Tốt nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy thế để làm gì chứ... đau lòng thêm. Từ cái hôm ở thư viện đó, tôi gần như không liên lạc gì với em nữa, tự nhủ học để thi. Mà đúng thế thật chứ viện cớ đâu, tôi học tối ngày, học từ sáng sớm 4-5h đến lúc học thêm về là 10h tối, có đúng 1 lần tâm trạng tôi không tốt, nhắn tin cho em nói muốn facetime, em đồng ý sau bao lần từ chối, thế là tôi ngồi nhìn em làm bài, chẳng ai nói gì, thỉnh thoảng tôi cười, em ngẩng mặt lên nhìn thấy thế cũng cười theo. Cơ hội gặp em cũng không có, 2 khối dưới được nghỉ rồi, còn mỗi khối của tôi là phải học ôn đến ngày bế giảng năm học. Thời gian thì đúng là nhanh như chó chạy ngoài đồng, thoáng cái là đến ngày tốt nghiệp rồi... Ngày cuối cùng được gặp em, ngày cuối cùng là tiền bối cấp 3 của em. Qua ngày hôm nay, tôi không cần phải đi muộn vì sợ em ngủ quên không có ai đi nhờ dù dậy sớm nữa, tôi không cần phải trông chờ vào 1 cuộc gọi bất ngờ của ai đó vào mỗi sáng nữa,...nhiều lắm, tôi phải bỏ đi nhiều thói quen lắm. Có chút buồn...tôi và em ngay từ đầu không thân, là tôi gây dựng nên mối quan hệ này, chỉ mình tôi thôi còn em thì không, thế nên sau này ra trường, mỗi đứa 1 nơi liệu tôi có còn lý do gì để gọi cho em không? Hay cả chuyện rủ em đi chơi đến lúc đó cũng quá khó khăn.

"Yoo Jeongyeon, chụp ảnh nào, cười lên, mặt quạu quạu vậy làm gì chứ. Hôm nay là ngày cuối, sắp thoát khỏi đây rồi."

Minatozaki Sana...bà đây đang deep...

"Mày đi mà chụp với Im Nayeon, tao không thích chụp ảnh, bố con dở tao đang suy nghĩ về tương lai đấy, mày phá hoại hết rồi."

"Á há há. Tương lai phải rời xa Myoui Mina hả?"

"Câm miệng, mày không thể nhỏ tiếng hơn à?"

"Ui dời, tỏ tình cả trường biết còn bày đặt giấu."

Sana...tao không đập mày tao không phải Yoo Jeongyeon của 12-5 :)

" Mày đứng lại con kia. Mày chán sống phỏng?"

"Liu liu không đứng đấy~"

Tôi rượt nó chạy quanh trường, qua chỗ của em...đẹp thật, em trang điểm nhẹ, môi tô chút son, hương bạc hà cứ quanh quẩn tóc em, tôi nhìn em, bỏ qua cả việc đang đuổi theo Sana, bỗng chốc em ngước lên nhìn tôi rồi cười...nụ cười này lâu rồi tôi không được thấy nó, nhớ thật. Em tiến lại gần tôi.

"Chúc mừng Jeong tốt nghiệp. Thi đại học tốt đó!"

"Cảm ơn Mina...a...chụp với chị 1 tấm được không?"

Tôi ghét chụp hình thật, nhưng với em thì lại là 1 vấn đề khác chứ. Em gật đầu, lôi điện thoại ra chụp vài bức, hmm...em còn quay người lạ hôn nhẹ vào má tôi, chẳng hiểu sao mặt tôi lại đực ra như con đà điểu mắc ị, em cười to khi nhìn lại cái tác phẩm đó, tôi bảo em xoá nhưng em lại cười

"Không xoá. Để đây sinh nhật Jeong thì đăng để chúc mừng."

Tôi chỉ biết cười ngu, em nói như vua nói, tôi nào dám kì kèo thêm. Thôi như vậy cũng được. Em không yêu tôi nhưng cứ như vậy cũng được. Thế này là đủ với tôi rồi Mina à.

Mệt mỏi quăng người lên sofa, còn 3 ngày nữa là thi rồi. Lo thật, bao kỳ vọng, áp lực ... trước hôm thi, em có nhắn cho tôi 1 dòng cộc lốc.

*Jeong, ăn bánh koala không?*

*Ăn để làm gì?*

*Người ta bảo ăn bánh koala sẽ đỗ mọi kì thi vì koala có ngủ gật trên cây cũng không bao giờ bị ngã.*

*Vậy thì có chứ hiuhiu.*

Em mua cho tôi 1 đống bánh koala và 1 bịch kitkat.

"Nè, bánh koala để có ngủ gật cũng không ngã. Thêm 1 bịch kitkat chị thích nữa."

"Cảm ơn em, Mina."

Và rồi tôi cũng vượt qua kì thi chết dẫm của bộ giáo dục. Giấy báo đỗ, em thần kì thật...chẳng hiểu nghĩ sao tôi lấy điện thoại chụp lấy cái giấy báo gửi cho em, cứ tính rằng em sẽ chẳng nhắn lại đâu vì giờ này chắc em còn chưa dậy. Và đúng như thế, em không reply, em bấm chuông nhà tôi...mở cửa ra thấy em đứng đó, tay xách cái bánh kem.

"Cho em vào đi chứ, ăn bánh mừng Jeong đậu đại học nè."

Tôi ngạc nhiên, có vui sướng, để em vào nhà, buột miệng hỏi.

"Tự nhiên tốt với chị vậy? Mà sáng sớm 5h sáng lấy đâu ra bánh thế?"

"Tại Jeong mua cho em nhiều thứ rồi, em chẳng biết làm gì cho Jeong ngoài cái này. Em làm từ hôm qua, biết chắc chắn Jeong sẽ đỗ mà."

Tôi cười, em cười, thói quen của cả 2 là cười mà. Em tiến lại chỗ cây guitar rồi hỏi

"Jeong biết chơi guitar hả?"

"Ừ, có học 1 chút."

"Dạy em đi."

Em lại tuỳ ý như thế rồi, nhưng không sao. Nhìn em lóng ngóng bấm dây đàn, nhăn mặt kêu đau, đáng yêu thật... tôi cầm từng ngón tay của em hướng dẫn, 1 lúc sau mới nhận ra đang nắm tay em, tôi đơ người nhìn em.

"Mina."

"Dạ, sao Jeong?"

"Sao ngày hôm đó em hôn tôi?"

Mina có chút rối rắm trong con ngươi. Em lắc đầu cáo lui.

"Em hơi mệt, em về đây. Chị dọn dẹp hộ em nhé."

Tôi nhìn em ra khỏi nhà mà tự trách sao tự nhiên làm vậy... tối đó em gọi tôi ra sân chung cư, cả 2 cứ im lặng im lặng.Khó chịu thật. Tôi lại phải lên tiếng trước rồi.

"Mina, gọi chị ra đây có việc gì?"

"Em xin lỗi..."

"Sao..."

"Nghe em nói, nhé? Hôm đó em hôn chị, em xin lỗi...em muốn thử xem bản thân có thể cho chị 1 cơ hội hay không..."

"..."

"Em xin lỗi, em không thể thích chị..."

Tai ù đi, nước mắt trực trào ở khoé mi. Đây không phải lần đầu em từ chối nhưng sao...nó lại đau lòng đến vậy, a, tim đau quá, giờ nói gì được...nói gì bây giờ nhỉ...

"A...uhm...em không có lỗi. Cảm xúc không thể ép buộc. Cảm ơn em đã đối xử tốt với chị."

Tôi tiến lại gần, kéo em vào lòng mà ôm. Đặt lên trán em 1 nụ hôn nhẹ. Coi như đó là lời tạm biệt với mối tình không tên này, mối tình đầu của tôi. Đúng là cuộc sống và phim ảnh khác nhau, có lẽ dù tôi cố gắng đến mấy cũng không thể nắm lấy "happy-ending", chẳng phải cứ cố gắng là sẽ đạt được ý mình, xem phim nhiều tưởng tượng rằng sẽ có 1 ngày em yêu tôi? Hmm...lấy đâu ra chứ, từ đầu em đã nói là em không thích rồi còn gì. Có thể sau này yêu ai, cưới ai, tôi cũng sẽ không quên em, người làm tôi năm 17 tuổi phải điên đảo. Tạm biệt em, Myoui Mina. Yoo Jeongyeon yêu Myoui Mina bằng cả hơi thở này.

_____________________________

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro