Hôn...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Jeong ơi đi học chưa, em đi nhờ?"


"Jeong ơi em sang nhà Jeong chơi nhé."


"Jeong ơi đi karaoke với em đi, em chán quá."


Em cứ vậy, miệng luôn nói "em không thích chị đâu" nhưng toàn làm mấy trò làm tôi đau tim. Cái áo em mượn đã giặt kĩ càng rồi mang sang tận nhà tôi kèm theo 1 phần takoyaki đúng như tôi thích, thơm thật, rõ chỉ là mùi nước giặt thôi mà nó lại quyến rũ đến vậy, nó hòa lẫn mùi của em nữa, tôi cứ gấp nó cất trong tủ, sợ mặc rồi mùi hương quyến rũ kia nó bay mất, ấu trĩ thật... Tôi cứ coi em như thiên thần nên nhiều lúc, sở thích của em làm tôi phải tặc lưỡi "thiên thần cũng có điểm xấu mà". Hôm đi karaoke, không hiểu em quen biết thế nào lại mua được vài lon beer.


"Jeong à, uống đi, hôm nay em trả."


"Này, em chưa đủ tuổi đâu, uống cái gì chứ -_- "


"Sao đâu, uống đi, hôm nay em buồn..."


À, hôm nay em buồn...sáng tôi cũng nghe loáng thoáng từ đứa em họ của em nói cậu Hirai gì đó hôm qua đi với cô nào...hmm...chắc đây là lý do mà em cứ khăng khăng "em không thích Jeong đâu, đừng tốt với em quá" ừ, vậy thôi, tôi lẳng lặng bật lon bia ra tu 1 hơi dài, em ở bên từ bao giờ đã hết hẳn 2 lon, tay cầm mic cất tiếng hát...chậc, sao lại hát "alone" chứ, tôi nhớ bài này Chaengie - idol của tôi cũng từng cover, 1 cách thật lòng thì em hát không hay bằng Chaeyoung nhưng sao nó buồn quá...a, em cười với tôi kìa, đẹp thật, nhưng mãi mãi không phải là của tôi. Tôi ngồi im re nghe em hát, hết bài này đến bài khác rồi cũng nửa đêm, vội lôi em về, đi tối muộn không an toàn, tôi yếu nhớt à, gặp chuyện gì bảo vệ được em đâu.


"Mina. Chìa khóa nhà đâu rồi?"


"Huhmm...chìa gì? Trong túi xách đó."


Em dựa hẳn vào người tôi lè nhè, đôi môi nóng hổi chạm vào cổ tôi, rốt cuộc thì cái chìa khóa chết tiệt đấy ở đâu chứ, bố mẹ em lại đi du lịch mất rồi...


"Đừng tìm nữa Jeong, em quên chìa trong phòng rồi."


Mẹ, em đùa tôi chắc...


"Nào, đừng nghịch nữa để chị mở cửa đi."

Kéo được em vào phòng ngủ tôi cũng mệt lả,  cơ thể lớn thì lớn thật nhưng cái cơ bản là tôi lười vận động nên cũng yếu nhớt...tệ hại thật. A, em...hmm...trái ngược cái vẻ nữ thần tôi hay thấy, dáng ngủ xấu chết đi được. Lăn lộn đến mức tóc rối bù lên... đặt em nằm lại tử tế, cởi bớt áo khoác ngoài "nhét" thẳng em vào chăn rồi đi tắm qua loa. Uhmm...không phải vì tôi muốn ngủ với em đâu, là vì tôi không ngủ sofa được, không có mùi của giường là không ngủ được. Vậy là cái giường 1 chật hẹp cho 2 người nằm. Aww, tại sao chứng mất ngủ nó lại xuất hiện đúng lúc này chứ, lâu này có bị thế nữa đâu. Khỉ gió, em coi tôi là gối ôm hay sao mà ôm chặt vậy, chân còn gác cả lên bụng và tôi cũng chả phải chân giò đâu mà gặm gặm vai tôi như thế... hic, hơi thở phả vào cổ rồi, đẩy ra không nỡ mà để thế này thì sống làm sao được. Tôi khẽ cựa người nhắm mắt cố ngủ, chẳng hiểu sao môi lại ướt ướt, mở mắt ra thấy mặt em sát ngay trước mắt, ô đệt, hôn...sao lại hôn...là hôn chứ không phải là chạm môi như tôi với Sana hay làm. Không hiểu sao, tôi không chống cự lại cứ thế tiếp nhận, đáp lại nó 1 cách nồng nhiệt nhất. Nhưng rõ là em nói không yêu tôi... em dứt ra khỏi nụ hôn bất ngờ đó, tim tôi thì đập, đập bất chấp nhịp điệu, quay ngoắt mặt đi cố tự trấn tĩnh mình, dần thì ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay.

Sáng tỉnh không thấy em đâu, có lẽ về nhà rồi. Xuống bếp nấu mì tôm dằn bụng buổi sáng, nghĩ đến nụ hôn tối qua mà thẩn thơ cả người, mải mê thế nào mà từ mì nước thành mì khô luôn rồi. Cố nhét hết đống mì vào bụng, tôi chuẩn bị các thứ ra thư viện học với khỉ gió Sana, dù sao năm nay cũng là năm cuối, lao đầu vào mà học thôi.

Vừa đến gần thư viện thì từ xa xa, cái giọng oanh vàng của ai đó vang lên

"YOO JEONGYEON, NHANH CÁI CHÂN LÊN MÀY!"

"Con này, mày có cần hét cả họ tao ra như thế không. Bao nhiêu người nhìn tao rồi đấy."

"Chuỵ thích thế đó sao không 😌 ai bảo mày đi chậm làm chi."

"Nhờ vậy mà chuỵ chưa tìm được soái ca trong mộng đấy, cứ phát huy đi."

"Tao tìm được rồi nhé còn ai đó tìm được nàng thơ mà cưa cẩm mãi không tiến triển gì."

Đáng nhẽ không nên nói kháy con nhỏ này chứ... à, 1 chuyện định hỏi nó.

"Sana...hôn tao chút đi."

"Trời ơi, gì đó, hôm nay nhận ra yêu thầm tao rồi à? Thôi chuỵ hiểu mà nhưng chuỵ không đáp lại cưng được đâu."

"Mày ngưng ảo tưởng đi. Tao chỉ muốn  xác nhận xem không yêu có thể hôn không."

"What do you mean? Ôi mẹ...đừng nói là..."

"Ừ là thế đấy..."

"Cái gì...mày cưỡng hôn em nó hả?"

"Điên à, Mina chủ động."

"Em nó nói không yêu mày cơ mà."

Con này...đấy là vấn đề tao muốn hỏi đấy mà mày hỏi ngược lại thì tao trả lời thế nào được.

"À, thực ra thì chắc nó muốn thử cảm giác thôi, con gái dạo này toàn muốn tìm cảm giác lạ thôi. Tao thỉnh thoảng cũng làm vậy với mày mà?!"

"Con điên, hôn chứ đ*o phải chạm môi."

"Ồ! Thích không?"

"À hihi môi mềm nhưng người toàn mùi bia..."

"Thôi Yoo Jeongyeon à. Em nó say chắc nhầm lẫn với Hirai Yuuta."

Wtf...

"Thằng nào thế?"

"Mày không biết gì à?"

"F*ck, thằng nào? Tao biết đã không ngạc nhiên thế này đâu."

"Thằng đó học 11-7, nghe nói kiểu 2 đứa này thích nhau mà vẫn đưa đẩy, chả hẹn hò."

"Sao mày biết?"

"Người yêu tao học cùng lớp thằng nhóc đó, nó bảo chuyện đấy cả khối 11 ai cũng biết, mà 2 đứa nó biết đối phương thích mình đấy nhưng không hiểu sao chẳng ai mở lời."

"Từ từ đã...mày có người yêu khi nào? Sao tao không biết?"

"À quên. Im Nayeon."

"Im Nayeon? Cái bà chị lưu ban 2 năm liền năm ngoái học 11-6 á?"

"Ừ hihi, đáng yêu cực."

"Sao mày nói tìm soái ca? Giờ lại phải lòng bánh bèo."

"Im miệng, Im Nayeon đầy đủ yếu tố nhé. Ngầu hơn cả mấy anh zai luôn."

Mẹ, con này biến chất rồi... nó lải nhải cái gì mà Im Nayeon đó cứu nó khỏi tên biến thái trên bus nên thấy ngầu, yêu rồi theo đuổi luôn. Đang thao thao bất tuyệt thì điện thoại nó reo. Khiếp đâu cái giọng nhão nhoẹt.

"Ui, yêu hả. Em đang học với Jeongyeon ở thư viện. Ừ yêu đứng đó đi em ra liền. Rồi yêu nè, chụt chụt nè."

"Im Nayeon vô phúc rồi Sana..."

"Im đi, tao đi hẹn hò với cục cưng nhà tao đây. Mai gặp."

Bố khỉ nhà con này, bỏ tao lại 1 mình với cái đống đau đầu... Tôi chăm chăm nhìn vào quyển sách hoá, rốt cuộc thì nó viết cái quái gì cơ chứ. Không hiểu... không muốn hiểu. Sau khoảng 2 tiếng vật lộn với đống đó 1 mình, tôi vươn vai tính thu dọn để về thì lại bắt gặp em, chắc đứa đi cùng là Hirai Yuuta. Tôi và em chạm mắt, tôi lập tức cúi gằm xuống, em cũng lướt qua mà không hề chào hỏi, chắc tôi trong em chẳng "nặng" mấy. Tôi ngoái nhìn ra sau, em thơm lên má tên kia. Chính cái khoảnh khắc đấy tôi nhận ra, dù có cố gắng bao nhiêu, em cũng không đời nào yêu tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro