chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi theo mẹ lên thành phố học Đan bình thường là cô bé trầm tính bây giờ lại càng thu mình hơn. Trước kia ở làng quê còn có bạn bè bây giờ thì không có ai nói chuyện khiến đan càng thêm ấm ức và tủi thân. Đan chuyển đến sống cùng với dượng và mẹ, mẹ Đan có 3 người con trai, tính cách ai nấy đều ương ngạnh, khó bảo, khi thấy Đan chuyển tới thì đã có thái độ cười nhạo và khinh thường. Đan cũng đã để ý tới ánh mắt của bọn chúng nhìn Đan, Đan cảm thấy bực dọc trong người khi phải chịu đựng ánh mắt khinh thường đó.

Khi Đan chuyển tới trường học mới, đan cảm thấy cực kì mới lạ bởi vì môi trường ở đây có rất nhiều điều mới mà đan chưa biết , trang thiết bị dạy học thì hiện đại , mọi người ai nấy đều có phong cách riêng và có nhiều người giỏi khiến cô bé Đan cảm thấy hơi choáng ngợp.

Vì mới chuyển đến nên vẫn chưa quen được ai, Đan lại là người trầm tính và nhút nhát nên bây giờ chỉ ngồi một góc ăn một mình. Khi xếp chỗ ngồi thì Đan có được xếp ngồi cạnh bạn nữ nhưng cả hai chưa nói được chuyện gì. Đến giờ ra chơi Đan không biết làm gì, không biết đi chơi với ai, khó cách giao tiếp với bạn mới vì môi trường lạ lẫm càng khiến đan cảm thấy đau khổ hơn bao giờ hết, cô chỉ mới 14 tuổi thôi đã phải chịu đựng một quãng thời gian tuổi thơ thiếu thốn tính thương của gia đình và bây giờ không có ai để san sẽ khiến cho đan chỉ biết gục đầu xuống ôm mặt khóc nức không thành tiếng.

Đan sau khi đi bộ từ trường về thì phải lao vào dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị đồ ăn cho cả gia đình, Vẫn là ánh mắt dè bỉu như thường lệ của 3 lũ nhóc 9 tuổi. Từ khi Đan chuyển về đây sống chúng nó lúc nào cũng gọi đan là người ở cho chúng, mọi việc lặt vặt trong nhà trừ khi đi học đan đều đảm nhiệm không lúc nào ngơi tay, trái ngược với đó là sự hách dịch và nhàn nhã từ dượng tới bọn trẻ, Gương mặt của chính mẹ ruột của Đan nhìn cô luôn lạnh nhạt còn khi nhìn lũ nhóc thì ánh mắt trìu mến như đang được nâng niu những gì trân quý nhất . Chứ mỗi đêm đi ngủ Đan chỉ nghĩ về những điều tiêu cực và nhiều lúc Đan ước mình lớn thật mau để có thể thoát khỏi sự tiêu cực này, sự cô đơn thiếu thốn về tính thương làm cho Đan bị ảnh hưởng đến cả thể chất lẫn tinh thần.

Ngày qua ngày lặp lại như vậy cứ thế trôi qua ...

Buổi sáng đi học rảo bước một cách mệt mỏi tới trường nhưng tinh thần Đan cũng khá hơn là ở nhà, Vẫn con đường đó hôm nay lại rất trơn trượt khiến Đan ngã nhào xuống mặt mũi dính bùn và bẩn hết quần áo. Đang hoảng chưa biết làm gì thì có một cậu con trai chạy xe đạp tới gần, chống xe xuống rồi đỡ đan, phủi quần áo cho đan rồi hỏi: "bạn có sao không? Cẩn thận chứ! Hôm qua mới mưa nên con đường này trơn lắm bạn phải chú ý một chút nếu không thì nguy hiểm lắm đó". Đan vẫn ngơ ra chưa biết nói gì thì bắt đầu cảm ơn cậu trai. Cậu trai hỏi tiếp :" bạn có học gần đây không, để tôi chở bạn đi, nhưng khoan đã đồ bạn bẩn thế này thì hay là về nhà thay rồi đi học tiếp được không?. Đan đáp lại" um... mình chỉ có 1 bộ đồng phục này thôi" Cậu trai nhẹ giọng nói " cậu học trường X phải không, gần đây chỉ có trường đó thôi mình và em gái cũng theo học trường đó, để lên trường mình kêu nó cho bạn mượn quần áo thể dục mặc đỡ được không". Đan cảm ơn và gật đầu đồng ý.

Sau đó thì cậu trai chở Đan tới đường trên đường thì cậu trai cũng hỏi đan vài câu xã giao nhưng mà đan thì ngại ngùng đáp nên cuộc trò chuyện xảy ra khá ngượng nghịu.

Sau khi tan học Đan lại thấy cậu trai lần nữa nhẹ nhàng chạy lại nói cảm ơn. Bạn nam ngỏ ý muốn chở đan về thì đan nói nhà gần lắm tự chạy bộ về rất nhanh. Sau đó cả hai đã trao đổi tên cho nhau và bạn nam hỏi đan về cách thức liên lạc. Đan không hề có điện thoại nên không biết cách để liên lạc cho bạn nam như thế nào đáp lại " mình không có điện thoại nên chúng ta không liên lạc được rồi". Bạn nam đáp lại:" tiếc nhỉ? Nhưng không sao chúng ta vẫn có thể gặp nhau ở trường mà, mình tên là Nam nhớ nhé. Đan đỏ hồng mặt chạy bộ về trong bầu không khí màu hường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro