Bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày có tính về lần này không, 5 năm rồi đấy. Về còn đi chơi chứ!"

Minseok ra vẻ càu nhàu với người bạn của mình qua chiếc màn hình điện thoại nhỏ xíu. Đã lâu lắm rồi kể từ khi hai đứa lần cuối chí choé nhau, cũng có hơi nhớ cái ngày ấy, cái ngày mà Minseok đau đầu triền miên vì giúp bạn kiếm một mối tình.
Jihoon nghe xong thì cười khúc khích ậm ừ với bạn mấy câu. Tự Jihoon cũng cảm thấy mình đi cũng khá lâu rồi mà chẳng về nhà. Cũng là vì cậu muốn tập trung phát triển bản thân bên đất khách trước và thật lòng cậu cũng chưa muốn quay lại nơi chứa đựng quá nhiều kỉ niệm buồn như thế. Nhưng lần này thì quyết rồi, Jihoon sẽ về Hàn Quốc.

Mình nhớ mẹ rồi, về thôi.

                                                            ***
Sân bay rộng lớn ngùn ngụt người qua lại, thời tiết hôm ấy đẹp đến lạ, như muốn mừng Jihoon trở về. Cậu nhìn thấy mẹ ở đó, bên cạnh là Minseok và Minhyung đang ngó nghiêng. Cảm giác bồi hồi dâng lên trong lồng ngực, cậu lao đến ôm chầm lấy mọi người rồi cười lớn hạnh phúc.

"Con về rồi đây!"

Mẹ cậu rơm rớm nước mắt quàng tay giữ lấy cậu con trai bé bỏng đã bao ngày ko gặp. Minseok đứng bên cạnh cũng vỗ vỗ vào vai bạn mà cười. Mọi thứ dường như mang Jihoon trở lại ngày tháng vui đùa 5 năm trước, cái thời còn vác sách vở tới trường, cái thời hoa niên vui tươi biết bao.

Khung cảnh đẹp đẽ ấy thế mà dường như thiếu mất một người.

Mẹ dịu dàng xoa đầu cậu rồi nhìn con hỏi han. Định bụng nay sẽ dẫn mọi người đi ăn uống mừng Jihoon trở về.

"Giờ mình mang hành lí về nhà đã, rồi mình đi ăn mừng Jihoon về nhé!"

"Hì hì, dạ!"

"Thế thì về nhà nghỉ ngơi đi, tối hai bọn tao qua đón mày với cô ăn nhá! Nhớ đấy!! Tao có việc bận đi trước nhá!"

Lời vừa dứt thì Minseok kéo Minhyung đi, dành thời gian cho hai mẹ con nói chuyện với nhau.

Sau một tiếng sắp xếp đồ đạc, Jihoon nhảy lên chiếc giường mà mình từng nằm trước đây, bao nhiêu cảm giác thân thuộc ùa về làm cậu không khỏi phấn khích. Lâu không quay lại, Jihoon thấy mình giống như khách đi thăm nhà vậy. Cậu đưa tay vào Vali mò mẫm lấy chiếc điện thoại, định thông báo cho bạn bè. Bỗng đầu ngón tay chạm nhẹ vào thứ gì đó như giấy viết. Jihoon ngơ người.

"khi nãy không phải mình soạn hết đồ ra rồi hử? Phong thư?."

Phong thư dường như đã ở đây đủ lâu, lâu đến mức chất liệu của nó trở nên giòn rụm mỗi lần tay Jihoon di chuyển. Cậu như bất chợt nhớ lại điều gì đó, cẩn thận đưa tay lôi một tờ giấy còn trắng sạch ra khỏi. Mắt chăm chú nhìn vào những dòng chữ đen tuyền nắn nót bị nhoè đi vì nước mắt.

"À phải rồi...anh Hyukkyu...cái này là của anh ấy."

Bức thư làm Jihoon nhớ lại những kỉ niệm ngày còn có anh ở bên. Những kí ức ngọt ngào như đường thấm đầu lưỡi rồi bất chợt tan biến, để lại cảm giác luyến tiếc đến vô cùng.
Khoảnh khắc cậu đọc nó lần đầu trên máy bay, nước mắt đã trào ra trong vô thức, khi ấy cậu cố đưa tay gạt chúng đi nhưng không thể.

"Chắc giờ Jihoon ghét anh lắm rồi phải không? Anh biết. Nhưng kỳ lạ là anh vẫn cố viết những dòng thư ích kỉ muộn màng này cho em, xin em đừng buồn.
Em biết không? Đối với anh, Jeong Jihoon vẫn luôn vui vẻ và mạnh mẽ như chính cái cách mà em đến bên anh. Anh vẫn luôn nhớ cái lần em tặng anh túi socola tự tay em làm, nó ngon lắm đấy, ngon đến mức mà anh chẳng kịp khen lấy một câu mà đã vô thức đưa tay xoa đầu em mất rồi. Cả những lúc em vò đầu bứt tai bên cạnh đống bài Tiếng Anh mà chẳng dám hỏi, anh đều nhớ hết. Một Jihoon cứng cỏi và vô tư.
Có lẽ vì thế mà khoảnh khắc em nhìn anh rồi khóc, có thứ gì đấy bên trong anh sụp đổ. Một niềm tin. Một niềm tin chẳng biết hình thành từ bao giờ, đến cả anh cũng chẳng rõ. Đêm hôm ấy anh đã suy nghĩ rất nhiều, 'rốt cuộc Jihoon đối với mình là như thế nào'.
Là niềm hạnh phúc.
Là động lực.
Là một điều gì đó mà đối với anh, vô giá.
Ừm, nói sao nhỉ... Jihoon không hoàn hảo. Jihoon rất kém Tiếng Anh, Jihoon làm socola xấu tệ, Jihoon cũng không dũng cảm như anh luôn nghĩ. Một cậu bé 18 tuổi với nhiều điểm thiếu sót.
Nhưng anh thương em vì điều ấy.
Thương cái cách mà em thức đêm để học bài đến mức ngất lịm, thương cái đôi bàn tay đầy vết dao cứa vì làm socola tặng anh, thương cái cách mà bấy lâu em vẫn ôm lấy một tình yêu chẳng dám ngỏ lời.
Thật tình là lúc viết những dòng này, anh nhận ra mình tệ thật đấy. Giá như mà lúc đó anh nắm chặt tay em hơn, giá như lúc đó anh mở lời với em trước thì giờ ta đã chẳng trong hoàn cảnh chẳng dám nhìn mặt nhau thế này. Bỗng nhiên anh muốn quay lại như trước quá đi mất, kk, muốn thoải mái ôm em an ủi, muốn tiếp tục đi chơi cùng nhau, muốn ngắm nốt ruồi lệ dưới mắt em lim dim trên bàn học, muốn nhìn thấy em trưởng thành và có anh ở đó . Chỉ vì một lí do duy nhất thôi, anh thương Jihoon.
Thế nên là Jeong Jihoon của anh ơi, đừng tự làm bản thân phải buồn nhé, Jihoon xứng đáng nhiều hơn là những điều như thế. Lần này Jihoon đi rất xa rồi, phải tự chăm sóc mình, nhớ là phải giữ đủ ấm, mặc nhiều áo rồi ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ đấy nhé. Nếu học hành bên đó vất vả quá thì cứ về đây, có mẹ, có mọi ngừoi, có cả anh vẫn chờ em nữa. Nhớ nhé, anh lo lắm, Jihoon à."

"Có lẽ là mình biết nên đi đâu rồi..."

Jihoon vội xỏ giày, choàng một lớp áo khoác bên ngoài. Cậu gọi với vào trong bếp chỗ mẹ đang đứng.

"Con đi đây một xíu nhé."

"Con đi đâu thế?! Trời ạ, vừa mới về nghỉ ngơi tí mà đã chạy tót đi đâu rồi."

Cậu mở cửa, rảo bước trên con đường đã quá lâu chẳng tới, lục lọi trí nhớ mơ hồ của bản thân, nhìn những của hàng thân quen đã từng ghé qua. Nơi nào cũng mang theo kí ức vui cười bên bạn bè và bên anh.
Con phố dần trở nên đông đúc, học sinh ùa nhau ra về, túm năm tụm ba trước cổng trường. Mọi ánh mắt dường như bất chợt đổ dồn vào Jihoon đang cố chen qua đám học sinh xì xầm.

"Ê ê anh kia đẹp quá kìa...!"

"Ôi ảnh đi về phía tao!"

Jihoon hơi hạ giọng xuống, mỉm cười hỏi thăm vài thứ từ chỗ mấy đứa học sinh, thế mà chúng nó cũng khai ra bằng hết không sót chữ nào.

"Anh cảm ơn nhé."

Cậu quay lưng đi vào trong sân trường rộng lớn, ánh mắt đăm đăm nhìn đi một nơi vô định.
Đẩy nhẹ cánh cửa lớp sang bên, luồng gió từ ô cửa sổ như mơn trớn trên khuôn mặt cậu, làm làn tóc xoăn cọ lên má. Cảm giác thân thuộc ùa về, cậu đã từng ở đây, tại nơi này, bên cạnh khung cửa sổ đầy ắp gió trời ấy, đắm chìm trong những kí ức tựa như mơ.
Jihoon từ từ bước tới bên cạnh chiếc bàn, nhẹ nhàng ngồi xuống. Cậu đặt đầu lên bờ tường rồi vô thức nhìn lên trên bảng. Thời gian chẳng biết đã trôi qua bao lâu, cậu chợt giật mình khi nghe tiếng bước chân lộp cộp ngoài cửa.
Âm thanh lạch cạch vang lên trong căn phòng, Jihoon ngơ ngẩn nhìn người vừa bước vào.
Bốn mắt nhìn nhau. Jihoon nhận ra đôi mắt ấy, đôi mắt nơi nốt lệ từng khiến cậu đắm chìm đến mê mẩn.
Anh nhìn cậu không rời, như muốn nói gì đó.

"...Jihoon?"

Tiếng gọi lanh lảnh vang lên trong căn phòng. Năm năm rồi, đã quá lâu cậu chưa nghe thấy giọng nói ấy, dịu dàng đến xao xuyến.

"...Em về rồi hửm, đi bên đấy thế nào."

"Ổn hơn em nghĩ, ít nhất thì em hiểu tiếng Anh."

Cuộc nói chuyện chóng vánh nhưng như thể chưa từng có cuộc cãi vã nào xảy ra giữa hai con người ấy.
Cả hai chỉ cười rồi nhìn nhau, anh bước lên phía bục, nhẹ nhàng cất xấp tài liệu đi.
Trời chạng vạng đỏ ửng phía xa, trên sân trường chỉ còn vẻ vắng lặng không có lấy bóng người. Huykkyu quay sang nhìn Jihoon, bỗng cảm thấy có chút khó hiểu. Cậu đã ngồi đầy khá lâu rồi mà chẳng nói lời nào, cũng chẳng làm điều gì cụ thể. Khiến bầu không khí lại dần trở nên ngượng ngạo đến khó chịu, một giây lúc ấy tưởng chừng dài đằng đẵng.

"Sắp tối rồi cơ à...anh sẽ đưa em về, đồng ý không?"

Jihoon gật đầu ngay, như muốn giải thoát bản thân khỏi cảm giác bí bách trong lớp học vẫn đầy gió trời ấy.

Một lần nữa, cả hai sải bước trên con đường về nhà Jihoon. Chẳng nói chẳng rằng, chỉ có sự im lặng bao trùm suốt chặng đi. Vài bước nữa là tới nơi, Jihoon muốn nhân cơ hội mở lời nói chuyện với anh nhưng chợt giật mình bởi tiếng gọi chói tai của Minseok. Cậu bạn đã đứng đợi ngay trước nhà từ rất lâu, lâu đến mức mà Minseok phải tức tối muốn nhảy vào đấm bạn mình ngay lập tức. Thế nhưng điều ấy không xảy ra, mọi thứ như ngưng lại tại khoảnh khắc Minseok nhìn thấy Hyukkyu. Tuy cậu và anh chẳng có hiềm khích gì mấy nhưng Jihoon thì có.
Bỗng mẹ Jihoon từ trong nhà đi ra, cô đã chuẩn bị xong, chỉ chờ mọi người rồi đi ăn luôn. Lúc nhìn thấy Hyukkyu, cô mừng quýnh cả lên, từ đợt Jihoon đi du học, anh vẫn thi thoảng sang nhà cô hỏi thăm sợ cô buồn, thế mà mấy nay không tới nữa làm cô lo chết.

***
"Mấy đứa ăn no chưa? Để mẹ gọi thêm đồ nào."

"Dạ con no lắm rồi, không thêm nổi nữa luôn."

Jihoon vội xua xua tay từ chối.

"Cháu cũng thôi ạ, cảm ơn cô."

Cả ba người đều từ chối ăn tiếp. Nhưng vừa dừng đũa thì bầu không khí sượng đỏ mặt lại bùng lên. Mẹ Jihoon như nhận ra có điều gì đó, liền nói với cả ba rằng mình đi tính tiền, mấy đứa cứ đi dạo một lúc cho tiêu đồ ăn. Hyukkyu định gọi cô lại mà cô đi nhanh quá, mới đó mà đã chẳng thấy đâu rồi. Minseok xin phép mọi người về trước, bởi cậu muốn để dành thời gian cho hai con người kia nói chuyện đàng hoàng.
Thế là hai anh em đành tản bộ ngoài công viên cùng nhau. Tiết trời se lạnh nhưng chỉ có mình Jihoon thấy nóng đến ngộp. Dù sao thì cậu vẫn còn chuyện giữ đã lâu, cần phải nói cho ra nhẽ.
Cậu giữ tay anh lại, lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt anh mà nói.

"Em đọc bức thư anh gửi em 5 năm về trước rồi, em đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần đến mức thuộc lòng...nhưng em vẫn không hiểu, anh nói "thương" em là có ý gì? Có phải anh vẫn muốn tiếp tục gieo hy vọng để cổ vũ em? Hay là ý gì khác?..."

Giọng của Jihoon trầm xuống, khàn khàn như cố gằn ra từng chữ, đôi tay run lên từng hồi. Hyukkyu nghe cậu nói xong, trên mặt như thoáng qua niềm bất ngờ nhưng rồi anh cũng lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng đặt tay mình lên trên tay Jihoon. Giữa ánh đèn đường, khuôn mặt anh hiện lên nụ cười dịu dàng.

"Chẳng có gieo hy vọng gì hết, cũng chẳng có ý gì khác...Jihoon biết gì không, từ "thương" không giống như "yêu" hay "thích". Nó trên cả như thế, một bức thư không thể diễn tả được hết thứ tình cảm ấy được đâu."
"Em chỉ cần biết là luôn có ít nhất hai người dành thứ tình cảm ấy cho em. Một là mẹ, hai là anh."

Hai mắt Jihoon mở to nhìn người trước mặt, lâu rồi cậu mới cảm thấy yếu lòng khi đứng trước anh đến thế, lâu rồi lồng ngực cậu mới trở nên bối rối như thế.

"Em đã từng... khao khát tình yêu từ anh, rồi cũng từng cố gắng rũ bỏ nó. Ngày đó, cái ngày em ép bản thân quên đi để sang nước ngoài du học, nghĩ rằng mình ghét con người kia....thế mà giờ em lại muốn có được thứ tình yêu ấy, từ anh."
"Trước đây em chưa nói với anh rõ ràng cảm xúc của em, nên là xin anh, chỉ lần này thôi...hãy để em thổ lộ lần cuối, rồi ta có thể không cần gặp nhau nữa..."
..."Anh ở bên em nhé, có được không...?"

Lời vừa dứt, cậu đã ngước lên nhìn Hyukkyu, đôi mắt dường như mang cả trời hy vọng, nhưng cũng vừa muốn từ bỏ.
Hyukkyu chỉ cười, đuôi mắt anh cong lên nhìn cậu thanh niên trước mặt. Đôi bàn tay mảnh mai khẽ xoa đầu Jihoon.

"Anh sẽ không bỏ lỡ hai ta lần nữa đâu."

-end-



(Viết HE khó vicili mọi người ơi:) t không có quen, lại còn buồn xong vẫn HE thì càng khó😭. Nma sẽ sửa tiếp nếu sau này t đọc lại thấy cấn,0=)))) tại dạo này ko tỉnh cho lắm....làn sau t làm oneshot cho ez😋 bye byeee)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro