Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời đang độ lập đông, phủ tướng quân cây trơ trọi lá, tuyết phủ trắng ngần. Nha hoàn trong phủ dù có cật lực dọn dẹp, cũng không sao cho kịp bằng tuyết rơi, nên chủ nhân của họ đã ra lệnh mặc kệ nó, nó thích thì rơi, xuân về khắc tự tan.

Xiao ngồi tựa vào song cửa, tuyết nương theo gió đậu trên sống mũi cao cao rồi tan đi. Anh cũng không thèm quan tâm mặt mình đã lạnh cóng, đôi tay đưa lên ngắt lấy cành mai đỏ ở gần, ngẩn ngơ ngắm nhìn.
Nhớ không nhầm ngày này năm trước, người kia hẳn đã nô nức kéo theo bè bạn đến đây, cùng anh chuẩn bị cho mùa đông. Mọi người sẽ quây quần ăn uống cùng nhau, vì một lẽ "mùa đông phải tụ tập cùng nhau mới ấm".

Nhưng năm nay khác. Không còn ai tự nhiên quấy rầy, đạp hết tuyết đọng, treo lồng đèn ấm, thay lại gối chăn. Không ai sắm sửa đồ đông, choàng cho chăn lạnh, nấu nồi măng hầm.
Năm nay, bè bạn mỗi người một nơi, không ai kịp về.
Năm nay, người kia không tới, vì một lẽ, năm nay người ấy sẽ lập thê.

Nếu hỏi cảm tưởng của Xiao thế nào?

...anh không biết.
Hoàng đế cưới phi tần đầu tiên, đương nhiên là một việc tốt. Thành gia lập thất, duy trì dòng dõi hoàng gia.
Xét về mặt chính trị, cuộc hôn nhân này chỗ nào cũng tốt.
Xét về mặt tình cảm... Một trung thần sẽ không đem lòng riêng đặt trên hoàng đế của mình.

Vậy nên, Xiao không biết nêu cảm tưởng như thế nào.
Nha hoàn bưng lên một bình rượu ngọc, nhớ không nhầm đây là rượu osmanthus. Xiao đưa tay lấy một li, chất lỏng sóng sánh màu vàng đong đưa, trông ngọt ngào như đôi mắt người kia vậy. Nhấp thử một ngụm mới thấy, đắng.

Đắng như vị Xiao nếm được khi nghe tin báo hoàng đế đã tìm được ý trung nhân.
Vị đắng lan rộng như khi anh lén lút ghé qua, thấy người đang vui vẻ cài trâm vấn tóc cho cô nương ấy.
Họ bên nhau cầm sắc hòa hợp.
Nhưng dư vị sao cứ ngọt ngào, ngọt ngào. Như anh đã lầm tưởng ngài xem mình đặc biệt hơn những người khác, khi anh lẫn lộn tình yêu với sự tinh tế và tốt bụng của ngài.

Hóa ra rượu mà ngài yêu thích vị như thế này. Anh uống từ li này đến li khác. Đắng ngọt cứ đan xen đan xen. Sắc mai hết đỏ rồi đến trắng.

Ngày hoàng đế tưng bừng chuẩn bị đại hôn. Ở phủ tướng quân tiêu điều, có cánh én mỏi mệt, say rượu rơi nước mắt.

Ngày đại hôn của Hoàng đế được định sẵn sẽ vào đầu xuân. Khi ấy thời tiết ấm hơn, năm mới là dấu hiệu của điềm lành. Vậy mà mới tháng 10 hôn lễ đã được chuẩn bị, có thể thấy hoàng đế rất xem trọng người con gái này.
Xiao có ghé qua mấy lần xem thử, màu đỏ được chọn làm chủ đạo, rực rỡ chói vào đôi mắt của anh.

Hôn lễ có lẽ sẽ rất linh đình, anh có thể tưởng tượng được người kia vận hỉ bào sẽ đẹp đẽ cỡ nào, cũng tưởng tượng được khuôn mặt của người khi đó sẽ dịu dàng xiết bao.

Chỉ là, trong mắt người không phải là con chim nhỏ ấy, nắm tay người bạc đầu giai lão cũng không phải anh.

Rời mắt xoay người khỏi chốn gấm hoa, Xiao thẫn thờ sải bước về cửa thành. Trong kinh thành lúc này đâu đâu cũng là màu đỏ, rất đau mắt.
Ngoài thành có một đình viện hướng đông, nơi đó được đặt cách của riêng Xiao. Đây là nơi anh xin được ban thưởng sau nửa năm tắm máu nơi sa trường.

Tại sao phải trả giá lớn như vậy để đoạt về?
Vì nơi này người đó dạy anh viết chữ, người đánh đàn anh thổi sáo. Người cất công giúp anh trồng thanh tâm. So với phủ đệ hoa lệ mà tiêu điều, đây có lẽ mới là nơi Xiao yêu thích.

Xiao sợ một ngày người quên ngày cũ, đem nơi này tặng cho người khác, nên mới to gan lớn mật mà cầu xin.

Viện tử này không lớn, gồm một khu nhà để nghỉ ngơi, một vườn hoa thanh tâm, trồng một cây bạch quả, giữa là hồ nước, trong hồ là sen trắng, giữa hồ là tiểu đình.

Đình nhỏ này được treo lụa nhạt, khi gió thổi ngang qua bay lất phất, mới thấy được trong đình có một mĩ nhân.

Xiao ngồi lên lan can, mi mắt nhắm hờ, vết thoa trên trán trông cứ nhu hòa, nhu hòa.
Anh cầm tiêu, thổi một khúc đã xưa. Có lẽ ngày nay hiếm ai biết tới. Khúc tiêu xưa nghe da diết mà nhớ nhung, nghe đau đớn mà nghẹn ngào.
Chỉ là, khúc này vốn nên được hòa tấu với đàn cầm.

Xuân đến, nhưng tuyết vẫn chưa tan. Trọn đông nay phủ tướng quân không một ai gõ cửa. Có lẽ tình xưa đã cạn. Thông tục khi xưa người đã quên. Ba tháng nay không một lần nào Xiao tìm đến ngài. Không yết kiến, không lên tiếng trong chầu. Như thể anh là một trong vô số quan thần kia. Không gì đặc biệt.

Hai người cứ thế, kẻ bận rộn lo toan ngày cưới, người suốt ngày biền biệt không quay đầu.

Ngày hôm đó nắng đặc biệt dịu dàng, hoa xuân khẽ nở, tuyết đã tan.

Hoàng đế thức dậy từ rất sớm, thay hỷ phục, cưỡi ngựa đi đón tân nương.

Tiệc cưới diễn ra linh đình như dự kiến, tân nương rất đẹp, tuy khăn đỏ che đi khuôn mặt, nhưng dáng hình vẫn nêu được tính mĩ nhân.

Giữa trung trùng lớp lớp quan thần, Xiao vẫn như cũ ẩn mình, mặc một bộ võ bào bình dị, khuôn mặt đạm mạc nhìn long phượng thành đôi.

Bái đường xong, đương nhiên là tiệc rượu, Xiao, dù sao cũng là một tướng sĩ thân cận, chinh chiến cùng hoàng đế nhiều năm, làm sao có thể dễ dàng bỏ về.

Những người khác vây quanh anh, người người rót rượu, kẻ xu nịnh hỏi anh khi nào tính lập thê, người toan tính giới thiệu nhi nữ nhà mình.
Xiao cũng mệt phải từ chối, anh nhận rượu, uống cạn. Họ cứ rót, anh cứ uống.

Sau cùng, khi đã ngà ngà say, anh ngây ngất nhìn người đang được vây quanh bởi quần thần, vui vẻ uống rượu mừng.

Xiao học theo dáng vẻ của những kẻ mời rượu, loạng choạng đứng lên, tự tay rót rượu, rồi đi tới bên ngài.

Hoàng đế thấy chim nhỏ đi tới, cả người khựng lại một chút, sau đó mới dịu dàng mỉm cười.

"Khanh đến chúc rượu sao?"
"Vâng"
Nghe thấy câu trả lời, đôi mắt ngài hơi mở to, nhưng vẫn nhận lấy li rượu từ anh.
Xiao không đưa vội, anh nghiêng đầu, lặp lại động tác đã luyện tập rất lâu.

Nở một nụ cười thật tươi, thành tâm chúc phúc.
"Ngài Zhongli, em mong ngài hạnh phúc trăm năm, bạc đầu giai lão, mong ngài một đời như gấm, không phải ưu phiền"

Nói xong, anh mới buôn tay, xoay người rời khỏi. Lúc này, đừng nói là ngăn, cho dù chặn đường anh, cũng không một ai dám.
.
.
.
Xiao không biết sau đó hoàng đế như thế nào, cũng không biết đám cưới kia sẽ ra sao. Chỉ biết, đi bộ từ hoàng cung về phủ tướng quân rất mệt.

Chân rất đau.

Ngày xưa buôn ba sa trường, đừng nói đi một quãng đường từ hoàng cung tới phủ đệ, cho dù bắt anh đi nghìn dặm, hình như cũng không mai một gì. Nhưng mà, đầu rất đau, chân rất đau, lòng cũng rất đau. Cho nên, đi một chặng đường như vậy. Cứ như đi qua cả một đời người rồi.

Đi từ lúc anh vừa tiến cung, gặp được thái tử điện hạ. Thái tử tên Zhongli, anh liền gọi ngài là Zhongli.

Sau đó đi đến khi Zhongli và anh lớn lên, anh bị mọi người sửa đổi, dần gọi là ngài Zhongli.

Rồi lại đi, lại đi, hai người gặp rất nhiều trắc trở, anh lại gọi ngài là Thái tử điện hạ.

Đi, đi nữa, cuối cùng, anh và ngài đứng rất xa, cúi đầu thật sâu, anh gọi ngài một tiếng "hoàng đế bệ hạ".

Thật ra từ rất lâu rồi, Zhongli đã không còn là Zhongli của mình anh nữa, anh cũng không còn là Xiao của ngài ngày xưa, nay chỉ còn ngắn ngủi một tiếng "Xiao khanh"

Sau khi trở lại phòng của mình, Xiao chậm chạp cởi bỏ võ bào nặng nề, lê thân lên giường, co người lại.

Đêm vẫn cứ yên tĩnh, mặc cho hoàng cung đêm nay vô cùng rực rỡ, phủ tướng quân không chong đèn.

Chỉ thật lâu, thật lâu sau, trong đêm đen mới vang lên tiếng động.

Lúc đầu chỉ là tiếng sụt sùi nhè nhẹ, sau đó không nhịn được mà nấc một cái, Xiao trong trong chăn lạnh, khóc thật yên tĩnh.

Nước mắt không kiềm được cứ tràn ra, người không nhịn được run rẩy, nghẹn ngào đến không tả nổi.

Chưa bao giờ anh khóc như thế này cả. Ngay cả khi năm đó anh chị mất, anh cũng không khóc, ngài bị thương rất nặng, anh cũng quật cường không khóc.

Cớ sao bây giờ lại yếu mềm như vậy? Vì một lẽ, ngày xưa anh tin họ, anh kiên cường, vì biết họ cũng tin anh.
Bây giờ thì không. Cái gì cũng không có cả.

Giọt nước mắt cứ như tràn ly, từng hạt châu rơi lã chã, thấm vào gối, ướt cả mặt. Người biết không?
.
.
.
Thật ra, muốn người nhìn em thêm một chút.
Thật ra, muốn được trở về lại khi xưa.
Thật ra, muốn gọi người một tiếng, Zhongli.
Thật ra, muốn được nắm thử tay người.
Thật ra, muốn hôn người một lần.
Thật ra, muốn sánh bước cùng người.
Thật ra...
Rất yêu người.
.
.
.
Ba ngày sau, có tấu chương dâng lên, xin một người được trở về biên giới trông coi, cả đời nguyện ý không trở về kinh thành nữa, trấn giữ nước nhà.

Hoàng đế,
Phê duyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro