04. Hỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguyện vọng của y có lẽ đã được như ý nguyện, từ đầu đến giờ có một kẻ vẫn luôn lặng lẽ ẩn mình sau cánh cửa để dõi theo từng cung bậc cảm xúc của người kể và từng câu từng chữ về diễn biến của câu chuyện, tất cả đều lọt vào tai Chí Mẫn không sót một chữ. Cảm giác bứt rứt day dứt liên tục dâng lên trong lòng Chí Mẫn, bản thân trước kia thật sự là người mà Hạo Thạc đang kể hay sao ?

Sau đêm hôm ấy, mọi thứ cũng bắt đầu có sự thay đổi và đã có sự tiến triển trong mối lương duyên vừa được hàn gắn sau khi đứt đoạn của đôi uyên ương này.

Phác Chí Mẫn bỗng dưng trở nên khác lạ khi không còn bộ dạng bài xích kịch liệt như trước mà đối với sự quan tâm săn sóc của Hạo Thạc lại có chút hưởng thụ. Tất cả thức ăn Hạo Thạc gắp cho liền ăn hết trông rất ngon miệng còn chủ động uống hết thuốc mà hắn đun, thường hay kêu lạnh để được hắn khoác áo. Nếu là trước đây hắn sẽ cảm thấy cực kỳ hoan hỉ nhưng bây giờ nỗi lo âu trong hắn lại tăng lên nhưng có lẽ đó cũng là động lực thúc đẩy hắn ngỏ lời với Chí Mẫn

Vẫn như mọi hôm, hắn lại đun thuốc cho Chí Mẫn uống nhưng lần này là theo đơn thuốc của Tiêu Minh vì tần suất đau đầu của Chí Mẫn ngày càng thường xuyên khiến hắn không khỏi đau lòng nhưng bù lại có tin vui là do Chí Mẫn đang dần dần hồi phục ký ức nên gây ra đau đầu chóng mặt, chỉ chưa rõ là khi nào sẽ phục hồi hoàn toàn. Hắn hạnh phúc tột cùng, mọi thứ như vậy chắc chắn là thiên ý an bài cho hắn rồi chỉ đợi thời cơ thích hợp hắn liền ngỏ lời.

Hắn đem chén thuốc vào phòng rồi đỡ Chí Mẫn dậy, Chí Mẫn cầm lấy chén thuốc nhíu mày liền một hơi uống cạn. Vị thuốc cay nồng khiến Chí Mẫn ho khụ khụ hắn liền ôm Mẫn Mẫn của hắn vào lòng rồi vuốt vuốt lưng cho đến khi nhịp thở đều đặn hơn cũng không còn ho nữa mới kéo Chí Mẫn ra, mặt đối mặt

" Mẫn Mẫn...ta biết điều này nói ra sẽ rất hão huyền phi lí nhưng có thể hay không cùng ta trở về gặp mặt phụ thân ta...lần cuối ? "

Không khí căng thẳng lấp kín gian phòng trống chỉ chứa hai con người, hắn hồi hộp mong chờ nhưng đáp lại hắn chỉ là cái cúi đầu của Mẫn Mẫn.

Hắn như đã tỏ tường lẳng lặng trút một hơi thở dài, chuyện hợp tan chốn nhân gian triền miên chẳng dứt hắn từ lâu đã thấu nhưng có thể cam tâm hay không hắn ắt tự rõ. Hợp rồi lại tan, hóa ra nhân duyên chính là như vậy chính là khiến người ta hoan hỉ cực độ rồi chớp mắt lại muốn chết tâm.

Hắn thất vọng ê chề lặng lẽ quay lưng đặt chân xuống giường định rời đi, trước khi đi còn không quên dặn dò Chí Mẫn

" thôi cũng muộn rồi, Mẫn Mẫn nghỉ ngơ-"

Chưa kịp dứt lời liền có một vòng tay nhỏ mềm mại ôm chặt lấy hắn, mặt áp sát vào lưng của Hạo Thạc miệng nhỏ kia cũng nhanh nhẹn liền thì thầm

" có thể cùng Thạc ca trở về..."

" Mẫn Mẫn! Có thể nói lại hay không? "

Hắn ngỡ ngàng với điều mà Chí Mẫn nói liền xoay người giữ chặt vai của Chí Mẫn rồi yêu cầu nói lại lần nữa

" Mẫn Mẫn sẽ cùng Thạc ca trở về "

Hắn nghi hoặc bản thân lãng tai nghe nhầm tiếng " công tử " thành hai chữ " Thạc ca " lẫn cả lời chấp thuận nhưng tất cả chính là sự thật khiến hắn như vỡ òa, nhào đến gắt gao ôm Chí Mẫn khiến cả hai mất thăng bằng ngã xuống giường với tư thế một trên một dưới. Cảm nhận được dòng lệ ấm nóng của Hạo Thạc đang thấm ướt cả một mảng y phục của mình, Chí Mẫn bất giác đưa tay vỗ vỗ lưng hắn như trước kia hắn đã từng hay làm.

Người khi xưa từng bảo hộ chở che tựa như rất vĩ đại nhưng bây giờ lại yếu đuối, khóc lóc như một tiểu hài tử đều là do thời gian và nỗi thương đau đã lấy đi dáng vẻ kiên cường ấy hay là vì trước mặt hắn chính là Phác Chí Mẫn đã hồi phục ký ức ?

" xin lỗi vì đã lừa Thạc ca, ta vốn đã nhớ tất cả vào đêm ấy và đã nghe lén hết mọi chuyện rồi cùng Tiêu huynh diễn kịch chờ Thạc ca ngỏ lời Thạc ca...có giận Mẫn Mẫn không? "

Hắn ngước đầu dậy khỏi ngực người bên dưới sau khi nghe lời thú tội của tiểu tâm can, hắn liền thấy dòng lệ tuôn rơi ướt đẫm khóe mi của người bên dưới liền xót xa

" Mẫn Mẫn có thể trở về như trước ta còn vui mừng khôn xiết sao có thể giận Mẫn Mẫn, Mẫn Mẫn ngoan đừng khóc "

" Thạc ca mới đừng khóc nha "

Nói đoạn rồi lại cùng nhau cười, hắn trở mình nằm xuống bên cạnh Chí Mẫn rồi đem người kia ôm trọn vào lòng. Hạo Thạc hắn lênh đênh nửa kiếp người để đổi lại khoảnh khắc này, nửa đời sau cũng chẳng hề cảm thấy nuối tiếc

" ngày mai chúng ta cùng trở về có được không ? "

Người trong lòng khẽ nhu thuận gật đầu, hắn bày ra biểu tình cưng sủng liền hôn lên tóc Chí Mẫn rồi kéo chăn ôm chặt người bên cạnh và nhanh chóng chìm vào mộng. Khung cảnh năm xưa bỗng chốc được tái hiện lại trong gian phòng nhỏ chính là điều mà hắn nhớ nhung mong mỏi bấy lâu.

Đêm dài lại trôi thật mau đến rạng sáng cũng là lúc khởi hành, chuẩn bị xong xuôi Hạo Thạc bế Chí Mẫn lên ngựa trước rồi bản thân cũng trèo lên và vội vã nói lời từ biệt với Tiêu Minh nhưng có vẻ như Tiêu Minh có chút lưu luyến không nỡ nhanh chóng cất lời

" đi sớm như vậy sao ? cũng chẳng màng nói với ta sớm hơn... "

" ta xin lỗi vì quá vội vàng nhưng thời gian gấp rút nên ta không thể nán lại lâu hơn, mong Tiêu huynh lượng thứ "

" ta hẹp hòi vậy sao ? Chỉ là không kịp chuẩn bị nhiều thảo dược biếu Trịnh lão gia thôi, ta chỉ chuẩn bị được chừng này mong lễ khinh nhân ý trọng gửi lời đến Trịnh lão gia. Còn hai người nếu thành thân đừng quên tên lang y quèn này, không thì rảnh rỗi ghé nơi mục nát này thăm ta và nơi đây luôn mở rộng cổng đón chào "

Cầm lấy túi nhân sâm thảo dược nặng trĩu từ tay Tiêu Minh trong lòng cả hai đều biết bản thân nợ Tiêu Minh một ân huệ sẽ sớm báo đáp, hắn nắm tay Chí Mẫn cùng dây cương thúc vào hông ngựa một cái ngựa hí vang trời rồi phi thật nhanh.

trên đường trở về vô tình hay hữu ý lại gặp nơi "tình duyên đứt đoạn" Hạo Thạc tư nghị một chút rồi bất chợt chuyển hướng lộ trình, cưỡi ngựa đến nơi đó trước sự ngỡ ngàng của Chí Mẫn. Đến nơi phiến đá, hắn đỡ chí mẫn xuống ngựa rồi tự mình tiến lại gần phiến đá khụy hai gối xuống nền đất đưa tay sờ lên những vết máu đã khô trên phiến đá sớm đã xanh cỏ, phủ đầy rong rêu vì vết tích của thời gian.

Bao nhiêu kỉ niệm đớn đau ùa về nhưng hắn lại bình tâm tựa tiếu phi tiếu lấy ra miếng ngọc uyên ương năm xưa đặt lên phiến đá và Chí Mẫn như bước ra khỏi sự ngỡ ngàng rồi bỗng chốc sáng suốt hiểu ra gì đó lặng lẽ tiến đến, quỳ xuống cùng Hạo Thạc chầm chậm đem miếng ngọc uyên ương của mình đặt cạnh bên miếng ngọc của Hạo Thạc.

Cả hai trao nhau ánh mắt thâm tình vì hiểu được thâm tâm đối phương mang ý niệm gì, nơi này trước kia là nơi kết thúc đau khổ cho mối lương duyên đầy chấp niệm dở dang của hai kẻ lương nhân nhưng từ khoảnh khắc cả hai đặt kỷ vật là miếng ngọc uyên ương trên phiến đá thì mối lương duyên đầy đau đớn, bi thương kia cũng đến lúc chấm dứt và cũng như mở đầu cho cuộc hỷ sự đầy hứa hẹn của Trịnh Hạo Thạc và Phác Chí Mẫn.

Xong xuôi cả hai lên ngựa tiếp tục lộ trình. Trên đường trở về Chí Mẫn bất giác cảm thấy trong lòng bồn chồn, lo lắng và rất nhanh đã được người phía sau nhìn thấu hắn cư nhiên một tay giữ dây cương tay kia cũng không rảnh rỗi mà vòng qua siết lấy eo người trong lòng rồi hạ người cúi đầu đến gần tai người kia thì thầm

" Mẫn Mẫn còn Thạc ca ở đây, không cần bất an "

Nói đoạn rồi lại cưng chiều khẽ hôn lên gò má Chí Mẫn như muốn trấn an nhưng lại khiến người kia đỏ bừng mặt trông rất khả ái làm hắn nhịn không được mà phì cười, suốt hành trình chính là tràn ngập tiếng cười đùa của đôi uyên ương .

Khoảng mấy canh giờ mới về đến Trịnh gia

Khi trở về ai ai cũng ngạc nhiên về sự hiện diện của Phác Chí Mẫn Sau khi trò chuyện với thân nhân một chút cả hai liền đến gặp Trịnh phụ thân và sau đó Hạo Thạc đã lấy hết dũng khí kể lại mọi chuyện cho ông nghe với tâm thế đợi sự trách móc vì bất hiếu nhưng dù mọi chuyện có ra sao hắn cũng không hề hối hận với từng lời từng chữ hắn thốt ra và lạ thay, không những phụ thân không trách móc mà còn cảm thông cho hắn.

Thật ra ông biết mọi chuyện rất lâu rồi. Sự chia ly tan vỡ cho mối tình của Hạo Thạc có lẽ cũng một phần là do ông, thoạt đầu cũng chính là ngăn cản đôi uyên ương bằng cách âm thầm gửi thư cho Trịnh mẫu bảo hắn lên kinh thành lập nghiệp cùng ông rồi nói là nam nhân phải biết tự lực nhưng thực ra là để hắn cách xa Mẫn Mẫn.

Sau khi nhìn thấy Hạo Thạc lao lực ngày đêm đến hao mòn thân thể khiến ông có chút nao núng xót xa liền bảo hắn về với mẫu thân ít hôm vì ông biết đó cũng là điều mà hắn rất muốn nhưng tuyệt nhiên, Hạo Thạc lại từ chối mà nói rằng đến khi thành danh mới có thể trở về gặp Mẫn Mẫn.

Ngoài mặt thì mỉm cười khen hắn có chí khí nhưng trong lòng đã nhen nhóm tội lỗi vì lừa gạt con, đỉnh điểm là khi nghe tin Chí Mẫn có thể đã từ trần và Hạo Thạc đang điên cuồng tìm kiếm vì tin rằng Chí Mẫn chỉ là mất tích thôi, ông lại càng hối hận hơn nữa và khi đó cũng là lúc sức khỏe ông xuống dốc. Tỷ tỷ  của Hạo Thạc ngỏ lời với ông là gọi Hạo Thạc về nhưng ông chần chừ vì biết mọi chuyện như vậy cũng là tại ông nhưng tỷ tỷ vẫn gửi thư và trong khoảng thời gian đó Trịnh gia chỉ nhận lại hồi âm là không thể trở về của Hạo Thạc, ông chỉ sợ là con mình đã nhận ra và hận mình rồi.

Mãi cho đến khi cảm thấy bản thân mệnh ở sớm tối mới nhờ tỷ tỷ của Hạo Thạc gửi lá thư cuối cùng như là lời từ biệt chứ cũng chẳng có ý muốn gọi về, vốn nghĩ rằng Hạo Thạc có chết cũng không muốn gặp ông nhưng giờ đứng trước mặt ông không chỉ có Trịnh Hạo Thạc - cốt nhục của ông mà còn có Phác Chí Mẫn- người mà hài tử của ông hết mực yêu thương nữa như vậy cũng khiến ông đỡ ăn năn phần nào.

Cho đến cuối cùng chỉ mong hắn một đời hạnh phúc, dù là nam nhân hay nữ tử miễn là có thể răng long đầu bạc viên mãn một đời cùng hắn là đủ rồi.

Sắp gần đất xa trời, sống cả một đời không những chẳng giúp gì được cho hắn mà còn khiến hắn sống dở chết dở, cũng đã đến lúc kết thúc chuỗi đau thương này

Hắn trách bản thân liệu có quá ích kỷ nhưng phụ thân bảo hắn vì Trịnh gia này mà hy sinh quá nhiều rồi cũng nên ích kỷ một chút. Tình phụ tử thiêng liêng đến vậy nhưng cho tới những giây phút hiếm hoi còn sót lại của phụ thân nơi trần thế hắn và ông mới có thể cảm nhận rõ rệt cái gì là tình cha cái gì là thương con. Nhìn hai cha con Hạo Thạc như vậy, Chí Mẫn lặng lẽ rơi lệ vì cảm động khi được ông ngầm chấp thuận tác thành cho họ và còn vì tình phụ tử của cả hai nhưng bất giác, Chí mẫn lại nhớ đến hai vị phụ mẫu ở ngoại ô.

ngày ngày cả hai cùng chăm sóc phụ thân, ông cảm kích vô cùng nhưng cũng sớm biết được bản thân dù muốn cũng không thể dung thân ở dương thế lâu hơn được nữa và trước khi từ trần ông đã nói ra lời trăn trối muốn Trịnh gia quỳ lụy chỉ phúc gia hôn với Phác gia rồi chúc phúc cho đôi uyên ương.

Sau khi mai táng Trịnh phụ thân vài tháng sau Trịnh Hạo Thạc và Phác Chí Mẫn mang nạp lễ đến Phác gia trước sự ngỡ ngàng của Phác phụ và Phác mẫu, họ không tin vào mắt mình nghi hoặc từ từ đến gần rồi đưa tay sờ sờ lên mặt Chí Mẫn để xác nhận và bất chợt nhào đến trút hết bao nhiêu nhớ thương ôm chầm lấy Chí Mẫn rồi lệ tuôn trào khi biết đây thật sự là chí mẫn mà họ tìm kiếm khổ sở tưởng như đã chết.

Chí Mẫn kể lại toàn bộ sự tình, họ hối hận biết bao nhiêu năm nhưng nghe Chí Mẫn kể họ lại càng thêm hối hận về sự vội vã nóng vội của bản thân chỉ có một cách hối lỗi là chấp thuận cho đôi uyên ương này thành thân

Ngày lành tháng tốt, Phác gia và Trịnh gia có hỷ. Giờ lành đã điểm, hai nam nhân cùng giá y đỏ thắm chung bước tiến đến cao đường và bao quanh họ ngoài lời chúc phúc của người thân còn có những lời xì xầm bàn tán nhưng từ khi bước vào cao đường cả hai đã xác định là người kế bên sẽ cùng mình bách niên giai lão dù cho có bao nhiêu thị phi sóng gió ập đến chỉ cần có người kia trong đời là đủ.

            《  Nhất bái thiên địa
     Mặc cay đắng chốn hồng trần kia

                 Nhị bái cao đường
   Đợi người chốn Thiên Trường Địa Cửu

                  Phu thê giao bái
      Sinh ly tử biệt chẳng quan ngại

           Thành thân cùng chàng
    Tâm ta vạn kiếp chẳng phôi phai... 》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro