#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa phùn đầu xuân đã tạnh từ lúc nào ... Trần Tuấn Minh vui vẻ chơi đồ chơi trong gốc cây trà lớn tại ven đường . Sắp tới là vô học kì 2 sau mấy tuần nghỉ Tết rồi , phải tận hưởng nốt mấy ngày cuối cùng này thôi .

Khi con siêu nhân nhỏ bay lên theo vòng tay em , đổ dồn qua đầu cùng tiếng " chiu chiu" cũng là lúc em nghe thấy tiếng hét thất thanh của ba mình

" Trần Tuấn Minh , cẩn thận , cẩn thận !!!!! "

Trần Tuấn Minh nghe thấy tiếng ba gọi , vội quay đầu lại xem ba ở đâu , nào ngờ cảnh tưởng em thấy lại là chiếc ô tô cán ngang nửa người bố em , từng tia máu bắn ra như hoa hồng đỏ tươi ...

" Ba...ba .... ba sao vậy ???? "

Em hoảng hốt chạy lại bên ba mình , nước mắt nước mũi lấm lem , ôm ba vào lòng mình , xoa má ông hét

" Minh Minh .... xin lỗi tiểu bảo bối của ba ... b... Không cùng con trưởng thành nữa ... rồi ... "

" Ba... ba đừng nói gì hết , ba ở yên đây , con đi gọi mẹ , nhất định ba không sao đâu , nha ba ?? "

Nước mắt cứ vậy rơi lã chã vào má ông , cả người run lên hoà cùng tiếng nấc nghẹn trông em tệ hại thế nào chứ ?

Ba em dùng chút sức yếu cuối cùng vươn tay lên xoa lấy má em , nở nụ cười nhạt

" Con trai ... không được khóc ... Chăm ... sóc tốt mẹ ... "

Một lời nói bình thường nhưng lúc này lại là lời căn dặn cuối cùng của ba dành tặng cho em . Hơi thở yếu ớt cũng lụi dần từ bao giờ , con người Trần Tuấn Minh đang ôm trong lòng đã trở thành một cái xác không hồn

" Ba.... Ba đừng bỏ con mà .... Con nghe rồi ... Con là con trai ... Con không bao giờ khóc nữa đâu ... Ba tỉnh lại đi .... Ba ơi ... "

Trần Tuấn Minh khóc nghẹn lên , ôm ba vào lòng ngày càng chặt hơn

" Ông ... Ông nó ơi ... "

Mẹ em từ xa trông thấy cảnh tượng đó mà ngất tại chỗ ...

Thật may sao lúc đó hàng xóm tới kịp , vội vàng đưa cả nhà em vào trong viện .

Ba em đã mất , mẹ thì bất tỉnh 5 , 6 ngày liền , thử hỏi xem lúc đó tâm trạng của em ra sao chứ ?

Mẹ Trần Tuấn Minh tỉnh lại như cái xác không hồn , là người nhưng không khác gì thực vật , theo lời bác sĩ nói thì bà đã mắc trầm cảm nặng ...

" Mày cút đi ... cút ... Tao không có đứa con như mày ... Tại mày ... Tất cả là tại mày mà chồng tao phải chết ... "

" Con ... "

" Mày sống trên đời làm cái đếch gì ? Chết đi , chết đi cho thế giới này bớt dơ bẩn , đồ rác thải , dư thừa ... "

Những lời xúc phạm của mẹ mình ngày ngày lanh lảnh bên tai khiến em ngày càng khép thế giới nhỏ bé của mình lại thêm chút

Hôm nay vẫn như mọi ngày , bà nội đón em đi học về , em vội chạy vào với mẹ , nhưng cảnh tượng trước mắt em không phải một người bệnh ngày đêm nằm trên giường hay co do  ngồi trong góc phòng nữa mà là hình ảnh một người phụ nữ với chiếc dây thừng quấn quanh cổ , chân đung đưa giữa không trung , chiếc ghế đã nằm lanh lóc qua một bên ... Cả khuôn mặt bà trắng bệch , tay cũng buông lõng ...

Một thằng nhóc mới có 4 tuổi , chưa hiểu sự đời , chưa nhận thức được rõ ràng điều gì đã phải chứng kiến hai cảnh tượng của ba mẹ mình khi chết . Từng chiếc xác được phủ bởi lớp khăn trắng đã khắc sâu vào tâm trí em mãi mãi .

Đứa trẻ hồn nhiên , ngây thơ đã vì nó mà trở thành đứa trẻ hiểu chuyện hơn , tự nhốt mình vào trong chiếc lồng sắt do mình tạo ra mà ngày đêm sống trong tiêu cực ... Em đổ hết tội lỗi lên người mình , đúng , tất cả là tại em , tại em mà ba mình , mẹ mình phải chết không thương tiếc ... Chắc đúng như mẹ nói không có mình, chắc thế giới này bớt dơ bẩn hơn rồi ...

Đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro