#0 - #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#0

Vầng trăng sáng nổi lên khi những đám mây tàn tản đi , bầu trời hôm nay quang đãng đến lạ ...

" Con thực sự muốn ? Nên nhớ con chưa đủ tuổi vị thành niên đâu "

" Haha , cùng lắm là đi tù mấy năm hoặc tử hình gì gì đó , tôi không quan tâm lắm ... Nhưng nhất định , nhất định tôi phải giết cậu ta " - Uông Tuấn Hy cười khẩy nhìn lão già đang càu nhàu trước mặt , thầm trách ông ta tại sao lại lắm lời thế

" Hảo , không hổ danh đệ tử ta đào tạo bấy lâu nay ... Hồ sơ đã chuẩn bị xong hết , mai con có thể vào trại trẻ đó rồi"

Tuấn Hy nhìn bàn tay đang đặt trên vai mình thầm thở dài , thời điểm quan trọng hắn hằng mong muốn sắp đến ... " Ông có chắc chắn người giết ba mẹ tôi là bọn chúng ? " - Uông Tuấn Hy ngờ vực nhìn lão ta

" Con không tin ta ? Ta không can dự vào chuyện của con nhưng chuyện nào ta chứng kiến ta sẽ cho con biết . Ta không phải loại cáo già muốn giết người vô tội đâu "

Lời nói vừa dứt cũng là lúc ông ta quay đầu bước đi , để lại cho hắn một loại cảm xúc nào đó khó nói thành lời . Xem ra thì miễn cưỡng vậy , chỉ cần giết một mạng người là có thể toại nguyện rồi ...

#1

" Những hạt mưa trong veo như mở lòng mùa hạ , gió thiên đường cuồng dại dưới môi cong "

Uông Tuấn Hy nhẹ nhàng bước trên sảnh, trên tay cầm bó hoa tulip nhỏ , nghiêng người như đang tìm kiếm thứ gì đó .

Bất giác hắn bị thu hút bởi căn phòng trong góc cuối hành lang . Từ từ bước lại gần , mở cửa , hình ảnh hiện lên trước mắt hắn là một thân hình nhỏ bé đang ngồi đối diện với cửa sổ . Dáng vẻ như đang ngồi bó gối vậy .Ánh mắt vô định nhìn xa xăm về nơi nào đó ...

" Xin chào , tôi là Uông Tuấn Hy, trẻ mồ côi mới vào đây , làm quen chút được không? " - Uông Tuấn Hy đứng sau lưng bóng người đấy , ôn nhu nói một câu " Cho tôi làm quen nha? "

Đáp lại hắn là sự im lặng , hắn đang độc thoại một mình . Đứa bé đó vẫn vậy , lặng im như tờ giấy , không thèm ngọ nguậy điều gì .

Hắn kiên nhẫn hỏi lại " Cho tôi làm quen nha ? "

Vẫn không ai trả lời

" Dù sao tôi và cậu cũng như nhau, chúng ta đều không hoàn hảo, ngu ngốc đến mức phải vào cái nơi của sự giả dối này , làm ơn , đừng im lặng , trả lời tôi đi ? "

" Tôi là một kẻ điên , từng gián tiếp giết ba mẹ mình , anh muốn làm quen thật sao ? " - Đứa nhỏ đó buông bừa một câu " Suy nghĩ lại đi ! "

" Gián tiếp , chỉ là gián tiếp ? Cậu đâu có trực tiếp ?"

" Ai cũng nói với tôi câu đấy , để rồi khi biết chân tướng lại kì thị tôi ... Hèn "

" Đó là người khác , còn tôi thì không, tin tưởng tôi một chút được không? " Hắn ôn nhu đặt tay lên vai em , xoa nhẹ một cái .

" Sao cũng được , rồi sẽ có một ngày tôi khiến anh cảm thấy chán ghét thôi " - Đứa nhỏ đó quay lưng lại , mặt đối diện mặt với hắn

Hắn có chút gượng lại , cậu bé đó sao lại đẹp đến thế ? Làn da trắng mịn, chiếc mũi cao, đôi môi đỏ hồng, tưởng như có thể phát ra mật bất cứ lúc nào . Nhưng thứ thu hút hắn nhất lại là đôi mắt của em , đôi mắt to tròn vẫn còn chút chất lỏng đọng lại trên đáy , hoà cùng chút tơ máu nhỏ , hình như là vừa mới khóc xong , trông thật mệt mỏi .

Mưa đầu hạ luôn khiến cho con người ta có cảm giác tiếc nuối , một nỗi xao xuyến khó tả , để rồi lại hình thành lên sự hối hận muộn màng .

" Tulip ? Đầu tháng 5 sao lại có hoa tulip ? " - Cậu bé nhíu mày nhìn hắn ta , vươn tới xoa nhẹ cánh màu hồng phấn , thật mỏng manh

" Tôi mua bên nước ngoài về , mới nhận hàng sáng nay "

" Hừm , vào đến tận đây rồi vẫn gặp một kẻ lạc quan "

Tâm điểm của sự chú ý hiện tại là đoá hoa tulip nhỏ kia , chỉ trọn vẹn có 3 bông màu hồng phấn mà đem lại cho người ta cảm giác yêu kiều, loài hoa xứng đáng được gọi với 2 từ " công chúa " của các loài hoa ...

" Haha , lạc quan sao ? Cậu không biết ý nghĩa thực sự của loài hoa tulip là gì hả ? Đó là sự hy vọng , sự tự do , khát vọng được sống đó ! Ngay cả cái hoa nó còn muốn vậy , tại sao con người chúng ta lại không muốn chứ ? "

" Đơn giản bởi hoa nó không có cảm xúc , không có suy nghĩ , làm sao biết đau ? "

" Vậy sao cậu không làm một bông hoa nhỏ ? Có thể sống , có thể làm điều mình thích?"

" Tôi không thể ... "

Bầu không khí lại rơi vào trầm lặng , mỗi người một suy nghĩ ,mỗi người một cảm xúc .

Uông Tuấn Hy nhận ra mình đã quá vội vàng trong cách nói chuyện lần này , liền nhanh chóng đặt hoa kia đến trước mặt em , nhẹ nhàng nói "Tặng cậu "

" Tôi không xứng để có được nó ... " - Em vội gạt bó hoa sang một bên

" Tôi không biết cậu có xứng không, nhưng đây là quà làm quen tôi tặng cậu , cậu không nhận là thất lễ đó "

" Trần Tuấn Minh , cảm ơn " - Trần Tuấn Minh nhẹ nhàng ôm bó hoa vào lòng , nhìn nó thật lâu sau đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro