Tập 2. Chuyện trong nhóm chat của Quả Quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------
Hôm nay Thuấn Hy vẫn như mọi ngày, vẫn là đống công việc và lịch trình quay phim dày đặc, dạo này hai người ở chung một nhà nhưng thời gian cậu ở bên cạnh Thành Nghị cũng rất ít. Lúc thì anh quay tới tối khuya mới về, lúc thì cậu quay tới 1 2h sáng, về nhà thấy phòng vẫn sáng đèn, người thì đã đổ gục từ lúc nào, ôm anh lên giường, vùi đầu vào cổ anh hít hít một chút là có thể ngủ tới sáng, mở mắt dậy lại không thấy Thành Nghị đâu, haizzz lại là lịch quay sáng sớm, người chưa kịp nhìn một chút đã đi mất, chỉ còn cảm giác mơ màng trong giấc mộng đẹp có ai đó hôn lên trán mình nói chào buổi sáng.

Thuấn Hy dậy chuẩn bị một chút rồi lại lên xe đi đến phim trường tiếp tục công việc, mỗi người một ngả, cũng may họ làm chung ngành, cũng rất thấu hiểu đối phương, những lúc bận rộn thế này nói chuyện với nhau được rất ít, cậu và anh mỗi ngày chỉ là những tin nhắn, voice chat hỏi ăn chưa, hôm nay mấy giờ về, dặn người kia cẩn thận chăm sóc tốt cho bản thân..., lúc nhớ quá có thể gọi một chút, nghe giọng người kia ba hoa dăm ba câu cho đỡ nhớ rồi về lại với công việc.

Giờ nghỉ trưa ngắn ngủi, Thuấn Hy vẫn như mọi ngày lướt trên nhóm fan của Thành Nghị, cập nhật hình ảnh trên từng giây, vẫn là hình ảnh anh ấy trên phim trường mặc đồ cổ trang người bê bết máu, chạy qua chạy lại đùa giỡn với các diễn viên khác rất vui, huhu nhớ anh quá, ước gì còn được như những ngày quay Liên Hoa Lâu, ngày ngày ở cùng anh.

Lại một video thấy anh đang phồng mỏ ngước mặt lên thấy camera vội lấy kịch bản chi chít màu sắc che khuôn mặt nhỏ lại.

Dưới video thì mấy tỷ tỷ không chịu nổi liêm sỉ cũng chả thèm cứ đòi hun hun, ôm ôm, gặm gặm con người ta. Cái miệng nhỏ xinh, môi chu chu, đáng yêu chết đi được...

Có một đoạn video khác Thành Nghị đang thảo luận với đạo diễn, rất ra dáng vẻ của một người trưởng thành đang nghiêm túc làm việc, rất quyến rũ, bên dưới lại thảo luận một chủ đề rất sôi nổi: "nếu như Thành Nghị là chồng tui".

Kỳ Kỳ ăn đáng yêu mà lớn: "tui chỉ ở với ảnh T2 3 4 5 6 7, CN thui, còn lại nhường mấy bà"

Lão bà của Phó Tổng: "đây là chồng bà, đừng giành với bà đây"

Quả quả iu Kỳ Kỳ: "tui sẽ lột sạch đồ ẻm, mua lồng kính về bỏ người vào trưng"

Chị gái Thành Nghị: "tui sẽ véo má ẻm, cắn má ẻm, hun từ đầu đến chân"

Yêu Thành Nghị một vạn năm: "Ảnh mà là chồng tui, tui nhất định sẽ hôn ảnh đến khi ảnh ngất thì thôi... aaaa nghĩ thôi mà thấy ngại quá hí hí hí"

Tình một đêm hai chục hiệp của Kỳ Kỳ :"Aaa mấy bà thiệc là biến thái!"

Cậu đọc xong liền cảm thấy mình vào cái nhóm này cũng không uổng công, thầm nghĩ để anh đây giúp các Quả Quả thành toàn ước nguyện.

Lại lướt thêm một lúc, không thấy hình ảnh mới cập nhật nữa, chắc là anh chuyển sang quay nội cảnh, cậu cũng kết thúc thời gian nghỉ trưa tiếp tục với cảnh quay của mình.

Hôm nay Thuấn Hy được về sớm, cậu mua rất nhiều đồ về nấu ăn, chuẩn bị cơm canh sẵn sàng chờ Thành Nghị về ăn tối.

Thành Nghị hôm nay đi làm rất vất vả, lịch quay cảnh hành động kéo dài nhiều ngày nên anh khá mệt, hôm nay chuyển vào quay cảnh trong phòng, 7h đã được rời khỏi phim trường về nhà. Thành Nghị lê tấm thân mệt nhoài về phòng, mở cửa...Hồ Ly Tinh lại nhảy nhào lên người anh suýt thì ngã, dạo này nó được Thuấn Hy chăm mập thêm cả mấy ký, cả người nhìn như con đuông dừa, nhưng đối với nó cho dù được Thuấn Hy nuông chiều đến thế nào anh vẫn là cậu chủ nhỏ số một trong lòng nó.

Thành Nghị ôm chó đi vào thấy Thuấn Hy vừa từ bếp ra, mùi đồ ăn cũng theo người cậu mà bay ra, anh chợt thấy mọi cảm giác mệt mỏi đều tan biến rồi, nếu như là thời gian trước đây, cứ một mình như vậy anh thấy cũng không có gì là bất ổn, đi làm về mệt thì ngủ một giấc là xong. Từ khi có Thuấn Hy bên cạnh, anh mới có cảm giác thế nào mới là một cuộc sống thật sự, phụ thuộc vào một người, được yêu thương, được chăm sóc, có người ở nhà nấu ăn chờ mình mỗi khi đi làm về thực sự rất hạnh phúc.

Thuấn Hy thấy anh về, vẫn như mọi ngày, bước đến ôm một cái, hôn một cái, "em nhớ anh lắm", "ừm...anh cũng rất nhớ em", "đi tắm rồi ăn cơm nhé". Thành Nghị từ phòng tắm bước ra, Thuấn Hy đã cầm khăn đến lau tóc cho anh, anh đưa tay lên cầm khăn trên đầu mình, lúc này Thuấn Hy mới thấy mấy vết bầm tím loang lổ trên cánh tay trắng mịn của anh trông rất nhức mắt..."anh bị sao thế này, do cảnh quay hôm nay sao?"

Thành Nghị cũng quên mất chuyện mấy vết bầm này, thực ra mỗi lần quay phim cổ trang đối với anh những thương tích như này cũng là chuyện rất bình thường, ngước mặt lên nhìn Thuấn Hy, vốn định cười cười nói lướt qua như chuyện cỏn con không đáng để vào mắt lại thấy cậu biểu cảm rất nghiêm trọng nhíu mày nhìn anh nên anh nhỏ nhẹ đáp: "ừm...va đập lúc quay, cũng không đau gì cả, không sao đâu", Thuấn Hy nghĩ ngợi thu lại nét tức giận giọng cũng mềm nhũn "anh nhất định phải cẩn thận, này chỉ là vài vết bầm, nhưng là va đập nhẹ, nếu mạnh hơn một chút có phải là có tai nạn rồi không", ".......",

Cậu lại nói tiếp "anh phải biết nghĩ cho bản thân, đừng cứ hy sinh hết mình như vậy, nếu không thể vì mình, anh cũng phải nghĩ đến em chứ, anh có biết gánh nặng của em rất lớn không?", "hả...?"

Thuấn Hy lại bày ra gương mặt đáng thương nũng nịu: "trách nhiệm chăm sóc anh thay cho hơn 27 triệu quả quả nữa, gánh nặng rất lớn aaa, anh có biết hôm nay em đọc được những lời của các bạn Quả Quả, họ thật sự rất thương anh, nếu như họ biết anh bị thương như thế này sẽ đau lòng lắm đấy! nếu họ biết người bên cạnh anh là em đây không chăm sóc anh chu đáo, anh muốn 27 triệu QQ đó dẫm chết em sao?"

Thành Nghị xoa đầu cậu cười cười "anh biết rồi, anh sẽ cẩn thận mà", cậu nhóc này quan tâm anh như vậy, cũng là lôi cả tính mạng ra để nhắc nhở anh không phải chỉ có mỗi cậu, mà còn có gia đình, quả quả đều rất quan tâm đến anh, muốn anh biết lo cho bản thân một chút, cậu cũng chỉ có thể chăm anh những lúc ở nhà nhưng phần lớn anh đều ở phim trường, cho nên việc này anh ấy phải tự ý thức bảo vệ bản thân mình.

"Nhưng mà sao em lại biết quả quả nói những gì? Thuấn Hy mỉm cười lại nhìn chằm chằm "à để em làm giúp quả quả mấy việc này nữa..." cậu đưa tay véo véo hai má anh, cảm giác mềm mềm thích thật, cậu rất muốn xác nhận với các Quả Quả là véo mặt anh ấy sẽ nghiện đó, "hehe quả là không sai...", "hả....???", cậu lại sờ sờ mũi anh, hít mùi thơm trên tóc trên cổ anh, bắt đầu hôn loạn xạ trên mặt anh, "em định làm gì..." cậu cứ thế ôm mặt anh đè xuống hôn môi, Thành Nghị đưa tay đập lung tung trên ngực Thuấn Hy, "ưmm" anh dùng hơi sức yếu ớt còn sót lại đẩy cậu ra, thực sự là sắp muốn tắt thở rồi, Thuấn Hy mới hài lòng buông anh ra cười mãn nguyện, Thành Nghị suýt chút nữa là bị hôn chết thở hổn hển nói " rốt cuộc...là...em...vào cái nhóm...quả quả nào vậy..." trong phút giây rối loạn anh nghĩ có phải cậu đã vào nhầm nhóm anti rồi không, làm giúp quả quả là sao? không lẽ quả quả muốn làm những chuyện này với anh sao?? không thể nào, quả quả của anh không thể nào..., anh ngây thơ nghĩ vậy, Thuấn Hy giả vờ không nghe, kéo anh ôm vào lòng, xoa xoa lưng, lấy sức xong...

Thuấn Hy: "Kỳ Kỳ, hay là...mình làm đi..."

Thành Nghị hiểu làm chính là làm cái chuyện kia đó thì mím môi nhìn cậu có chút chần chừ...

Thuấn Hy: " đói không?",

Thành Nghị mạnh mẽ gật đầu, Thuấn Hy cũng không muốn ép anh, hôm nay anh ấy đi làm về mệt như vậy, không thể ức hiếp anh ấy "vậy được, chúng ta ăn cơm nhé"

Hồ Ly Tinh chờ rất lâu cuối cùng cũng được ăn tối, nó thầm nghĩ nếu lúc nãy mà anh ấy đồng ý hai người là định bỏ tui chết đói rồi phải không.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro