-Chap 2- Teenage lãng xẹt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Thi thoảng tôi vẫn nhớ lại và coi đó như một câu chuyện vui ...

Thật ra thì vẫn có chút gì đó buồn buồn... 

Từ sau hôm đó, buổi chiều nào tôi cũng háo hức ra ngoài. Đến mức bỏ quên cả chương trình TV yêu thích. Và vì vậy luôn được nhìn thấy San chơi bóng. Rụt rè vì sợ đám con trai nên tôi chỉ dám đi chậm sau đám cây xanh rậm rạp. Chẳng biết gì về bóng đá cả, nhưng tôi thấy San chơi khá hay. Mọi động tác ban đầu của anh đều diễn biến nhịp nhàng, như thể đó chỉ là một trò giải trí đối với San chứ không phải một sàn đấu để tranh giành quả vào bằng những cú di chuyển mạnh bạo, khốc liệt. Nhưng suốt trận đấu, tiếng hò reo inh ỏi của lũ con trai thường chỉ xuất hiện khi quả bóng vào lưới vừa rồi đã chạm chân San. Cảm giác thần tượng San nhân lên gấp bội ~

Nhưng rồi đợt hè với những giấc mơ hồng hào, những chiếc xe đạp thong thả dong chơi trong nắng gió cũng nhanh chóng trôi qua, ngày cuối cùng trước khi trở lại trường học tôi cũng tự chuẩn bị balo, sách vở,... tuy những năm trước công việc này đều là do mẹ lo cả. Mặc thử chiếc áo đồng phục lâu nay chẳng đụng tới, tôi có cảm giác nặng nề chứ không phấn khởi như những ngày tựu trường thơ mộng, đầy cờ hoa trong bao trang sách vở. Nhắc đến sách vở ắt hẳn là có mùi nặng nề của việc học, nhưng cuốn sách San tặng tôi lại khác. Đó là một cuốn sách gợi lên một niềm khao khát được học hỏi , làm sao có thể giống được với những thứ sách vở chỉ nói với bạn duy nhất một câu rằng : "Hãy thuộc hết tất cả những gì bên trong tôi đi, rồi khi bạn được điểm 10, hãy quên hết chúng đi".

Dù sao, năm học đó nói chung là suôn sẻ. Suôn sẻ khi mà chiếc TV từ người bạn thân đã trở nên xa lạ đối với tôi, những cuốn truyện chỉ còn là vật sưu tầm và cô búp bê lâu không được chải tóc chỉ nằm bất động trên tủ. Chiếc bút gần như cả ngày đều được mở nắp... Đối với tôi là như vậy. Còn với anh San, năm học đó không có vẻ suôn sẻ. Mà hoàn toàn suôn sẻ. Vận đã định sẵn vô vàn thành tích của San, hết dẫn đầu mọi cuộc thi lại đoạt Huy chương như hái táo khiến anh chẳng cần đến khái niệm "suôn sẻ" luôn. Lúc đó tôi mới để ý, tất thảy các dãy, các tầng, các lớp không ai không biết đến San. Và tôi thấy nhỏ bé. Tôi là một đứa nhóc tầm thường, kém San 1 tuổi, nên sự để ý tới tôi chỉ là do thái độ cởi mở sẵn có của San? Tất nhiên, khi ấy tôi vẫn chưa đủ lớn để nghĩ như vậy nên tôi cứ tiếp tục theo đuổi, săn ánh nhìn của San bất cứ lúc nào. Và có lần tôi đã thành công. Nhưng, ánh mắt đó của San không còn đi kèm với nụ cười rạng rỡ dưới nắng hè cách đây vài tháng. San nhìn tôi đúng 2 giây, rồi quay đi như tình cờ thấy vậy. Tôi đã tự đặt ra nhiều câu hỏi... Suốt những năm tháng cấp Một, tôi luôn chờ đợi dù chỉ một nụ cười, một ánh mắt chân thật. Sự chờ đợi có khi chẳng phải vô bổ vì đôi lúc, tôi thấy San dành ánh mắt ấm áp đó ... cho chú gấu anh được ai đó tặng...

Mối quan tâm dần cứ phai nhạt...Cũng là lúc cái sự dại khờ, ngây thơ và tâm hồn trong sáng của tôi biến mất. Khi thế giới nhẹ nhàng mà đầy phép màu rực rỡ trong tâm trí một cô bé cấp một đã sụp tối hoàn toàn cũng là khi kết thúc năm cuối cấp chỉ còn một năm nữa... Tôi phải sống một năm nữa ở đây trong khi người đó đã vui vẻ rời bước khỏi ngôi trường cấp một này, để bước sang nơi trường Trung học xa lạ, đầy thử thách mới mà không hề chào tạm biệt tôi. Nhưng may sao, tôi quên nhanh lắm. Chỉ hai, ba tháng sau, tôi bỗng cần mẫn với sách vở kì lạ hệt như một đứa mọt sách...

Cứ thế cho tới giờ, khi đang là một thanh thiếu niên, tôi cũng như phần lớn ai khác, đều trải qua những rung cảm mơ hồ mà dần dần bản thân hay gán cho cái mác "đẹp đẽ" , "vĩnh hằng". Việc học tập của tôi hầu như chẳng bị ảnh hưởng nhiều, vì những dây đàn đột ngột căng kiểu đó sẽ sớm dừng lại, và nhịp tim sẽ trở nên ổn định, bình thường. Đó là tôi mà. 

Sau giai đoạn phát triển, cuộc sống của tôi nhàm chán dần. Tôi đã tự tìm cho mình những thú vui. Tôi thức đêm, xem phim kinh dị, làm những việc khá bất thường để mua vui cho bản thân bởi tôi chẳng thích hàn mình vào những mối quan hệ xã hội giả tạo. Hậu quả là tôi tự đổ phí thời gian, tôi tự thiêu rụi mọi thứ trước kia tôi có. Chỉ đơn giản như vậy.

Giờ thì, tôi tàn tạ, tôi thất bại, tôi nản đời, tôi cần tự sát luôn. Nhưng tôi không hề sợ cô đơn. Càng nhiều suy nghĩ thảm hại như vậy trong đầu, tôi càng rơi sâu hơn vào cái hố sâu không đáy. Tuy chẳng biết dừng ở đâu, nhưng ánh sáng đã lụi tàn rồi. Tôi vô vọng, tôi không thể leo lên được! Đằng nào tôi cũng đáng vứt bỏ!

À, chắc đến đây là đủ rồi. Tôi cần phải làm xong những mớ giấy tờ kia trước, mặc dù đời tôi khá nhàm chán....

Khoan! Chờ chút! Hai ngày nay, tôi chưa lên mạng phải không nhỉ? Chắc chỉ 15 phút thôi...

5 phút...

Chẳng còn thứ gì bớt nhạt nhẽo hơn sao? Thôi, mình lên tắt máy và tiếp tục học... À khoan! Có người chia sẻ gì đó này...

Những cuốn sổ tay sao? Có vẻ đẹp và nghệ thuật thật đấy, nhưng nó hơi quá đắt. Mà tiết kiệm cả tháng chắc tôi cũng  chẳng đủ mua...Vậy cứ tạm thả một 'like' ~

Nhưng có rất ít người like...Bản tính tò mò lại khiến tôi đặt câu hỏi nghi vấn: "Bìa được thiết kế rất đẹp" , "Kích thước đủ, vừa mắt" , "Giá có thể quá chút, nhưng những người yêu những thứ đồ xinh xắn thế này sẽ chẳng bỏ qua đâu, và tuyệt hơn là còn giảm giá 30% mà!" etc. Rồi, tôi không ngại bỏ vài phút kiểm tra xem những ai đã 'like'. Ôi, phần đầu toàn những người 'like' ủng hộ tinh thần, hay cái tụi "Kẹp tóc làm bằng kim cương" ( richkid) đó mà! Tôi xem đến tận cuối, dù gì cũng chỉ có vài chục người 'like'. Và người cuối cùng là ...

Ồ, thật sao?

Là...

Có nhầm không?

< end chap 2 >



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teenfic