Một sáng cực nhọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ lại thấy tôi bộp chộp thật. Giờ gặp em tôi phải xử sự ra sao đây, cứ bơ đi cho nhẹ người vậy. Nói thế chứ mỗi lần đi qua em là mắt tôi lại len lén liếc, bờ môi cong cong, mái tóc xoã đến ngang vai, giọng nói nhỏ nhẹ. Ai hỏi tôi thích em vì điều gì, chắc tôi chỉ trả lời được rằng tự nhiên mà thích, em hoàn hảo quá mà. Nhớ lại thì tôi khá là tùy hứng có lần đi dự sinh nhật thằng bạn nghĩ sao lại rẽ vào quán ven đường đó mua 1 túi đầy ự đồ ăn. Đến trước cửa phòng em không dám bấm chuông mà gọi điện, 1 phần vì tôi thích cái cách em nghe, không phải "moshi moshi" mà luôn gọi tên tôi, tôi thích cái giọng nói nhỏ nhẹ đó kêu tên tôi.

"A, Jeongyeon-neechan? Có chuyện gì không chị?"

"À hmm...em ra trước cửa đi chị có cái này muốn cho em."

"Vâng."

Lạch cạch chừng 3' em đã ló đầu ra, nhìn tôi, môi vẽ lên gummy smile quen thuộc luôn làm tôi đau tim nay chỉ cách tôi chừng 60cm thôi.

"Có chuyện gì không chị?"

"À, không có gì. Cái này cho em. Tiện đường đi thì chị mua luôn."

"A...em cảm ơn. Mà chị vừa đi đâu vậy?"

Đây là quan tâm à? Em làm tôi vui chỉ vì 1 câu hỏi nhỏ xíu.

"Chị đi dự sinh nhật tên bạn thôi em. Ăn đi nhé, còn nóng đó. Chị thấy em cũng gầy lắm đó."

"Vâng em cảm ơn."

Argg lại là gummy smile chết tiệt đó...tôi có thể làm gì hơn chứ. Chỉ đứng đó vẫy tay bảo em vào, rồi cũng ngượng ngùng mà chạy thẳng về phòng mình. Ừ, cứ tùy hứng làm vài điều cho em. Cứ thích em như vậy, em cũng luôn miệng bảo "em không thích chị", có chút đau lòng nhưng dường như cứ thấy em cười là tôi lại quên bẵng mất đi chuyện em không hề có tình cảm với tôi. Thích em từ ngày giữa hạ nắng nóng cháy da, đến đầu đông se lạnh. Haizz...mặc dù tôi thích mùa đông thật, nhưng để dậy sớm đi học lại là điều khó khăn, sáng đang quằn quại với cái báo thức, mãi mà chưa ra khỏi chăn được lại tính cúp học hôm nay thì bỗng số lạ gọi đến.


"A, Jeongyeon-neesan?"


"Hmm...ai đó, gọi sớm vậy có gì không?"


"A, em là Mina nè...à, chị cho em đi nhờ được không? Hôm nay em ngủ quên mất."


Oh...f*ck, là em, mẹ giật cả mình... tự nhiên lại...tôi luống cuống chạy lịch bịch đi vệ sinh cá nhân trong khi đã có ý định nghỉ.


"Ừ được. Đợi chị 5' nữa rồi đi."


"À, Jeongyeon-neesan...cho em mượn áo khoác đồng phục được không? Áo em giặt chưa khô..."


Đang cầm cái áo khoác tính vứt vào máy giặt, nghe em nói vậy tôi thu vội tay lại, khoác nó lên người, miệng cười cười, vuốt vuốt cho thẳng cái áo khoác treo trên móc.


"Ừ, sang nhà chị đi."


Em cúp máy chạy sang phòng tôi. Mở cửa thấy em run lẩy bẩy tự ôm lấy mình, mũi sụt sịt, tôi kéo vội em vào nhà, khoác vội cái áo khoác vào rồi đưa cho em cái túi sưởi.


"Chậc, không mặc áo khoác vào lại mặc mỗi cái hoodie thế thì ấm gì được...Thôi, đi học, muộn rồi."


Em không trả lời gì, chỉ nhỏ nhẹ nói tiếng cảm ơn, chắc vì lạnh quá mà má em hơi hồng hồng lên, thương chết đi được đứa nhỏ này. Trong mấy cái truyện tôi thỉnh thoảng đọc thì nam chính cùng nữ chính ngồi trên xe đạp, nói cười thật vui vẻ, nghĩ mình cũng như thế nhưng không, tôi phải cong mông lên đạp xe cho kịp giờ học, bà nội cha chứ chẳng thấy lãng mạn đâu, chỉ thấy tôi thở hồng hộc như vừa "lâm trận" xong. Vừa đến cổng trường thì chuông reo vào lớp, tôi vẫy tay bảo em đi trước, em gật gật, bất ngờ em đưa tay vuốt lại mái tóc ngắn đẫm mồ hôi của tôi, hương bạc hà từ người em xộc thẳng vào cánh mũi. Argg lại thế, lại làm tim tôi loạn nhịp rồi.


"Jeong nhanh lên, em đi trước nhé."


Thứ gì...biết người ta thích mình còn cứ thả thính vậy... aaaa, muộn muộn, chạy. Sáng hôm nay cực nhọc quá rồi. Tim cũng bùng nổ cả chục lần rồi, em là đồ độc ác Mina ạ.

______________________________
Thính TT jpver rắc nửa đêm nên cao hứng up chap mới :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro