🦊02. Cái Gì Ko Phải Của Mình ... Thì Đừng Đòi Hỏi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dậy đi nào các em yêu dấu của anh. Sáng rồi đó, chúng ta còn cần luyện tập nữa nào _ Mark Lee vừa đeo tạp dề tay chiên trứng gọi vọng vào phòng.
Các thành viên lần lượt tỉnh dậy, bước ra khỏi phòng nhưng cơn buồn ngủ vẫn chưa qua đi. Chỉ có 2 cậu em út đã ra khỏi nhà từ bao giờ. Người thì chạy bộ, người thì chơi bóng rổ.
- Mấy anh là được anh Mark cưng nhất đó nha _ Jisung vừa đi vào vừa cởi áo khoác.

Thường khi đi sự kiện sẽ có xe tới đón. Nhưng vì nay ko có lịch trình nên các thành viên đi bộ ra trạm xe bus để tới công ty như thời còn là thực tập sinh. Tuy có bất tiện nhưng ai nấy đều vô cùng phấn khích.
- Lâu rồi cta ko đi bộ nhỉ _ Mark vui vẻ cười.
- Buổi sáng đi bộ được, cơ mà phải chờ xe chắc lâu đó _ Chenle vừa cắn miếng kem của Jisung.
- Ơ kem của tớ mà. Trả lại đây cho tớ ngay _ Jisung ngơ ra vài giây mới phản ứng lại.
- Huh ko. Chả vui chút nào mỏi chân muốn xỉu _ Renjun vừa nói vừa nhìn xuống.
- À mình biết rồi nè. Vì chân cậu ngắn đó _ Haechan chạy tới khoác vai Renjun.
- Mỏi chân rồi à, vậy leo lên lưng mình đi. Mình cõng cậu đi _ Jeno ngồi xuống trước mặt Renjun.
- Ko cần đâu. Cảm ơn _ Renjun bước qua Jeno, ko nhìn cậu trả lời.
- Cậu ko thích à. Vậy để mình cho, mình thích được cõng lắm _ Haechan tính leo lên lưng Jeno.
- Cái gì ko phải của mình thì đừng có mà đòi hỏi _ Jaemin từ sau nắm lấy Haechan lôi xuống.
- Việc của cậu đâu mà cậu quản ... À mình quên mất _ Haechan lườm cậu 1 cái bĩu môi rồi kéo Renjun đi.
- Nhanh lên nào mấy đứa. Sắp trễ giờ tập rồi _ Mark khoác vai Jeno rồi vỗ vai.

Nhà Dream bước vào luyện tập sẽ rất chăn chỉ. Bất kể thời gian bất kể ngày đêm đều vô cùng nhiệt huyết. Đối với nhiều khoảng thời gian trước khi Comeback sẽ rất tẻ nhạt, bởi hàng ngày lặp đi lặp lại hai chữ luyện tập. Còn đối với Dream thì lại vô cùng thích thú, bởi sáng thức dậy có thể cùng nhau đi tới công ty. Hàng giờ đổ mồ hôi trong phòng tập, tan làm có thể cùng nhau ăn cơm, chơi game, xem phim tới khuya. Tuy có hơi nhàm chán, nhưng ko phải chạy lịch trình tới thời gian nhìn mặt nhau cũng ko có.
- Anh à bài này nghe đáng yêu quá, ko hợp với hình tượng Cool ngầu của cta chút nào cả _ Haechan giả vờ đáng yêu nhìn Mark.
- Đâu có, anh thấy rất hợp với chúng ta mà. Nhất là em đó _ Mark véo má Haechan trả lời.
- Đáng yêu bằng em ko? _ Renjun vờ nũng nịu.
- Òy ... Injuni là đáng yêu nhất đó _ Jeno cười hiền định tiến xoa đầu Renjun thì bị cậu tránh đi.
- Tập đi nào _ Jaemin nói rồi chen vào đứng giữa Mark và Haechan _ Anh lên đi chứ.

Rất nhanh đã tới ngày phát hành ca khúc mới. Tuy bài Candy chỉ là cover của tiền bối, nhưng lại được fan vô cùng ủng hộ. Vừa ra mắt đã gây bão khắp mxh, liên tiếp gặt hái được nhiều giải thưởng. Bởi vậy mà lịch trình dày đặc. Vừa kết thúc lịch trình nhà Dream đã trở về KTX nghỉ ngơi sau cả tuần trên máy bay.
- Ayio thật thoải mái. Về đến KTX rồi _ Renjun vừa về đã nằm thẳng ra ghế sofa ko muốn dậy nữa.
- Phải đó về nhà rồi. _ Chenle nằm lên người Renjun khiến cậu kêu ko ngừng
- Nằm lên người anh đúng là êm hẳn nha _ Jisung cũng hùa theo.
- Cậu vào phòng nằm đi, sao chỗ nào cũng nằm vậy _ Jeno cứu Renjun ra khỏi nơi bị 2 đứa em phá.
- Biết rồi _ Renjun hận hực trả lời. Cậu định kéo vali đi, thì bị Jeno giữ lại.
- Cậu mệt rồi, vào trước đi. Vali để tớ mang vào cho. _ Jeno nhìn cậu đầy dịu dàng.
- Cậu đấy. Thích lo chuyện ngk quá nhỉ, của cậu hết _ Renjun ngoài mặt tỏ ra giận nhưng lòng đang nở hoa.
- Cái gì của mình cơ. Cậu àh? _ Jeno trả lời đầy ẩn ý.

Thấy Haechan mệt mỏi đến cái thân cũng chẳng muốn cử động. Jaemin đành kéo vali cho cậu, nhưng cậu lại đứng yên ko chịu đi.
- Sao vậy? Mệt lắm à. Cố lên, hết con đường này là tới KTX rồi _ Jaemin vỗ mông Haechan an ủi cậu.
- Này nhé. Đang mệt đó, đừng để tớ cáu. Cắn cho thì lại nói ko thương yêu đồng đội _ Haechan lườm Jaemin 1 cái rồi hất tay cậu ra _ Làm thế vui muốn chớt.
- Thế mà còn đòi cắn tớ _ Jaemin lè lưỡi trêu cậu _ Leo lên tớ kéo.
- Thôi. Ko cậu lại bảo cái gì ko phải của mình thì đừng đòi hỏi _ Haechan bĩu môi nhìn Jaemin.
- Đấy là bởi cậu đòi Jeno cõng, mà mọi người đều ở đó, ko ngại sao _ Jaemin nghiêm túc trả lời _ Còn giờ ko có ai, ko cần ngại.
- Cảm ơn nhé♥️ _ Haechan tiến lên nhẹ thơm lên má cậu 1 cái, rồi leo lên vali Jaemin ngồi. Ko dám nhìn thẳng vào Jaemin.
- Về thôi _ Jaemin ko phản đối cũng ko đáp lại, xoa đầu Haechan rồi kéo vali lẫn cậu về KTX.
Cả đoạn đường về đến nhà Haechan vui hơn hẳn. Suốt đường còn làm nũng với Jaemin, cậu ấy cũng chiều theo ý cậu. Tảng đá trong long cậu cuối cùng cũng hạ xuống, vì Jaemin vẫn rất quan tâm cậu. Và Jaemin cũng khá vui vì Haechan ko còn ngó lơ cậu nữa.

Hôm nay Haechan thực sự đã ốm rồi, sức khỏe cậu ấy gần đây luôn ko tốt. Cũng bởi vì lịch trình dày đặc, vừa Comeback cùng Dream lại chuẩn bị ra bài mới cùng 127. Mark cũng vậy, nhưng anh ấy ổn Haechan. Dù ốm nhưng cậu vẫn ko muốn bỏ lỡ bất cứ Sagte nào với Dream. Vừa lên xe cả 2 đã ngủ say, cậu ấy dựa vào anh Mark ngủ ngon lành. Lại ko biết Jaemin ở phía trước chưa từng rời tầm mắt khỏi cậu.
- Anh Mark đổi chỗ cho em đi. Em muốn ngồi cạnh cửa sổ _ Jaemin nài nỉ anh.
- Ko phải em cũng ngồi cạnh cửa sổ sao? Mà Haechan đang ngủ, anh ko muốn làm em ấy tỉnh _ Mark lưỡng lự.
- Kệ cậu ấy đi. Anh với cậu ấy yêu nhau à, mà sợ cậu ấy ngã _ Jaemin hậm hực nói _ mau lên đi.
- Có chuyện gì thế? Anh Mark, cái gối tựa của tớ đâu rồi _ Haechan mơ màng hỏi cậu.
- Ngủ đi! _ Jaemin kéo cậu dựa vào lòng, rồi thì thầm.
- Thật à🐻 _ Haechan nhỏ giọng hỏi, sợ bản thân nghe lầm.
Jaemin ko trả lời, chỉ vỗ nhẹ vào người mình ra hiệu cho cậu nằm hẳn xuống.
- Cảm ơn♥️ yêu cậu _ Haechan thì thầm ko thành tiếng.

Trái ngược với xe bên kia an tĩnh bao nhiêu, bên này ồn ào bấy nhiêu. Bốn người 4 điện thoại ko ngừng vuốt màn hình.
- Mau ... mau cứu anh. Sắp bị bắn chết rồi _ Renjun liên tục cầu cứu Chenle.
- Injuni đợt chút mình tới cứu cậu đây _ Jeno hào hứng đáp lại.
- Jisung cứu anh đi. Em hết thương anh rồi à _ Renjun ko trả lời cậu tiếp tục làm nũng với Jisung.
Jeno tới gần Renjun nhưng lại ko cứu cậu để mặc cậu bị bắn chết trong game. Khiến cậu giận lẫy quay qua huých Jeno 1 cãi rõ đau.
- Thấy tôi chết mà ko cứu, cậu cố ý đấy à _ Renjun bĩu môi dỗi hờn.
- Thì tại nãy tớ bảo cứu cậu. Mà cậu ko trả lời, tớ tưởng cậu ko cần _ Jeno ko nhìn cậu mà trả lời.
- Tớ bảo ko cần khi nào à. Ko muốn cứu ngta thì thôi _ Renjun thật sự giận rồi _ Chenle đổi chỗ cho anh đi, anh ko muốn ngồi với ai đó.
Nói rồi cậu trèo qua chỗ bên cạnh thì bị Jeno kéo ngược lại thuận thế ngã lên người cậu, rồi ném cho Chenle ánh mắt dịu dàng mang đầy tính cảnh cáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro