Chap 2 : Muốn gặp nhau (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc sảy ra ở phòng thu ngày hôm đó thì Tăng Thuấn Hy đã dặn lòng mình mà đưa ra một quyết định quan trọng. Đó là, phải tránh mặt Nghị Ca!!!

Mấy hôm nay, khi nhận được tin sẽ đến thu âm từ trợ lý thì lại cẩn trọng nhấp máy gọi cho vị phó đạo diễn lồng tiếng mà cậu đã quen trước khi vào đoàn phim Liên Hoa Lâu. Lúc nhận được tin tức về khung giờ mà Thành Nghị đến phòng thu thì lập tức bảo trợ lý dời lại sau vài tiếng nữa hoặc cậu sẽ không ngại khổ mà từ sáu giờ, thay vì ở trên giường tận hưởng giấc ngủ với gió trời mùa đông khiến ai cũng lười biếng thì cậu lại siêng năng đến phòng thu lạ thường. Đến trợ lý cũng nhận ra được tâm tư của cậu, chỉ là không dám nói ra vì sợ tiền thưởng tết gấp hai so với công ty và hồng bao nhận được vào ngày đầu năm sẽ không cánh mà bay.

Phía bên Thành Nghị thì ngược lại, lúc này anh đã vào đoàn phim mới và đang đi đến những phân đoạn qua trong nên là bận đến tối tăm mặt mũi. Lúc thì quay từ sáng sớm đến đêm khuya khi về đến nhà thì đi tắm rồi tùy tiện ăn chút đồ ăn mà trợ lý đã mua cho, lúc ăn đã hai ba giờ sáng nên cũng không thể làm phiền cậu được, ngày hôm sau nếu quay vào giờ trưa thì sáng anh sẽ tranh thủ nướng một chút do đêm qua về muộn hay chạy đi chụp quảng bá cho thương hiệu nào đó.

Mấy ngày bận tối tăm chỉ mong lúc đến phòng thu có thể gặp được cậu thì lại hay Tăng Thuấn Hy vừa rời đi hay cậu bận công việc không thể đến được. Anh cũng muốn gọi cho cậu, nhưng không biết nên nói những gì... hôm đó cậu tỏ tình với anh còn anh lại chạy trốn không trả lời nên hành động mấy ngày này của cậu anh đều hiểu rõ.

---

Hôm nay là ngày cuối đến phòng thu để lồng tiếng, Thành Nghị vẫn như mọi hôm vẫn là từ phim trường Hoành Điếm mà chạy đến đây.

Anh bước vào vui vẻ mỉm cười chào mọi người rồi thì có ai đó nắm lấy tay anh kéo đi. Đó là phó đạo diễn lồng tiếng, ông kéo cậu đến góc khuất ít người để ý mà tra hỏi:

-"Này, tiểu Nghị Nghị cậu xảy ra cãi vã với Hy Hy sao? Mấy ngày nay cậu ta liên tục làm phiền ta đó!"

Thành Nghị nghe vậy thì trố mắt nhìn, lấp bấp đáp: -"Không, không có sao lão sư lại nói vậy?"

Vị phó đạo nhìn đã già trên mặt cũng có nếp nhăn biết không thể hỏi được gì từ anh nên đành nói hết

-"Thuấn Hy, cậu ta thật sự sắp hành chết tôi rồi, lúc thì gọi vào sáng sớm hôm thì tối muộn cả giờ nghỉ trưa cũng gọi tới làm phiền tôi, nhưng mọi chuyện chỉ tóm lại rằng ngày hôm đó cậu có đến phòng thu không"

Thành Nghị nghe vậy thì ngạc nhiên, không ngờ đến việc vì muốn tránh mặt anh thì cậu lại đi phiền người có tuổi như vậy nên đành cười trừ bảo

-"Thật ra là giữa chúng tôi có chút hiểu lầm chưa được là rõ. Thời gian qua là phiền đến lão sư rồi" Anh lễ phép nói rồi nhận lỗi về phần mình, tránh cho em trai nhỏ bị trách cứ.

-"Được rồi, lần này thôi đấy. Cậu lo mà giải quyết với tên nhóc phía trong kia đi. Nếu còn để lão già này bị tên đó làm phiền thì ta sẽ thuê người nhác ma hắn một trận đấy!" Ông vừa nói vừa chỉ vào trong, lại còn với giọng điệu ra vẻ hung dữ hù dọa thì anh lập tức bị chọc cười.

"Vâng thưa lão sư" anh nói rồi thù cuối đầu một chút mà cười với phó đạo diễn lồng tiếng, rồi sau đó lập tức hiểu ra vẫn đề mấu chốt

-"Tiểu Hy em ấy đang ở trong đó á?"
-"Phải"
-"Không phải người nó-i" lời anh nói còn chưa hoàn chỉnh câu đã bị phó đạo quát lên
-"Không phải ta lừa nó đến đây à? Cậu biết không, hôm nay..." ông vừa nói vừa tức cho tới mức nói không nên lời mà giơ điện thoại đang sáng màn hình lên cho anh xem mà vừa vặn thốt ra mấy chữ còn lại "Tên nhóc đó đã gọi cho ta hai mươi cuộc đấy!" Phó đạo lúc đầu không để tâm đến cậu mà tắt âm điện thoại nhưng người làm việc chuyên nghiệp như ông sao có thể để điện thoại trong chế độ im lặng mãi được? Như vậy thì làm sao mà bắt máy được từ tổ sản xuất và những người khác đây. Nên ông đành đưa ra kế sách rằng phải lừa Tăng Thuấn Hy đến đây để cả hai giải quyết vấn đề với nhau tránh việc làm phiền lão già như ông nữa.

Thành Nghị nhìn màn hình chằng chịt cuộc gọi nhỡ đến từ Tăng Thuấn Hy liền thầm cảm thán, xem ra cậu rất rảnh nhỉ, chỉ vì không muốn gặp anh mà một ngày đã khủng bố điện thoại người khác hơn cả chục cuộc.

Anh cười ra hiệu đã biết rồi còn hứa sẽ giải quyết mọi việc ổn thỏa thì phó đạo mới cho anh rời đi.

---

Trước phòng kính mờ của phòng thu, Thành Nghị dừng lại mà nhìn ngắm thân ảnh đang ngồi làm việc hăng say kia. Lấy điện thoại trong túi mà gọi cho trợ lý. Bên kìa trong mấy giây liền bắt máy
-"Sếp anh có gì căn dặn sao?"
-"Cậu đang ở đâu"
-"Em đang hỏi đạo diễn lồng tiếng rằng bao giờ anh sẽ xong đấy"
-"Ông ấy bảo sao"
-"Ông ấy nói với tiếng độ như bây giờ từ sẽ hoàn toàn đúng như dự định. Trong tối nay sẽ xong. Sếp anh xem nếu tối nay xong thì ngày mai anh có thể nghỉ ngơi rồi, mấy ngày nay anh thật sự rất vất vả"
Trợ lý Đào nhịn không được mà thương xót ông chủ của mình, dạo này toàn quay cảnh hành động, làm việc mười mấy tiếng liên tục. Cậu sợ ông chủ chịu không được sẽ bệnh mất.
-"xem ra không được rồi" Thành Nghị thở dài một tiếng
-"Hả? Anh nói không được cái gì, cái gì không được cơ?"
-"Không có gì, bây giờ cậu ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ uống về mời mọi người đi. Thời tiết thế này mọi người đã vất vả rồi. Mua đồ ăn với chút sinh tố lúa mạch thì càng tốt"
-"Anh thật sự muốn làm vậy sao?"
-"Ừm" Thành Nghị nhẹ lên tiếng rồi cất điện thoại vào lại túi, trước giờ anh không thích bia hay rượu cũng không khuyến khích mọi người uống thứ có hại đó. Nhưng theo anh thấy thì vào mùa này người ta thường ưa chuộng chúng nên đành phóng túng một lần. Lâu lâu uống vài lon sẽ không sao chứ nhỉ, nhưng nếu họ say thì càng tốt lúc đó anh sẽ có nhiều thời gian để nói chuyện với cậu hơn.

Nhưng anh làm sao biết được, cuộc đối thoại khi nãy đã bị phó đạo diễn nghe thấy. Với con người cuồng chèo cp như ông thì ông nhanh chóng kêu trợ lý Đào đi mua và còn không quên nhận việc mời bia này là từ mình. Nếu để người được xem là lão cán bộ như Thành Nghị mời thì chung quy không hợp lý cho lắm nên giữa ông và trợ lý Đào đều hiểu ý nhau nên không ai nói lời nào.

Quay lại phía anh, lúc này anh bước tới, vặn tay nắm của một cách nhẹ nhàng mà bước vào.

Tăng Thuấn Hy vẫn chẳng hay biết gì mà cứ say sưa độc thoại. Lúc này Thành Nghị đã tiếng lại gần cậu, đứng sau lưng cậu mà ngắm lấy bóng lưng cô độc. Anh nhận thấy hình như Tăng Thuấn Hy đang khóc thì phải. Có lẽ lúc này là khi Phương Đa Bệnh bị Lý Liên Hoa bỏ rơi chăng? Lúc y bỏ đi không lời từ biệt mà chỉ gửi về bức thư tuyệt bút sao

Anh nhẹ để tay lên vai cậu xem như an ủi rồi đi tới đối diện trước ánh mắt thất thần của cậu. Thành Nghị đưa tay bật mic của mình lên, liếc nhìn lấy màn hình đang chiếu đến đoạn một đám người ở bờ Đông Hải liền biết sắp đến đoạn bản thân anh đọc lá thư rồi. Anh bắt đầu làm việc xem như chẳng có gì mà đọc một dòng thoại dài.

"Trận chiến mười năm trước ở Đông Hải, Lý mỗ có được binh khí sắt bén, nhờ xác tàu chìm mà vẫn không thắng được huynh. Huynh chỉ một lòng hướng đến võ thuật, đời này hiếm có, ta thật lòng khâm phục. Chuyện xảy ra cũng đã lâu, nay ta bệnh nặng kéo dài không gượng dậy được, kiếm gãy người vong, chẳng thể đến Đông Hải như đã hẹn được nữa, lòng đầy tiếc nuối"

Thành Nghị ngừng lại lấy hơi rồi nhìn vào màn hình kế bên theo hình ảnh đang chuyển động mà điều chỉnh nhịp thở rồi tiếp:

"Giang sơn qua nhiều năm biến hóa trăm ngàn vạn, đi đi rồi lại đi, đến rồi lại đến. Nay Phương Đa Bệnh học kiếm pháp của ta, tư chất hơn người. Khổ luyện nhiều năm sẽ không hề thua kém Minh Nguyệt Trầm Tây Hải, nay huynh không có ý tranh dành chỉ mong đạt đến đỉnh cao, Lý mỗ đã đi, nếu huynh thấy bất bình thì có thể tìm lấy Phương Đa Bệnh thay thế.
Lý Tương Di tuyệt bút.

Thành Nghị nhàn nhạt nói, sau đó lại nhìn lấy Tăng Thuấn Hy, tình cảnh vô cùng ngượng ngùng. Để phá vỡ bầu không khí này, anh quyết định lên tiếng trước. Đưa tay tắt mic cho cả hai, nhìn chằm chằm lấy Tăng Thuấn Hy mà cất tiếng hỏi.
-"Sao lại tránh anh?"
Tăng Thuấn Hy vẫn chưa nhận thức được chuyện gì đã sảy ra, chẳng phải cậu đã hỏi phó đạo rất kĩ và ông ấy đã khẳng định rằng anh hôm nay không tới sao? Sao bây giờ lại ở đây, lại còn nhìn cậu với ánh mắt kia nữa, đột nhiên Tăng Thuấn Hy cảm thấy chàng trai hai mươi bảy tuổi này nằm trong mắt Thành Nghị lại thật nhỏ bé a.

-"Anh nói gì vậy chứ, sao em có thể tránh caca của mình được" cậu trả lời câu hỏi vừa rồi của anh một cách ngập ngừng không mấy tự nhiên.

Tăng Thuấn Hy mới đầu cũng khá ngạc nhiên khi anh hỏi như vậy, nhưng Thành Nghị cũng là người thẳng thắn cái gì không rõ liền hỏi ngay, nhưng mà như này cũng thẳng thắn quá rồi đi.

Tăng Thuấn Hy không ngại việc tỏ tình của bản thân bị anh từ chối, người cậu thương thì cậu theo đuổi thôi, chẳng ai cẳng được cậu và không gì xấu hổ cả. Nhưng việc tối hôm đó nhìn thấy anh lúng túng bỏ lên xe mà không lời từ biệt khiến cậu có chút xót xa. Mặc dù đã dặn lòng rằng bản thân cậu chỉ đang đơn phương nhưng Tăng Thuấn Hy vẫn không cản được mà tự thương lấy bản thân.

Thành Nghị thấy được trong mắt cậu sự né tránh mà trước giờ giữa hai người chưa từng có, liền biết rằng anh đã làm tổn thương người trước mắt rồi.
-"Em đừng chối, phó đạo đã nói cho anh biết cả rồi. Và em thật sự nghĩ rằng sự né tránh vụng về đó có thể giấu được anh sao?"

-"Em..." Tăng Thuấn Hy ngập ngừng không nói nên lời, cậu biết rằng không thế cứ thế mà tránh né anh mãi được. Và cũng sẽ không giấu được anh, nhưng Tăng Thuấn Hy thật sự không biết đối mặt với Thành Nghị ra sao. Cậu rất sợ anh khó xử và hơn hết là sợ anh nói lời từ chối.

Đâu là lần đầu cậu yêu ai đó, tuy rằng chỉ đơn phương nhưng cậu muốn bước tiếp. Chỉ cần anh độc thân thì cơ hội của cậu vẫn còn.

-"Còn lời nói lúc đó…?" Thành Nghị căng thẳng nên chẳng thể hoàn thiện cậu nói, cả hai im lặng không lên tiếng

Từ sau khi nghe anh nhắc về chuyện hôm đó, Tăng Thuấn Hy như bị ai đó điểm huyệt mà chỉ có thể ngồi yên bất động không một lời nào thốt ra nên Thành Nghị lại đành lên tiếng.

-"Anh biết, nhưng mà tiểu Hy à. Em nên suy nghĩ kĩ lại, biết đâu em vốn chỉ xem anh là anh em thân thiết hay đây chỉ là tình cảm nhất thời thì sao?"

Thành Nghị khó khăn lên tiếng, anh nắm lấy ống tay áo của mình mà vò nát. Gương mặt góc cạnh xinh đẹp đã không còn lạnh lùng như trước mà nó đang lặng lẽ cuối xuống để che đi đôi mắt đang xao động.

-"Chúng ta vốn là nam nhân, anh cũng biết em đam mê diễn xuất thế nào. Nếu như chỉ đặt tâm tư ở chỗ anh mà hủy hoại tất cả thì thật sự không đáng" giọng anh hơi nghẹn lại

-"Em rất rõ tình cảm của mình!" Tăng Thuấn Hy đứng bật dậy tone giọng hơi lớn tiếng mà nói với anh. Cậu vốn không cho phép ai xem nhẹ tình cảm của mình, và đây còn là Thành Nghị. Người cậu yêu nhất lại đang thẳng thừng bác bỏ đi tình cảm chân thành của mình. Tình cảm vốn không nên hỏi vì sao nên có và nó có tốt hay không vì thần cupid bắn cung không phải vì giới tính mà chính là nhịp đập trái tim cả hai dành cho nhau.

Đau, cậu cứ tưởng nếu bị anh từ chối thì sẽ rất đau nhưng có lẽ cậu sẽ vượt qua được và tiếp tục mặt dày bám lấy anh, thì biết đâu ngày nào đó anh sẽ rung động. Nhưng có lẽ cậu lầm rồi, bị từ chối không đau, đau nhất là khi nghe được chính miệng anh bảo rằng đây chỉ là thứ tình cảm nhất thời và không tin vào nó thì cậu còn đau hơn gấp bội.

-"Phó Thi Kỳ, quyền thích một ai đó là của em, và quyền theo đuổi ai nó cũng là của em. Dù có bị từ chối thì cũng không sao cả. Nhưng anh có thể đừng xem nhẹ tấm lòng của em mà thẳng thừng chà đạp nó như vậy không?"

-"Tiểu Hy, anh xin lỗi, anh không hề có chà đạp lên tình cảm chân thành của em, xin lỗi vì đã khiến em đau lòng" Thành Nghị đứng lên bước tới gần Tăng Thuấn Hy ánh mắt đầy hối lỗi.

-"Anh thực sự không biết phải đối diện với những điều này như thế nào. Anh không hề muốn làm tổn thương em, nhưng sự bối rối và sợ hãi đã khiến anh hành động sai lầm" Giọng anh nhỏ dần, gần như thì thầm.

Tăng Thuấn Hy cất giọng, sự chua xót và biểu cảm của cậu khiến Thành Nghị nhưng bị ai đó cứa vào tim. Anh ngẩn đầu nhìn người trước mặt, thấy được nước mắt đã lăn dài trên má cậu. Anh hoảng hốt mà rút vội khăn giấy kế bên rồi tiến lại chỗ cậu. Định đưa tay lên lau cho em, nhưng mà em chảnh do đau lòng quá độ nên hất tay anh ra mà ngồi xuống cuối mặt khóc tiếp.(:>)

Thành Nghị thấy vậy liền ngồi xuống quỳ một chân xuống, đỡ lấy khuôn mặt góc cạnh của em trai mà để em đối mắt với mình. Cả hai nhìn nhau rất lâu, thì đột nhiên anh lấy tay lau đi những giọt nước còn đọng trên khóe mi của cậu rồi ôn tồn nói.

-"HyHy, anh không hề có ý chà đạp tình cảm của em hay xem thường nó. Anh chỉ mong em thật sự xác nhận được tình cảm của mình, ngay cả anh cũng ko giám chắc rằng thứ tình cảm mình dành cho em là gì và có thật lòng hay không, anh không muốn giữa chúng ta có khoảng cách cũng không muốn mình gieo thêm hi vọng cho em. Để đến cuối cùng khi chỉ là hiểu lầm thì thật rất khó xử. Nên anh không giám trả lời em. Và anh rất xin lỗi khi lúc đó bản thân lại quay người đi không nói lời nào, cũng chẳng để tâm đến cảm giác của em. Anh thật sự xin lỗi tiểu Hy"

Cả hai mắt rưng rưng nhìn nhau, Thành Nghị nở một nụ cười sau khi bản thân anh đã giải thích được mọi chuyện "Nên Tiểu HyHy đáng yêu có thể tha lỗi cho kẻ vô tâm này không?"

-"Em sẽ không tha thứ đâu!" Tăng Thuấn Hy nói một cách quả quyết nhưng môi thì hơi bĩu ra. Như muốn nói anh làm tôi tổn thương rồi mau dỗ đi, giải thích như thế là chưa đủ.

Thành Nghị chậm vài nhịp mới nhận thức được, xem ra cậu chưa đủ chân thành để em trai tha lỗi rồi.

-"Không sao, Hyhy giận là do anh nên em có quyền không tha thứ. Nhưng mong em có thể hiểu tâm tình của anh" Thành Nghị nhìn cậu mà khóe mắt bất chợt lăn ra hàng nước mắt, Tăng Thuấn Hy rất đau lòng khi anh khóc nên ngọn lửa giận trong mình đã tự tan biến khi thấy hàng nước mắt đó của anh. Đưa tay lau nước mắt cho người thương rồi nói

-"Được rồi, Thành Nghị lão sư có thể đừng khóc nữa không? Đôi mắt xinh đẹp này của anh chỉ được phép tỏa sáng chứ không được phủ màn sương mờ của nước mắt!"

-"Em gọi anh là gì cơ?" Thành Nghị không để ý đến động tác của cậu, nhưng khi nghe bốn chữ kia thốt ra khiến anh có chút mấy bình tĩnh. Từ khi nào mà Tăng Thuấn Hy gọi anh bằng cách xã giao xa lạ đó? Nên anh bắt lấy cổ tay cậu mà truy hỏi.

-"Có gì bất thường sao?" Cậu nghiêng đầu cố ý chống chế mà trả lời anh.

-"Không còn sớm nữa, xem ra lịch trình dự kiến phải gác lại rồi. Ngày mai em sẽ đến thu âm lại và xin lỗi đạo diễn. Bây giờ em cảm thấy hơi mệt nên xin phép anh trước" nói rồi Tăng Thuấn Hy đứng dậy lách qua người anh mà thẳng bước đi đến cửa. Vừa đặt tay lên tay nắm cửa thì góc áo anh bị ai đó níu lấy.

Đúng như mong đợi, Thành Nghị đã giữ cậu lại. Tăng Thuấn Hy vui sướng trong lòng, thật ra khi nãy thấy anh như vậy cậu lại nổi hứng trêu chọc người caca hay ngại của mình nên giả vờ đi, nhưng thật chất cậu đã cố ý đi chậm lại để anh có thể suy nghĩ thêm rồi có quyết định nắm lấy tay cậu hay không. Nếu Thành Nghị thật sự nắm thì cậu sẽ không ngần ngại mà theo đuổi anh còn nếu không thì cậu sẽ dừng lại mối tình đơn phương này chăng. Nhưng anh đã giữ cậu lại thì khi điều gì ngăn cản được Tăng Thuấn Hy này theo đuổi caca của mình.

-"Làm sao vậy?" Tăng Thuấn Hy quay đầu lại mà lên tiếng hỏi
-"Em...em thật sự không khỏe hay lại muốn tránh anh. Nếu là vì anh thì anh có thể đi, em không cần tốn công như vậy..."Thành Nghị e lệ nói, chỉ cần Tăng Thuấn Hy nói phiền thì thật sự anh sẽ rời đi không gặp mặt lần nữa. Nhưng đâu đó trái tim của anh bây giờ rất đau. Đây cũng là lần đầu của anh, những cảm xúc lạ lẫm ấy anh chưa từng nếm trải qua trong ba mươi mấy năm qua, nên chẳng biết làm gì chỉ mong có thể níu kéo cậu một chút.

Lúc hai người đang chìm trong mớ suy nghĩ của mình thì cánh cửa từ bên ngoài mở vào. Đó là phó đạo, ông ấy canh chuẩn thời gian mà xông vào. Giọng nói ngà ngà say vang lên trong khoảng không ngộp ngạt mà đôi trẻ yêu nhau nhưng lại đẩy nhau vào tình cảnh ngang trái, chẳng ai nhường ai, kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác.

-"Nào nào, tôi đang muốn gọi hai người ra đây. Mau, mau tới uống với mọi người đi, hôm nay nhất định phải không say không về nhé!" giọng của phó đạo chậm rãi vang lên rồi một tay bá vai Tăng Thuấn Hy tay còn lại thì nắm lấy Thành Nghị mà kéo ra ngoài không cho cả hai kịp định hình chuyện gì đang xảy ra.

Khi ra khỏi vách ngăn, ông đẩy Tăng Thuấn Hy để cậu đi phía trước còn mình kéo Thành Nghị đi chậm lại rồi hỏi chuyện "Thế nào rồi, hiểu lầm nhỏ mà cậu nói đã giải quyết xong chưa?" ông nói với một chất giọng trêu đùa vì khi nãy thấy tình cảnh ấy của hai người ông cũng phần nào đoán được mọi chuyện đã không còn nhỏ nữa.

Đúng như ông nghĩ, Thành Nghị lắc đầu chán chường một cái rồi thở dài tính nói điều gì đó lại thôi. Ông chỉ cười khà khả mà bảo "Không sao, bây giờ không giải thích được thì ta mượn rượu, chẳng phải người ta nói uống chút men có thể can đảm hơn sao" ông kéo lấy Thành Nghị để anh ngồi xuống chỗ Tăng Thuấn Hy dùng anh đã có ý lách người sang tìm chỗ khác.

-"Nào mọi người, Thành Nghị lão sư trước giờ rất không thích những thứ này, hôm nay được cậu ấy ngồi cùng xem là vinh hạnh đi. Nào mời Thành Nghị của chúng ta, chúc Liên Hoa Lâu đại bạo có được không?" Ông hô lớn rồi nhìn mọi người, ông đang muốn cả hai dời sự chút ý nên có ý trêu cậu.

Mọi người giờ cũng đã ngà ngà say nhưng lại không ai thừa nhận, cứ nghe nói đến uống là lại thẳng người cầm lấy cốc mà dô. Dù anh không muốn nhưng cũng chẳng thể từ chối được nên đành uống mấy ly, nhưng có lẽ không phải mấy ly nữa mà là hết ly này đến ly khác được ekip đẩy đến khiến người cơ tửu lượng thấp như anh có chút choáng váng.

Đang không biết phải xử lý thế nào thì tay anh được ai đó bao lấy rồi cứ thế nào đưa ly bia đến miệng người nọ. Đó là Tăng Thuấn Hy, cậu thấy anh uống hết mấy ly liền lo lắng sợ anh đau dạ dày nên giật luôn mà uống giúp anh.

Uống sau cậu thả tay ra trước ánh mắt ngơ ngác của mọi người, lúc này Tăng Thuấn Hy mới cười cười bảo: -"Thành Nghị lão sư không được khỏe, mạn phép cho em được thay anh ấy uống nhé? Có được không"

-"Nào, Liên Hoa Lâu đại bạo, để đền đáp sự cố gắng của tất cả chúng ta" cậu cầm lấy ly bia của mình dơ lên. Mọi người nghe vậy cũng hùa theo, và cứ thế cậu tiếp hết ly này đến ly khác.

---

Vài Tiếng sau.

Bãi chiến trường với đầy rẩy vỏ lon nằm lăn lóc, và mọi người ai cũng đã say chẳng biết trời trăng gì, chỉ còn vài người còn trụ được mà bảo anh.

-"Thành Nghị lão sư, anh về chưa, bây giờ cũng trễ rồi nếu anh về thì đưa giúp Tiểu Hy ra cùng có được không. Cậu ấy có vẻ say lắm rồi" Cậu nhân viên ngập ngừng nói

Trái ngược với sự ngập ngừng của người nhân viên, thì Thành Nghị lại hơi đau lòng mà nhìn người em trai nhỏ đang ngủ ngon trên đùi mình. Cậu vì uống thay anh mà thành ra thế này, cậu vốn còn đang giận mà vẫn quan tâm đến anh nhiều như vậy càng khiến anh tự trách bản thân mình.

Thấy anh không lên tiếng nên cậu nhân viên kia định nói gì tiếp thì Thành Nghị cắt ngang
-"Anh sẽ đưa em ấy về"
Cậu nhân viên gật đầu như đã biết rồi cùng hai người nữa dọn dẹp rồi tranh thủ ngủ lại ở đây luôn, đã uống rượu bia thì không nên lái xe.

-"Lúc nãy đã bảo em không nên uống nữa rồi mà, lại không nghe anh" Thành Nghị trách yêu người đang ngủ ngon trên đùi mình. Tay anh lục tìm lấy điện thoại của cậu, rồi định đưa đến trước mặt cậu để mở khóa. Màn hình vừa được dựng thẳng quay về phía anh thì nhận được đã mở khóa thành công khiến Thành Nghị có chút nghi hoặc, không biết em trai đã để mật khẩu face id là anh khi nào.

Thoát khỏi sự tò mò anh tiếng vào danh bạ để tìm số trợ lý mà lướt ngang qua cái tên -[Tiểu Hoa❤]- được nằm ngay đầu.
Lướt tìm thấy trợ lý của cậu thì anh bấm gọi, bên đầu giây kia nhanh chóng bắt máy mở đầu với một tiếng ngáp.
-"Sếp, anh xong rồi à em đang đỗ xe ở trước đây. Anh đã ra chưa?"
-"Chào cậu trợ lý Viên, tôi là Thành Nghị"
-"A là Thành Nghị lão sư sao, thật xin lỗi em tưởng là Thuấn Hy nên mới nói không kính ngữ như thế"
-"Không sao, hiện giờ cậu đang ở trước cửa à?"
-"Vâng, mà không biết sếp nhà em đâu rồi ạ?"
-"Em ấy uống nhiều quá nên đã say mà ngủ mất rồi" anh vừa nói vừa lấy tay vuốt dọc theo sống mũi của cậu
-"A anh ấy say sao"
-"Phải em ấy vì uống giúp anh nên mới thành thế này, bây giờ cậu mở máy sưởi trong xe lên đi anh sẽ đưa cậu ấy ra xe bây giờ"
-"Máy sưởi trong xe luôn mở ạ, để em vào giúp anh nhé"
-"Không cần đâu, anh đưa em ra được"
Đầu dây bên kia vâng một tiếng rồi anh cúp máy bỏ lại vào túi áo khoác của cậu rồi nhìn xung quanh kêu tên người trợ lý của mình.
Nhưng chỉ nhận được là khoảng không im lặng, lúc này thì phó đạo đang nằm trên sàn đột nhiên lên tiếng.
-"Cậu ta bị chuốc say đã mơ từ lâu rồi" nói xong ông còn tận tâm chỉ vào nơi góc nhà. Thành Nghị nương theo tay ông mà nhìn thấy người trợ lý của mình đã say giấc tự khi nào còn nói mớ. Anh chỉ biết lắc đầu rồi dìu Tăng Thuấn Hy dậy rồi khó khăn mà cõng cậu trên lưng. Vì người nọ cứ cựa quậy.

Anh vật vã mãi mới yên được, bước chân của anh loạng choạng. Đôi mày cau lại vì hơi thở nồng nặc mùi rượu của Tăng Thuấn Hy.

Ra tới cửa, anh thấy trợ lý của cậu đã đứng sẵn. Tay đang không ngừng ôm lấy thân thể vì thời tiết.

Nhìn thấy anh đang bước tới với sếp của mình trên lưng liền nhanh chân tiến tới đỡ giúp rồi thả cậu vào trong xe. Sau khi xong mọi thứ thì trợ lý Viên nhìn anh rồi hỏi

-"Nghị ca, bây giờ anh có về luôn không"
-"Có lẽ tối nay anh sẽ ngủ lại ở đây" Thành Nghị bất lực mà trả lời
-"Sao vậy, trợ lý của anh đâu" Trợ lý Viên hoài nghi trước câu trả lời của anh
-"Cậu ấy uống say rồi, anh lúc nãy cũng uống vào ly. Không được tỉnh táo nên không thể lái xe"
-"Vậy sao, a hay anh lên xe đi. Sếp của em ngày mai sẽ đến Thượng Hải nên sẽ ở lại khách sạn gần phim trường để tiện di chuyển. Với cả ngày mai anh cũng sẽ đến trường quay mà phải không. Rất thuận lợi đi" Trợ lý Viên nói một hơi dài và mong chờ cái gật đầu của anh.

Cậu biết Tăng Thuấn Hy tửu lượng khá tốt, không thể vì vài ly bia kia mà say thành ra thế này nên chỉ có thể nói rằng anh ấy đang diễn. Và nếu hôm nay cậu có thể níu kéo Nghị ca về chung thì biết đâu sẽ có hồng bao rơi xuống thì sao. Nghĩ là làm cậu ra sức thuyết phục anh. Nhưng trái với lời mời gọi nhiệt tình đó thì anh có vẻ hơi e dè.

-"Không cần đâu, như vậy sẽ rất phiền với cả Tăng Thuấn Hy cũng sẽ không…"

Chưa đợi Thành Nghị nói hết câu, trợ lý Viên đã gấp đến độ nhảy cẩn lên.

-"Anh không thử sao lại biết không được, nào mau vào đi ngoài trời lạnh quá rồi". Trợ lý Viên không dùng lời nói nữa mà hành động luôn cho nhanh. Kéo anh vào xe rồi đóng cửa lại bản thân thì đi qua ngồi vào ghế lái.

Tâm trạng anh trĩu nặng. Đêm nay, tuyết vẫn rơi, mọi thứ vẫn lạnh nhưng trong lòng Thành Nghị chỉ còn lại những suy nghĩ lẫn lộn về tình cảm và trách nhiệm. Mùa Đông có thể lạnh, nhưng nếu bên cạnh có người luôn yêu thương và hướng về mình thì mỗi lúc tan làm sẽ luôn là điều tuyệt vời nhất. Vì ta biết ở nhà sẽ có người luôn chờ đón ta bằng những cái ôm, hôn, và là bữa cơm cuối ngày.

---

Chap sau cho 2 anh bé tiến sâu hơn hay là viết ý tưởng mới đây ạ=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro