Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẹ, không phải con đã dặn rằng không cần đến đón sao?"

Hai người đàn ông đó bước về phía chúng tôi. Giọng nói trầm ấm của người đi trước phát ra. Khí chất ấy, cùng chất giọng đó không ai khác ngoài anh của tôi- Vương Tu Kiệt

" Phu nhân, tiểu thư"

Người đàn ông còn lại cuối đầu chào hỏi một cách thận trọng. Người này không ai khác đó là thư kí Tiêu.

" Ta cứ thích đến đón con thì làm sao? Con cãn được ta à?"- Bà gật đầu đáp lại lời chào của thư kí Tiêu. Sau đó lại nhăn mày trước câu nói của người con của mình

"Không thể"

" Vậy đi về mau"- bà hối thúc

" Thưa phu nhân, hôm nay có một cuộc họp của công ty mà chủ tịch phải họp"-Thư kí Tiêu kế bên lên tiếng, thay cho chủ tịch của mình. Giọng vẫn tôn kính và trầm ổn. Khí thế vẫn không giảm nhưng ai biết nỗi lòng của anh giờ như thế nào.  Hiện tại đây anh thự sự mệt mỏi chỉ muốn lăn về nhà ngủ nhưng đời có như là mơ.

" Không thể hủy cuộc họp à?"- Bà thắc mắc nhìn thư kí Tiêu.

"Dạ thưa phu nhân là không thể"- thư kí Tiêu đáp nhưng trong thâm tâm chính là muốn đánh cái người gọi là chủ tịch đó.

" Thôi được rồi, tối nhớ về ăn cơm. Lần này mà không được nữa ta sẽ bắt con lấy vợ"

" Khục...khục..."- mẹ à mẹ thật cao thâm đi.

Tất cả đều đồng loạt nhìn cái con người nhỏ nhắn phía sau. Đặc biệt chính là anh hai cô. Ánh mắt như đang muốn thay lời chủ nhân nói.

" Em thử cười tiếng nữa anh sẽ cắt tiền tiêu vặt của em ba tháng. Để xem lúc đó em còn cười được không"

" Con cười cái gì hả An An? Con cũng nên kiếm người nào đó đi thì hơn. Nếu không mẹ cho con đi xem mắt thay anh con"

Người được gọi là mẹ cô đây lại móc cô nữa. Thật sự cô chính là muốn tự tung tự tại. Nhưng mà lâu lâu lại thèm có người yêu chứ.

" Mẫu thân bớt giận, hì hì. Con cười.... Về việc khác cơ hì hì."- cô xua tay

" Chứ con cười việc gì chứ hả?"- bà nhăn mặt

" Dạ con cười về việc..... À việc Y Y trong kí túc xá thấy có một con gián mà đã nhảy cẫng lên. Mà cái dáng rất ư là mắc cười thôi."- đổ mồ hôi hột

Y Y à mi tha thứ cho ta đi. Về nhà ta sẽ mua bánh kem mà ngươi thích để hậu tạ. Thật ra cái người nhảy cẫng lên là mình mới đúng. Thật là.....

                --------------------------------
Hắt xì~~ Hắt xì~~ Hắt xì

" Nè cậu bị sao vậy?"- Nhiên nhiên vừa nói vừa đưa khăn giấy cho Y Y

" Cám ơn. Tớ cũng chả biết. Chắc con An An nó nói xấu gì tớ nữa rồi"- lau chùi mũi.

" Có khi. Chắc là anh đẹp trai nào đó nhắc cậu thì có"

" Cậu bị gì à Nhiên Nhiên? Uống nước đi cô nương."

" Rồi rồi. À mà Y Y à, lát tớ phải về nhà lấy đồ nên cậu về kí túc trước được không? Lúc về tớ mua bánh kem cho cậu"- Nhiên nhiên chấp tay xin lỗi với vẻ mặt hối lỗi

" Cũng được không sao"- tôi gật đầu đồng ý

  -------------------------

" Y Y? Có phải cô bé hồi lúc đến nhà chúng ta chơi không?"- bà chợt nhớ ra

"Đúng rồi đó mẹ"- cô gật đầu

" À cô bé dễ thương đó à? Cũng lâu rồi mẹ không thấy con bé qua chơi. Hay là con rủ con bé nay qua nhà chúng ta chơi đi"

" Dạ... Dạ? Để con hỏi thử"- cô lật đật tìm điện thoại trong balo của mình.

-----------------------
Reng~~~ Reng~~~Reng

" Alo?"

" Y Y hả? Lát cậu có đi đâu không?"- giọng gấp gáp

" Không có làm chi đấy?"- cô ngạc nhiên hỏi

" Mẹ tớ bảo là cậu có rảnh không? Rảnh thì qua nhà tớ chơi. Nhưng xin cậu đó qua với tớ đi mà, Y Y xinh đẹp cứu tớ với"- An An dùng giọng như sắp khóc cầu xin

" Thôi được lát tớ đi qua. Đợi tớ đi mua đồ đã"

" Ừ nhanh nha yêu cậu"

Nhìn vào màn hình điện thoại mà cô bất giác thở dài. Thật là, chắc gây chuyện gì đó rồi lôi cô vào giải vây đây mà. Cô còn chả biết hay sao. Nói rồi cô đứng dậy đi thanh toán và bước đến trạm xe buýt.

" Trời hôm nay mát không nắng gắt như mấy hôm trước"

Cô chính là thích cái nắng dịu này. Không khí tạo nên cảm giác ấm áp lạ thường. Bất giác cô lại nhìn lên những tán lá cây bên cạnh. Rồi ngân nga ca khúc do chính cô sáng tác lúc rảnh rỗi. Ngân nga cho thời gian trôi nhanh.

" Ta gặp nhau trong phút chốc
Rồi lại chia xa trong một giây
Thời gian như ngừng đọng lại
Cho ta gần nhau hơn
Em từng nói em không cần anh
Nhưng đến nay em mới biết
Bỏ lỡ anh trong một phút giây
Là bỏ lỡ cả một thanh xuân
Bỏ lỡ những thứ em có thể có được
......"

-------------------------

" Mẹ, Y Y bảo cần đi mua một ít đồ lát sẽ qua nhà"- chạy nhanh lại

" Ừ lát không được để con bé xuống bếp nữa biết không. Con bé là khách mà lại vào bếp trong khi con là chủ mà lại không vào."

" Vâng vâng thưa mama, ớ anh con đâu rồi?"- nhìn xung quanh

" Đi họp rồi, chúng ta về nhà"

" Dạ vâng"- anh à có cần gấp thế không cơ chứ.

Nói rồi cả hai cùng đi lên xe để về nhà. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh tiến về ngôi biệt thự của nhà họ Vương.

------------------------

•1 tiếng sau•
Reng~ Reng~ Reng

" Alo, tớ nghe?"

" Mau ra ngoài mở cổng cho tớ, nắng muốn chết đây này"

" Đến rồi à? Để tớ ra mở cửa cho cậu"

Không nhanh không chậm vừa dứt câu nói. An An tắt máy và đi ra mở cửa cho cô bạn của mình. Cô là ai mà còn không biết con Y Y. Nếu không nhanh lên thì khi về kí túc xá noa sẽ băm cô ra thành trăm mảnh.

" Y Y à, tớ nhớ cậu lắm nhaaa"

" Cút tớ không nhớ cậu, nhanh nhanh cho tớ vào, ở ngoài nóng mà còn nắng nữa"

Có người nào đó đứng bên ngoài vì ảnh hưởng của thời tiết mà nổi quạo. Còn người nào đó kế bên chả dám hó hé một từ. Chỉ muốn thoát khỏi cái địa ngục này càng nhanh càng tốt. Hết phiên mẹ rồi đến Y Y phải nói số An An hôm nay xui.

" Hạ hoả nào. Đi vào trong nhanh đê ở đây nắng lắm. Y Y đại nhân mời vào"

" Ừ"

Nói chứ lúc đón xe buýt có thấy nắng nóng cái gì đâu. Mà tự nhiên khi đến đây đột nhiên trời nắng gắt hơn, mà còn nóng nữa. Biết thế khỏi đến cho rồi.

" Con mới đến đấy à? Ngồi xuống uống nước đi"

" Dạ con cám ơn"

" An An con còn không mau ngồi xuống, đứng đó làm gì?"

" Vâng vâng con ngồi ngay"- mẹ à có cần thay đổi thái độ như thế không cơ chứ. Con là con của mẹ chứ đâu phải Y Y. Dôi lúc con tự hỏi mẹ có phải mẹ của con hay không. Thật là tủi thân mà.

" Hôm nay trời nắng gắt và nóng biết thế cô kêu tài xế đón con. Chứ để con đi đến đây như thế này dễ bị cảm nắng lắm"

" Dạ không sao ạ. Tại con có một số thứ cần mua nên con đi mua cho tiện"

" Khinh bỉ, bà đây khinh bỉ. Còn ở đó tỏ ra hiền từ à. Y Y à mau hiện nguyên hình đi. Cả mẹ nữa bớt diễn lại dùm con đi."- nỗi lòng của bạn trẻ tên An An lên tiếng.

" Vậy à, con qua tay không là được rồi không cần phải mua quà cáp gì đâu"

" Dạ tại con tiện đường đến tiệm bánh nên con mua thôi"

" Xạo, quá là xạo đi mà. Tiện đường??? Có mà không tiện đường ấy chứ. Hứ An An ta đây còn không hiểu lòng dạ của mi sao Y Y"- trích nỗi lòng của người nào đó.

" Vậy hai đứa lên phòng chơi đi để ta nấu bữa trưa. Chừng nào ta gọi thì xuống"

" Dạ để cháu nấu phụ cô một tay"

" Không sao, cũng gần xong rồi. Hai đứa lên lầu chơi đi. An An dẫn con bé lên lầu chơi đi. Trong tủ có nước ép quả với trái cây mang lên hai đứa ăn đi"

" Vâng ạ"

Hiểu ý mẹ không nhanh không chậm An An kéo tay Y Y đi xuống bếp lấy nước hoa quả. Một số thứ có thể ăn tráng miệng được. Ngay sau đó bước nhanh lên trên phòng.

Cạch~~~

" Nè cậu làm gì vậy hả? Để tớ xuống phụ mẹ cậu"

" Không thể được, cậu mà đi xuống dưới thì tớ có nguy cơ làm việc nhà theo cậu luôn đấy. Làm ơn đi Y Y cứu tớ lần này thôi. Thật sự tớ không muốn xuống dưới đâu. Huhu"

Vỗ tay cho sự ngụy trang hoàn hảo mà An An dựng lên. Nghề diễn viên nên trao tấm gương anh hùng liệt sĩ khoan nhầm nữ diễn viên diễn tệ nhất.

" Bớt diễn, ngừng làm trò con bò đi"

" Hề hề, Y Y à chỉ có cậu là hiểu tớ nhất"

" Còn không mau chóng bắt tivi lên coi. Đứng ở đó làm gì hả con này"

" Vâng thưa đại nhân. Hì hì"

Bạn thân chín năm với nhau. Có thể nói là định mệnh sắp đặt. Mà nói đúng hơn là An An mẻ không có việc gì muốn làm nên mới theo khoa thiết kế mà thôi. Thật là.....

---------------------
END

Vì tuần sau có lẽ ta bận nên hôm nay ta đăng bù cho tuần sau. Cám ơn vì đã đọc truyện của ta ❤️❤️❤️



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu