-Chap 1- Cuốn sách nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi chiều Chủ Nhật không có chút rắc rối, nhiễu động... Một giá sách chất đầy những cuốn sách.

Mỗi cuốn sách, cuốn nào cũng vậy, độ dày cũng chỉ để cho chúng sớm vừa khít cái ngăn đó bởi lẽ chủ của chúng khá ngại đọc, thêm lại mải miết với một đống giấy nữa. 

Thi thoảng, đèn bàn lại bị tắt vụt, màn hình máy tính tiếp tục lóe lên rồi ánh sáng của đèn thế chỗ chỉ trong vài phút, ánh sáng máy tính hiện ra....Cứ thế đến hết 5 giờ chiều. Chưa đầy 1 trang giấy....

Mở tủ lạnh, tìm vài lon bia để thử bất cần đời một chút. Cũng vì đời đã loại trừ tôi mà. Nhưng làm vậy có giúp một teen chán đời như tôi tìm tới biển hay nơi có những làn sóng hy vọng hay không? Và cả chút muối để xóa bớt sự nhàm chán vô dụng của những thứ lo âu này nữa? Tôi chẳng biết, cứ uống vậy....

Bỗng tiếng bia róc rách bị lấn át bởi cái còi dừng xe khó chịu ngoài cổng. Hụt hẫng...tôi đành phải đổ cốc bia đi và đem chổi quét đám lá rơi ngoài sân như rằng vẫn là một đứa con ngoan ngoãn. Và những công việc vụn vặt làm buổi chiều trôi qua êm đềm, như chẳng có gì làm tôi hào hứng. Rồi khi nhìn ra cửa, cảm giác bỡ ngỡ mới đến, như mọi hôm: Trời tối nhanh như vậy sao? Bất kể dù mùa đông hay mùa hè, trời vẫn có vẻ sụp tối nhanh như vậy. Chẳng khác mấy tâm trạng tôi.

Lần nữa, một buổi tối Chủ Nhật không chút rắc rối, nhiễu động. Tôi sa vào cái đống giấy còn dang dở. Đó chỉ là những đề ôn luyện bình thường, thi thoảng thì phải dừng lại trước những câu hỏi khó một chút. Nhưng thời gian phải hoàn thành chúng mới là vấn đề. Chính xác là sáng ngày mai, ngày đầu tuần, ca học đầu tiên, giờ học đầu tiên và đúng phút đầu tiên! Nghĩ tới đó, tôi không những chẳng còn ý chí để làm tiếp mà trở nên uể oải, mệt nhọc. Cùng lúc , cảm giác thiu thiu buồn ngủ lại kéo tới. Trí não tôi bị tấn công dữ dội. Tôi nằm xoẹt xuống bàn, những thứ cuối cùng tôi viết được dường như là những dòng tính toán tới ngày thực sự được nghỉ hè... Nhưng rồi tôi lại bật dậy, đầu trĩu nặng. Và không được lâu sau, tôi lại thiu thiu...

Cuộc đời của tôi đơn giản chỉ có vậy...

Từ trước tới giờ...

Đúng thế...

Và giờ tôi phải đi tìm một hy vọng sống mới... 

Một điều gì đó có thể đánh thức tôi dậy ngay lúc này...

Mà chẳng cần phải tìm đâu, tôi đã có nó rồi!

Nhưng nó đã mất...

Đúng thế...

Niềm đam mê của tôi đơn giản là mong muốn được tìm tòi, chỉ tìm tòi. Bất cứ điều gì. Và nó đã có từ khi tôi chập chững 8,9 tuổi ở lớp nào đó của tiểu học, vì những lý do chẳng ngờ được...

Một buổi chiều Chủ Nhật có một vụ chạm xe đạp nhỏ, và những tiếng cười đùa. Một giỏ xe với một vài cuốn sách.

Mỗi cuốn sách, với những trang bìa không sặc sỡ như truyện tranh, nhưng dù vậy vẫn làm tôi thích thú. Và chúng chẳng được nhận ra khi đặt ở dưới đống đồ chơi và kẹo, bánh đủ loại...

a bit romance

Cả hai đứa nhóc trong vụ va chạm đều bị thương nhẹ. Một đứa là nhóc con gái, mặc chiếc váy màu hồng. Cô bé đi xe khá vụng về nhưng lại thích bất chấp. Cô bé đó tên Natsuko*. Cậu nhóc còn lại là chủ của những thứ đồ lặt vặt trong chiếc xe nhỏ màu xanh dương đơn giản, không có chút họa tiết nhân vật hoạt hình bắt mắt như xe của tụi con trai tinh nghịch thường thấy trong khu đó. Có lẽ cũng đúng vì cậu hơn Natsuko một tuổi. Hơn nữa, cậu ta còn là người chủ động dừng lại để ngăn cô bé.. Nhưng dù gì thì cô bé váy hồng vẫn chẳng hạ thái độ để trở nên "hồng hào" hơn một chút. Cứ thế, hai cô cậu nhóc xảy ra va chạm, và cô bé còn có vẻ khó chịu hơn. Cô bé ngây thơ cau mày, suýt thì mếu máo khi nhìn xuống vết xước ở chân. Nhưng ngẩng lên, cô bé lại thấy cậu bé...cười. Mặc dù, chiếc xe đạp của Natsuko đã đè lên chân cậu. Hình như...hình như...cảm giác khó chịu lại tiếp tục hiện rõ trên khuôn mặt đỏ phừng của cô bé! Lại một nụ cười nữa, nhưng nụ cười đó dường như không có ý chế giễu thì phải...Khuôn mặt cô bé vẫn đỏ, nhưng không đỏ hằn lên như một trái ớt vừa rồi, mà đỏ pha hồng như một trái cà chua nấu chín vậy . Ôi, khuôn mặt cô bé chuyển dần sang màu hồng nhạt...Cảm giác...ngượng quá! 

Hoàn cảnh này là sao? Natsuko đang cảm thấy gì vậy? Cô bé bắt đầu thôi bận tâm tới cậu bé kia, và nghĩ về chiếc váy mới toanh đã bị bám bẩn. Nhưng một cơn gió nhẹ thổi qua, mang một chiếc lá lên mái tóc đen óng của cậu bé hơn tuổi, làm mọi suy nghĩ của Natsuko sớm chốc vụt bay. Cô bé nhìn chằm chằm vào cậu bé, khuôn mặt đã hồng ửng thật rồi. Đôi mắt cô bé ngây thơ, dại dột bỗng xuất hiện những vì sao chớm nở. Thực sự cảm thấy thế này có dại dột hay không?

San, anh bắt nạt được đứa nào vậy?" - Tiếng của lũ con trai

"Không, anh bị thương nhẹ một chút"

"Ôi, để tụi em đưa anh vào,"

"Không, anh tự đi được mà"

Nói rồi, cậu bé đi khập khiễng được một đoạn, rồi bỗng dưng quay đầu lại: 

"Anh là San. Rất vui vì được quen nhóc. Nhóc có thể dắt chiếc xe giúp anh được chứ?"

Câu nói nghe có vẻ là một thách thức đối với Natsuko, nhưng chính giọng nói có chút lạnh lùng pha ấm áp của San khiến cô bé Natsuko ngơ ra một lúc, rồi cuối cùng cũng chịu đứng dậy gom đồ vào giỏ và dắt chiếc xe màu xanh ấy đi. Bỗng từ xa có tiếng:

"Dắt xe của anh San về nhà Victor, mau lên!"

Khi cậu bé San vẫn còn ở đó, cảm giác của cô bé Nasuko ngây thơ là ngại ngùng nhiều hơn tức giận khi nghe những lời chế giễu...

"Chắc gì cá vàng đã mang được cái xe đến nhà Victor?" - Lại thêm giọng nói của một đứa con trai khác

Natsuko định khóc thét lên. Nhưng trường hợp này cô bé bỗng dưng giữ bình tĩnh. Và cô bé đã mang được cả hai chiếc xe đến chỗ Victor. 

Natsuko chỉ dám đứng ở ngoài. Nhân lúc mẹ Victor lấy đá chườm cho San, tính tò mò khiến cô bé lén mở cuốn sách của San ra đọc....

"Nếu trong lần đầu tiên bạn tới một địa danh nào đó và bất chợt bạn cảm thấy gần như chắc chắn mình đã ở đó từ trước rồi, hoặc gặp một ai đó trong ngữ cảnh giao tiếp nào đó và bạn bỗng thấy dường như chuyện đó đã xảy ra rồi, tức là bạn đang gặp hiện tượng déjà vu."

"Cái gì? Déjà Vu?" - Natsuko tò mò

Cô bé đang đọc tiếp. Đọc đi đọc lại, mãi về sau Natsuko mới thực sự hiểu. Trời gần tối. Nhận thấy điều kiện ánh sáng có vẻ không đủ, cô bé chỉ lướt qua cuốn sách. Chợt ở trang 122 có một nếp gấp ở mép sách. Tất nhiên, trang đó chứa toàn những thứ Natsuko không thể hiểu nổi dù chỉ một dòng. Cô bé nhanh chóng gấp cuốn sách. "Kì, ai có thể đọc những thứ này chứ? Đọc truyện tranh hay hơn nhiều mà!" Lúc Natsuko đang tự nhủ, lại một giọng nói:

"Em thích nó sao? Em có thể giữ nếu muốn"

Đằng sau lưng Natsuko không ai khác ngoài San. Khuôn mặt cậu bé lại hiện ra nụ cười đó.

"Nhưng...anh chưa đọc hết. Và em cũng không hiểu được nhiều"

"Em hãy cố gắng. Nó có thể không thoải mái như truyện tranh, nhưng sẽ giúp ích cho em hơn truyện tranh đấy..."

"Nhưng anh đang đọc trang 122..."

Cậu nhóc San đưa tay lên nhìn đồng hồ. Đã 6 giờ 30 phút. Cậu bé mau chóng chạy ra dắt xe, nhưng không quên quay đầu lại nói với Natsuko:

"Không, anh đã đọc hết. Em cũng đừng bận tâm trang đó, hãy cầm lấy nó đi. Tạm biệt em"

Nói rồi, cậu bé lên xe và đi. Mái tóc đen óng của San đã lưu lại trong trí óc của Natsuko từ ngày hôm đó. Còn nhớ, đêm ấy cô bé về và đã đọc được 20 trang sách. Tuy nội dung rất hay, nhưng cô bé lại tình cờ bị cuốn vào con số "122". 

Nhìn kĩ lại, đó không phải 122 mà là 12/2. 

"/ hình như là...phép chia! Nhưng mình không biết phép chia mà chỉ thấy nó qua bảng cửu chương. Chán thật"

Rồi cô bé đó vội vã chạy đi hỏi mẹ...

"12 chia 2 bằng 6, sao thế con?"

"Dạ không có gì. Hôm nay tụi con chơi đố"

Nhưng khi có manh mối về 12/2, cô bé liên tục đặt ra một loạt các nghi vấn về "6"

"Anh San có 6 bộ đồ chơi?"

"Anh San có 6 người bạn?"

Thậm chí là...

"Anh San gội đầu mỗi tuần vào sáng thứ Sáu?"

"Có 6 con vịt Donald trên gối anh San?"

Và cô bé cứ liên tục điều tra nghi vấn của mình dù biết manh mối rất ít và gần như chẳng ai biết nhiều về anh San ngoài những thứ kiểu như tên bố mẹ, địa chỉ nhà ở, giống chó nuôi, etc.

Thật ngây thơ hết cỡ, nhưng đó là...tôi đây!

Cô bé Natsuko đó là tôi!

Nhưng giờ, hình ảnh anh San đó cũng đã phai mờ một phần, và câu chuyện đó thi thoảng tôi cũng nhớ lại như một câu chuyện vui vậy....

< end chap 1 >

Mình:

Về Natsuko, San (tiếng Nhật) và Victor (tiếng Anh):

Do mình ngẫu hứng đặt thôi, vì mình thấy tên tiếng Nhật khá là hay ^^

Dù sao, đây là lần đầu tiên viết truyện, rất mong những phản hồi từ các mem uyên thâm của Wattpad Việt. Và cốt truyện này cũng có đôi phần giống bản thân mình ( tuy là khá ít ) nên mình đã cố gắng viết chap đầu từ 3 giờ chiều đến 7 giờ tối ( tính cả giải lao ^^ ). Mong mọi người ủng hộ ^^

#nice




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teenfic