Tập 1. Thuấn Hy ra mắt ba mẹ Phó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------

Từ lúc Thành Nghị nói với cậu chuyện ra mắt ba mẹ anh, cậu cũng không lo lắng nhiều vì anh luôn kể với cậu về người nhà, cậu cảm nhận được ba mẹ anh rất hiền, giống như anh ấy vậy. Cơ bản cậu đã nắm rõ sở thích thói quen cần lưu ý của ba mẹ anh, anh hay ở bên trấn an cậu. Nhưng càng gần đến ngày gặp mặt cậu cứ có cảm giác bất an. Cậu tất nhiên muốn cuộc gặp mặt này diễn ra thuận lợi, "tuy là không phải là người quá hoàn hảo nhưng mình cũng ưu tú mà", không thể nào xui xẻo đến mức mặt mình lại giống kẻ nào mà họ ghét được đúng không?...Thuấn Hy nghĩ vậy...

Về phía gia đình Thành Nghị, mỗi lần gọi điện hay nghe anh kể về Thuấn Hy, họ cũng biết rằng nếu con trai mình đã bằng lòng yêu người ta thì cho dù là người thế nào cũng không còn gì bàn cãi nữa.

Huống hồ Thuấn Hy là một chàng trai tốt. Mẹ Phó hay xem các chương trình, tin tức, có lúc tình cờ thấy được những đoạn phỏng vấn của Thuấn Hy bà cũng có cảm tình với bạn nhỏ này, ba Phó thì nghe không ít lời khen của con trai nào là quan tâm, chu đáo, nấu ăn ngon... nên ông cũng yên tâm, ông chỉ lo chàng trai kia nhỏ tuổi, chưa đủ trưởng thành, nghề nghiệp của hai đứa yêu nhau sớm muộn cũng sẽ nhiều sóng gió, liệu có thể cùng con mình vượt qua được không...

Trước ngày gặp mặt, Thuấn Hy cùng Thành Nghị đã đi chọn không ít quà để biếu cho gia đình anh. Thành Nghị cảm thấy chuyện gặp mặt này không cần quá trang trọng, chỉ là giới thiệu em ấy với gia đình rồi ăn một bữa cơm thôi, dù sao lúc nào về nhà anh cũng luôn ba hoa với gia đình về em ấy nên mọi người đều coi Thuấn Hy như người nhà, chỉ là chưa chính thức gặp mặt. Nhưng Thuấn Hy lại lo muốn chết, còn cứ có cảm giác bất an, đến nỗi mua quà gặp mặt sương sương mà giống như đang mang sính lễ đến hỏi cưới anh luôn vậy.

Ngày gặp mặt, một buổi sáng chủ nhật trời xanh mây trắng gió nhè nhẹ những ngày đầu thu, nhà ba mẹ Thành Nghị ở Hồ Nam, từ chỗ bọn họ bay khoảng hai tiếng là tới, sáng sớm trợ lý lái xe chở hai người ra sân bay, cũng may là đi máy bay hạn chế cân nặng hành lý, nếu không e là Thuấn Hy thực sự vác hết đống quà chất đầy cả cái phòng kia đi mất.

Lúc xuống sân bay đã có em gái Thành Nghị - Vân Tịnh đứng chờ, cô ấy có lẽ cũng tầm tuổi với Thuấn Hy, tính cách năng động hoạt bát rất giống anh của những năm trước, trên đường đi ba người họ nói chuyện rất rôm rả đặc biệt là Thuấn Hy và Vân Tịnh, có lẽ là do hai người gần cùng tuổi, tính cách cũng khá giống nhau, nói chuyện đúng là rất hợp...Thành Nghị đương nhiên rất vui vì họ có thể hợp nhau đến thế, nhưng anh vẫn thoáng qua một suy nghĩ, không phải vì thấy Thuấn Hy và em gái mình hợp nhau mà là việc Thuấn Hy có thể hợp với những người trẻ khác, nếu như em ấy quen một người trẻ có phải cuộc sống sẽ vui hơn không, có lẽ mình đã cướp đi cơ hội sống đầy hoài bão, cướp đi một đoạn thanh xuân của em ấy, phải ép bản thân sống cuộc sống của người trung niên cùng mình. Lần đầu tiên anh cảm thấy tuổi tác của mình bắt đầu có vấn đề...

Tới nơi cũng sắp đến giờ trưa, mẹ Phó đã đứng trước cửa chờ hai đứa, từ sáng sớm bà đã lo đi chợ, cơm canh cũng chuẩn bị gần xong, hai người xuống xe, mẹ Phó mỉm cười ôm Thành Nghị vào lòng, đứa con trai này của bà luôn bận công việc, mặc dù thường sắp xếp về thăm nhà nhưng một lúc lại đi, khi nào bà cũng thấy nhớ, đối với bà anh ấy vẫn là đứa trẻ nhỏ ngoan hiền cần được chăm sóc, từ lúc nghe anh kể về Thuấn Hy, bà thực sự rất mừng. Mẹ Phó ôm Thành Nghị xong quay sang cầm tay Thuấn Hy, ánh mắt bà chân thành hiền dịu, hỏi thăm vài câu rồi kéo cả hai vào nhà. Thành Nghị vào nhà chưa thấy ba đâu thì hỏi :"ba đi đâu rồi mẹ?", mẹ Phó kéo Thuấn Hy vào ghế phòng khách ngồi vừa rót nước vừa nói "ba con sáng nay có lịch trực, chắc cũng sắp về rồi đấy!", mẹ Phó bảo hai đứa tắm rửa nghỉ ngơi lát, mẹ vào chuẩn bị đồ ăn rồi chờ ba con về chúng ta cùng ăn trưa.

Thuấn Hy không chịu ngồi yên, tắm rửa xong liền chạy xuống bếp phụ mẹ Phó một tay, mẹ Phó để cậu tự nhiên như ở nhà cũng không bảo cậu ra phòng khách chơi mà phối hợp với cậu, hai người nói chuyện cũng rất hòa hợp.

Tới giờ cơm, đồ ăn cũng đã chuẩn bị xong, Thành Nghị ở ngoài sân đang xịt nước cho mấy cây bông mẹ trồng thì thấy ba Phó về, ông thấy con trai nay trắng trẻo có chút da thịt hơn thì không ngừng cảm thán Thuấn Hy, Thành Nghị chạy tới kéo ba vào nhà để giới thiệu Thuấn Hy với ba, Thuấn Hy đang từ trong bếp bưng ra bát canh đặt lên bàn xong, thấy ba Phó đi vào cũng bước đến cúi người lịch sự chào hỏi, có lẽ vì ba Phó làm bên quân đội nên trông ông cao lớn, dũng mãnh, khí chất toát lên rất áp đảo, khác xa vẻ trắng trẻo mềm mịn của diễn viên bọn họ, ánh mắt họ chạm nhau, sao tự nhiên Thuấn Hy lại có cảm giác lạnh sống lưng, ba Phó cũng gật đầu với cậu nhưng lại thấy trong ánh mắt kia có một tia thù địch...đang vào thời khắc cậu cảm thấy "không xong rồi" thì mẹ Phó gọi mọi người vào bàn cùng ăn cơm.

Trong bữa ăn, mẹ Phó liên tục khen Thuấn Hy, tính tình dễ thương lại còn nấu ăn ngon, Thành Nghị sợ mẹ khen nhiều cậu sẽ ngại nên nói "con mới dắt cậu ấy về hôm đầu tiên mà mẹ đã thương cậu ấy quên luôn con trai ruột rồi sao?" vậy là cả nhà cùng cười vui vẻ đổi chủ đề, lại hỏi đến chuyện công việc lịch trình của hai đứa,...nhưng trong suốt bữa ăn vẫn có một ánh mắt không mấy vui vẻ mà đôi lần cậu lướt qua thấy được, ba Phó bình thường cũng ít nói nên mọi người cũng không thấy gì lạ, chỉ có Thuấn Hy là cảm nhận được sự miễn cưỡng kia, đúng là...cậu làm sao ngờ được mình lại có gương mặt giống với tình địch cũ của ba Phó, còn là thâm thù đại hận...

Nhưng nay cậu nhóc này là người yêu của con trai mình, ông cũng biết cậu ấy chăm sóc cho anh rất tốt nên đành miễn cưỡng chấp nhận, có điều vẫn thấy không thuận mắt. Thực ra bà Phó đã nhìn ra nhưng chưa có thời gian nói chuyện riêng cùng ông, thấy Thuấn Hy đang dọn dẹp chén bát trông buồn buồn bà cũng nhận ra, bà kéo Thuấn Hy lại nói "dì biết tính ông ấy, việc này cứ để dì nói chuyện với ông ấy, con đừng lo!" có mẹ Phó đứng ra bảo kê cậu cũng yên tâm hơn một chút.

Ăn xong ba Phó ra sân ngồi uống trà, Thành Nghị chạy ra nói với ba, "ba muốn chơi cờ không? Thuấn Hy cũng biết chơi đấy, con bảo cậu ấy tiếp ba vài ván nha?" nghe vậy ông cũng miễn cưỡng đồng ý. Vậy là Thành Nghị dàn trận cho hai người chơi cờ rồi vào gọt trái cây với mẹ, "sao hôm nay con thấy ba có chút kỳ lạ nhỉ?" mẹ Phó cười cười nói nhỏ cho Thành Nghị chuyện Thuấn Hy mặt có hơi giống tình cũ của mẹ, anh nghe xong trợn tròn mắt nhìn mẹ: "tiêu rồi, con phải chạy ra xem, có khi nào ba đang bắt nạt cậu ấy rồi không..." Thành Nghị chạy ra thấy hai người họ vậy mà nói cười rất vui vẻ, không còn cảm giác ngượng ngùng như lúc nãy, ba Phó đánh giá cao kỹ năng chơi cờ của cậu, có lẽ được ngồi riêng với nhau họ có thời gian hiểu về nhau hơn, ba Phó nhận ra ngoài vẻ ngoài hơi giống ra thì tính cách cậu ấy khác xa hoàn toàn người kia. Thành Nghị thấy vậy thì rất buồn cười, tự nhiên có cảm giác rất tự hào nữa, cậu ấy làm được rồi, không hổ là người yêu anh.

Thành Nghị vào phòng mình dọn dẹp một chút đống đồ cũ, lát sau thấy Thuấn Hy đi vào, "em chơi cờ với chú xong rồi, vào thì dì bảo anh ở trên phòng", cậu là lần đầu vào phòng anh, cái gì cũng muốn động vào, những đồ anh để trong phòng đều là những kỷ niệm lúc nhỏ của anh, nên cậu rất hứng thú, cậu bước đến ngồi cạnh anh "giá như em biết anh sớm hơn, em muốn cùng anh trải qua những ngày tháng tuổi trẻ, cùng anh đi học cùng anh chụp ảnh tốt nghiệp, cùng vượt qua những ngày tháng khó khăn trong công việc..."

Thành Nghị quay sang cậu cười "em bị ngốc hả, lúc anh vào đại học em mới tốt nghiệp cấp 1 thôi đấy", Thuấn Hy đưa tay bưng hai má anh lại "em mặc kệ, nếu đã không cùng nhau trải qua tuổi trẻ, em vẫn có thể cùng anh già đi, hơn nữa chúng ta vẫn còn hiện tại, như hiện tại đã rất hạnh phúc rồi", "em không cảm thấy anh lớn tuổi hơn em nhiều như vậy, em sẽ chịu thiệt sao?" Thuấn Hy lại nựng nựng má anh "thiệt gì chứ, người yêu em tài giỏi đáng yêu thế này cơ mà, trẻ đẹp gì em cũng không cần, em chỉ muốn một mình anh thôi" nói rồi cậu kéo mặt anh lại hôn một cái, một cái tất nhiên là không đủ, cậu cứ thế đè anh ra hôn khắp mặt, "ưm~" Thành Nghị không chịu nổi đẩy cậu ra đỏ mặt ngại ngùng bỏ chạy.

Mới đó mà hết buổi chiều, cả nhà đều muốn ngồi nói chuyện với nhau lâu hơn nhưng vì lịch trình bận rộn nên chiều nay hai đứa phải về lại. Mẹ Phó chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, trái cây, đặc sản của Hồ Nam cho hai đứa mang đi, đúng là lúc đi như nào là về cũng như thế, vẫn là một đống đồ. Chiều nay Vân Tịnh có việc bận nên không tiễn hai anh được, bố phụ trách lái xe, mẹ cũng đòi đi tiễn hai đứa ra sân bay, dặn dò hai đứa đủ thứ, chốt lại vẫn là "bố mẹ trao Kỳ Kỳ cho con, hai đứa nhất định phải thật hạnh phúc".

Đến khi về đến nhà đã là tối muộn, Thuấn Hy nằm cạnh hỏi anh "sao em cảm thấy lúc mới gặp mặt hình như ba anh không thích em?" Thành Nghị cười cười nói một câu nghe rất phi lý nhưng là sự thật "nhìn mặt em có chút giống người yêu cũ của mẹ anh, tình địch của chú Phó kia đấy", "hả??? vậy...vậy là xong em rồi, hèn gì mấy hôm nay em cứ có cảm giác bất an....huhu", Thành Nghị nhìn em trai đáng thương mà rất muốn cười "không sao đâu, anh biết ông ấy đã chấp nhận em rồi mà", "nhưng lỡ mai này gặp lại nhìn thấy mặt em chú ấy cứ nhớ ra người kia thì thảm rồi", "sẽ không đâu, ông ấy không ghét em đâu, với lại, còn anh thương em mà",... "hehe, lúc chiều hôn anh mà dám đẩy em ra, phải phạt!".

Cục diện tại nhà bố mẹ, "thằng bé ngày rất được nhưng đôi lúc nhìn mặt tôi vẫn không ưng lắm", bà Phó nghe chồng nói vậy liền quay sang "ông tự nhìn đi, con mình nuôi mãi không mập lên một chút, mà ở với người ta vài tháng đã có da có thịt, yêu thương chăm lo cho con trai mình như thế, giờ này kiếm đâu ra người tốt như vậy chứ, vả lại ông còn để ý chuyện cũ sao, tôi từ lâu đã không còn nhớ mặt ông ta, hiện giờ không phải ông đã có được tôi rồi sao", ông Phó nghe vậy tất nhiên cười lớn xuôi theo.

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro