chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi hôm Nay sau khi gặp cậu trai, trong đầu Đan chỉ vương vấn hình bóng của cậu ấy, ăn cũng nhìn thấy, ngủ cũng nhìn thấy thậm chí lúc làm việc nhà cũng nghĩ tới cậu ấy. Đan bừng tỉnh, thầm nghỉ " mình đúng là điên rồi, tại sao chỉ nghỉ tới nam chứ?", sau đó thì đỏ bừng mặt.

Nghỉ tới tuần sau là dỗ bà ngoại rồi, Lan bỗng lặng đi và buồn bã, dù trong tuổi thơ cô không được tình thương trọn vẹn nhưng vẫn có bà chăm sóc, nhưng sự thấu hiểu nhau lại đến quá trễ, cô lặng người đi và rưng rưng nước mắt.

Hôm nay lại là một ngày mới, Đan lại phải chạy bộ tới trường để học, mấy bữa nay cũng chẳng gặp lại nam nữa, điều đó khiến đan hơi nuối tiếc. Cô nghỉ " cái này cũng là gặp gỡ thoáng qua thôi nó không tiến tới mối quan hệ nào hơn được đâu". Lúc này đột nhiên có 1 đám thanh nhiên đùa giỡn, chọc ghẹo nhau sấp lại phía đan, cô cảm thấy nghợp và khó chịu, một lúc sau có 2 thanh niên chạy lại gần Đan rồi giật tóc cô, sau đó thì cướp đi khăn quàng của Đan, Đan cảm thấy vô cùng tức giận, cố gắng đuổi theo chúng nhưng cô đuổi theo chúng lại muốn chọc ghẹo cô hơn.

Đang ấm ức nhưng chẳng thể làm gì đành bỏ cuộc quay lại lớp học mặc cho chúng nó cười đùa cô. Ngay lúc đó thì Nam đã chứng kiến điều đó nhưng cậu chẳng làm gì cả , mặc cho người ta cười nhạo đan...

Lúc này khi quan sát kĩ thì trong nhóm chọc ghẹo cô có Nam, người cô thầm thương trộm nhớ vẫn đứng quan sát khiến cô lại cảm thấy ấm ức hơn, " tại sao lại như vậy, tại sao cậu ta không tới giúp mình, thật quá đáng". Nghĩ lại thì đan cho rằng đây không phải là câu chuyện ngôn tình màu hồng mà cô đã mơ về nó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro