Chương 2: Bạn của tôi cô ấy chết rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chương này là lời kể, cảm nhận của người bạn thân đối với nhân vật tôi ở chương 1 trước cái chết của người bạn thân của mình)

Bàn tay không tự chủ làm rơi chiếc điện thoại xuống đất, mọi âm thanh xung quanh như âm thanh của một chiếc CD hỏng đầy tạp âm và hỗn loạn. Tôi không thể nghe thấy bất kỳ thứ gì, trong đầu tôi bây giờ chỉ toàn là giọng nói phát ra từ chiếc điện thoại di động thông báo về một sự thật mà bản thân tôi chưa từng nghĩ sẽ phải nghe vào ngày hôm nay. Bạn của tôi, cô ấy chết rồi!

Tôi còn nhớ ngày đầu tôi và cô ấy gặp nhau, tôi không có bất kỳ ấn tượng gì về cô ấy ngoại trừ thân hình gầy gò và gương mặt u buồn. Không biết từ khi nào bản thân tôi lại luôn quan tâm đến cô ấy. Cô ấy luôn treo trên mặt sự mệt mỏi, nhưng lại luôn mỉm cười với mọi người mặc dù không ai coi cô ấy là bạn. Thỉnh thoảng cô ấy đến lớp với đôi mắt sưng húp, có vẻ đêm trước đã khóc rất nhiều. Trên người luôn có những vết bầm tím, vết thương ngang dọc. Ai cũng nhận ra điều đó, và người lớn dường như cũng hiểu nguyên nhân nhưng lại không ai có ý định giúp đỡ. Có đôi lúc tôi phát hiện ra cô ấy trốn trong nhà wc để khóc, nhưng sau khi phát hiện có người thì lại lập tức nín khóc và vờ như không có gì xảy ra. Đến mãi về sau khi được hỏi cô ấy mới mỉm cười nhẹ nhàng nói với tôi rằng: "Thật ra tớ không hay khóc, chỉ vì nếu điểm thấp thì sẽ bị ba đánh đòn nên mới sợ hãi mà khóc. Còn khóc trong nhà wc chỉ là vì đã từng có người nói với tớ rằng tớ chỉ nên khóc ở hai nơi một là trong phòng của mình và hai là trong nhà wc, nếu khóc ở nơi nào khác ngoài hai nơi đó sẽ làm tớ trông thật yếu đuối và thảm hại". Lúc nghe được câu trả lời của cô ấy, lòng tôi bỗng gợn lên vài đợt sóng, làm sao cô ấy có thể bình thản như không có chuyện gì nghiêm trọng mà trả lời tôi như thế. Khoảng thời gian ấy cô ấy cũng như tôi một đứa trẻ mới 9 tuổi, khi mà tôi vẫn còn la cà rong chơi thì cô ấy đã là một đứa trẻ hiểu chuyện đến mức không thể tin được. Càng bất ngờ hơn là cô ấy luôn là người đứng đầu trong các kỳ thi, tôi tự hỏi vậy mức điểm kém khiến cô ấy sợ bị phạt là bao nhiêu. Tôi đã giật nảy mình khi biết mức điểm cô ấy sẽ bị phạt lại là mức điểm tôi phải cố gắng rất nhiều mới đạt được, cô ấy sẽ bị phạt nếu điểm dưới điểm 9 trên thang điểm 10. Tức là dù 8.5 hay là 8 cô ấy vẫn sẽ bị phạt. Một thành tích khiến nhiều người ghen tị nhưng lại luôn lo lắng bị phạt, cô ấy thật sự khác hoàn toàn với tôi một đứa trẻ vô lo vô nghĩ với thành tích đội sổ.

Có lẽ vì tò mò, cũng có thể vì thương hại mà tôi luôn tìm cách bắt chuyện với cô ấy, dần dần cô ấy cũng đã mở lòng hơn với tôi. Chúng tôi dần thân thiết hơn, cho đến hiện tại chúng tôi đã bên nhau gần 15 năm, chúng tôi cùng nhau học, cùng nhau lớn lên. Tôi nhìn thấy các vết thương trên người cô ấy hết lần này đến lần khác, tôi cũng giúp cô ấy bôi thuốc các vết thương từ ngày này qua ngày khác. Tôi lúc đó không thể hiểu được cách dạy dỗ của ba mẹ cô ấy có thực sự tốt hay không, tôi chỉ biết rằng những trận đòn ấy đau đớn vô cùng. Có nhiều lần tôi đã tận mắt trông thấy ba cô ấy đánh cô ấy ở trường trong cơn say rượu. Việc bị đánh trước mặt nhiều người như vậy đối với những đứa trẻ như chúng tôi là vô cùng xấu hổ nhưng cô ấy chỉ lặng lẽ chỉnh lại quần áo và vào lớp học như thể cô chưa từng bị đánh, tôi lúc đó chỉ có thể cảm thán rằng cô ấy thật sự mạnh mẽ. Có những lần cô ấy đến lớp với những vết thương mới chồng chéo lên vết thương cũ trong khi ngoài trời chỉ 13- 14 độ C, hay những vết thương tôi vừa giúp cô ấy bôi thuốc hôm trước lại đang rỉ máu vì bị đánh vào hôm sau. Chứng kiến tất cả nhưng thứ tôi có thể cho cô ấy chắc chỉ có thể là một chút quan tâm an ủi với tư cách là một người bạn hay chỉ là lặng lẽ bôi thuốc vào các vết thương và không hỏi gì vì một cô nhóc như tôi hỏi ra thì cũng chẳng thể làm được gì cả.

15 năm không dài nhưng cũng không ngắn, trong khoảng thời gian 15 năm ấy cô ấy luôn hiện diện trong cuộc đời tôi với nhiều tư cách khác nhau. Là cô giáo giúp tôi cải thiện trình độ học tập, giúp tôi từ một đứa nhóc luôn đứng nhất từ dưới lên có thể được đứng trên bục tuyên dương với thành tích tốt. Cô ấy cũng là một người bạn đáng tin cậy khi lần đầu tiên tôi có bạn trai, lặng lẽ an ủi tôi khi buồn và ngăn cản tôi mỗi khi tôi có suy nghĩ bồng bột. Đôi khi cô ấy hành xử như thể mẹ của tôi, ngày tôi kết hôn cô ấy lặng lẽ khóc và liên tục nhắc tôi nhất định phải hạnh phúc, nhắc chồng tôi nhất định không được để tôi buồn. Cho đến khi tôi lần đầu làm mẹ cô ấy vui mừng đến mức nước mắt rơi như chính cô ấy là người hạnh phúc, khi con gái tôi chào đời con bé đã nhận được tình cảm ngọt ngào từ cô ấy... Tất cả những thứ đã xảy ra khiến tôi chưa từng nghĩ đến việc cô ấy sẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi.

Vậy mà ngày hôm nay tôi lại nhận được điện thoại của anh trai cô ấy thông báo về sự ra đi đột ngột của cô ấy. Anh ấy nói cới tôi rằng cô ấy ra đi vào đêm hôm qua, anh ta nói rằng cô gái của tôi đã chọn cách kết thúc cuộc đời mình vào ngày sinh nhật của cô ấy. Anh ta cũng nói thêm rằng cô ấy đã ra đi ở phòng trọ riêng và khi gia đình đến nơi mọi dấu hiệu cho thấy sự sống trên người cô ấy đã không còn nữa. Tôi làm rơi chiếc điện thoại xuống đất, cả cơ thể không còn chút sức lực nào cả, hai tay đưa lên bịt lấy khuôn miệng cùng bờ môi không ngừng run rẩy như muốn hét lên. Tôi vội vàng bỏ lại công việc đang làm đón xe để về bên cô ấy, mọi người cùng chỗ làm đã nói gì đó nhưng tôi bây giờ không thể nghe thấy gì cả. Sau hơn 8 giờ đồng hồ trên xe tôi cuối cùng cũng đến nơi, trước mắt tôi là hoa trắng và cờ dành cho tang lễ được treo ở khắp nơi như thể để dập tắt mọi hy vọng của tôi và khẳng định chắc chắn về sự ra đi của cô ấy. Tiến vào trong nơi tổ chức tang lễ, tôi đã gần như ngất đi anh trai cô ấy vội vàng đỡ lấy tôi để giúp tôi có thể đứng vững. Tôi đau đớn đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô bạn nhỏ của mình, cô ấy nằm đó tĩnh lặng như cách cô ấy từng sống vậy. Nhìn gương mặt bình yên với đôi mắt nhắm nghiền của cô ấy nước mắt tôi không tự chủ rơi xuống, cổ họng nghẹn ứ đêm qua bỗng nhiên nức nở.

Tôi khóc vì cô ấy đã ra đi và tôi khóc vì ân hận và hổ thẹn của mình. Tôi vốn đã nhận ra sự suy sụp của cậu ấy, tôi thậm chí còn biết được sự tuyệt vọng của cậu ấy nhưng tôi đã không làm gì để giúp cậu ấy cả. Tôi đã quá chú tâm vào hạnh phúc của mình và luôn lấy lý do cuộc sống hôn nhân quá đỗi bận rộn mà bỏ quên cô ấy phải một mình vật lộn với đống cảm xúc tiêu cực ấy. Tôi bỏ quên cô ấy như thể tôi không biết cô ấy bị bệnh trầm cảm và người mắc bệnh này như cô ấy thật sự cần tôi. Vì luôn nhận được sự quan tâm từ cô ấy nên tôi đã dần quên mất cô ấy cũng cần quan tâm. Vì những vấn đề trong cuộc sống tôi đã dần quên mất cô ấy, dần quên mất những gì cô ấy phải chịu trong khi bản thân tôi lại luôn nhận được sự an ủi từ phía cô ấy. Tôi nhận ra bản thân đã tồi tệ đến mức nào và giờ đây ân hận đã quá muộn màng.

Cô ấy đi rồi, từ nay về sau tôi sẽ không còn được nghe giọng cô ấy nữa. Sẽ không ai nói với tôi rằng "á à lão chồng lại làm mày buồn à, tao mắng lão ta cho mày" hay "mày còn tao đây mà thiếu thốn gì thì bảo tao, tao chưa có gia đình nên thong thả hơn mày nhiều" nữa. Từ nay về sau những lần cãi vã với chồng, những lần bị sếp mắng, những mệt mỏi mưu sinh tôi sẽ phải chịu đựng một mình mà không nhận được bất kỳ lời an ủi nào từ cô ấy như tôi đã từng nhận được. Đến khi cô ấy đi rồi tôi mới nhận ra cô ấy đã đem hết sự tích cực của cô ấy để dành cho tôi, và chưa từng một lần trách móc tôi vì sao chưa từng hỏi thăm cô ấy. Sáng hôm cô ấy ra đi, tôi nhắn cho cô ấy một tin nhắn vỏn vẹn 4 từ "chúc mừng sinh nhật", tôi không biết khoảnh khắc ấy cô ấy đã cảm thấy như thế nào, có thất vọng không. Chỉ thấy cô ấy gọi cho tôi bảo muốn thấy tôi một lát. Lúc đó tôi đang đi làm nên chỉ nghe máy chưa đầy 1 phút, tôi bắt máy rồi dựng điện thoại vào một góc trong lúc đó còn loay hoay làm việc khác. Cho đến lúc cô ấy nói lời tạm biệt tôi mới nhìn vào điện thoại. Tôi chỉ nghĩ cô bạn này lại đang làm nũng vào ngày sinh nhật đây mà tôi đâu ngờ rằng đấy lại là lời tạm biệt đau lòng đến vậy. Rằng nếu biết đó là lời chào cuối cùng tôi sẽ nghiêm túc nhìn vào mắt cô ấy mỉm cười và nói lời tạm biệt. Cô ấy không hề muốn nũng nịu gì cả, cô ấy có lẽ là chỉ muốn ghi nhớ khuôn mặt tôi trước khi ra đi mà thôi, và tôi lại khiến khoảnh khắc ấy trở nên tồi tệ hơn.

Bạn biết không cô bạn nhỏ của tôi đã gom đủ mệt mỏi và tuyệt vọng đến nỗi mà ngày hôm qua đã cắt cổ tay tự sát rồi. Một người phải đau khổ đến mức nào, phải oán hận khi được sinh ra đến mức nào mà phải chọn chết vào ngày sinh nhật của chính mình cơ chứ. Cô ấy chết rồi, một cái chết lặng lẽ và cô đơn nhưng cô ấy không đau khổ ngược lại cô ấy trông rất yên bình như thể đang mơ giấc mộng đẹp. Cô ấy đi rồi để lại tôi trong nỗi niềm ân hận, liệu tôi góp nhặt 9 kiếp người liệu kiếp thứ 10 có thể gặp lại cô ấy chứ, lần tới nếu gặp lại tôi nhất định sẽ bảo vệ cô ấy như cách cô ấy từng bảo vệ tôi. Cô bạn nhỏ của tôi ra đi vào sinh nhật năm cô ấy 23 tuổi. Tôi hy vọng rằng nếu các bạn đọc được những lời cuối này xin hãy chân thành đối đãi với người bạn bên cạnh bạn, xin bạn ngàn vạn lần đừng lờ đi những dòng tin nhắn hay cuộc gọi của họ, vì bạn sẽ không biết được đâu là lần cuối cùng để có thể mỉm cười nói lời tạm biệt cả. Hy vọng những người đang tiêu cực hãy vì chúng tôi, những người bạn của bạn kiên trì thêm một chút xin đừng để lời tạm biệt nghẹn lại khiến chúng tôi, những người ở lại mãi mãi không có cơ hội được nói lời chào tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro