chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc đời tăm tối của tôi vẫn chưa một lần nào được ai nói lời yêu thương, chưa được ai thật sự lo lắng và quan tâm thật sự dù chỉ một chút. Cha mẹ tôi ly hôn từ khi tôi còn quá nhỏ vì mâu thuẫn tình cảm, mẹ sau khi ly hôn cha tôi thì cũng đã đi bước nữa và có con, vì không muốn liên quan đến tôi làm cảm trở hạnh phúc của mình nên mẹ tôi đã gửi tôi cho bà ngoại nuôi dưỡng. Bà ngoại là một người gắt gỏng và khó chịu, bà hay nói với tôi con gái không nên học nhiều làm gì mà hãy học làm vợ hiền dâu thảo. Lúc nhỏ tôi nghe không hiểu bà nói gì cả nhưng lớn lên một chút thì tôi mới hiểu.

Bây giờ tôi đang học năm cấp 2 ở dưới quê, một ngôi trường chỉ có tầng trệt và trang thiết bị thiếu thốn, cái bảng cũ tới nỗi gần trắng xóa là phấn không tẩy được chỉ thấy chữ mờ mờ, nhưng thật may là tôi là một người cầu tiến và cố gắng nên luôn được khen thưởng trong ngôi trường đó. Tôi có một ngoại hình khá. Đó là điều tôi cảm thấy khá may mắn. tôi nghĩ mình chỉ cần cố gắng thì sẽ đạt được những gì tôi mong muốn, tôi muốn được học cao hơn và đi vào được đại học.

Một tai nạn ập đến với tôi....

Chiều hôm ấy như mọi khi tôi đi bộ từ trường về nhà thì tôi để ý có một bé trai đang cố qua đường mà xe đang tới, tôi đã cố chạy lại kéo bé về nhưng không may cái xe tải đó đã khiến tôi phải nhập viện và em bé trong tình trạng nguy kịch.

Tôi đã phải nằm hôn mê trong 3 tháng trời, chỉ bà ngoại tôi là tới và chăm sóc cho tôi. Lúc đó không biết sao tôi lại có cảm giác an ủi khi được ai đó chăm lo cho mình.

Từ đó tôi với bà ngoại trở nên thân thiết hơn nhưng biến cố lại tiếp tục ập đến cuộc đời tôi, bà ngoại tôi mất. Vài năm sau đó bà ngoại tôi đã mất vì tuổi già, bà cũng đã 78 tuổi, tôi cảm thấy tâm can như bị xé nát khi chứng kiến cảnh bà ra đi trước mắt tôi vậy. Cảm thấy một phần trong tôi đã mất đi và cảm thấy cô đơn đến nổi không nói nên lời.

Vì bà mất nên mẹ tôi cũng đã về và lo tang lễ. Sau đó thì bà ấy mang tôi theo lên thành phố để học. Vẫn gương mặt lạnh lùng quen thuộc trên gương mặt, tôi thấy bà ấy không hề muốn mang tôi đi nhưng trong tình thế bắt buộc mới phải làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro