cản hắn sánh bước cùng Chí Mẫn nơi tách biệt dương thế

Nhân sinh có gì để luyến tiếc? Nhân sinh chỉ luyến tiếc khi Phác Chí Mẫn không còn

Cái gì là Nại Hà cái gì là Hoàng Tuyền hắn không sợ, chỉ cần nơi đó có một Phác Chí Mẫn.

| Người lần này lại chẳng nói thêm được gì nữa

Người cười rồi lại khóc

Ngươi đoán xem người sao lại cười rồi khóc

Lại rơi lệ rồi

Ngươi đoán xem người sao lại cười rồi khóc

Nhất bái thiên địa

Nhị bái cao đường

Phu thê giao bái . |

" Thạc ca "

Tiếng gọi van vãn bên tai sao lại quá quen thuộc ? Là Mẫn Mẫn phải không ? Hắn là đang ở Hoàng Tuyền sao ? Vừa nghĩ tới, người kia liền hiện ra trước mắt với dáng hình nhỏ bé chẳng khác khi xưa chút nào có lẽ đã bị thời gian quên lãng từ lâu. người kia chậm rãi bước đến, một thân giá y đỏ rực rỡ tựa mạn châu sa hoa đang mỉm cười với hắn.

Chính là nụ cười hồn nhiên trước kia mà hắn luôn muốn bảo hộ.

Hắn vui mừng khôn xiết run rẩy từng bước từng bước rút ngắn khoảng cách để đến gần chí mẫn và hắn chắc chắn sẽ không để vụt mất Chí Mẫn thêm một lần nào nữa, hắn nhào tới ôm chầm lấy bóng hình mà hắn nhung nhớ nhưng đáp lại hắn chỉ là hư không, Phác Chí Mẫn ở ngay trước mắt nhưng có làm cách nào cũng không thể cảm nhận được xúc cảm da thịt giữa người với người. Nụ cười vô ưu vô tư trên môi tắt ngấm đổi lại nét u sầu trên gương mặt cùng nỗi bi ai lăn dài trên gò má tiểu tân nương, hắn hốt hoảng đưa bàn tay run run như muốn lau đi giọt buồn còn đọng lại trên khóe mi người đối diện miệng thì xót xa lẩm bẩm

" Mẫn Mẫn, đừng khóc..."

Người kia liền cong môi mỉm cười nhưng dòng lệ vẫn cứ tuôn rơi khiến gương mặt họa lên vẻ chua xót não nề. thở dài một hơi, nỗi buồn ly biệt lại kéo đến. Chí Mẫn tan biến hóa hư không để lại một khoảng trống trong vòng tay hắn, trống rỗng đến đau lòng, hắn lại hóa điên chạy loạn để tìm Chí Mẫn trong khoảng không mênh mông bất tận miệng điên cuồng gọi

" MẪN MẪN ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro