Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến tối hôm đó, các thầy nói với cả bọn rằng phải chia lại phòng cho đồng đều để còn tiện quản lý, Jongseong nhún vai, cũng chẳng phải lần đầu tiên, dù sao thì nó ở với ai cũng được.


Trái đất thật tròn, Sim Jaeyoon muốn khóc thét vì lại chung phòng với Park Jongseong.


Thế giới này thật vi diệu, Sim Jaeyoon cùng Park Jongseong muốn khóc thét vì bốc trúng phòng bị đồn có ma, lại được cả Kim Sunoo phòng bên thêm mắm dặm muối, con ma này yêu cái đẹp lắm nhưng mà hai anh thì khỏi cần lo. Jongseong không biết nó đá đểu hay động viên mình, nhưng chỉ nghĩ đến việc tối đang ngủ có đứa trèo lên ngồi cạnh giường là đã muốn về nhà với mẹ rồi.


Chung phòng với Jongseong cùng Jaeyoon là Jungwon và một bạn tên Euijoo, lẽ dĩ nhiên Jungwon nhỏ nhất phòng. Euijoo nhìn thì hiền lành, nhưng lại có niềm đam mê bất tận với các thể loại cầu cơ. Jongseong tái cả mặt khi thấy người bạn mới quen này cầm ống bơ cùng cả túi kẹo, cùng nén nhang.


Hỡi đấng tạo hóa, hỡi đấng tối cao, vì lẽ gì người đẩy con vào tình cảnh này?


"Tao nghe nói phòng này có ma..."


"Hơn cả có ma cơ, tớ nghe nói con ma phòng này dữ lắm, không giống con ma bên phòng tòa D. Ma bên bển còn tìm đồ thất lạc giùm nữa kìa"


Giờ còn có ma nhân đạo kiểu vậy nữa à? Hồi đó Park Sunghoon tìm thầy cúng về trừ tà, con ma còn khóc huhu kêu nó thấy trai đẹp thì đi theo thôi mắc mớ gì đuổi. Ma cũng có dăm bảy loại ma, ma nhân đạo, ma dại trai, nhưng tại sao lạc vô căn phòng này là một con ma giận dữ? Jongseong còn chuẩn bị sẵn tinh thần nhào ra cản Euijoo nếu người bạn này trong một giây nào đấy định đi thách thức giới hạn loài ma.


"Ủa không biết hả? Không cúng đồ ăn cho nó trước coi chừng nó quấy thấy má nghen?"


Jungwon tròn mắt nhìn mớ đồ nghề chơi cầu cơ của Euijoo, tự cảm thấy ma quỷ cũng không đáng sợ lắm, người mê chúng nó mới đáng sợ.


"Tối nay cúng hả anh?"


"Ừ, phải cúng nhanh không nó quấy, mấy ông mua lương khô nhé? Lương khô cứng vậy nó nhai tới Tết cũng không xong đâu, khỏi làm phiền mình"


Tối hôm đó, Jongseong cùng Jaeyoon ngồi trên giường xếp đồ mà run cầm cập, Euijoo thì cứ dửng dưng bày biện khắp sàn, thêm Jungwon ngồi giường dưới hóng hớt.


23h30 đêm.


Cả cái kí túc xá trường quân đội đã tắt đèn tối thui...


Thì ở căn phòng số 2 trên tầng 3 dãy B...


Có bốn cái đầu đen từ từ chui ra khỏi chăn.


"Hay mình ngủ tiếp được không Euijoo, tao sợ..."


"Sợ gì chứ, bây giờ mày muốn cúng cho yên nhà yên cửa hay để bạn cùng phòng thứ 5 lên giường nằm chung với mày?!"


Jongseong nghe Euijoo nói mà sợ tái cả mặt. Chưa bao giờ nó muốn từ chối cái nhan sắc bẩm sinh này của nó như vây giờ. Nó thầm khấn làm sao cho lời Sunoo linh nghiệm, rằng con ma này chỉ yêu cái đẹp, và nó thì chưa thể nào đẹp tới mức đó được.


Euijoo nhẹ nhàng lôi đống đồ nghề trừ gian diệt ác nó giấu trong gầm giường, bảo Sim Jaeyoon kéo cái tủ đầu giường ra giữa phòng, thắp nhang cắm nến rồi bày đồ cúng, chuẩn bị tới giờ hành đạo.


Đồng hồ điểm 0h.


Jungwon bẻ một miếng lương khô còn thừa trong túi, lén bỏ vào họng. Jaeyoon tìm kiếm sự an toàn bằng cách ôm lấy cây cột mắc mùng bên thành giường trong khi Jongseong vẫn chắp tay cầu cho con ma chê nó vừa nghèo vừa xấu.


Và đứa nào cũng im lặng nhìn Euijoo chằm chằm.


Vài phút trôi qua, Jungwon đã bẻ đến miếng lương khô thứ sáu, bảy gì đó, mà vẫn chẳng thấy có biến động gì cả.


"Chắc con ma chê phòng mình thật rồi, đi ngủ thôi Eui..."


"BỘP"


Jongseong điếng người. Nó còn chưa kịp nói hết câu thì cái ống bơ trên "bàn thờ" đã cắm đầu rơi xuống đất, vang lên một âm thanh thánh thót rồi lăn thành vài vòng tròn.


Tim Jaeyoon hẫng một nhịp. Nó siết chặt tay vào cái cột, không dám thở mạnh.


Rồi trong căn phòng kín mít không một kẽ hỡ, cái chuông gió trên cửa sổ kêu leng keng...


"Tới rồi"


Giọng Euijoo nhẹ nhàng, đằm thắm, báo một cái tin mà hai thằng cha nhát cáy kia biết thừa là chẳng tốt đẹp gì. Jaeyoon chỉ thấy buồn, nó buồn tè rồi đấy.


Tiếng chuông gió vang lên càng to thì khói từ ba cây nhang bay lên càng nhiều, mang theo từng đợt gió lạnh toát sống lưng.


Chúng nó ngồi im nhìn cái "bàn thờ", năn nỉ con ma kia ăn cho nhanh rồi lượn giùm không thì phòng này sẽ có thêm tận 4 cái vong nữa đấy.


Mắt Jaeyoon bỗng mở to, nó vừa nhận ra một điều gì đó không ổn.


"Euijoo, tao hỏi cái này để đề phòng trường hợp xấu nhất thôi nhé." - Nó thì thầm.


"Lại làm sao"


 "Giả bộ mà con ma nhai lương khô tới Tết thật, thì nó ngồi nhai ở đâu?!..."


Jongseong hoảng hốt nhìn chúng nó, đừng có bảo là ngồi trong phòng này gặm đến Tết thật nhá.


"Không sao đâu, anh ấy bảo anh ấy đang giảm cân mà, ăn lương khô riết quen rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro