Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông trời tạo ra mọi vật mọi thứ đều theo mức cân bằng. Nếu có người giàu thì cũng chắc chắn sẽ có người nghèo. Có cái thiện thì đi đôi với nó sẽ là cái ác. Muốn được như thế thì con người sẽ có được thứ gì đó và mất đi một thứ gì đó để đổi lại. Một người có quyền lực, có gia sản giàu có, họ có tất cả nhưng lại thiếu hụt đi tình cảm của gia đình. Người thiếu thốn đủ thứ nhưng họ lại được tình cảm ấy. Nhưng quan trọng nhất bạn đã biết quý trọng những thứ bạn có trước mắt hay không.

Khi được sinh ra bạn đã có từng nghĩ rằng:

-" Tại sao tôi lại có mặt trên thế giới này???"

-" Tôi tại sao lại sống cuộc sống như thế???"
Và tôi cũng luôn tự hỏi bản thân mình rằng:

-" Liệu sự tồn tại của tôi có thật sự là đúng đắn??"
Tôi một cô gái vô cùng bình thường. Sống cùng với mẹ của tôi trong một căn nhà nhỏ ở Thành Đô. Mẹ tôi bà ấy cũng không có gì là nổi bật cả. Bà ấy mở một cửa tiệm nhỏ cách nhà tôi 1km. Cửa tiệm này của bà ấy kinh doanh chủ yếu là đồ hán phục. Từ nhỏ tôi được gắn bó ở cửa hàng đó. Bạn đang thắc mắc rằng tại sao không nghe tôi nhắc đến cha tôi??? Bởi vì ông ấy đã qua đời khi tôi còn rất nhỏ. Đến hiện tại tôi chẳng nhớ được kỉ niệm của tôi với ông. Thứ duy nhất tôi nhớ đó chính là khuôn mặt của ông ấy trong hình cưới của hai người được mẹ trân trọng để lên bàn trang điểm. Khi còn nhỏ tôi hay nghe mấy bà thím xung quanh bảo rằng mẹ tôi là kẻ lăng loàng, không giữ phép tắc, mang thai mà ba đứa bé là ai cũng không có. Tôi từng thấy mẹ khóc rất nhiều khi ở trong phòng, mẹ đã cố gắng kìm nén lại cảm xúc của mình. Kể từ đó tôi không muốn nghe hay không cho phép họ đụng chạm vào bà ấy. Cũng chính vì điều đó mà mọi người ai ai cũng không cho con họ tiếp xúc gần tôi. Và tôi cũng cóc thèm chơi với con của họ. Hằng ngày tôi đều dành thời gian phụ mẹ trông tiệm không thì hý hoáy với đống trang sức cổ trang mà tôi sưu tập. Như bạn thấy đấy tôi có đam mê mãnh liệt với những món đồ tinh xảo đầy nghệ thuật của thời xưa. Đặc biệt đó chính là trâm cài tóc.Tôi nhớ không lầm mình từng làm việc vất vả để mẹ cho tiền để mua phụ kiện làm ra những bộ trang sức ấy. Bạn chắc chắn từng có một món đồ mà hợp ý thích của bạn mà bạn được là chủ sở hữu của nó. Đúng vậy chính cái cảm giác ấy đã cho tôi niềm tin học thiết kế. Người đang lảm nhảm nãy giờ với bạn đó chính tôi- Diệp Thiên Y.

-" Nè cô nương của tôi ơi! Cô lại mơ đến mấy bộ trang sức giới hạn đó mà ngẩn ngơ như thế đó à??"

-" Nhiên Nhiên à cậu làm tớ giật cả mình đấy. Tới mà không gọi tớ, cậu định doạ chết tớ đó à???"

-" Ấy đâu có. Tớ gọi cậu mãi mà cậu cứ ngẩn ngơ nhớ cái gì đó nên không để ý tớ thì có đấy"

Ánh nắng dưới tán cây thật sự chói chang. Nhưng có lẽ thứ làm tôi muốn ngã gục chính là nét đẹp của cô gái đối diện. Một nét đẹp vạn người mê, tôi khuyên bạn đừng nhìn quá lâu vì bạn sẽ thật sự ngã gục trước nó đấy.

-" Như thế à? Vậy cho tớ xin lỗi"

-" Không sao đâu....... Mà cậu đang nhớ đến anh nào sao?"

-" Làm gì có chứ. Bộ cậu nghĩ tớ mê trai như tiểu An à???"

-" Để tớ nghĩ xem......... Cũng có thể lắm đấy chứ"

-" Nè nè cậu......"

Một cô gái với vóng dáng nhỏ nhắn. Làn da được tô đậm với chiếc váy màu trắng tinh khôi. Thật là có cần đẹp như thế...... Cô ấy cứ thế mà xen ngang vào cuộc đối thoại.

-" Hai cậu nhớ tớ sao??? Ôi thật là cảm động quá đi mà"

-" Tụi tớ đang nói cậu mê trai tới nỗi quên bạn đấy"

-" Nào có chứ....."

-" Thật không đấy??? Tớ cho cậu suy nghĩ...."

-" À thì..."

-" Thôi thôi chuông reo rồi mau mau vào lớp chứ thấy Tô mà thấy chúng ta đi trễ là chết đấy"

Hai con người này chính là những người bạn thân với tôi nhất. Tuy đôi lúc có hay bất đồng quan điểm nhưng mọi chuyện đều sẽ qua. Người đến phá tan suy nghĩ của tôi đó chính là Chu Tiểu Nhiên. Đối với tôi cô ấy như là bà la sát. Nhưng đối với khoa của cô ấy thì cô ấy như một nữ thần. Nhan sắc thuộc dạng hoa khôi. Lại xuất thân từ gia đình họ Chu. Một trong những tập đoàn nắm vị trí quan trọng trong các bệnh viện lớn ở Trùng Khánh này. Cô ấy được biết đến là một nữ thần của khoa dược. Là cục nam châm hút nam sinh của khoa đi học. Còn cô bạn đến cuối thì người đó chính là Vương Khiết An. Là một cô gái sinh ra trong gia đính có tiếng về bất động sản và chứng khoán. Còn có một người anh trai nhưng tôi chưa bao giờ được gặp cả. Cô ấy sao??? Là một con người vô cùng mê trai đẹp mà chắc ai chả thế. Học cùng khoa với tôi. Fan của cô ấy thì thôi dẹp đi không kể nữa. Bất luận ra sao thì ba chúng tôi đã làm bạn với nhau suốt. Tính đến nay tôi quen biết Nhiên Nhiên gần ba năm. Còn An An thì đã chín năm.

Bạn có thể thấy đấy tôi vô cùng bình thường. Nếu nói đến tại đây thì ba chúng tôi đang học thêm mấy kiến thức không cần thiết cho lắm về khoa của mình. Khảo cổ học đối với một số người sẽ xem nó rất nhạt nhẽo không thú vị nhưng đối với tôi đó là một trong những đam mê khác ngoài thiết kế và đống trang sức cổ trang mà tôi cất giữ. Đáng lẽ ra chỉ có tôi đi thôi. Nhưng tình cờ thì hai cô nàng kia kêu muốn đi học tiết của thầy Tô thử nên tôi mới vác theo. Nhưng nói là học chứ hai mẻ ngồi bấm điện thoại thì có. Thật là......

Sau hai tiết dài dăng dẳng của thầy Tô thì cuối cùng chúng tôi cũng được giải thoát ra ngoài. Đột nhiên Nhiên Nhiên nhìn điện thoại rồi bỗng chốc đưa chúng tôi xem

-" Nè dù gì thì bây giờ cũng rảnh. Nên đi uống trà sữa được không??? Tớ biết có một quán mới mở nên chúng ta đi đi"

-" Tớ thì sao cũng được cậu hỏi An An kìa"

-" Chắc là tớ xin khiếu bữa nào chứ hôm nay thì không được rồi"

Có thể nói trong ba đứa chúng tôi An An chính là người biết được tất cả địa điểm có trai đẹp, nếu một ngày chúng tôi thấy cô ấy không nói mấy thứ đó chắc chắn là một kỳ tích. Và cuối cùng kỳ tích đó hôm nay cũng xảy ra....

-" Chỗ đó có một anh chàng rất đẹp trai đó, cậu không đi thì ráng mà chịu"

-" Thật sự đấy, tớ cũng rất muốn đi nhưng nay tớ phải cùng ba mẹ đi đón anh hai tớ về"

-" À là cái người cậu hay nói sao???"

-" Chính xác. Ổng đó"

-" Vậy thì để An An đi đi. Nhiên Nhiên à tớ với cậu cùng đi"

-" Ừm. Cũng được"

-" Bye bye"

Chia tay An An chúng tôi đi được một đoạn thì bất chợt Nhiên Nhiên khẽ đánh vài vai tôi mà nói:

-" Cậu từng gặp anh cậu ấy chưa Y Y??"

-" Hửm?? Để xem nào..... Chưa từng, tớ chỉ nghe cậu ấy nhắc bằng miệng thôi"

-" Tớ đang thắc mắc hình dáng ổng như thế nào"

Làm bạn với nhau được ba năm nhưng chỉ nghe An An nói sơ về người anh. Chứ cậu ta chưa hề cho chúng tôi biết mặt. Đôi lúc tôi tự hỏi liệu anh trai cậu ta xấu đến mức ma chê quỷ hờn hay sao????

-" Nhiên Nhiên à....... Tém tém lại đã nào. Chúng ta là ai??? Là thiếu nữ đó và đặc biệt cậu là ai? Là bóng hồng của khoa Dược đó."

-" Thôi thôi đê. Tự nhiên giờ tớ muốn đổi biệt hiệu bà la sát cho cậu đó Y Y"

-" Hả????? À thôi đừng"

-" Thôi đi"

-" Ừm"

Bỏ qua bao nhiêu phức tạp trong đầu chúng tôi lại tung tăng đi đến quán trà sữa đó. Không quan tâm anh cậu xấu hay đẹp hai chúng tớ chỉ đang rất muốn uống trà sữa thôi. Tiếc cho cậu là cậu không thể vừa nhâm nhi mấy ly trà sữa vừa ngắm trai đẹp được.

••••••••••• Trong xe của An An••••••••
-"Con đang đến ạ"

-" Con nhanh đi, máy bay anh con gần tới rồi."

-" Con biết rồi mà mẹ"

-" Nói con đó, không phải con bảo nay không học gì à. Đột ngột lại đi tham gia lớp khảo cổ học làm gì"

-" Chỉ là con lỡ hẹn bạn đi học. Đâu có cách nào từ chối chứ"

-" Hay con muốn trốn??? Ta còn không hiểu rõ con sao"

-" Nào có nào có"

-" Không nói với con. Mau lên đi đấy"

-" Dạ vâng"

Thật là cô thật sự làm biếng nha. Rất làm biếng là đằng khác. Tuy nói là đón anh hai chứ muốn lấy cớ để cho cô coi mắt thì có. Anh à anh về làm gì mà trễ vậy hả. Anh phải biết thương em gái của mình đi chứ. Vốn dĩ là muốn lấy cớ học khảo cổ nên không đến. Nào ngờ chuyến bay của ảnh chỉ cách 30 phút khi mình ra khỏi lớp. Thật là............. Mình muốn đi uống trà sữa với Y Y và Nhiên Nhiên cơ. Người ta là muốn gặp mấy anh đẹp trai nữa nha. Thật là con đã đắc tội gì với ông cơ chứ.
••• Sân bay quốc tế Song Lưu Thành Đô•••
-" Thật là, ta đã bảo với nó là tới sớm. Nào ngờ lại tới giờ này nó vẫn chưa tới. Thật là muốn chọc tức ta mà"

-" Bớt giận nào. Giận sẽ làm mẹ có nếp nhăn thêm đấy."

-" Cái con nhỏ này giờ ý con là ta xấu sao??? Lại còn nói con đã hứa với ta là đi sớm. Nhìn xem bây giờ là mấy giờ??"

Ai nha bà ấy nổi giận rồi. Xong rồi xong rồi. Y Y nói đúng mà cái miệng hại cái thân là có thật. Y Y à mốt tớ không dám cãi với cậu nữa. Ai đó làm ơn cứu rỗi con ngay lúc này đi mà.

-" Ai da con không có ý đó. Mẹ tha cho con đi mà"

-" Thôi được rồi tha cho con lần này"

Cuối cùng cũng thoát. Người này chính là mẹ của cô nha. Người mà cả có thể làm cho cha nguôi ngoai giận. Người làm chủ tất cả tại sau mẹ có cha chống lưng đấy. Bà ấy phải nói sao ta. Chỉ có một từ để diễn tả nét đẹp chả bà ấy chính là đẹp. Tính cách thì tôi cho là..... Cái này tôi chả dám nói đâu.

-" A Kiệt à mẹ ở đây"

-" Hai ới!!!! Em và mẹ ở đây này"

Từ cửa bước ra một người khoác lên thân một tây phục màu đen. Đúng với khí chất cũng như vóc dáng của người dàn ông đó. Từng bước đi lãnh đạm đang từ từ tiến về An An. Không thể không kể đến người đi sau hộ tống người đàn ông kia. Nếu nói người đi trước lãnh đạm bao nhiêu thì người đằng sau cũng ý chang thế. Cả hai người uy nghiêm bước đi khiến ai ai khi nhìn vào cũng phải ngộp thở.

-" Mẹ, không phải con đã dặn rằng không cần ra đón sao???"

----------------------

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu