Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rồi xong luôn, có gì đó sai sai thì phải...


Thằng nhóc Jungwon nó vừa nói cái gì ấy nhỉ? Anh nào cơ?


Cả bọn nhìn Jungwon bằng con mắt ba phần bất ổn bảy phần bất an, trong khi thằng bé sắp nuốt gần hết túi lương khô luôn rồi.


"Jungwon à" - Jaeyoon nuốt nước bọt lên tiếng - "Anh nào vậy em?!..."


"Kìa, cái anh tóc dài qua gáy màu sữa chuối đứng ở cạnh bàn thờ á, các anh không nhìn thấy à?!"


Vừa nói ẻm vừa chỉ tay về cái khoảng không vô định có "anh tóc sữa chuối" đứng ăn lương khô với kẹo.


"Ảnh bảo ảnh tên Jeonghan, Yoon Jeonghan. Ảnh đẹp mà em tưởng thiên thần chứ không phải ma luôn mà"


Thế nhé. Byun Euijoo trợn tròn mắt nhìn Yang Jungwon. Sim Jaeyoon nước mắt nước mũi tùm lum nhìn Byun Euijoo. Còn Park Jongseong, nó ngất rồi.


Thế là từ giờ sĩ số phòng B.302 trên tầng 3 dãy B gồm 5 cháu: Park Jongseong, Byun Euijoo, Sim Jaeyoon, Yang Jungwon và "anh thiên thần" Yoon Jeonghan.


Đêm đầu tiên như thế là quá đủ rồi.


--------------------------------------------


5h15 sáng, chúng nó lại bị dựng dậy tập thể dục như thường lệ.


Vì mới chỉ ngủ được có mấy tiếng nên bốn đứa chúng nó thức tỉnh mà đầu óc ong ong váng vất, trông thất thểu mất hồn còn giống xác chết hơn cả anh Jeonghan.


Nói vậy chứ chỉ có xác anh Jeonghan nằm lâu rồi mới xấu thôi chứ hồn anh vẫn đẹp nhé.


Ngồi dưới nhà ăn cùng những người anh em đồng chí, chỉ có mỗi Euijoo với Jungwon mắt hơi thâm nhưng được cái vẫn vui vẻ hoạt bát, còn hai thằng J nhát cáy kia chết trong tâm thật rồi.


"Waaaaa, điên thật chứ"


Kim Sunoo chăm chú ngồi nghe Euijoo kể lại những gì đã xảy ra trong cái "đêm kinh hoàng" vừa rồi. Riki thì chỉ muốn năn nỉ ba cho ở lại trường luôn mới thỏa được cái nết nó, nó vừa vào trường ăn sáng ké đã hóng được cả một câu chuyện li kì rồi.


"Thế tóm lại là chỉ có Jungwon nhìn thấy ông anh đấy à?"


Park Sunghoon cuối cùng cũng lên tiếng sau khi cắm mặt chén hết bữa sáng của nó và một quả trứng nó thó được trong khay ăn của thằng J họ Sim.


"Ờ, chỉ một mình em ấy thôi, không những thấy mà còn nói chuyện được nữa, trình độ của tao mới chỉ ở mức gọi vong ra rồi giao tiếp bằng ám hiệu qua đồ vật thôi đấy." - Euijoo thở dài.


"Thế ông anh đấy nói gì với mày rồi hả nhóc? Ngoài cái tên ra thì còn gì nữa không?"


"Anh ấy hẹo được 9 năm rồi, em đoán nếu còn sống chắc cũng tầm tuổi chú bảo vệ Seungcheol nhưng anh ấy không thích để lộ năm sinh vì tuổi tác không quan trọng, quan trọng là tâm hồn ta còn trẻ thì ta vẫn trẻ. Còn lý do ngủm củ tỏi thì anh ấy không biết."


"Sao lại không biết?" - Cả đám trợn tròn mắt.


"Anh ấy còn không biết thì làm sao mà em biết được." - Jungwon vừa nhai nốt quả chuối vừa nhún vai.


"Chà" - Heeseung xoa cằm - "Hóa ra đó là lý do tại sao ảnh vẫn còn lởn vởn ở đây."


"Tại sao hả anh?!" - Riki ngơ ngác.


"Mày thử hẹo mà không biết tại sao mình hẹo xem mày có siêu thoát nổi không?" Jongseong bừng tỉnh sau cơn mê, vừa gẩy mấy hạt cơm còn sót lại vừa lườm Riki.


"Vậy bây giờ muốn anh ấy bay màu thì chỉ còn cách tìm ra chân tướng vụ drama năm đó cho ảnh nguôi ngoai thôi đúng không?" Sunoo khoanh tay suy nghĩ.


"Chúng mày cứ đoán linh tinh, nhỡ anh ấy ở lại trường chỉ vì ở trường vui hơn đi siêu thoát thôi thì sao?" - Choi Beomgyu, bạn thân của anh Heeseung ở lớp kế bên lù lù xuất hiện, thở dài.


"Nhưng mà ở trường có cái méo gì vui đâu anh" - Sunghoon thắc mắc


"Xoài dầm còn chả có chứ đừng nói là vui với vẻ" - Sunoo bĩu môi


"Thì chúng mày cứ gọi anh ấy lên mà hỏi thẳng xem tâm tư nguyện vọng người ta như nào, không mất công lại làm phật lòng người ta, người ta bỏ trường theo chúng mày về tận nhà úm đến già thì có mà khóc"


Jaeyoon nghe thấm từng từ mà Beomgyu nói. Trong đầu nó bây giờ nhảy lên 7749 giả thuyết có thể xảy ra nếu chúng nó có bất cứ hành động nào trái với luân thường đạo lý. Và nó chợt nghĩ.


"Ê ví dụ bây giờ mình làm ngơ ảnh luôn được không? Coi như ảnh không có trong phòng, không tồn tại, nước sông không phạm nước giếng thì sao?"


"Ừ nhỉ" - Jongseong gật gù - "Cúng thì cũng cúng rồi, chào hỏi cũng chào hỏi rồi, giờ mình thử mặc kệ nhau mà sống đi."


"Chúng mày sợ phải gọi ảnh lên lại đúng không?" - Euijoo lườm.


Trúng tim đen.


"Thích thì quyết vậy đi, rồi chừng nào ảnh quấy gọi lên năn nỉ chắc cũng chưa muộn." 


2 thằng J nhìn nhau.


Thôi thì tạm vậy, còn hơn là thức thêm một đêm nữa.


Ơ mà lỡ đêm nay ảnh không cho ngủ luôn thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro