Chap 1 : Phòng thu âm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã vào đông, không khí lạnh đến mức âm độ C. Mặt nước đã đóng băng nhưng người lao động như chúng ta vẫn phải cống hiến hết mình cho tư bản a. Mọi người ra đường đều mang trên mình lớp quần áo dày cọm để giữ ấm cơ thể, những chiếc áo lông, áo phao rộng thùng thình mà che lấp đi thân hình người bên trong.

Bây giờ đã vào giữa đông nhưng tuyết vẫn chưa rơi, có lẽ thiên nhiên đang thách thức những con người yêu nhau chăng? Ai cũng mong được ngắm nhìn khoảng khắc tuyết đầu mùa rơi cùng với người mà mình tâm niệm mà nhỉ? Điều đó sẽ tuyệt biết bao.

Hôm nay, Thành Nghị và Tăng Thuấn Hy đều có lịch trình thu âm cho nhân vật mà cả hai đảm nhiệm trong bộ phim Liên Hoa Lâu mà họ đóng chính cùng với Thuận Nghiêu ca, bên tổ đạo diễn đã nhận được thư xác nhận từ Tổng Cục cách đây vài ngày. Chỉ chờ các diễn viên thu âm xong và chỉnh sửa thêm ở phần hậu kì thì tháng bảy năm sau sẽ định ngày phát sóng và đưa lên màn ảnh nhỏ để khán giả chiêm ngưỡng. Nhưng vì vài vấn đề mà khi chưa nhận được thư xác nhận, hai vị đạo diễn là Quách Hổ và Nhậm Hải Đào đã khăng khăng để các diễn viên đi lồng tiếng, các diễn viên cũng không còn cách nào nên nghe theo sắp xếp của hai vị đạo diễn mà đã hoàn thành xong phần thu âm của mình. Duy chỉ có Thành Nghị và Tăng Thuấn Hy vẫn chưa do vướng lịch trình quay phim và tham gia livetream với các nhãn hàng mà cả hai làm đại diện.

-"Xin lỗi mọi người, hôm nay ca quay của tôi gặp chút trục trặc nên mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Làm ảnh hưởng đến mọi người rồi"

Giọng nói trầm thấp vang lên, một thân ảnh nhỏ được áo khoác bao bọc lại, chỉ còn để lộ đôi bàn tay nhỏ thon gọn góc cạnh và cái đầu nhỏ đang không ngừng cuối đầu từ khi bước vào cửa đến giờ. Thành Nghị hôm nay bên đoàn làm phim đã gặp vần đề về dây cáp treo, may mà nhân viên phát hiện ra sớm nên anh không bị sao chỉ là tốn thời gian hơn so với dự tính nên anh đã đến trễ hơn ba mươi phút. Khi đến phòng thu mọi người đã đông đủ và chỉ chờ thêm anh là đủ đội hình.

-"A tiểu Kỳ Kỳ, cậu đến rồi sao. Không sao đâu, không gấp, với cái lạnh của mùa đông này ai cũng lười biếng cả nên chúng tôi vẫn chưa bắt đầu, cậu không cần phải lo"

Một nhân viên nhìn có vẻ kì cựu lên tiếng, đây là đạo diễn lồng tiếng của đoàn phim. Ông ấy lên tiếng trấn an anh rồi còn chỉ vào cửa sổ gần đó nói:

-"Hôm nay có lẽ không may cho cậu rồi, phòng thu có cửa sổ lớn bị hỏng. Không thể đóng được, với người sợ lạnh như cậu có vẻ không ổn nhỉ? Nên tránh xa chút"

-"Vâng ạ" Cậu gật đầu xem như đã biết rồi từ từ tiếng vào với cuốn thoại cầm trên tay.

-"Chúng ta bắt đầu luôn chứ?" Cậu hỏi.
-"Cậu hãy xem lại thoại một lượt cùng với tiểu Hy đang ở trong phòng thu đi. Cậu ta có vẻ như đang chờ cậu đó"
-"Thuấn Hy sao, cậu ấy vẫn chưa thu xong à?
-"Cậu ấy cũng giống cậu vậy, vướng lịch trình"

Anh gật đầu ra hiệu đã biết rồi bước qua vách ngăn, tiến đến căn phòng được làm bằng kính mờ nhưng vẫn có thể thấy được người ở bên trong đang say mê đọc thoại bản nhưng tay còn lại vẫn đang cầm lấy điện thoại xiết chặt.

Anh cầm lấy tay nắm cửa vặn nhẹ một cái rồi tiến vào bên trong cười nói:
-"Xin chào Thuấn Hy, xem thoại bản thế nào rồi"

Người bên trong nghe thấy tiếng động cũng ngước đôi mắt anh đào của mình lên, khi nhìn thấy người trước mặt liền trực tiếp bỏ cả kịch lẫn thoại xuống bàn mà chạy về phía anh như chú cún nhỏ:

-"Ca ca, anh không sao chứ? Có xảy ra chuyện gì không?"
Cậu vừa nói vừa dùng đôi mắt dò xét người anh một lượt, sau đó còn xoay qua xoay lại để chắc chắn, ngay cả miệng cũng không ngừng luyên thuyên.
-"Em đã gọi cho anh rất nhiều lần, lần nào cũng đều là thuê bao. Em sợ anh xảy ra chuyện không hay đó"

Cậu nói với giọng điệu lo lắng, đôi mắt hết nhìn thân thể anh lại nhìn lên mặt anh, đối mắt với anh. Có thể thấy rõ được trong đôi mắt ấy ánh lên chút chua xót kèm theo là lo lắng nhưng vẫn không kiềm được tức giận. Khi nãy cậu đã gọi cho anh rất nhiều lần nhưng đều không được, nội tâm vừa lo lắng sợ anh trên đường đến đây có gặp chuyện gì không hay không. Tay thì vẫn cầm thoại bản, mắt vẫn dáng vào đó nhưng đầu chỉ toàn là hình bóng của anh. Nếu nhưng anh tới trễ thêm chút nữa e là cậu đã lao ra ngoài bắt xe đi tìm anh rồi.

Đừng nói Tăng Thuấn Hy lo lắng thái quá, trời hiện tại là mùa đông, càng tối thì sẽ càng lạnh. Với thân thể tính hàn và sợ lạnh này, cả cái tính khí cố chấp chuyện gì cũng ôm hết vào mình của anh thì cậu sao có thể không lo cho được. Lỡ anh mà có chuyện gì, cậu không chống đỡ được mất...

-"Xin lỗi tiểu Hy, điện thoại anh hết pin nên không biết em gọi tới, với cả hôm nay quay phim vì có chút vấn đề ngoài ý muốn nên anh mới đến muộn. Để em lo lắng rồi'
Anh vừa nói vừa tiến tới ôm lấy Tăng Thuấn Hy, tay còn vỗ vỗ như đang an ủi một đứa trẻ.

-"Được rồi, anh không sao thì tốt. Lại đây, chúng ta cùng bắt đầu thôi"
Vừa nói xong, cậu thoát ra khỏi cái ôm mà nắm lấy tay anh định kéo anh lại ghế ngồi thì chợt nhận ra:

-"Sao tay anh lạnh thế này? Không mang găng tay ư"

Bàn tay anh lạnh cóng, với tính hàn trong người thì càng lạnh hơn so với người thường.

-"Không sao, lúc nãy đi vội nên anh không để ý"

-"Thật là, sao có thể không biết chăm sóc bản thân như vậy chứ"
Cậu cằn nhằn là thế nhưng vẫn nắm lấy tay anh vừa xoa vừa thổi hơi ấm, hết bên này lại đổi sang bên kia. Sau khi nhận thấy tay anh đã bớt lạnh đi được phần nào thì lại bước tới ba lô của mình lấy ra một đôi găng tay.

-"Nào anh mang vào đi"
-"Cảm ơn tiểu Hy, khiến em lo rồi"
-"Nếu anh biết em lo thì hãy để ý mà chăm sóc bản thân nhiều vào"

Chất giọng nói pha chút hờn dỗi, lúc nãy thì bảo anh mang vào nhưng bây giờ lại tự mình làm lấy. Hành động cùng với giọng nói này là tim anh như mềm đi, tay cũng thành thật để yên cho cậu mang giúp găng tay.

-"Anh biết rồi!" Nói xong anh nắm lấy tay Tăng Thuấn Hy mà đi tới ghế ngồi.

Vừa hay lúc đó đạo diễn bước vào nói : "Hai cậu chuẩn bị xong rồi chứ? Chúng ta bắt đầu nhé?"

Hai người cùng đồng loạt "Vâng" một tiếng rồi lại tiến lại phía máy thu âm.

-"Được, chúng ta bắt đầu từ bây giờ chút nữa nếu mệt quá thì các cậu cứ nghỉ ngơi"

---
Ba mươi phút trôi qua, cả anh và cậu đều làm việc rất hăng say. Anh và cậu phần lớn là quay những cảnh với nhau rất nhiều, nên người kia nói xong thì lại đến người nọ đáp lại. Đôi lúc khi chưa đến lượt mình thì Tăng Thuấn Hy lại ngắm nhìn anh một cách say mê.

Anh cũng biết điều đó, vì mỗi khi ngước lên thì Thành Nghị lại vô tình chạm phải ánh mắt nhu tình đó của cậu. Khiến cho đôi gò má của anh cũng ửng đỏ lên vì ngượng.
---
"Nghiên cứu cái gì?"

"Nghiên cứu huynh đó!"

Một đoạn thoại từ phim với sự đối đáp nhau giữa Lý Liên Hoa và Phương Đa Bệnh. Ngoài ra, ngay lúc kết thúc thoại cả hai không hẹn mà lại ngước lên nhìn nhau lần nữa. Lần này, thay vì ngượng thì cả Thành Nghị và Tăng Thuấn Hy lại cười. Nụ cười của cậu thì nhu tình, rạng ngời còn của anh thì như ánh mặt trời soi sáng trong ngày đông buốt giá khiến cho băng đá cũng phải tan chứ nói gì đến trái tim bé nhỏ vốn đã rung động của Tăng Thuấn Hy.

---

Ba tiếng đồng hồ trôi qua, cả Thành Nghị và Tăng Thuấn Hy đều đã thấm mệt, cổ họng khô khốc và có chút đau vì ngồi miệt mài đọc thoại nảy giờ. Tăng Thuấn Hy quan sát được nhảy giờ giọng Thành Nghị đã lạc đi, nên đưa tay tắt mic. Anh thấy vậy cũng ngạc nhiên hỏi:

-"Em ổn không, khó chịu ở đây sao?"
Trước tiên, anh không thắc mắc vì sao cậu lại tắt mic khi chưa có sự đồng ý từ đạo diễn lồng tiếng, mà chỉ lo cho cậu có bị gì không thôi.

-"Em không sao cả, tên đạo diễn kia là đang bốc lột sức lao động của anh và em sao. Chỉ để lại câu tự nghỉ ngơi mà biến đi mất tăm, thật sự đề cao việc yêu bản thân của anh quá rồi đi"

Nghe cậu nói vậy Thành Nghị chỉ biết bất lực cười xòa, cậu nói đúng. Với người kính nghiệp như Thành Nghị, nếu để anh một mình mà không nhắc nhở thì anh thật sự sẽ độc thoại đến khi cổ họng hỏng mới thôi nhỉ. Anh thầm cảm thán rồi nhìn sao cậu em bên cạnh đang khó ở với mình

-"Vậy chúng ta nghỉ chút nhé, Tiểu Bảo" vừa nói anh còn nở nụ cười rạng ngời như ánh dương giữa đêm tối với cậu.

-"Được rồi, anh ngồi nghỉ đi em sẽ đi lấy nước"
Tăng Thuấn Hy bỏ thoại bản xuống đứng dậy tiếng đến phía cửa, vặn tay nắm rồi đi ra ngoài hướng về phía máy nước nóng. Cậu đưa tay lấy hai cốc giấy, mở vòi nước nóng mà lấy nước hơn nữa ly.

Sau khi lấy nước xong, cậu quay lại định mở cửa tiếng vào nhưng vì hai tay đang cầm cốc nên cậu đành ngậm một cốc lên miệng để có thể mở cửa. Khi cánh cửa được bật ra, đập vào mắt cậu là hình ảnh Thành Nghị đang phồng một bên má lên, trông đáng yêu chết đi được. Trái tim của Tăng Thuấn Hy vừa được bình ổn lại sau nụ cười của anh thì bây giờ lại lần nữa đập rộn ràng.

Anh thấy người nọ đã bước vào nhưng không tiến lại liền lên tiếng hỏi:
-"Tiểu Hy, em không lại đây à? Bên ngoài cửa sổ lớn không đóng được nên gió lùa vào lạnh lắm đấy"

Lúc này cậu mới hoàn hồn lại, nghe anh nói cậu mới để ý rằng căn phòng nhỏ vốn đang ấm này bị cậu làm cho lạnh lên lúc nào không hay. Tăng Thuấn Hy nhanh nhảu đóng cửa mà tiếng lại phía anh.

Thành Nghị lúc này đưa tay lên đỡ lấy cốc nước trên miệng cậu. Tăng Thuấn Hy cũng thuận tiện nhả vành cốc ra.

-"Xin lỗi có phải em làm anh lạnh rồi không?"
-"Không sao, anh không lạnh gì mấy" anh nói xong thì mỉm cười. Rồi thuận tay đang cầm cốc nước lên mà đưa lên miệng uống. Tăng Thuấn Hy thấy vậy cũng khá ngạc nhiên, định lên tiếng cản lại nhưng như có gì đó thôi thút lại không nói gì nữa mà ngoan ngoãn uống lấy ly nước còn lại trên tay mình.

Lúc này cửa phòng lẫn nữa mở ra, là đạo diễn lồng tiếng.
-"Hai cậu thật sự diễn tốt, giọng cũng ổn nữa. Làm cho tôi và mọi người cứ bị cuốn theo không còn để ý đến giờ giấc gì nữa" Đạo diễn lồng tiếng nói xong thì cười rộ lên, anh cũng cười xem như đáp lại

-"Nếu em không dừng lại thì lão sư nhà anh sẽ bốc lột con nhà người cả đến cổ họng hỏng luôn sao" Tăng Thuấn Hy như đùa như thật mà lên tiếng còn không quên liếc xéo người đạo diễn đang bối rối kia.

-"Ca ca nhà em sắp bị anh hành đến khàn cả giọng rồi đây nè" cậu bước về phía Thành Nghị giọng trách móc nói.

-"Thành thật xin lỗi, chúng tôi xem như hòa làm một với Lý Liên Hoa và Phương Đa Bệnh cả rồi"

-"Phải, là caca và em rất có sức hút" Tăng Thuấn Hy lúc này hết trêu chọc đạo diễn mà thành thật nói ra những gì bản thân nghĩ. Nếu như lão sư kia biết trong lúc đọc thoại cậu nhìn Thành Nghị còn nhiều hơn cả thoại bản thì lúc này sẽ không cười đùa mà đến gõ đầu cậu mất rồi.

Thành Nghị chỉ đứng lặng một chỗ, lắng nghe cuộc đối thoại của hai người mà từ từ nhấm nháp cốc nước của mình. Cốc nước chỉ duy có dấu răng ai đó được anh dùng môi chạm đến nhiều lần...

-"Được rồi, không đùa nữa các cậu cố gắng xong đoạn đang còn dang dở rồi chúng ta nghỉ ngơi nhé?"

Tăng Thuấn Hy và Thành Nghị cùng nhau đáp rồi lại bắt đầu làm việc.

---

Lúc cả hai hoàn thành xong đã là việc của một tiếng sau.

Tăng Thuấn Hy sắp xếp đồ bỏ vào balo nhưng lại quên mất đôi bao tay đang được ai đó mang đến ấm từ bao giờ.

Cả hai cùng nhau bước ra ngoài, bên ngoài có hơn mười người. Họ chào nhau xong thì ai nấy cũng thu dọn đồ đạc, Tăng Thuấn Hy được phó đạo diễn lồng tiếng kêu lại để căn dặn gì đó, nên Thành Nghị ra bên ngoài trước. Ra ngoài, anh đứng đưa tay lấy chiếc điện thoại đã được Tăng Thuấn Hy sạc đầy khi còn ở trong phòng thu. Anh mở điện thoại, nhấn lấy số nằm đầu mà gọi cho trợ lý.

Khi nãy, lúc đưa Thành Nghị tới phòng thu đã nhận được cuộc gọi từ công ty nên đi về đó. Cuộc gọi được nối máy thì gọi bên kia đầu dây vang lên

-"Sếp, bên anh đã xong rồi sao?"
-"Ừm" anh đáp lại với chất giọng sớm đã khàn của mình.
-"Anh chờ em một chút nhé, em đang trên đường đến" từ khi nhận được cuộc gọi từ anh thì trợ lý Đào đã nhanh chân mà chạy đến bãi đỗ xe của công ty
-"Được" Thành Nghị nhẹ lên tiếng rồi tắt máy bỏ lại vào túi.

Đột nhiên, lúc này gió thổi có phần lạnh. Thành Nghị hơi run run nhưng đôi mắt lại sáng ngời tìm được thứ thú vị hơn. Đó là tuyết, tuyết đầu mùa đã rơi rồi.

Những bông tuyết nhỏ xinh, lúc đầu chỉ thưa thớt nhưng dần dần nhiều lên mà rơi xuống. Anh đưa đôi đang được găng tay của Tăng Thuấn Hy bao lấy mà vươn ra hứng vài bông tuyết đang rơi xuống. Mái đầu nấm cũng từ từ được bông tuyết điểm xuyến mà thập phần xinh đẹp hơn.

Khi đang chơi đùa với tuyết, thì anh thấy một cây dù đang vươn ra che lấy thân ảnh của mình. Quay đầu thì thấy Tăng Thuấn Hy đang nhìn mình một cách ôn nhu.

Cậu khi thấy tuyết rơi liền tìm ô đến bên anh, ra đến ngoài lại thấy anh đang nghịch tuyết mà mũ áo cũng không đội, để tuyết hạ cánh bao lấy chiếc đầu nấm xinh xắn đang không ngừng ngước lên trời. Định tiến lại trách cứ rằng sao anh không đội mũ thì anh quay lại làm cậu đứng hình.

Đầu nấm nhỏ xinh nhấp nhô, gò má ửng hồng do lạnh, đôi môi xinh đẹp khi thấy cậu lại mỉm cười. Đôi mắt long lanh như chứa đựng cả thiên hà ập vào mắt cậu.

Định đến mắng anh vài câu khi không biết chăm sóc bản thân thì hình ảnh này làm cậu phải á khẩu. Sao caca của mình lại xinh đẹp như thế chứ? Xem đôi môi chúm chím đang nói chuyện với cậu kìa. Thật muốn hôn một cái qua đi mất.

Nghĩ là làm Tăng Thuấn Hy chẳng để ý xung quang  hạ ô xuống che cho anh và mình rồi hôn xuống. Nụ hô nhẹ nhàng như cánh chuồn chuồn đọng lại trên hoa, vì không muốn bông hoa vạn phần xinh đẹp này bị thương mà hết sức nhẹ nhàng. Cậu vươn đầu lưỡi ra nhẹ liếm lấy cánh môi anh rồi rời ra.

Việc này chỉ diễn ra trong chớp nhoáng, nhưng lại khiến Thành Nghị cả kinh. Hai mắt anh mở to trò xoe mà nhìn cậu. Ngược lại với anh thì cậu có vẻ như hết sức thỏa mãn, nâng ô lên rồi mỉm cười.

Lúc này, xe của cả hai đến cùng lúc. Cả hai người trợ lý lên tiếng thút giục họ lên xe. Tăng Thuấn Hy đưa tay lướt từ từ trên đỉnh đầu anh phủi đi những hoa tuyết đang đọng lại trên đó, rồi với lấy mũ áo đội lên cho anh rồi khẽ nói

-"Caca đừng để bị cảm, không em sẽ đau lòng lắm đấy. Em yêu anh mà, không muốn anh chịu thương tổn nào đâu" Tăng Thuấn Hy phụn phịu

Thành Nghị vừa thoát khỏi suy nghĩ của mình sau nụ hôn kia thì lại nhận được lời tỏ tình từ cậu. Nhất thời không biết đáp lại thế nào mà đứng như trời trồng gò má đã đỏ giờ lại càng đỏ hơn lên đến tận man tai, rồi lại luống cuốn tìm cách thoát ra khỏi tình cảnh đó mà đi lên xe. Lúc đóng cửa xe lại anh vẫn không nhìn lấy Tăng Thuấn Hy một cái. Khiến cậu có chút chua xót, caca như này là ghét cậu sao? Mọi khi lên xe rồi anh ấy vẫn vẫy chào tạm biệt cậu mà. Là do cậu lỗ mãng không để ý đến cảm nhận của anh. Người yêu diễn xuất như anh, nếu như việc động chạm lúc này bị người khác chụp phải, dù cậu có che ô lại rồi đi nữa thì sao. Sẽ có làn sóng scandal dữ dội nổ ra rồi đoán mò, việc tệ hơn là nếu họ biết danh tính của anh và cậu thì sự nghiệp của anh sẽ bị hủy hoại mất. Thị trường giải trí ở Hoa Quốc rất kiên kị với đồng tính luyến ái, dù đây chỉ là suy nghĩ một phía của cậu thì cũng sẽ kéo anh xuống vũng bùn.

Tăng Thuấn Hy chìm trong mớ suy nghĩ tự trách bản thân lại thấy xe của anh đã đi nên đành ỉu xìu lên xe của mình.

Trong xe, Thành Nghị lại nhớ đến hành động vừa này. Rồi lại đưa tay sờ lấy đỉnh đầu vừa được cậu phuổi tuyết cho lại thoáng mỉm cười, xong lại nhớ đến nụ hôn vừa nãy khiến anh ngại ngùng không thôi. Chợt nhớ lúc nãy vẫn chưa tạm biệt em ấy, em ấy sẽ không nghĩ gì đó chứ?.

Bên xe Tăng Thuấn Hy trợ lý thấy anh có vẻ buồn thì lên tiếng:
-"Sếp anh làm sao vậy, không phải lúc đi đến phòng thu rất háo hức khi sắp được gặp Nghị Ca sao? Sao bây giờ lại ỉu xìu vậy"

Tăng Thuấn Hy nhẹ đáp rằng không có gì. Nhưng cậu trợ lý vẫn nhây mà trêu con người đang thất tình tiếp

-"Hay anh tỏ tình người ta mà họ không đồng ý"
Bị nói trúng tim đen, Tăng Thuấn Hy nhảy dựng lên đạp nhẹ lấy ghế lái rồi đe dọa

-"Còn nói linh tinh, anh sẽ trừ lương cậu. Với khuôn mặt đẹp trai này ai mà có thể cưỡng lại được chứ" nghe được giọng nói từ từ nhỏ dần rồi im bặt của cậu thì trợ lý liền biết, ông chủ nhà cậu thật sự tỏ tình thất bại rồi. Xem ra Nghị Ca không mê nam sắc.

Tăng Thuấn Hy cùng Thành Nghị trở về nhà mà cảm xúc trong lòng vẫn ngổn ngang không ngui.

---
Chiếc fic nhỏ về hai anh bé bản hiện đại ra lò rồi đây=))
Đã dặn lòng không được ship ngoài đời mà vẫn không cưỡng lại được sự quan tâm mà HyHy dành cho caca 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro