03. Tương Phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" MẪN MẪN ! "

Hắn như bừng tỉnh khỏi ảo mộng, mở mắt ra liền thấy một nơi khác liệu nơi này có phải sẽ tiếp tục trở thành vòng lặp vô tận như khung cảnh ban nãy hay không ? Bỗng dưng cơ thể truyền đến cảm giác đau đớn Hắn cảm thấy đầu đau như rìu bổ, lưỡi tê dại, cổ họng khô khốc nhói đau, toàn thân như vừa bị lăng trì rất đau nhức. Vẫn chưa định thần lại thì một nam tử bước đến

" Công tử đã tỉnh rồi ư, đợi ta gọi nghĩa huyn- "

Chưa dứt câu thì nam nhân đã nằm gọn trong lòng hắn dù cho chàng trai kia có cựa quậy đến đâu hắn cũng không buông, hắn ôm bằng tất cả sự nhớ nhung sau nghìn trùng xa cách khi ngỡ rằng chỉ có thể thoát khỏi cảnh âm dương tách biệt mới có thể tương phùng

" Mẫn Mẫn, đúng là Mẫn Mẫn rồi "

Lần này có vẻ là thật hắn không còn rơi vào vòng xoáy hư ảo nữa rồi Mẫn Mẫn của hắn vẫn còn sống, cảm xúc rõ ràng như vậy nhưng chưa kịp vui mừng được bao lâu thì đã bị đẩy đến ngã nhào. Bốn mắt đối nhau kẻ đăm chiêu người căm phẫn

" xin công tử hãy bảo trọng, đều là nam nhân lần đầu gặp sao có thể..."

Hắn sững sờ, Chí Mẫn của hắn sao lại tỏ ra vô tình với hắn như vậy, tình cảm bao năm đến điệp tình thâm nay đáp lại bằng hai tiếng " công tử " liệu có quá mâu thuẫn hay không ? Chưa hết bàng hoàng thì một nam tử khác từ phòng trong bước ra dáng người cao ráo, nhan sắc tao nhã thư sinh nhìn y phục có lẽ là lang y chăng? Mẫn Mẫn của hắn bỗng dưng bật dậy, vội vã giải bày

" nghĩa huynh, huynh đừng hiểu lầm tất cả là do vị công tử này có ý xấu với ta "

Hắn không tin vào tai mình, rốt cuộc là chuyện gì vậy ? Hắn vẫn chẳng thể hình dung được những thứ hiện tại đã và đang xảy ra nơi đây là như thế nào cho tới khi nam nhân kia lên tiếng

" A Mẫn không được vô lễ, đệ mau lui xuống giúp ta đun thuốc có được không ? "

Chí Mẫn gật đầu rời đi, khi rời đi cũng không quên rủa thầm Hạo Thạc

" thật vô phép tắc quá, kia là nghĩa đệ của ta tính khí thất thường hy vọng không làm công tử bận lòng "

" không...không sao, là lỗi của ta trước "

Cất lên tông giọng khản đặc như thể đã rất lâu không nói chuyện để đáp lại nam nhân kia. cũng đúng, từ khi nghe tin Chí Mẫn bỏ hắn lại nơi hồng trần để đến Hoàng Tuyền Bích Lạc hắn ngày ngày chỉ biết điên cuồng tìm kiếm Chí Mẫn vì nghe tin chưa tìm thấy xác và niềm hy vọng của hắn tựa như một con đom đóm cô độc muốn dùng chút ánh sáng nhỏ nhoi le lói của mình để thắp sáng rực màn đêm u tối, trong khoảng thời gian đó chỉ có men rượu cay nồng cùng những kỷ vật Chí Mẫn để lại làm bạn với hắn.

Quả thật kỷ vật Chí Mẫn để lại rất ít, không đủ để lấp đầy tâm can vụn vỡ ấy được như nổi thống khổ hay nhớ thương cực độ của hắn còn men rượu kia dù có uống bao nhiêu cũng chẳng thấy cay đắng như mối lương duyên đứt đoạn chẳng thể hàn gắn lại này. Nghĩ đến lại càng đớn đau, hắn bỗng chốc ho dữ dội vị nam nhân kia liền đưa hắn chút nước rồi đỡ hắn nằm xuống

" Công tử thể trạng còn yếu cứ hảo hảo nghỉ ngơi. Thất lễ quá, chưa giới thiệu ta là Tiêu Minh, là lang y còn công tử ?"

" Trịnh Hiệu Tích "

Dù sao đi nữa thấy Mẫn Mẫn của hắn bình an như vậy, tâm can hắn liền dịu bớt vài phần. Hắn muốn lập tức cùng Chí Mẫn thành thân để hoàn thành tâm nguyện năm đó còn dang dở nhưng Chí Mẫn một chút cũng không nhận ra hắn vẫn chính là bộ dạng nhược lãnh băng sương mà đối đáp.

hắn không vội cũng chẳng muốn khiến Chí Mẫn nhọc tâm bài xích chỉ muốn bồi đắp vun vén cho những tháng ngày ly biệt buồn tủi với mong mỏi những yêu thương này sẽ cảm hóa khiến Chí Mẫn hồi phục lại ký ức.

Đã nhiều tháng ròng rã trôi đi kể từ ngày hắn quyết định chôn chân tại vùng đất hiu quạnh hẻo lánh này, hắn ngày ngày luôn ân cần chăm sóc Chí Mẫn như trước giờ vẫn làm nhưng đáp lại cử chỉ yêu thương vô biên là cái gọi " quá phận " đầy xa cách của Chí Mẫn, tâm can hắn nhói đau nhưng không nỡ buông lơi Mẫn Mẫn.

Tiêu Minh đã kể cho hạo thạc nghe cơ duyên khiến y gặp được Chí Mẫn, y kể rằng Chí Mẫn chính là bị thổ phỉ cướp của và thành thật là đám thổ phỉ đó là người của y là những kẻ chuyên cướp của tham quan ô lại chia cho dân nghèo.

Vốn dĩ chỉ hăm dọa không có ý muốn đả thương nhưng Chí Mẫn liền phi như lao tấn công thổ phỉ, với số lượng đông như vậy mà lựa chọn ẩu đả thì không phải là thượng sách nhưng cũng khá kinh ngạc ở chỗ Chí Mẫn cũng hạ được kha khá thổ phỉ nhưng không may bị đánh lén khiến Chí Mẫn mất thăng bằng và va chạm mạnh phần đầu vào phiến đá rồi hôn mê bất tỉnh, đám thổ phỉ bắt đầu lục nãi của Chí Mẫn nhưng có rất ít bạc gần như chẳng có gì đáng giá.

Xong xuôi chúng định rời đi nhưng lại tư nghị, kiểm tra Chí Mẫn còn thở hay không rồi đem đến chỗ y dù chúng chỉ là kẻ cướp của khiến người người kinh hãi nhưng chưa bao giờ giết người hay thấy chết mà không cứu, có lẽ chúng hứng thú với sự can đảm và võ công của Chí Mẫn.

Hẳn là do đã gặp qua trăm ngàn tên tham quan hèn nhát, lần đầu diện kiến chính nhân quân tử nên hào hứng là lẽ đương nhiên. Được đưa đến đây thì Chí Mẫn đã rơi vào hôn mê sâu phải khá lâu mới tỉnh lại đến khi tỉnh rồi thì đến cái tên cũng chẳng nhớ, chỉ khi thấy tên mình được khắc trên miếng ngọc bội mãi cho đến bây giờ thì chỉ nhớ mang máng. Ký ức thì mờ nhạt lúc ẩn lúc hiện tính khí thất thường, cảm xúc đảo lộn có khi còn ngây ngây ngốc ngốc như đứa trẻ

Còn hắn khi nghĩ đến việc Mẫn Mẫn một thân một mình ẩu đả với thổ phỉ điều mà hắn bất khả tư nghị là Chí Mẫn có thể đập tan nổi sợ hãi, nhu nhược của bản thân và bộc lộ ra sự ngang cường đến vậy. Chí Mẫn của hắn suy cho cùng vẫn là một đấng nam nhi là do hắn trước giờ luôn coi Chí Mẫn là tiểu hài tử mà bao bọc chở che mà chẳng để tâm Mẫn Mẫn là gì hay là do đại ái vô ngân và niềm khao khát được trùng phùng tái ngộ cùng hắn khiến Chí Mẫn bất giác mang trong mình nhiều dũng khí như vậy?

dù nghĩ ra sao hắn vẫn hận bản thân trong lúc thập tử nhất sinh lại không thể cạnh bên che chở mà để Mẫn Mẫn một mình gánh vác, lời hẹn ước tái ngộ hắn lấy tư cách gì mà sao có thể phóng khoáng nói ra như thế ? Hiện tại hắn chỉ biết yêu thương Chí Mẫn nhiều hơn. Việc khiến Chí Mẫn nhớ lại không phải chuyện dễ dàng nhưng hắn vẫn sẽ cố hết sức

" Mẫn Mẫn, trời lạnh rồi nhớ chú ý giữ ấm "

" Mẫn Mẫn ăn món này đi, món này tốt cho thể trạng của Mẫn Mẫn lắm "

" Mẫn Mẫn nghỉ ngơi sớm đi nếu không sẽ cảm lạnh "

" Mẫn Mẫn..."

Trong ngôi gia của nhà họ Tiêu lúc nào cũng tràn ngập tiếng gọi Mẫn Mẫn đi đâu cũng thấy đôi uyên ương dính lấy nhau nhưng là kẻ tháo chạy người đuổi theo. Hạo Thạc như trở thành cái đuôi của Chí Mẫn lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau dù cho Chí Mẫn có bài xích trốn tránh đến mấy, cảnh tượng này khiến y chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Y bỗng chốc nhớ lại ngày mà y gặp Hạo Thạc lúc ấy đang định hái thuốc về để điều chế thì đi ngang qua nơi từng gặp Chí Mẫn khiến y hoài niệm muốn ngao du một chút, vừa đến nơi "đã lấy đi ký ức" của Chí Mẫn thì thấy một nam nhân khoác trên thân hỷ phục đã sờn cũ bởi bùn đất, trên nền đất có một chung rượu đã vỡ tan chung rượu còn lại thì nguyên vẹn ở cạnh bên bình rượu uyên ương còn nam nhân kia thì đang gục mặt trên phiến đá xanh đã sớm bị nhuộm đỏ bởi máu tươi từ miệng hắn .

Y đã nhìn ra là nam nhân muốn tự sát, y lại gần kiểm tra hơi thở của nam nhân là đang yểm yểm nhất tức liền dùng một ít thuốc cầm hơi rồi liền đem nam nhân về chữa trị. May là Hạo Thạc mạng lớn với loại độc dược và liều lượng này thì đa phần đều chầu diêm vương y chẳng hiểu hắn đau khổ đến mức nào mà phải tự kết liễu sinh mệnh bản thân như vậy.

y cười hắn điên cuồng, hắn cười y không thấu.

Cho đến khi y nghe hắn kể, y cảm thấy nghẹn đắng xót xa chỉ sợ nổi xót xa của y chẳng bằng một phần của hắn trong hoàn cảnh đó. địa lão thiên hoang y dẫu đã nghe qua không ít nhưng đến tận bây giờ mới có thể chứng kiến và mới có thể hiểu rõ hơn một chút cái gì gọi là dằn xé tâm can.

" lão Trịnh, huynh làm gì vậy "

Tiêu Minh thấy Hạo Thạc đang bận rộn thổi lửa đun nước liền hỏi thăm dù biết rõ hắn đang làm gì

" ta đun ít thuốc cho Mẫn Mẫn dạo này Mẫn Mẫn hay đau đầu
lắm "

Hắn Tạm ngưng việc dang dở, quay đầu than thở với y

" rốt cuộc ai mới là lang y đây, huynh là muốn cạnh tranh với ta sao ?"

" về y thuật thì tại hạ không dám nhưng về chăm sóc Mẫn Mẫn e rằng Tiêu lang y không cần hao tâm tổn sức rồi "

Coi như hắn khá, gia trang này không ngập tràn tiếng gọi Mẫn Mẫn thì cũng là tiếng hắn và y đấu khẩu nên ngày ngày trôi qua cũng không quá tẻ nhạt. Hạo Thạc đun thuốc xong liền rót vào chén có chút gấp gáp đi đến phòng Chí Mẫn.

Trong phòng có một nam nhân yếu ớt thở hừ hừ do dư âm của cơn đau đầu lúc nãy, Hạo Thạc tay cầm chén thuốc đi đến bên giường và ngồi xuống hắn từ từ đỡ Chí Mẫn dậy để Chí Mẫn tựa vào lòng còn tay thì vuốt ve bờ vai nhỏ nhắn gầy rọc của Chí Mẫn, gầy gò như vậy làm Hạo Thạc xót không thôi bất giác đôi tay nhỏ bé của Mẫn Mẫn mềm mại đặt trên ngực hắn vô lực đẩy đẩy có ý bài xích, khiến hắn chỉ biết cười khổ

" Mẫn Mẫn ngoan, uống cạn chén thuốc này thì mới có sức đẩy Thạc ca ra nha "

Hắn thổi cho chén thuốc nguội bớt rồi đưa lên miệng Chí Mẫn nhưng Chí Mẫn lại né đầu chán ghét ngậm chặt miệng hắn biết thuốc rất khó uống nhưng chỉ có uống thuốc Chí Mẫn mới khỏi đau hết cách hắn đành đưa chén lên môi nhấp một ngụm, quả thực rất khó uống nhưng không câu nệ mà kéo cằm Chí Mẫn qua trực tiếp áp môi xuống mặc cho Chí Mẫn chống cự giẫy giụa quyết liệt đến khi hết thuốc trong miệng hắn mới rời môi để lại một Chí Mẫn thở hỗn hển.

đến khi ổn định được hơi thở liền đưa hắn ánh mắt chết chóc, tay không tự chủ hất đổ chén thuốc trên tay hắn xuống đất khiến chén thuốc vỡ toang và mu bàn tay hắn cũng đã đỏ tấy vì bỏng do lượng thuốc nóng vẫn còn thừa rất nhiều trong chén. Sau âm thanh loảng xoảng của chén thuốc vỡ, gian phòng trở nên im bật lặng thinh nhưng nếu nghe kỹ hơn sẽ nghe thấy tiếng tâm can của kẻ nào đó đang chầm chậm vỡ vụn còn Tiêu Minh cũng bị âm thanh kia kích động mà đi đến phòng Chí Mẫn xông cửa vào.

chứng kiến toàn cảnh hỗn độn, nhìn sơ là đã biết chuyện gì chỉ là chẳng tỏ nguyên do

Chí Mẫn hiện lên vẻ khó xử luống cuống còn Hạo Thạc tối sầm mặt bỗng chốc hắn rời khỏi giường cúi người khụy gối nhặt từng mảnh vụn trên nền đất, nói là nhặt nhưng hắn lại bóp những mảnh vỡ đó rất chặt cho đến khi rách da túa máu rồi đem chúng cùng bàn tay đầy thương tích biến khỏi mắt Chí Mẫn, trước khi rời đi còn ra hiệu cho y để ý Chí Mẫn.

Những chuyện này đâu phải ngày một ngày hai nhưng biểu tình hôm nay của hắn là lần đầu tiên y và Chí Mẫn thấy, Chí Mẫn từ đầu đã bài xích hắn từ việc lớn cho tới bé như hất thức ăn hắn gắp vào chén đến hất áo choàng hắn khoác cho mình đôi khi còn nặng lời xua đuổi nhưng đáp lại hắn vẫn ôn nhu chăm sóc, trên môi vẫn thủy chung hai tiếng " Mẫn Mẫn " không một lời kêu ca nhưng sao hôm nay lại có chút khác lạ chính là chạm đến chỗ đau rồi sao ?

Trước hiên nhà, có một bóng lưng cô độc được nguyệt quang soi sáng khiến chiếc bóng đổ dài trên nền đất đậm hơn mọi đêm, làm bật lên nỗi cô đơn tột độ pha một chút não nề phiền muộn của kẻ ưu tư. Vầng nguyệt đêm nay thật đầy đặn thắp sáng màn đêm u uất và các vì tinh tú trên bầu trời đêm đen hôm nay lại đặc biệt lộng lẫy, gió cũng xen kẽ đem cái lạnh len lỏi chà xát vào những vết thương trên tay hắn.

Giá như là lúc trước có lẽ hắn và Chí Mẫn đang cùng nhau đắm chìm trong khoảnh khắc bình yên này nhưng trần gian liệu có được bao lần giá như ? Chí Mẫn hiện tại thật giống vầng nguyệt kia, gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời ngỡ có thể nắm trọn nhưng thu tay về chỉ là hư không khiến người ta chỉ biết đắm chìm trong mộng tưởng. Hắn đang chôn vùi tâm trí trong ảo mộng cho đến khi Tiêu Minh ngồi xuống cạnh bên lôi hắn về thực tại

" sao vậy ? ủy khuất à ? Cái dáng vẻ hùng hổ nhào vào nam nhân kia đâu mất rồi "

Cái dáng vẻ thập phần châm chọc khiến hắn cũng chẳng mảy may quan tâm, chỉ cười hừ một tiếng rồi lại tư nghị một chút không biết Chí Mẫn ra sao liền quay qua định lên tiếng với đối phương thì bị cắt lời

" Mẫn Mẫn của ngươi an giấc rồi, lo cho cái tay của ngươi đi đắp cái này lên cầm máu, tối nay đừng cố ngủ dưới đất ở phòng A Mẫn nữa dù sao Tiêu gia cũng là y quán đâu có thiếu giường, nhị vị công tử cứ hảo hảo cho nhau thời gian để bình tâ-"

" giữa hiếu thuận và lương duyên, huynh liệu có thể đưa ra lựa chọn hay không ? "

" có chuyện gì sao ? "

Đang nói giữa chừng thì bị Hạo Thạc cắt lời bằng một câu hỏi tưởng chừng như bất khả thuyết, y nghi hoặc hỏi lại hắn thì hắn lấy trong áo ra một mảnh giấy có văn tự mạch lạc ngay ngắn đọc sơ qua liền thấu được cái gì là bi thương còn nội dung đại loại là thể trạng của phụ thân Hạo Thạc đang yếu dần sắp gần đất xa trời nên muốn nhìn hắn lần cuối.

Một khoảng trầm mặc kéo đến, thảo nào hôm nay hắn lạ như vậy nhưng đó liệu có phải là khúc mắc lớn nhất trong câu hỏi của hắn hay chăng ?

" thư kia là do tỷ tỷ gửi cho ta, rất hiếm khi tỷ ấy gửi thư nhưng khi gửi thì nội dung đều rất quan trọng. Lúc trước phụ thân ta lâm bệnh, tỷ ấy có gửi nhưng ta không thể lập tức trở về vì điên cuồng tìm kiếm Chí Mẫn còn bây giờ đã tìm được Mẫn Mẫn thì người lại mệnh ở sớm tối, dù rất muốn về nhưng bên hiếu bên tình cả hai đều rất sâu nặng..."

" ngẫm lại có lẽ ta đang từng chút thấu nỗi đắn đo của Mẫn Mẫn. nếu chọn tình thì mang danh bất hiếu, nghịch tử phụ công dưỡng dục của phụ mẫu bản thân lại còn bị tai tiếng gần xa còn nếu chọn hiếu thì phụ bản thân phụ người thương nhưng Mẫn Mẫn vẫn chọn ta dù hiểm nguy tai tiếng chực chờ còn ta thì ngồi đây lưỡng lự ? "

" ta kỳ thực không nỡ rời đi để Mẫn Mẫn ở lại, ta sợ bản thân sẽ tiếp tục để lạc mất Mẫn Mẫn và vốn định để Mẫn Mẫn uống xong chén thuốc rồi lấy dũng khí bàn bạc về chuyện cùng về gặp phụ thân nhưng Mẫn Mẫn miễn cưỡng như vậy... Ta cũng chẳng biết lấy tư cách gì để mưu cầu Mẫn Mẫn đi cùng, vẫn là viễn vông đi..."

Hắn thở một hơi dài thườn thượt, tất cả đều đã trút ra nhưng tâm can vẫn nặng trĩu còn Tiêu Minh bên cạnh chỉ biết vỗ vai như thể thay lời để an ủi hắn vì cơ bản y cũng chưa trải qua loại chuyện này nên chẳng biết nói gì để giúp Hạo Thạc giải quyết sự nan giải ấy, y chỉ biết xót xa mà nhủ thầm trong lòng rằng hai kẻ phàm nhân da trần mắt thịt lại mang bản tính thiện lương như vậy thì đã gây ra tội lỗi tày trời gì mà phải chịu đau khổ như thế ?

Là do phạm chữ " Hiếu " hay nặng chữ " Tình " ?

Phải chi A Mẫn có thể hồi phục ký ức hay đơn giản hơn là nghe được những lời này của Hạo Thạc, y biết A Mẫn tính khí thất thường nhưng không đến mức vô tâm vô tình.

< Một chải, chải tới đuôi

Tình duyên vẫn đứt đoạn

Hai chải, răng long đầu bạc

Có cùng người trong tâm ?

Ba chải, con cháu đầy đàn

Tiểu tân nương là đang khóc hay cười ? >

____ Chấp Niệm Nhất Sinh ___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro