Không Thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu mỗi khi tôi nghĩ đến em lại có một đoá hoa mọc lên
     Tôi sẽ lạc bước trong chính khu vườn bất tận riêng mình"
                             - Alfred Tennyson-

Có một điều mà Jihoon chưa bao giờ nghĩ tới trước đây đã thật sự xảy ra. Không hiểu sao mấy cô nàng trong trường bắt đầu "tia" cậu mỗi ngày và thậm chí là cả anh Hyukkyu cũng không bỏ qua. Jihoon phải dành cả ngày vò đầu bứt tai để suy ra đáp án cuối cùng là do hàng loạt những tấm ảnh đi chơi với anh Hyukkyu mà cậu hiếm hoi post lên trang Instagram trống trơn.

"Đấy, có người theo đuổi rồi kia kìa. Bảo là chăm đăng ảnh mặt mày lên mà không nghe cơ, mày chịu nghe tao thì bây giờ mày có mấy cô người yêu rồi ấy! Hehe."

"Tao thấy may thì đúng hơn đấy, tao mà đăng sớm thì làm sao để í anh Hyukkyu dịu dàng như nào, lúc đấy thì bận quan tâm đến mấy cô kia rồi."

"Eo ôi, người có tình yêu đấy. Ghê quá cơ hoho"

"Như nhau cả thôi nhá, đừng có kiểu 'chó chê mèo lắm lông'."

Nhưng mà chuyện đã rồi, giờ cậu có gỡ bài cũng không được nữa. Bây giờ chỉ cần bước trên hành lang trường là bao ánh mắt lại găm lên người Jihoon làm cậu có chút sờ sợ.

Và dĩ nhiên anh Hyukkyu biết là mình đang bị để í, anh chẳng phản ứng gì nhiều, vẫn là dáng vẻ bình tĩnh, bình tĩnh đến mức chẳng mảy may để tâm đến những điều xung quanh. Thi thoảng trong xấp tài liệu chất đống sẽ xuất hiện mấy tấm hình vẽ nho nhỏ cùng vài lời chúc, một phần do anh là thầy giáo nên học sinh cũng biết giữ ý. Còn Jihoon thì khác, cứ sáng đến trường là bao nhiêu tâm thư, quà bánh chất đống, tệ nhất là khi cậu không thể cố nhồi sách vở vào ngăn bàn được nữa. Đỉnh điểm ngày Valentine cuối cùng ở trường, Jihoon đã phải mang về khoảng 3kg socola mà chẳng biết ăn sao cho hết.

"Mày chế biến lại rồi tặng cho anh Hyukkyu í."

"Ừ nhỉ? Hihi"

Jihoon nghe xong thì mới ngợ ra, ngay lập tức nghĩ đến viễn cảnh anh sẽ ăn socola do mình làm rồi xoa xoa đầu cậu, không kìm được mà cười tủm tỉm. Nhưng chỉ giây sau, Jihoon lại xìu mặt xuống bởi cậu chưa từng làm socola cho bất kì ai. Hơn nữa, lần này còn là tặng cho anh Hyukkyu, người cậu thương, thành thử có hơi áp lực.
Sau một hồi đắn đo, Jihoon vẫn xắn tay áo lên bóc hết chỗ socola. Cứ mỗi một bước là cậu lại quay sang liếc công thức để đảm bảo mình không làm hỏng. Vài tiếng đồng hồ cứ thế chạy qua, mặc cho Jihoon vẫn đang vật vã chờ socola đông cứng lại.

                                                           ***

"Anh ơi, em tặng anh nè."

Jihoon mỉm cười, hai bên tai cứ theo mỗi giây chờ đợi mà ửng lên hồng lựng. Cậu nhẹ nhàng đặt vào tay anh túi socola gói gém cẩn thận từ trước. Khoảnh khắc hai tay chạm nhau, lồng ngực cậu như nóng bừng lên, đột ngột. Jihoon nhanh chóng rút tay lại, gãi đầu cười hì hì mà không dám nhìn thẳng mắt anh. Cảm xúc ngại ngùng xen lẫn với hào hứng, cậu đã đợi điều này bao lâu rồi, lâu đến mức bản thân cũng không rõ.
Anh ngẩn cả người, đỡ lấy túi quà rồi nhìn nó mãi không rời.

"Dễ thương thật, anh không nghĩ Jihoon làm được mấy thứ đáng yêu vậy."

Ánh mắt anh như dịu đi trìu mến. Jihoon dõi theo từng giây anh gỡ túi quà.

"Là...socola hả? Em làm mất bao lâu thế?" Anh vừa hỏi vừa đưa ánh nhìn sang cậu học sinh đang bối rối. Chẳng để cậu kịp cất tiếng, anh đưa tay lên chạm vào mái tóc xoăn mềm của Jihoon rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Cảm ơn em."

Jihoon như sắp phát điên lên đến nơi, từng cử chỉ, từng lời nói của anh đều khiến tim cậu đập loạn nhịp.

Giá như có thể ở khoảnh khắc ấy mãi, em sẽ nuốt trọn tất cả để khắc vào từng tế bào bên trong em mọi lời nói của anh, mọi thứ anh mang đến bên em.

                                                                    ***

Từ sau ngày hôm ấy, cậu cứ trăn trở mãi. Đôi khi cậu tự hỏi rằng, tỏ tình có phải là một điều nên làm hay không bởi cậu đã quá muốn ở bên anh, nhưng rồi lại thôi.

Thà cứ một mình ôm hết tương tư còn hơn là thổ lộ để mất anh mãi mãi.

Bỗng một dòng tin nhắn từ người lạ cắt ngang dòng suy nghĩ chập chờn của Jihoon. Cậu cầm máy lên.

"Cậu này, cậu có gu bạn gái hay gu người yêu gì không?🥹"

Một câu hỏi kỳ lạ

Tin nhắn có vẻ từ một cô gái nào đấy mà cậu thậm chí chẳng hề quen biết.
Jihoon cũng chẳng đủ tỉnh táo để hỏi xem người đó là ai nữa mà trả lời ngay lập tức.

"Gu người yêu? Đơn giản chỉ cần mình thích thì nó sẽ là tình yêu thôi."

Chẳng để đầu bên kia nhắn lại, cậu đã tắt máy rồi trùm chăn ngủ, chỉ mong trời mau sáng để được gặp anh lần nữa.

        
                                              ***

"Mày định đơn phương người ta đến khi nào?"

Một câu hỏi ngẫu nhiên, đơn giản mà sẽ chẳng bao giờ có lời giải đáp thoả đáng. Tính từ lúc cậu mới gặp anh Hyukkyu đến nay là đã gần 6 tháng, 6 tháng đủ để lửa yêu của cậu bùng lên đốt hết mọi thứ, 6 tháng tưởng chừng ngắn ngủi ấy vẫn luôn giày vò tâm hồn Jihoon.

"Bọn tao thành một cặp rồi mà mày vẫn còn thế này..."

"Ừm, cũng phải."

Minseok và Minhyung đã thành một cặp từ rất lâu rồi.
Jihoon mừng cho bạn mà trong lòng vẫn mơ hồ ghen tị. Cậu cũng muốn được một lần nắm tay anh, quàng chung với anh một chiếc khăn len, cùng nhau rảo bước trên phố mà chẳng phải ngại ngùng hay e thẹn. Nhưng Jihoon chẳng làm được và cậu biết điều ấy, cái nỗi sợ mất anh trong tim của cậu quá lớn để biến những mong muốn nhỏ nhoi kia thành hiện thực. Rồi trong một khoảnh khắc, Jihoon cũng chợt nhận ra rằng mình chỉ có thể ở bên anh vài tuần nữa trước khi cầm tấm bằng ra trường rồi theo đuổi ước mơ thuở bé.
Cậu muốn đi du học.

"Quyết rồi, mình sẽ tỏ tình với anh ngay khi mình tốt nghiệp...đến lúc đó thì anh có ghét mình thì cũng đâu thể gặp lại nhau nữa..."

***

Tâm trạng của Jihoon tệ dần, không chỉ vì kì thi cuối cùng sắp đến mà đây còn là khoảng thời gian đếm ngược cho tới ngày cậu rời xa anh Hyukkyu. Jihoon chẳng biết làm thế nào để thổ lộ với anh cho đúng. Thậm chí có lúc cậu định giấu cái tình cảm ấy đi cho đến khi nào nó biến mất.
Nhưng trước hết Jihoon phải vượt qua kì thi cuối này như lời hứa với anh Hyukkyu trước đây. Tần suất anh đến nhà cậu ngày càng nhiều hơn, hoặc là cả hai sẽ đến thư viện trường ngồi học đến khi trời chập choạng tối.
Như mọi hôm, Jihoon vẫn đợi anh tới nhà kèm học. Bỗng điện thoại cậu kêu lên một tiếng inh tai rồi tắt ngúm. Dòng tin nhắn kèm hình ảnh được gửi từ cậu bạn Minseok hiện lên trên màn hình sáng rực. Jihoon tò mò ấn vào xem. Ở đó là một tấm ảnh chụp hai người trước quán cà phê mà anh Hyukkyu hay tới. Có vẻ họ đơn giản chỉ đang nói chuyện với nhau thôi. Jihoon thoạt nhắn lại cho Minseok thì hàng loạt bức hình được gửi tới.

Minseok
Mày liệu mà nhìn kĩ đi
Tao không tính gửi mày trước ngày thi nhưng mà
tao nghĩ nên bỏ đi thôi...

? Cậu ấy nói gì thế. Jihoon tự hỏi, nhưng cũng cố gắng nhìn kĩ tấm hình tối ngòm mà bạn gửi.

"Anh...Hyukkyu?"

Một trong hai người giữa tấm hình chắc chắn là anh Hyukkyu, vậy người còn lại là ai? Anh ta đang nắm tay Hyukkyu, cử chỉ thân thiết. Còn anh Hyukkyu thì có vẻ không thoải mái mà cũng chẳng có chút kháng cự nào.

Minseok
Ngừoi kia chắc là tình cũ
Nếu đúng thế thì ảnh nặng tình thật...
Jihoon đứng hình, mắt cậu như nhoè đi. Cậu không dám nghĩ tiếp xem chuyện gì đang xảy ra. Chiếc điện thoại trên tay lúc này như kéo cậu xuống nơi đau khổ nhất, nặng trĩu giữa năm ngón tay nắm chặt. Thời gian chẳng biết đã trôi qua bao nhiêu lâu, chỉ biết ý thức của Jihoon như đã ngừng lại từ giây phút ấy. Rồi chuông cửa reo lên, từ dưới tầng vọng lên tiếng nói nhẹ nhàng của anh Hyukkyu.

"Jihoon à?"

Jihoon cố không cho bản thân để lộ bất cứ cảm xúc nào cho tới khi anh đi về. Cho dù chỉ lơ là buông lỏng một chút, hay nhìn anh lâu hơn một chút, không ai chắc cậu có thể nén lại được thứ cảm xúc khổ sở đang trực trào ra bên trong.
Anh Hyukkyu hôm nay cũng thật kì lạ, anh không còn cười nhiều như mọi ngày. Để rồi bầu không khí rầu rĩ cứ đeo bám hai con người ấy, căn phòng nay cũng bảng lảng đến khó chịu.

"Mình dừng lại thôi, Jihoon. Trước ngày thi học nhiều cũng không phải cách, nhớ ngủ sớm nhé." Anh mỉm cười, một nụ cười an ủi trìu mến khác xa với khi nãy.

Xin anh đừng cười nữa, nụ cười ấy sẽ giằng xé em đến điên mất...em thật sự phải làm sao đây? Sau này em còn có thể thấy anh cười với em như thế một lần nữa hay không hả anh?

                                                         ***

Anh Hyukkyu gõ cửa nhà Jihoon, trên khoé mắt ánh lên niềm khó tả. Mẹ Jihoon vội mở cửa, cô nhẹ nhàng kéo anh vào nhà rồi nói với giọng điệu lo lắng.

"Con xem như nào chứ thằng bé nó đi từ lúc tan trường đến giờ vẫn chưa về, nãy cô có nhờ Minseok đi tìm mà mãi nó cũng chẳng thấy đâu...con thân với Jihoon nhất, con tìm nó giúp cô với...

Giọng cô run rẩy, tay vẫn nắm chặt ống áo của Hyukkyu.

"Hay là thằng bé không làm được bài...?"

Hyukkyu lắc đầu nhìn cô, bỗng cảm thấy khó hiểu.

"Con kiểm tra bài Jihoon rồi, điểm thật sự cao lắm mà."
"Cô để con đi tìm, con nghĩ con biết em ấy ở đâu rồi..."

Anh mở cửa chạy ra ngoài, mang theo dáng vẻ vội vàng chưa từng có. Đi mãi đi mãi cho tới khi chân anh dừng lại trước một cái hồ giữa công viên vắng, xung quanh chỉ có ánh đèn le lói chiếu xuống mặt hồ phẳng lặng.
Bóng lưng quen thuộc hiện lên dưới ánh đèn chỉ chiếu độc một chiếc ghế đá. Người kia toan đứng lên rời đi.

"Jihoon!" Hyukkyu gọi với lại.

Jihoon giật mình khựng người lại nhưng không chịu ngoảnh đầu nhìn anh. Cậu định bước tiếp rồi bị anh giữ lại.

"Sao em không về nhà vậy? Mẹ em lo lắm đấy, rốt cuộc em bị sao thế?"

Jihoon nhìn anh, cố gằn ra từng chữ.

"...thế không phải vì anh hả anh...?"

"?!..."

Mắt cậu ngấn nước, từng giọt lệ chạy trên má, thấm lên áo cậu.

"Anh biết em coi anh không đơn giản chỉ là một người anh, một người thầy thôi mà, có đúng không...? Anh...biết em yêu anh, nhưng anh Hyukkyu chưa bao giờ nghĩ điều tương tự với em. Thế thì tại sao anh vẫn cố gieo cho em hy vọng vậy...làm ơn trả lời em đi mà...anh ơi..."

Từng câu từ ngắt quãng tuôn ra theo dòng nước mắt loang dài trên mặt cậu. Ánh đau buồn đến khó chịu dần chuyển thành thất vọng và tuyệt vọng. Anh không trả lời, cũng không dám nhìn Jihoon.

"...em cứ như một cái cây để anh tưới hy vọng vậy, khi nào hy vọng nơi cái cây ấy đủ lớn rồi thì anh lại đạp cho nó đổ..."
Em vẫn luôn thầm thích một người sẽ chẳng bao giờ thuộc về em
"Em sẽ chẳng làm điều gì dại dột đâu,...buông tay em đi."

Hyukkyu cũng vô thức thả lỏng bàn tay đang nắm chặt lấy Jihoon, cả người anh đờ đẫn, một cảm giác tổn thương đến lạ kỳ đang ngặm nhấm linh hồn anh...từ từ bên trong.

"Cảm ơn anh vì đã ở bên em, Hyukkyu."

Cậu bỏ đi mà không nhìn anh lấy một cái, đằng sau bóng lưng đang đi khuất, nước mắt cứ lã chã bay trong gió thoảng.

                                                               ***
Jihoon mở cửa nhà, mẹ cậu lo lắng chạy ra hỏi dồn dập. Jihoon vẫn chỉ một câu "con không sao." rồi chạy lên phòng. Ngày hôm ấy tiết trời nóng nực, chỉ có mình Jihoon trùm chăn khóc,  mặc cho mồ hôi ướt áo.
Sáng hôm sau đi dự lễ ra trường, bạn bè ai cũng thắc mắc sao mắt cậu sưng húp. Jihoon chỉ cười cho qua rồi đi mất.
Cả ngày hôm ấy, cậu và anh Hyukkyu thấy nhau nhưng không nhìn nhau. Cả hai cũng tránh mặt đối phương như một cách bảo vệ người kia.

Anh chẳng ở bên em vào ngày em cần anh nhất. Cuối cùng ta vẫn bỏ lỡ nhau...

Tối đó, cậu vừa chuẩn bị đồ vừa liên tục để ý điện thoại, trong thâm tâm, Jihoon vẫn luôn ngóng chờ một dòng tin nhắn từ anh. Nhưng chẳng có gì cả.

                                                     ***
"Mẹ, chuẩn bị chuyến của con rồi, con đi nhé."

"Ừm, nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, lúc nào thấy buồn thì về đây mẹ nấu cho ăn nhe."

"Dạ."

Jihoon cười tươi gật đầu nhìn mẹ, cậu nắm chắt tay kéo vali đi. Bỗng dưng mẹ túm cậu lại rồi móc vào túi áo. Cô rút ra một phong thư gói gém cẩn thận rồi đưa con. Dặn dò lên máy bay đọc. Jihoon tuy không hiểu nhưng vẫn cần nó rồi đi tới cổng.

( trời ơi dạo này mình bận lắm lắm luôn í nên là rất xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này huhu. Chap này mình sẽ còn sửa lại khá nhiều í, mình cũng chưa soát kỹ nữa á.🥹🥹)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro