Chương 01: Tôi chết rồi, lần này là thật!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thường tưởng tượng về cái chết của mình. Tôi mong nó là một cái chết thật đẹp. Nếu chết vào mùa xuân, dưới ánh nắng và giữa một vườn hoa dại thì thật tuyệt. Nhưng hiện thực trước mắt tôi thật là ảm đạm và tăm tối. Tôi lặng lẽ nhìn tất thảy một lượt, không hoảng loạn, không sợ hãi. Trước mắt, không ai khác chính là tôi đang nằm đó giữa những mảng máu sẫm màu đã khô cứng từ lâu. Không phải mùa xuân hoa nở và có ánh nắng ấm áp. Ngày tôi chết là ngày cuối cùng của mùa thu, bên ngoài ô cửa nhỏ nắng ngọt ngào biết bao hoàn toàn trái ngược với sự lạnh lẽo bên trong căn phòng này.

Tôi cuối cùng vẫn là chọn cách này để nói lời tạm biệt. Không biết đã bao nhiêu giờ đồng hồ trôi qua. Tôi lặng lẽ nhìn chính mình đang nằm trên nền đất lạnh lẽo đó. Không biết bản thân đã cố gắng bao nhiêu rồi, đã nỗ lực đến mức nào rồi, đã mệt mỏi thế nào mà đến mức không còn cố gắng sống tiếp. Nhưng thay vì đau đớn tôi thấy bản thân lại nhẹ nhõm vô cùng. Đôi mắt tôi khép hờ như một người đang say ngủ, đôi môi cong nhẹ có lẽ giây phút đó tôi đã thực sự hạnh phúc.

Tôi còn nhớ vài năm trước đây tôi vẫn là một người lạc quan, yêu đời hoặc ít nhất là tôi nghĩ vậy. Sau đó không còn nhớ được đã bao lâu bản thân không còn khóc nữa, đã bao lâu chưa thực sự cười thật tươi nữa. Chẳng hiểu cuối cùng vì điều gì mà bản thân lại đến nông nỗi này? Là vì căn bệnh trầm cảm đã nuốt chửng tôi từng chút từng chút, chậm rãi, liên tục đến lúc tôi kịp nhận ra thì cũng là lúc tôi bị con quỷ trầm cảm nuốt trọn. Mà vì đâu mà tôi lại bị trầm cảm thì tôi cũng không nhớ ra được hoặc là tôi đã cố quên nó đi. Tôi không thể nhớ được mình đã có ý định kết thúc cuộc đời từ bao giờ, nhưng một điều chắc chắn rằng suy nghĩ ấy chưa từng rời khỏi suy nghĩ của tôi dù chỉ một phút và kết quả như các bạn đã thấy đấy tôi đã chết rồi.

Điện thoại đã liên tục kêu inh ỏi, sau đó lại im lặng vì không có ai nhấc máy. Cứ vậy mà sáng lên rồi lại tắt đi. Cả căn phòng chỉ còn chút ánh sáng phát ra từ chiếc điện thoại, le lói giữa cái thành phố chật chội này. Bỗng dưng điện thoại của tôi ngừng hẳn, không còn phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa hình như đã hết pin rồi. Đến chiếc điện thoại cũng mệt mỏi đến mức tắt lịm đi. Căn phòng bây giờ đã trở lại vẻ tối tăm vốn có của nó, thật yên tĩnh.

Cánh cửa phòng trọ mở toang một cách thô bạo. Bóng dáng mẹ và ba tôi xuất hiện trước mắt tôi, a~ họ đã tìm thấy tôi rồi. Trò chơi trốn tìm nhiều năm như vậy cuối cùng họ cũng chịu đi tìm tôi rồi. Tiếc là ngay lúc họ bắt đầu đi tìm thì tôi đã từ bỏ trò chơi trốn tìm ấy rồi.

Mẹ tôi đứng đó, bà dường như không còn tin vào mắt mình nữa, miệng lẩm bẩm tên tôi một cách yếu ớt. Tay chân bà run lên dường như có thể ngã bất cứ lúc nào. Bà tiến lại gần vuốt ve gương mặt xám xịt, lạnh ngắt của tôi, âu yếm như nhìn đứa con nhỏ đang ngủ, dường như tôi chưa hề rời xa bà, dường như tôi chỉ đang đùa một trò đùa quá đáng. Mẹ tôi ôm tôi vào lòng vỗ vỗ lưng tôi như cách bà vẫn hay làm khi tôi còn nhỏ.

Ba tôi đứng sững chết lặng ở cửa, chua xót nhìn cái hiện thực trước mắt, không khóc lóc, không gào thét. Đôi tay nắm chặt lấy vạt áo như để cố giữ cho bản thân tỉnh táo. Hai dáng người già cỗi trong căn phòng tối đen như mực đang ôm lấy một dáng người từ lâu đã không còn thở. Một nhà ba người cứ vậy mà trải qua một đêm dài hơn bao giờ hết, một đêm mà một người rời đi nhưng ba người chết.

Mẹ tôi cứ thế ôm lấy tôi vỗ về, hát tôi nghe những lời ru cũ. Ba tôi dựa vào tường không chút sức lực, đôi mắt đục ngầu không một tia hy vọng, vô định nhìn vào khỏang không đen đặc. Một chút xót xa gợn lên nơi đáy lòng, một chút hối hận vì không nói được một lời tạm biệt nào tử tế với họ. Tôi vòng tay ôm lấy họ, nhưng họ sẽ mãi mãi không cảm nhận được cái ôm của tôi nữa.

Bình minh đến, anh trai tôi cuối cùng cũng đến. Như không tin vào mắt mình anh chạy lại lay lay người tôi, đôi môi liên tục mấp máy gọi tôi tỉnh dậy, nhưng không nhận được bất kỳ lời đáp nào anh buông tay ra ngồi gục xuống nước mắt không kiềm được mà rơi lả chả. Lau vội những giọt nước mắt đang đua nhau chạy trên đôi gò má của mình, anh cõng tôi lên như khi còn bé đưa tôi đi khỏi căn phòng ấy. Đưa tôi về ngôi nhà đã lâu tôi chưa về lại.

Mọi thứ diễn ra giống như trong phim tôi vẫn xem, hôm nay tôi vẫn là khán giả xem chính đám tang của mình. Mọi người đến dự đám tang tôi có người tặc lưỡi tiếc rẻ " con bé trẻ vậy thật dại dột", người buông lời cay nghiệt " thật là bất hiếu"... Họ bàn tán thậm chí lên án cái chết của tôi không một chút tôn trọng. Tôi chứng kiến toàn bộ tang lễ của mình đến lúc tôi được đưa về đất mẹ là giây phút mẹ tôi vỡ òa. Bà đau đớn biết bao khi người ta dùng từng chút đất một lấp đi đứa con gái cả đời bà yêu thương. Bà ngồi xuống nhìn đứa con mình yêu thương từ nay về sau mãi mãi chỉ còn một tấm ảnh. Ba tôi đỡ lấy mẹ tôi nhưng hình như ông cũng không còn chút sức lực nào cả, hai người ôm lấy nhau nhìn con gái của mình biến mất sau lớp đất.

Ngày hôm sau lại đến, tôi đi một vòng căn nhà lúc bé từ sống nhưng lớn lên lại chẳng mấy khi về lại. Căn nhà đã cũ kĩ quá rồi, nó già đi cùng sự lớn lên của tôi và sự già đi của ba mẹ tôi. Suy nghĩ đẩy tôi ngược về những ngày bé. Mẹ tôi gọi tôi về ăn cơm, tôi nhỏ bé đang chơi cùng đám bạn vội phủi phủi tay vào quần chạy về nhà. Không đợi rửa tay đã bốc vụng đồ ăn cho vào miệng. Thật bình yên biết bao.

Nhưng rồi tiếng cãi vã của người lớn, tiếng khóc của mẹ, tiếng rơi vỡ của đồ đạc cũng hiện lên đầy sống động, tôi thực sự không muốn nhớ đến những chi tiết này. Tôi không muốn nhớ đến hình ảnh ba tôi khi say liên tục đánh đập mẹ và anh em tôi.  Những lời mắng nhiếc, đay nghiến tôi thật sự không muốn nhớ đến. Đáng tiếc những ký ức đau buồn đó đã phủ mờ cả cuộc đời tôi. Tôi đã phải đối diện với những lời mắng nhiếc ấy hết ngày này đến tháng khác, tôi đã luôn gồng mình gánh chịu những trận đòn đánh mà bản thân còn không biết đã làm gì sai.

Nếu hỏi tôi có sợ gì không? Tất nhiên là có rồi nhưng không phải là tôi sợ những trận đòn hay lời mắng nhiếc của ba mỗi khi say. Thứ tôi sợ hơn tất cả nỗi đau thể xác do ba gây ra là ánh mắt của mẹ và kỳ vọng bà ấy đặt lên vai tôi, cùng những tổn thương tôi nhận được từ những hành động dường như chỉ là vô ý của bà. Tôi nhớ có một lần ba tôi trở về nhà sau khi nhậu nhẹt với đồng nghiệp đến say khướt ông đã không ngừng đánh đập mẹ tôi và anh em tôi. Nhưng đó không phải là thứ tôi muốn nhắc đến, thứ tôi định nói đến chính là hành động của mẹ tôi sau đó. Bà vội vã gom vài bộ quần áo nắm tay anh trai tôi rời đi trong lúc ba tôi ngủ. Tôi đứng đó đợi mẹ nắm tay đưa tôi cùng đi, nhưng bà ấy đã không làm vậy. Tôi hoảng loạn ôm lấy món đồ chơi nhỏ chạy theo nhưng lại bị ba tóm được, dù không bị đánh nhưng thực sự tôi đã rất đau đớn và mất mát. Lúc đó tôi cảm nhận bản thân đã bơ vơ trong nỗi sợ hãi và đã thất vọng đến mức không còn hy vọng được dựa dẫm vào mẹ một lần nào nữa. Sau chuyện đó có vẻ mẹ tôi đã không nhận ra rằng bà đã tổn thương tôi đến mức nào. Và sau đó có vẻ bà ấy cũng không còn nhớ đến nữa.

Trong tất cả những cuộc nói chuyện giữa tôi và mẹ chủ đề được nói đến nhiều nhất là hình ảnh anh trai tôi đã đáng thương như thế nào mỗi lần ba tôi lên cơn tam bành, rằng mẹ tôi đã thấy tội lỗi ra sao khi để anh tôi phải khổ sở như vậy và anh trai tôi là một đưa trẻ tội nghiệp cần được yêu thương. Tất nhiên thỉnh thoảng mẹ tôi cũng nhắc đến tôi trong một vài câu chuyện lặt vặt nhưng ý nghĩa có thể hiểu là "con không được bỏ rơi mẹ" hay "con phải hiểu chuyện".

Khác với ba tôi một người nóng tính và tàn nhẫn mỗi khi say thì mẹ tôi lại là một người "tốt bụng đáng sợ" và tôi lại vô tình trở thành nạn nhân của sự tốt bụng đó. Vì luôn được dạy phải hiểu chuyện nên tôi không từ chối bất kỳ mong muốn nào của mẹ, dù là quen biết ai, kết bạn với ai chỉ cần mẹ tôi không đồng ý là tôi phải lập tức nghỉ chơi cùng người bạn đó. Những gì mẹ tôi nói tôi đều khắc sâu vào trong trái tim dù bản thân tôi biết rằng sẽ rất tệ nếu cứ hết lần này đến lần khác hiểu chuyện như vậy. Mẹ tôi khắc vào suy nghĩ của tôi rằng bà ấy chỉ sống vì tôi và việc tôi chết đi sẽ là thật bất hiếu. Đôi lúc tôi tự hỏi liệu mẹ tôi bà ấy có thực sự mong muốn tôi sống hạnh phúc hay chỉ muốn tôi sống như một công cụ để bà trút hết những tổn thương mà bà nhận được từ cuộc hôn nhân không hạnh phúc của mình. 

Mẹ luôn nói rằng mẹ mong tôi hạnh phúc nhưng mỗi lần tôi muốn được hạnh phúc thì mẹ lại nhìn tôi bằng đôi mắt đầy sự cô đơn và đầy nước mắt. Câu nói tôi được nghe nhiều nhất mỗi khi mệt mỏi là "mẹ cho mày ăn học mày nhất định phải thành công" chứ không phải là "ừ con vui vẻ là được". Và mẹ tôi luôn làm tôi nghĩ việc tôi được đi học là sự hy sinh của anh trai tôi và tôi phải thấy biết ơn và tiếp tục nỗ lực hơn nữa. Từ nhỏ đến lớn dù tôi mua bao nhiêu quà ngày lễ, dù tôi luôn là người nhớ sinh nhật mẹ trong khi ngay cả mẹ cũng không nhớ lại không bằng một nhành hồng 15 nghìn đồng của anh trai. Nụ cười đó, giọt nước mắt đó, niềm vui trên gương mặt đó tôi chưa từng thấy, nó không dành cho tôi. 

Ai đó từng nói "một đứa trẻ biết khóc thì sẽ có kẹo" tôi thấy khá đúng. Tôi không nhớ đã bao nhiêu lần cầu xin mẹ tôi ly hôn để thoát khỏi người chồng bạo lực nhưng mẹ tôi đã không làm vậy. Mẹ tôi cứ thế trói buộc chính mình vào cuộc hôn nhân đau khổ cũng trói buộc tôi vào gia đình đầy thiếu thốn tình yêu đó. Đến anh trai tôi cũng không chịu đựng được mà đã rời khỏi nhà từ năm 13 tuổi nhưng mẹ tôi lại chưa từng muốn rời đi. Khi tôi khóc lóc cầu xin được chết đi mẹ tôi ép tôi phải sống tiếp, khi tôi cầu xin tự do mẹ tôi vờ như không nghe thấy. Mẹ tôi phớt lờ mọi lời cầu xin tuyệt vọng của tôi, cứ thế bóp chết tôi từng ngày. Có lẽ tôi muốn được mẹ chú ý đến tôi nhiều hơn, có lẽ tôi muốn mẹ phải hối hận, có lẽ tôi muốn mẹ nhớ rằng cả cuộc đời tôi chỉ toàn là đau khổ. Cũng có thể là tôi đã thực sự muốn chết đi. Tôi mệt mỏi đến mức bản thân mỗi đêm phải luôn cầu xin được chết đi, mỗi ngày mỗi ngày phải chiến đấu với cảm xúc tiêu cực đang chực chờ trào ra và nhấn chìm tôi.

Tôi dường như không có nhiều bạn lắm, nói chính xác thì tôi chỉ có một người bạn duy nhất. Tôi khá ghét việc đến trường, không cần quá tò mò đâu, chỉ đơn giản vì tôi bị bạo lực học đường mà thôi. Tôi không được xinh đẹp nói chính xác hơn thì tôi khá là xấu. Trên mặt tôi có một vết sẹo khá lớn nguyên nhân là gì thì chắc không cần nói. Đó là lí do tôi luôn là mục tiêu của đám trẻ nghịch ngợm. Lớn hơn một chút thì tôi luôn trở thành mục tiêu bị cô lập ở trường. Bị đánh đập, nói xấu... bởi các bạn cùng trường, sự thờ ơ của giáo viên, sự bận rộn của ba mẹ dẫn đến tôi dần khép mình và luôn luôn sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro