🐶03. Dành Không Gian Riêng Tư Cho Cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun nằm lướt điện thoại tới nửa đêm vẫn chưa ngủ. Lại vô tình lướt tới clip của Jeno và Jaemin, lại thấy họ vô cùng tình tứ. Dường như trong mắt họ chỉ có đối phương mà thôi, chợt cậu cảm thấy trong lòng cực kỳ khó chịu. Phải cậu rất ghen tị với Jaemin, ko phải với cậu ấy. Mà ghen tị vì Jeno luôn cưng chiều cậu ấy vô điều kiện. Mỗi lần nhìn họ ôm nhau, trái tim cậu như có ngàn nhát dao. Cậu thấy Jaemin vẫn chưa vào phòng, tính ra ngoài uống nước và nhắc cậu ấy ngủ sớm chút.
Cửa phòng vừa mở, đập vào mắt cậu là hình ảnh Jeno và Jaemin đang cùng nhau ăn 1 bát mì. Vừa lúc này cánh cửa phòng bên cạnh cũng mở ra, Haechan đứng đơ ra đó nhìn khung cảnh trước mặt.
- Hai cậu còn chưa ngủ à. Muốn ăn mì cùng tụi mình ko? _ Jeno nhìn về hướng Haechan.
- Ko. Hai người cứ tự nhiên _ Haechan quay vào phòng ôm theo gối _ Mình sang ngủ với anh Mark, để lại ko gian riêng tư lại cho 2 cậu.
Nói rồi Haechan đi một mạch sang phòng anh Mark. Khi đi ngang chỗ Jaemin, cậu ấy đã nhìn Jaemin nhưng Jaemin ko phản ứng lại. Nãy giờ cậu ấy chỉ im lặng ngồi đó ko nói gì. Lúc này Renjun mới phát hiện ra bản thân vẫn đang nhìn chằm chằm bọn họ.
- À mình tính đi uống nước. Nhưng ko cần nữa _ Nói rồi Renjun vội đóng cửa phòng lại. Cậu hoàn toàn ko muốn ăn cẩu lương này chút nào.

Sau buổi tối hôm đó, 4 người họ ko ai nói vơi ai một lời nào. Có vô vàn câu muốn hỏi, lại chẳng biết phải mở lời từ đâu, lấy tư cách gì hỏi đối phương. Khiến cho không khí nhà Dream thật ngột ngạt. Anh Mark vì có lịch trình riêng nên tạm thời ko về KTX.
- Các anh à, sắp sinh nhật em rồi, mà hôm đó mẹ bảo em về nhà. Nên tối nay, chúng ta nhậu một bữa tới bến nhé _ Chenle dùng ánh mắt nũng nịu nhìn mọi người.
- Anh với Renjun sẽ đi mua đồ nhậu cho. Mua 1 két bia hay 2 két, mà thôi 2 két nhé _ Haechan phấn khích lôi kéo Renjun.
- Vậy em dọn nhà để tối say, mọi người còn có chỗ nằm _ Jisung hào hứng.
- Thế tớ dọn cùng cậu _ Chenle vỗ vai Jisung.
- Jeno chắc ngoài 2 cta, cũng ko ai nấu được đâu _ Jaemin quay qua hỏi Jeno.
Jeno gật đầu đồng ý, lại thấy ánh mắt tủi thân của Renjun. Khiến trái tim cậu ko ngừng run lên, cậu ấy ghen rồi. Jeno rất vui, vì hóa ra ko phải mình cậu thích ngta.

Chenle và Jisung nhận ra rằng các anh mình có vấn đề gì đó, ko thể nói ra. Vậy nên phận làm anh phải giúp các anh chứ.
- Injun đi mua đồ thôi _ Haechan vừa sỏ giày vừa gọi vọng vào.
Renjun đang tính đi ra, thì bị Chenle và Jisung kéo lại.
- Anh đi vậy? Anh Jeno có việc cần anh giúp đó _ Chenle kéo cậu vào bếp.
- Ko phải Jaemin đang phụ cậu ấy rồi sao _ Renjun ko muốn nhưng vẫn bị lôi đi.
Jeno và Jaemin đang cắm cúi trong bếp thấy cảnh tượng này thì ngơ ra ko hiểu gì. Jeno thấy cậu bị lôi kéo thì liền chạy tới.
- Nào bỏ ra. Em làm Injuni đau rồi đấy _ Jeno lườm Jisung tái mặt, xoa cổ tay cho cậu _ Tay cậu bị đau rồi.
- Này. Cậu định ngủ luôn trong đó đấy à. Mau lên đi _ Haechan gọi vọng vào.
- Nhưng Haechan gọi anh rồi. Anh ở đây phụ cậu ta thì ai đi _ Renjun gạt tay Jeno ra, quay qua nhìn Chenle.
- Anh ko cần lo cứ vào phụ đi. Việc chiều ý anh Haechan đã có anh Jaemin lo rồi _ Jisung lập tức trả lời.
- Anh Jaemin việc vất vả đó, anh hãy thay mọi người gánh vác nhé. Đi đi anh _ Chenle vừa nói vừa kéo Jaemin ra cửa chỗ Haechan đứng, rồi đóng cửa lại.
- Ya! Cái quái gì vậy hả? Sao con người này lại ở đây _ Haechan tức giận đùng đùng.
- Bỏ đi. Ở đây có mình thôi _ Jaemin nhún vai trả lời.
- Rồi ai đi sẽ chiều theo ý tớ _ Haechan phụng phịu hỏi.
- Ko sao, có tớ rồi. 1 két bia chứ bế thêm cậu vẫn OK mà _ Jaemin xoa đầu cậu.
- Ko thèm _ Haechan ngúng nguẩy bỏ đi.

Haechan đi một mạch ra thang máy, mặc kệ Jaemin gọi phía sau.
- Echan à, sao hnay đi nhanh thế. Ko định đợi mình à _ Jaemin vừa gọi vừa chạy theo.
Nhưng Haechan nào có đi được nhanh, điều kiện ko cho phép. Cậu ấn muốn hỏng cái nút gọi thang máy mà ko cái nào chịu mở, vì cậu quên mang thẻ thang máy rồi.
- Sao ko đi nữa đi _ Jaemin thấy cậu vậy liền trêu.
- Chẳng qua tớ quên mang thẻ thang máy thôi _ Haechan che mặt xấu hổ.

Nói là cùng đi mua đồ chứ thực ra có mình Jaemin thôi. Vì Haechan đang bận rộn khu ăn thử, với hàng chục vị kem mới ra mà cậu chưa biết. Quả thực rất vất vả. Jaemin mua đồ xong kéo theo xe đồ, tới tìm cậu.
- Ey tớ đây nà _ Haechan vẫy tay gọi Jaemin.
- Cậu thử được mấy vị rồi. Có cần mình thử phụ ko _ Jaemin xoa cái đầu xù của cậu.
- Ah há miệng nào. Vị này thật sự rất ngon đó _ Haechan phấn khích nói.
- ... Uh ngon đó _ Jaemin ăn thìa kem Haechan, sau đó nhìn cậu đầy hàm ý. Liền nhỏ giọng _ Tớ nghe nói, ăn chung thìa là hôn nhau 💋 gián tiếp đó.
- Uh ... uh tớ ko biết đâu. Nói vớ vẩn vừa thôi _ Haechan suýt nghẹn vì lời nói đó.
- Vậy chắc ăn chung với ngk nhiều rồi à. Là Jeno sao? _ Haechan mang ánh mắt mong chờ.
- Ko có. Hôm đó chỉ ăn chung bát thôi, còn đũa ăn thì ko có ăn chung. Sao vậy thấy cậu rất vui đó _ Jaemin nhẹ giọng giải thích.
Haechan ko trả lời lại. Chỉ là trong lòng thật sự rất vui.

Jeno một mình cặm cụi nấu vài món trong biết. Còn Renjun bận ngồi chơi game cùng 2 đứa em út nên ko có rảnh để phụ cậu.
- Huyng ... ra phụ Jeno huyng đi chứ _ Chenle khều Renjun hỏi.
- Chắc cậu ấy ko cần anh đâu _ Renjun liếc nhìn Jeno 1 cái.
- Ko. Chắc chắn cần đó, huyng mau vào đi _ Jisung đốc thúc.
Renjun rón rén đi vào bếp. Lén nhìn Jeno 1 chút rồi mới lên tiếng.
- Cậu cần mình giúp ko? _ Renjun nhẹ nói.
- À ko cần đâu. Mình xong rồi _ Jeno cần miếng dưa tiến lại chỗ cậu _ Dưa ngọt lắm, cậu ăn đi.
- Để mình tự ăn được rồi _ Renjun tính cầm miếng dưa thì bị Jeno cản lại.
- Bẩn tay đó, mình cầm cho. Nào em bé, há miệng ra đi _ Jeno nhìn cậu đầy cưng chiều.
Đúng vậy, chính là anh mắt này. Renjun thật sự rất thích nó, cậu thật sự rất vui. Vì hôm nay ánh mắt ấy đã dành cho cậu.
- Ya! Dưa thật sự rất ngọt đó _ Renjun cười rất tươi _ Cậu cũng ăn dưa đi.
Nụ cười này lâu rồi Jeno mới thấy. Bắt đầu từ đợt Comeback lần này, càng ko có sau đêm hôm đó.
- Mình ăn đấy nhé _ Jeno cười híp mắt.
- Ừ. Cậu cười gì thế? Mặt cậu gian lắm đó _ Renjun khó hiểu.
Cũng là ăn dưa nhưng lạ lắm. Dưa trên đĩa vẫn còn, nhưng trên tay Renjun ngon hơn. Jeno chớp thời cơ, thấy miếng dưa trên miệng cậu liền cắn một cái.
- Uh! ... Ngọt thật. _ Jeno đắc ý vì thắng lợi đó _ Injun của tớ thật đáng yêu♥️
Renjun ngại đến ko dám ngửa mặt lên. Còn Jeno thuận thế cưng chiều xoa đầu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro