Ngày ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê biết gì không?"
"Hở? Biết gì?"

Jihoon đáp lời cậu bạn ngồi cạnh mà thậm chí còn chẳng thèm nhìn nó lấy một cái. Tay cậu tì lên thành cửa sổ, đầu gục xuống.

"Noel sắp rồi mà tao vẫn chưa có người yêu."
"Gì? Điên à, tao mới là không có, chứ mày thì sợ cái gì. Ờm...cái đứa gì mà Minhyung đấy thây?"

Cậu bỗng chốc sửng cồ lên, có vẻ như cái cô đơn đã làm cho Jihoon khó chịu với mọi thứ. Cậu vẫn luôn thầm nghĩ rằng: Sau này, một ngày nào đấy, nhất định mình sẽ có người yêu, một cô người yêu xinh đẹp tuyệt trần để đông không còn lạnh nữa. Nhưng mà kỳ lạ thay, cậu đã đợi suốt 18 năm ròng, chưa có một ai từng tới và nắm tay mình, trừ cây bút với đôi đũa ra.

"Đâu có, người ta là đang mập mờ thôi nghen, cơ mà ảnh cũng dễ thương, đi cạnh tao lúc nào cũng bẽn lẽn kiểu gì ấy. Ryu Minseok tao chắc chắn phải giữ anh này tới khi nào..."

"Thôi đi mày ơi, chuyện yêu đương ấy thì đừng có nói với tao, tao mệt lắm, hic..."

Cậu vừa ngửa lưng vừa vò vò mái đầu, đến khi nó rối tung lên. Jihoon bĩu môi, tỏ thái độ ra mặt, lườm guýt cậu bạn để nó trật tự đi, đừng nhắc đến tình yêu nữa. Căn bản là cậu chàng không muốn nghe thêm gì cả.
Cậu vẫn luôn nhớ về một câu từng loáng thoáng nghe đâu đó.

Tình yêu cấp ba là tình yêu đẹp đẽ nhất.

Chẳng biết có đẹp thật hay không cơ mà trước hết Jeong Jihoon vẫn chưa có lấy một mối tình vắt vai nào cả. Đã đang buồn đời thì lại phải vừa ngồi học vừa nghe thằng bạn lảm nhảm liên hồi.

"À này tao bảo, đừng có mà chặn họng tao...hôm nay lớp mình có giáo viên mới chuyển đến dạy đấy, thật ra là từ cơ sở khác định đến từ đầu năm rồi mà gặp sự cố."

"À thế hả? Có vấn đề gì không?"

"Tao hiểu vì sao mày ế chổng mông rồi Jihoon của tao ơi. Nghe bảo giáo viên đẹp lắm, lại còn hiền nữa, đợt chuẩn bị chuyển công tác học sinh lớp đấy khóc như mưa. Cơ hội đấy, bắt lấy đi."

Jihoon ngơ cả người ra đấy, cố vặn xem Minseok đang nói gì. Sau một hồi tưởng chừng như vài năm, cậu nắm tay lại rồi đập vào bàn tay kia, ra vẻ đã hiểu.

"Haha. Không. Cuối cấp đến nơi rồi, tao muốn tập trung học hành một tí. Với cả, lớn tuổi quá không phải gu tao mày hiểu không? Lại còn là giáo viên của mình nữa thì nghe sai trái lắm."

Dứt lời, chuông điểm liên hồi, Jihoon cũng quay đi để lại thằng bạn vừa thất vọng vừa đánh giá.
Một thanh niên dáng người dong dỏng đẩy cửa lớp bước vào, tay cầm theo một sấp tài liệu dày ngang một cuốn từ điển. Anh nhẹ nhàng đặt chúng xuống rồi nhìn vào lũ học sinh đang ngơ ngác, miệng mỉm cười.

"À...chào cả lớp, anh là Kim Hyukkyu, anh sẽ đảm nhận bộ môn Anh của lớp mình nha. Mong cả lớp sẽ hợp tác với anh để mình hoàn thành năm cuối cấp vất vả này. Bạn nào gặp khó khăn cứ tự nhiên mà hỏi nhé...trước hết thì trong giờ học nhớ gọi anh bằng "thầy" đấy."

Anh chỉ giới thiệu sơ vài câu chứ chẳng kể chuyện nhiều như mấy thầy cô khác mỗi lần gặp học sinh mới. Giọng nói của anh nghe nhẹ như tơ, mềm mại, dịu dàng và có chút bình thản.
Anh Hyukkyu quay đi bắt đầu giảng bài, được năm phút, Jihoon kéo kéo đứa bạn mình.

"Giảng viên là nam à bạn tôi ơi...sao mày bảo tao lấy làm đối tượng vậy??"

"Thì thấy người ta đồn là đẹp chứ bộ, tao tưởng đâu là nữ... nhưng mà anh này lại chả đẹp quá kìa."

"Ờ thì đẹp thật..."

Jihoon chẳng nói gì, chỉ quay mặt đi, vẻ thất vọng chảy ra trên khuôn mặt cậu. Rồi chỉ một lúc sau, Jihoon dường như đã sốc lại tinh thần, hạ quyết tâm học hành cho tốt. Mà khổ nỗi, cậu đã kém môn Anh lại còn không thân với giáo viên, bạn thì cũng một chữ bẻ làm ba. Thế là lại cắn răng giơ tay hỏi.
Jihoon sợ nếu mình hỏi mấy câu cơ bản thì sẽ gây ấn tượng xấu với giáo viên. Thế mà nằm ngoài dự đoán, anh cũng xuống chỉ cho cậu từng chữ thật. Xong việc anh còn tận tâm hỏi:

"Em còn chỗ nào cần giải thích thêm không?" Hyukkyu hạ giọng, mắt anh nhẹ nhìn vở rồi đưa sang Jihoon đang suy nghĩ.

"À.. dạ không ạ, em cảm ơn an-... thầy." Jihoon giật mình nhìn Hyukkyu.

"Tốt rồi, em tiếp thu nhanh thật, nếu có gì thì cứ hỏi nhé." Anh nhìn Jihoon rồi mỉm cười. Từ đầu buổi đến giờ, Hyukkyu vẫn luôn giữ nguyên một nụ cười trên môi, như thể nó đang chứng minh cho sự dịu dàng hiếm có nơi người giảng viên mới tới.
Hyukkyu vừa đi khỏi, Minseok liền huých vào tay bạn một cái thật điếng, khiến Jihoon giật nảy.

"Ái! Điên à?? Sao huých tao?"

"Hay đấy~ tấn công siêu đỉnh luôn, sắp đổ người ta chưa nè?"

Jihoon thở dài nhìn bạn, khoanh tay.
"Tao nói rồi mà, tình thầy trò thôi mày hiểu không hả Minseok? Tao thề là tập trung học hành rồi, đừng có làm tao xao nhãng."

***

Bước trên đường về nhà, Jihoon vừa đi vừa đá mũi giày xuống đất. Cố gắng nhớ lại toàn bộ những gì Hyukkyu giảng cho khi nãy, cậu chợt bất ngờ là mình hiểu hết không sót chữ nào.
Jihoon ngơ cả người, thường thì khi học Anh xong, cho dù có tập trung đến mấy thì số chữ vào đầu cũng chưa tới một nửa, thế mà hôm nay trời như có bão, Jihoon không những nhớ hết mà còn lẩm nhẩm được liên tục.
Cậu mở cửa bước vào nhà, đặt cặp xuống.

"Con chào mẹ, con mới đi học về."
"Con về rồi à, nay đi học thế nào nè, mệt không hửm?"

Jihoon kể hết cho mẹ nghe, về anh giảng viên ngoại ngữ mới, rồi cách ảnh giảng cho Jihoon hiểu cặn kẽ, 18 tuổi mà cứ như đứa trẻ bao bọc trong lòng mẹ.

"Con hiểu bài là tốt rồi, con mẹ giỏi lắm, sau này mà kết quả tốt nhớ cảm ơn anh nha con."
"Hì hì, dạ!"

Tối hôm ấy, khi đang đặt mình trên chiếc nệm bông, vừa lướt Facebook vừa cười thì cậu thấy một tài khoản đề xuất quen thuộc.

"Kim Hyukkyu"

Jihoon vô thức ồ lên rồi thuận tay ấn gửi lời mời kết bạn.

"Á! Thôi chết rồi, mình bấm nhầm rồi sao đây? Hay là cứ để kệ nhỉ, sau này có gì khó thì thuận tiện cầu cứu? Àiiii nhưng mà mới gặp có một tiết chứ nhiều nhặn gì mà đã kết bạn rồi..."

Vô vàn những suy nghĩ như giằng co trong đầu của cậu chàng, thế là cuối cùng Jihoon quyết định để đó.
Sáng ngày hôm sau, cậu lại lê cơ thể mệt mỏi đi tới trường. Đêm hôm qua cậu ngủ không được chỉ vì mấy câu nói trêu đùa bóng gió của Minseok, vì hình ảnh của anh giảng viên mới cứ luẩn quẩn trong đầu cậu. Chính Jihoon cũng thấy kỳ lạ.

"Sao mình cứ thấy anh ấy nhỉ?".

Rồi sau một lúc lâu suy nghĩ, cũng chỉ có vọn vẹn một câu.

"Chắc là mình hào hứng thôi. Ừm, nay đến phải hỏi thêm bài mới được!".



(Đây là lần đầu tiên mình viết fic về người thật luôn đấy, thường thì người thật mình sẽ phải khai thác kĩ mặt cảm xúc và cách nhân vật biểu đạt lời nói nên đôi khi sẽ bị lỗi. Mong mọi người thông cảm nhé, nhưng mà mình sẽ cố gắng hết sức hihi:)) đại khái là triển khai cảm xúc người thật khá là gian nan vì tính cách nhân vật chẳng phải do mình build nên như trước, cũng không thể nào OOC được=) thật sự là idea mình xong hết rùi nên giờ mình sẽ cố truỳen đạt hết cảm xúc cho mọi người ‼️à với cả mình chẳng biết gì tiếng Hàn hết trơn huhu🥲 nên đừng để ý mấy cái thiếu sót văn hoá Hàn của mình nhiều nheee, mình sẽ cố tìm hiểu á‼️)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro