Chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Từ chương này mình suggest nhạc cho mọi người là bài "Ngày em đẹp nhất nhé":)))

Jihoon mơ màng nằm dài trên chiếc bàn cạnh cửa sổ, hàng mi lim dim trốn dưới cánh tay. Thế rồi cậu bị phá giấc bởi đứa cùng bàn. Nó cười khành khạch bên tai làm cậu trau mày không nhịn nổi mà nhìn nó một cái.

" Sao nay đi sớm thế này? Trời chắc bão sớm rồi à.". Minseok nghiêng người xuống ngó xem cậu bạn đang nửa tỉnh nửa mơ.

"...Đêm hôm qua tao mất ngủ chứ sao nữa..." Jihoon thều thào với con mắt nhắm tịt.

"À, chắc lại chơi game thâu đêm hả? Hay là nghĩ về ai rồi?"

Jihoon không trả lời mà từ từ ngồi dậy, cậu cố sốc lại tinh thần cho tỉnh ngủ rồi ngáp dài, mặc kệ bạn cứ cười khúc khích bên cạnh.
Hôm nay tiết đầu là môn Anh, nghĩa là cậu sẽ gặp lại anh Hyukkyu, giảng viên mới. Jihun vô thức hào hứng mà chẳng rõ lí do, miệng còn ngân nga vài bài hát mới tìm được.
Đến hẹn lại lên, chuông vừa điểm là khi chốt cửa lớp bật ra, anh Hyukkyu bước vào. Anh mỉm cười chào cả lớp, bằng giọng nói tự hỏi sao lại dịu dàng đến thế. Bên dưới đứa nào đứa nấy cũng vui vẻ, khác hẳn với không khí ngột ngạt buồn ngủ khi nãy. Đặc biệt là Jihoon, cậu chàng cứ nhìn anh không rời, dõi theo từng đường chữ anh đè phấn trên bảng. Đột nhiên anh quay về hướng cậu đang nhìn anh chằm chặp, đuôi mắt hơi cong lên.

"Em là Jihun nhỉ?...À, em hiểu câu này không? Trả lời thử nào."

Jihoon giật mình mở to mắt, như vừa bị nắm thóp, luống cuống đứng lên. Thật may cậu trả lời được hết. Anh gật đầu nhẹ nhàng bảo cậu ngồi xuống. Khi cậu còn đang hoàn hồn thì Minseok đã lập tức che miệng cười.

"Àiii mày cười cái gì chứ." Jihoon thấy bạn cười thì cũng vô thức bị cuốn theo, khoé miệng cậu hơi nhếch lên, rồi cậu lại quay đi. Cậu không muốn cười đùa trong giờ Anh, nói trắng ra là giờ của anh Hyukkyu.

                                                                     ***
Rồi một tuần, hai tuần cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc mà kì thi lại sắp tới khiến cậu Cá Cơm lo sốt vó. Cậu vùi đầu học hành mà quên chăm lo ngủ nghê ăn uống. Ngừoi ta bảo Jihoon có hai bên má tròn vo rất dễ thương, thế mà dạo này lại không thấy chúng đâu nữa, và từ một Jihoon năng động cười tươi lại trở thành cậu trai mệt mỏi, bơ phờ. Đôi khi Jihoon không thể kéo mi lên nữa, chúng cứ nặng trịu rồi cụp xuống trong vô thức. Chính vì thế mà cậu bị thầy cô giáo nhắc nhở rất nhiều.
Một lần, Jihoon vô tình ngủ gật trong giờ của anh Hyukkyu, anh xuống lay nhẹ người cậu mà mãi không thấy cậu tỉnh, thấy thế thì Minseok cũng quay sang gọi. Gần một phút trôi qua, Jihoon vẫn không có động tĩnh. Hyukkyu thấy kỳ lạ, vội gọi một cậu to con trong lớp dìu Jihoon sang phòng y tế. Cả lớp xôn xao hết cả lên, còn Hyukkyu thì bỏ dở dang buổi học để đi theo học sinh.
Sau một hồi kiểm tra, sắc mặt Hyukkyu bỗng chìm xuống.

"Thằng nhỏ bị suy nhược cơ thể. Khi nãy thằng bé ngất xỉu chỉ là triệu chứng mới thôi, cậu nhớ để ý đến nó đấy, bệnh tình mà tái phát thì nguy lắm." Cô y tá nhìn Hyukkyu đang đứng đó rồi thở dài.
"Dạo này học sinh cũng xuống lấy thuốc nhiều, chắc sắp thi học hành vất vả quên ăn quên ngủ rồi, cậu nhớ nhắc nhở chúng nó đấy nhé!"

                                                              ***
Chẳng biết bao lâu đã trôi qua, Jihoon tỉnh lại. Cậu cố gắng định hình xem mình đang ở đâu. Jihoon mệt nhọc dựng người dậy trên giường bệnh, đầu vẫn còn đang kêu ong ong khiến cậu vô thức nhăn mặt lại. Mất năm phút để vận lộn với cơn nhức mỏi khắp cơ thể, cậu cuối cùng cũng bước được ra khỏi cửa phòng.

"...quay lại giường đi nào, Jihoon à."

Anh Hyukkyu bước tới, tay vẫn còn cầm theo chồng tài liệu vừa mới dùng để giảng dạy. Ngay khi vừa kết thúc tiết học, anh đã vội xuống kiểm tra tình hình của cậu học sinh. Giọng nói của anh vẫn nhẹ nhàng bình thản nhưng nếu nghe kĩ thì sẽ thấy nỗi lo lắng bên trong từng câu chữ của anh.
Jihoon còn đang ngơ ngẩn thì đã bị người thầy đẩy vào phòng rồi nằm xuống chiếc giường cậu đã phải vất vả lắm mới bước ra khỏi được. Trong đầu cậu bây giờ có vô vàn câu hỏi, nhưng chưa kịp cất lời thì Hyukkyu đã lên tiếng.

"Anh đã gọi mẹ em rồi, Jihoon. Mẹ sẽ tới rồi đón em về bây giờ. Ừm...em bị suy nhược cơ thể đấy em biết không?...ăn cái này đi đã."
Hyukkyu dúi vào tay Jihoon hai cái bánh ngọt rồi bắt cậu ăn. Ừ thì cậu cũng nghe theo rồi ăn thật. Trong lúc còn đang gặm cái bánh thì bỗng nhiên Hyukkyu hỏi:

"Em không tập trung ăn uống đầy đủ phải không? Trời ạ...không ăn không ngủ thì sao mà học hành hả Jihoon? Thức trắng đêm để làm bài không phải cách để em cải thiện điểm số đâu mà...nên là giờ chịu khó ăn uống đi nhé, anh sẽ để ý chế độ sinh hoạt của em đấy, đừng có mà làm hại bản thân."
Anh Hyukkyu nói một tràng dài làm cậu vừa ngại vừa sợ, miếng bánh còn chưa nhai hết. Cuối cùng chỉ dám "dạ" một tiếng thì anh mới thả lỏng cơ mặt.

"À mà tối hôm qua... em kết bạn với anh đúng không nhỉ? Ừm, anh sẽ nhắn tin nhắc nhở em mỗi ngày, em sẽ phải chụp cho anh chế độ ăn uống rồi giờ giấc đi ngủ. Nhớ chưa? Đây là nhiệm vụ của em đấy, còn là trách nhiệm của anh nữa."

Mọi tối, đúng như đã dặn, anh Hyukkyu sẽ nhắn cho Jihoon bắt cậu ăn uống tử tế rồi ngủ nghê đàng hoàng. Mới đầu Jihoon thấy khá kỳ lạ nhưng dần cậu cũng quen với việc ấy. Thành tích học tập cũng dần cải thiện bởi tối nào cậu cũng nhờ anh chỉ bài cho, cứ chụp bài rồi lại gửi.
Hai người cứ thế thân nhau hơn, đến mức có vài tối anh sẽ tiện đường mà qua nhà cậu để kèm cậu học.

"Gừuuuu, em chán học lắm rồi anh ơi. Hay mình chơi game đi anh?"

"Mới làm có chục bài mà đã nằm dài ra rồi à? Sao bảo quyết tâm học hành cơ mà. Anh nhìn mặt em là hiểu, anh đọc em như đọc sách, Jihoon à."

Nghe anh nói vậy mà cậu chàng vẫn không buông bỏ quyết định cương quyết nài nỉ anh chơi game cùng mình.

"...àa, thôi được rồi, nhưng mà anh không biết chơi đâu."

"Để em! Để em gánh cho!" Jihoon hớn hở cười tươi. Cậu ưỡn ngực thể hiện tài chơi game của bản thân cho anh.
Thế mà chỉ ngay phút sau, cậu như chết lặng. Cả ván game cậu gần như chẳng phải làm gì, một mình anh Hyukkyu đã làm xáo cả đội địch chứ chẳng đến lượt Jihoon.

"Hửm, sao cứ nhìn anh thế? Anh chơi tệ quá nên địch bỏ game rồi à?" Hyukkyu cười khúc khích nhìn sang cậu học sinh đang ngơ ngác. Khoé mắt anh hơi cong lên tựa như cánh hoa anh đào mỗi xuân, thuần khiết dịu dàng làm người ta xao xuyến khôn nguôi.

"Thôi, giờ mình học nào. Anh cho em chơi đã rồi đấy nhé."

Cả hai người lại tiếp tục ngồi vào bàn và làm tiếp số bài còn lại, thế nhưng lần này Jihoon không thể tập trung được. Nụ cười của anh cứ vô thức hiện lên làm cậu ngẩn người. Anh Hyukkyu cũng để ý thấy rồi hỏi cậu có làm sao không, nhưng cậu chỉ giật mình rồi chẳng nói gì. Buổi học vẫn diễn ra cho tới tận 9 rưỡi, Jihoon tiễn anh về dưới sân nhà rồi nhìn theo bóng lưng anh đi khuất.
Đêm hôm ấy, mỗi lần cậu cố nhắm mắt ngủ, hình ảnh anh lại bất chợt hiện ra. Cậu giật mình xua xua tay như muốn gạt hết chúng đi nhưng không thể.

"Aa...cái gì thế này?!"

Jihoon kéo mạnh chiếc chăn bông lên rồi trùm kín người. Cậu tự cảm thấy mặt mình nóng ran, là do chăn ấm hay do điều gì khác? Cậu đưa tay ra khỏi chăn, cố sờ soạng tìm chiếc điện thoại.
Nửa đêm, ánh điện thoại vẫn phát sáng một góc phòng. Jihoon cũng chẳng biết mình cầm nó trên tay vì cái gì nữa. Thế rồi thông báo bỗng kêu lên, cậu lập tức bấm vào xem. Ở đó là một dòng tin nhắn từ anh Hyukkyu.

Hyukkyu
Sao nửa đêm vẫn còn online?
đi ngủ ngay, hôm nay học đã không tập trung rồi
Đừng để bệnh tái phát đấy Jihoon
Nguy hiểm lắm

Jihoon
Anh cũng đang thức mà 🥹

Hyukkyu
Nhưng mà anh không có bệnh
Anh có thức nhiều như em đâu
Thôi đi ngủ đi, em mà ốm nữa thì lo lắm

Jihoon
Ai lo hở anh?

Hyukkyu
Anh lo, đi ngủ ngay
nhắn nữa mai đến cho ăn con 0 vào sổ nhé.

Jihoon
Dạ...😞

Cuộc trò chuyện của hai người chỉ bắt đầu và kết thúc bởi một lí do duy nhất.
Hyukkyu thức đêm chỉ để nhắn tin dặn dò cậu học trò của mình, một điều mà anh chưa từng làm trước đây.
Jihoon cũng nghe lời anh mà bỏ máy điện thoại xuống, trong đầu lại hiện lên dòng tin nhắn

"Anh lo, đi ngủ ngay."

"Anh Hyukkyu...lo cho mình á? Àiii, chắc đấy là do trách nhiệm của giáo viên ấy mà. Không phải theo kiểu kia đâu, không phải đâu..."

Jihoon đỏ bừng mặt rồi cố đi vào giấc ngủ một lần nữa, nhưng lần này cậu lại từ từ mở mắt ra, trong ánh mắt ấy mang theo một chút cảm xúc rối bời.

"Hay là do mình?...hay là do mình...thích...anh Hyukkyu nhỉ? Không phải! Không phải đâu..!"

Dòng suy nghĩ kéo cậu hết từ cảm xúc này đến cảm xúc khác, mỗi lần nghĩ đến anh tim lại đập liên hồi.

                                                             ***
"Mày lại thức đêm rồi nè, phải không?"
Minseok lay lay cười cậu bạn đang đờ đẫn bên cạnh hỏi han.

"Không, hôm qua tao có ngủ mà."

"Thế thì kiểu ngơ ngẩn gì đây? Àaa hay là tương tư ai rồi hử hihi." Cậu bạn bụm miệng cười trước cả khi Jihoon kịp trả lời.

"Ừ, chắc...thế?"

"Ôi trời ơi tao biết ngay, tao bảo rồi lại còn."

Minseoke tiếp tục hỏi:

"Thế...chú em thích ai?"

"...Anh Hyukkyu, chắc thế. Chả hiểu sao dạo này tao toàn nghĩ đến anh í thôi."
Jihoon đỏ bừng cả hai bên tai, không dám nhìn thẳng vào cậu bạn.

"Tao đoán có sai đâu mà! Thôi được, lần này để tao giúp mày.'

"Nhưng mà giúp kiểu gì vậy?"

"Ừ tao cũng chẳng biết, thôi cứ để thuận theo tự nhiên đi. Mà lỡ đâu anh cũng thích mày rồi sao. Tao thấy hai người thân nhau quá trời kìa."

Jihoon cũng chỉ gật gật đầu rồi không nói thêm gì nữa.
Hôm nay không có tiết của Hyukkyu nên cả ngày cậu chẳng gặp được anh. Jihoon chán nản ra mặt, cậu định rủ Minseok đi mua nước uống cơ mà cậu bạn bận đi với Minhyung. Thế rồi, ở gần máy bán nước, Jihoon lại bắt gặp bóng lưng quen thuộc ấy, anh Hyukkyu. Như mở cờ trong bụng, cậu bước tới.

"Anh!"

Hyukkyu quay ra, vẫn là nụ cười ấy cất lời chào cậu học trò nhỏ.

"Sao hả, tối qua em có chịu ngủ sớm không?"

"Có ạ."

Lời nói của anh như thể xoa dịu đi tất thảy mệt mỏi của Jihoon, dịu dàng êm đềm như lụa. Rồi không biết động lực gì đã khiến cậu ngỏ lời mời anh đi chơi với mình. Lời nói cứ như vô tình rơi ra mà đến cả cậu còn chẳng biết.

"Hửm, tự nhiên rủ anh đi chơi. Thôi được rồi, nếu mà Jihoon muốn."

Jihoon cười nhìn anh, bất giác chìm sâu vào ánh mắt mơ hồ của người ấy.
Cậu thật sự quá thích anh rồi.

***
Ngày hôm ấy trời nắng đẹp, hai người chơi đủ trò ở công viên giải trí. Từ đi tàu lượn, đến chơi nhà ma, thật ra Jihoon muốn xây dựng hình tượng trước mặt anh, cơ mà không những thất bại, anh còn thấy cậu tí ngất bên trong nhà ma. Điều thâm chí tệ hơn là hai người họ bị Minseok và Minhyung nhìn thấy đang đi cùng nhau.
Jihoon tuyệt vọng, không dám nhìn anh, chỉ sợ anh sẽ đánh giá cậu. Nhưng anh chỉ cười,

"Có em đi cùng, nhà ma thành cái rạp xiếc mất. Vui hơn nhiều."

Aa...trời ơi ngại quá đi mất. Ảnh đang an ủi mình đây à?

Buổi đi chơi kết thúc, cậu tiễn anh về nhà. Tối hôm ấy, khi đang nhớ lại khoảnh khắc hai đứa đi chơi, cậu chợt nhận ra cả ngày hôm nay cậu chỉ nhìn mỗi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro