Chương 5: Hội Bàn Tơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ tan học, JungKook và DongHo lại ngồi nói chuyện phiếm với nhau nhưng lí do chính là anh Kang quên làm bài tập nên phải ở lại làm. JungKook ngồi bồi bạn làm bài, nên việc nói chuyện để vơi đi nỗi buồn là việc cần ngay bây giờ. JungKook đang ngồi kể cho DongHo nghe một câu chuyện hắn mới nghe được.

"Chuyện vào giờ tan trường ngày hôm qua. Một cô bạn năm nhất đã đi lên tầng bốn của dãy chuyên biệt. Khi lên đến nơi, cô ấy nghe được Sonate Ánh Trăng của Beethoven vọng ra từ phòng âm nhạc. Ánh hoàng hôn nhuộm lên dãy hành lang một màu đỏ tươi, và giai điệu du dương..."

Nói là nghe chuyện phiếm chứ anh Kang cũng rất lí trí nha, không có ngu ngơ mà nghe theo mấy chuyện tào lao của bạn mình và tất nhiên vài chi tiết vô lí hắn vẫn sẽ nhận ra, lập tức bác bỏ:

"Ngày hôm qua trời mưa, làm gì có hoàng hôn"

Nhận ra mình lại dặm mắm thêm muối vào câu chuyện, JungKook nhanh chóng sửa lại bối cảnh rồi tiếp tục chuyên mục kể chuyện bé nghe.

"Ừ. Cơn mưa lạnh buốc đổ không ngớt, bóng đêm bao phủ dần... Một luồng chướng khí rùng rợn choàng lấy da thịt cô, tiếng rít của cơn mưa..."

DongHo than vãn: "Làm quá lố rồi đấy."

JungKook: "Bị tiếng đàn piano thu hút, cô bạn bước vào phòng nhạc. Vừa bước vào thì tiếng nhạc đột nhiên tắt lịm. Nắp đàn đã mở toang, thế nhưng không thấy người chơi đàn đâu. Màn cửa đều được kéo vào, căn phòng chìm trong bóng tối. Và rồi cô ấy đã nhìn thấy nó, một cô gái với mái tóc dài đang bò dưới sàn bằng sức lực yếu ớt của bộ xương, với đôi mắt đỏ ngầu nhìn trừng trừng vào cô! Đó chính là cựu học sinh của trường Kamiyama, thành viên của câu lạc bộ piano đã chết trong một tai nạn ngay trước khi dự một cuộc thi cấp quốc gia!"

DongHo đang ngồi chăm chú làm bài, tai thì nghe câu chuyện của JungKook, sau khi nghe xong thì hắn mới ngước mắt lên nhìn cái bộ mặt hăng hái của JungKook nhàm chán hỏi một câu:

"Hiện giờ còn con nào không?"

JungKook không hiểu tại sao thằng bạn mình hỏi một cái câu quá mức là ngớ ngẩn như vậy, hắn ngớ người ra một chút sau đó lại phục hồi dáng vẻ ban đầu, đáp:

"Ai mà biết! Có thể vẫn còn, nhưng tớ không rõ."

DongHo lắc đầu, hắn biết thừa JungKook chỉ nghe người ta nói chứ thật ra chả biết cái quái gì cả. JungKook lại dời sự chú ý sang chuyện khác, DongHo luôn làm mọi thứ nhanh nhất có thể mà giờ lại quên làm bài tập sao?

"Nhưng mà thế này hiếm thật đấy, Kang DongHo phải ở lại trường vì quên làm bài tập thế này."

DongHo thở dài, uể oải phản bác lại JungKook:

"Hôm qua đã làm rồi đấy chứ. Chỉ là quên mang theo thôi. Cũng bởi vì thế mà tớ phải ngồi đây nghe câu chuyện phiếm của cậu đây."

JungKook lúc này không hài lòng, câu chuyện hắn kể là có thật a, nghe cái giọng điệu của DongHo cứ như hắn nãy giờ toàn nói nhảm vậy!

"Bóng ma với mái tóc xõa thật sự tồn tại đấy! Các bạn ở lớp A bàn xôn xao vụ này vào buổi trưa nay."

Hắn lại tiếp tục nói đến những tin đồn và những điều bí ẩn của nhà trường mà hắn đã nghe được.

"Làm thế nào mà câu chuyện đấy lại được lan truyền mới là điều quan trọng. Bảy bí ẩn tại trường cao trung Kamiyama, đây chính là bí ẩn thứ hai! Giờ phải xem mất bao lâu để đến lớp D của mình."

DongHo đang vừa chống cằm vừa làm bài, vừa nghe JungKook nói đến lớp A thì hắn lại nghĩ đến một con người rất hay hiếu kì.

"Đợi đã... Cái câu chuyện đấy, cậu nghe từ ai, ở đâu và khi nào?"

JungKook trả lời một cách máy móc:

"Một lúc trước, trong phòng câu lạc bộ, từ MinKi."

Nghe cái tên này, DongHo thở ra một hơi và chợt có một dự cảm a. MinKi chắc chắn sẽ hiếu kì về mấy cái chuyện này, nhân tiện tìm hiểu trước chút cũng tốt.

"Cậu bảo đấy là bí ẩn thứ hai, thế thì phải có bí ẩn thứ nhất đúng không? Kể tớ nghe được không?"

JungKook hơi bất ngờ, cái con người vừa nãy còn nhàm chán trước câu chuyện hắn kể. Từ lúc nghe tên ai đó thì tự nhiên hào hứng bất thường nha... Có gian tình. Hắn kể cho DongHo bí ẩn thứ nhất mà hắn biết, sau đó lại ai làm việc náy.

MinKi hôm nay cũng ở lại trường để hoàn thành một số giấy tờ của CLB, giờ đã nhận chức hội trưởng rồi thì MinKi phải hoàn thành thật tốt nha. Sau khi làm xong, MinKi sang lớp 1-D để kiếm JungKook để đưa giấy tờ vừa hoàn thành. Khi mở cửa phòng, MinKi thấy có cả DongHo nữa, trưa hôm nay ngồi nghe mấy người bạn trong lớp tám chuyện cậu đang rất tò mò a.

"Vậy ra cả hai cậu đều ở đây. Của cậu đây, JungKook."

Thấy MinKi đưa giấy tờ, JungKook nhanh chóng cảm ơn MinKi:

"Ừ, cảm ơn nhé. Phiền cậu rồi. Vì tớ là người của Ban Chấp Hành, đành phải phiền cậu phải điền mấy tờ giấy phiền phức này rồi."

MinKi lắc đâu, tỏ vẻ không sao:

"Tớ đã nhận vai trò hội trưởng rồi mà."

Nói xong, cậu khẩn trương quay sang phía DongHo, cậu có chuyện muốn hỏi DongHo, nghẹn từ trưa tới giờ rồi:

"DongHo à!!!..."

Biết được, MinKi sắp nói tới chuyện gì, DongHo cướp lời:

"Cậu đến đúng lúc lắm, JungKook vừa kể cho tớ một tin đồn kì lạ."

MinKi chấp hai tay trước ngực, mắt long lanh nhìn DongHo:

"À phải rồi! Hồi giờ ăn trưa..."

DongHo không muốn bàn tới cái vụ việc kì bí này, câu chuyện này rất tốn năng lượng nên hắn đẩy sang một chuyện lúc nãy JungKook kể.

"Là về việc chiêu mô thành viên của câu lạc bộ thần bí. Đã nghe qua chưa?"

Chuyện về câu lạc bộ thần bí sao? MinKi chưa nghe qua cái chuyện này bao giờ cả. Nhận thấy được bộ mặt không hiểu gì của MinKi, nên hắn quay qua nói với JungKook:

"JungKook, kể cho cậu ấy nghe hộ tớ được không?"

JungKook nhún vai, kể lại chuyện đó cho MinKi:

"Thế thì để tớ kể cho cậu nghe câu chuyện về câu lạc bộ đấy vậy."

MinKi gật đầu, bắt đầu chăm chú nghe. JungKook ho hai tiếng tỏ ra cái vẻ tri thức đầy người:

"Tớ được biết đến chuyện này trong cuộc họp của Ban Chấp Hành. Trường Kamiyama có rất nhiều câu lạc bộ, dĩ nhiên, sẽ có nhiều áp phích chiêu mộ. Những tấm bảng thông báo trong khuôn viên trường thì được dán đày ra. Nếu Ban Chấp Hành tìm ra tờ áp phích nào không hợp lệ, bọn tớ sẽ loại bỏ chúng."

"Tuy nhiên..."

"Vào mỗi năm, tờ áp phích quảng cáo cho một câu lạc bộ mà chưa có ai biết đến đều xuất hiện. Năm ngoái thì nó là một đoạn giấy nháp trong một quyển sổ chép tay, có ghi thời gian và địa điểm."

JungKook sờ sờ cằm, tiếp tục kể chuyện:

"Có vẻ như có một câu lạc bộ thần bí mà Ban Chấp Hành chưa biết đến, hoạt động tuyển dụng một cách bí mật. Dù cho bọn tớ không biết họ làm gì, hay gồm những ai, nhưng chắc chắn họ tồn tại."

"Tên của họ là..."

MinKi hiếu kì hỏi: "Tên của họ là cái gì?"

JungKook mặt như trầm xuống nói ra một cái tên:

"Hội Bàn Tơ"

MinKi lần đầu nghe tên hội này, nghe cái tên này có vẻ rất là bí ẩn. JungKook nói ra nguyên do mà mình biết được sự tồn tại của hội này.

"Hồi năm rồi, chủ tịch của Ban Chấp Hành tìm thấy tờ giấy chiêu mộ này và thử liên lạc với Hội Bàn Tơ. Nhưng không tìm ra được gì. Họ cho rằng tờ giấy chiêu mô đó chỉ là một trò đùa."

"Tuy nhiên! Vào hôm tốt nghiệp, một người trong số học sinh tốt nghiệp nói với đàn anh Kwak rằng, "Tôi là hội trưởng của Hội Bàn Tơ, gửi hộ lời chào của tôi đến với vị tân chủ tịch, nếu các người có thể tìm ra cậu ta, mọi chuyện sẽ sáng tỏ.""

Hôm nay, cũng là ngày các CLB dán áp phích kêu gọi hội viên trên bảng thông báo củ toàn trường, cho nên JungKook có thể chắc chắn một điều:

"Nhất định năm nay họ cũng sẽ lại chiêu mộ thành viên, mặc dù bọn tớ vẫn chưa tìm ra được."

MinKi lẩm nhẩm trong miệng "Một tờ giấy tuyển người... Hội Bàn Tơ", rồi mắt chợt long lanh lên ngay tức khắc "Tớ rất là hiếu kì!"

DongHo nắm nhẹ bàn tay dưới bàn "Hey" một tiếng, hắn biết ngay là MinKi sẽ nói như vậy mà. Đến lúc lừa gạt mị nhơn này rồi.

"Tớ biết là cậu sẽ thế mà. Thế nên mới bảo là cậu đến đúng lúc đấy."

MinKi ngốc nghếch, vẫn chưa hiểu:

"Cậu nói thế là sao?"

DongHo méo mặt, cười gượng tránh đi ánh nhìn của MinKi:

"Chúng ta sẽ đi tìm giấy chiêu mô đó."

Nghe xong, MinKi lại chấp hai tay trước ngực, tươi cười nhìn hắn "Ừ!" một tiếng.

Vậy là ba người dẫn đi xuống tìm bảng thông báo, vì là trường lớn nên số lượng bảng thông báo cũng chả ít ỏi gì, JungKook ảo não nói:

"Tổng cộng có tới 30 tấm bảng thông báo trong khuôn viên trường lận."

MinKi gật gật, nhưng lại hơi giật mình vì số lượng còn nhiều hơn cả cậu nghĩ nữa:

"Nhiều thế ư? Ta sẽ đi ngó hết chỗ đó à?"

DongHo hai tay nhét túi quần, vừa đi xuống cầu thang vừa nói:

"Không đời nào. Sẽ dễ hơn nếu ta nghĩ đến nơi mà họ sẽ dán nó."

MinKi: "Ra là vậy..."

DongHo hỏi thử ý kiến của MinKi, xem thử cậu ấy nghĩ là nơi nào bọn người của cái hội kì bí kia sẽ dán bảng chiêu mô.

"Cậu nghĩ họ sẽ đăng nó ở nơi nào?"

MinKi ngẫm nghĩ một chút, sau đó nghĩ đến những nơi mà những hội bí mật đó thường nghĩ tới nhất, rồi nói ra giả thuyết của bản thân.

"Nếu mà là tớ, tớ sẽ chọn nơi nào ít người thấy để khó bị nhận ra nhất."

DongHo lắc đầu, em ấy quá ngây thơ rồi:

"Cậu không hiểu rồi"

MinKi thật sự không nghĩ ra ý của mình có vấn đề gì sao:

"Không hiểu gì cơ?"

DongHo dùng giọng nói ngang ngang giải thích cho MinKi hiểu.

"Nếu chỉ có mỗi một tờ giấy chiêu mộ được đăng, thì nhất định nó sẽ ở tấm bảng thông báo ở ngay công trường."

MinKi nghe xong điều DongHo nói, hơi là nghi ngờ trước ý nghĩ của hắn:

"Nhưng đó không phải là nơi dễ bị nhận thấy nhất sao?"

Thấy MinKi hơi kích động, JungKook vội trấn an:

"Bình tĩnh nào MinKi, có vẻ như DongHo đã nghĩ ra gì đấy rồi đấy."

Nói rồi, ba người đến ngay tấm bảng thông báo to đùng ở cổng trường. JungKook nhìn tấm bảng thông báo bị dám kín bằng vô số tờ áp phích, JungKook than vãn:

"Chà, dù có nhìn qua bao nhiêu lần thì đúng là trường Kamiyama này ấn tượng thật."

MinKi gật đầu, bắt đầu lẩm nhẩm mấy cái tên câu lạc bộ ở trên bảng.

"CLB vẽ tranh màu nước, nghiên cứu manga này, cờ vây, bóng rổ, cả judo nữa... Chẳng còn thấy mặt bảng đâu nữa."

MinKi quay lại nhìn DongHo đang thất thần trước tấm bằng hỏi hắn:

"DongHo à! Cậu sao thế?"

DongHo cảm thấy thân thể mình mệt lữ ra khi đứng trước tấm bảng đầy thông tin này:

"Không có gì... Chỉ là cảm giác như mình bị áp đảo bởi luồng năng lượng ở đây thôi."

JungKook cười lớn lên một tiếng, với cái người đem việc tiết kiệm năng lượng đặt trên đầu như DongHo thì việc đứng ở nơi đầy nhiệt huyết tuổi trẻ như này, cũng được xem là một loại cực hình nhỉ?

"Nó như là một thế giới khác đối với dạng người tiết kiệm năng lượng như cậu nhỉ? Đây là bảng thông báo đầu tiên mà dân năm nhất có thể thấy. Nói cách khác, đây là một chiến trường đấy."

MinKi nhìn tấm bảng, ngạc nhiên thốt ra vài chữ.

"Chiến trường ư?" sau đó mới nghĩ ra ý nghĩa của nó "À, tớ hiểu rồi! Với lượng giấy chiêu mộ nhiều thế này, những tờ không hợp lệ sẽ không bị phát hiện."

DongHo tán thành với ý kiến trên, nhưng nó chứ đầy đủ:

"Nói thế cũng đúng"

MinKi: "Cũng đúng ư? Vẫn còn lí do khác à?"

DongHo vẫn không thể thích ứng với ánh mắt rực rỡ của MinKi, có thể là do hắn chột dạ. Hắn né đi ánh mắt đó, trả lời:

"Có lẽ, hãy thử nghía qua đã."

MinKi gật đầu, bắt đầu tìm kiếm trên tấm bảng:

"Hội toàn cầu, hội tranh luận... Có cả hội Bách Thi nè! A, hội nghiên cứu bói toán này! Tớ có đứa bạn tham gia hội này đó. Hội Đàn Tranh, CLB bóng bàn, CLB Hội Họa..."

Tìm kiếm một hồi, vẫn không hề thấy sự xuất hiện của cái hội bí ẩn đó. MinKi buồn buồn, ai oán nói:

"Chả thấy Hội Bàn Tơ đâu cả..."

JungKook vội an ủi:

"Chưa chắc đâu, tớ không nghĩ đó là thứ mà ta có thể nhận ra ngay lập tức đâu."

MinKi hào hứng trở lại: "Ý cậu là sao?"

"Họ nhất định phải có một mẹo nào đó lẩn tránh ánh mắt của Ban Chấp Hành chứ. Mà nếu ở đây thì sớm muộn gì cũng tìm ra thôi."

Nãy giờ lúc hai người kia đang tám chuyện, DongHo nghiêm túc quan sát tấm bảng như đang tìm gì đó.

"Đây này"

Hai người kia nghe thấy, vội đi tới nhìn về phía tay DongHo chỉ, hắn lật một tấm bảng quảng cáo khác lên và bên dưới là một mảnh giấy nhỏ chữ đen nền trắng hết sức đơn giản.

MinKi nhìn thấy, mở to mắt nhìn:

"A, thật sự là ở đây. Tớ đã nghĩ phải ở nơi nào đấy vắng hơn kìa..."

DongHo trả lời một cách hết mức phũ phàng:

"Đó là suy nghĩ của bọn năm nhất. Còn non nớt kinh nghiệm, họ lại càng muốn được thể hiện bản thân. Một CLB thông minh đến độ có thể hoạt động bí mật thì sẽ tuyển người một cách công khai."

MinKi: "Đúng thế thật. Nhưng cũng lạ thật... Nghe cậu nói thế, tự nhiên tớ thấy chuyện này rất bình."

Nghe MinKi nói vậy, mặt DongHo đen mặt xuống, cuối cùng cậu ta đã hết hứng thú với chuyện này nữa rồi. JungKook lúc này lên tiếng:

"Đăng tin khi không có sự cho phép của Ban Chấp Hành. Tớ phải làm bổn phận của mình thôi."

DongHo mang tâm trạng không mấy vui vẻ, tìm lí do ra về.

"Thế thì tớ đi nộp bài tập cho phòng giáo viên rồi đi về đây."

JungKook cũng tán thành, bây giờ cũng đã rất trễ rồi.

"Ừ, tớ cũng phải về thôi."

MinKi nhìn DongHo, cậu nhận ra là những điều mà DongHo nói đều có giá trị tư tưởng rất tốt.

"Ừm, thế thì hôm nay đến đây thôi vậy. Càng non nớt kinh nghiệm, người ta lại càng muốn được thể hiện bản thân. Tớ sẽ ghi nhớ điều đó!"

JungKook và DongHo, trên đường về nhà, tay cầm hai chiếc ô nói chuyện với nhau. JungKook không phải loại người vô tâm nên nãy giờ trước hành động của DongHo hắn đương nhiên hiểu:

"Dĩ độc trị độc à... Làm tốt đấy."

DongHo cũng không chối cãi gì mà trực tiếp thừa nhận:

"Cũng nhờ có cậu mà. Mà đằng nào thì lúc đó tớ cũng đã linh cảm được là cô ấy sẽ đến."

JungKook hiểu ra một số thứ hắn không chú ý, hóa ra tấm giấy được đính trên bảng là do chính DongHo đính lên. Chắc hẳn là DongHo lại theo cái quan điểm sống của bản thân, giải quyết mọi chuyện một cách nhanh nhất, ngay cả tính hay hiếu kì MinKi hắn cũng làm như vậy, mặc dù là lừa phỉnh con nhà người ta. Nhưng đây cũng không phải chuyện gì quá tồi tệ.

"Thế nên cậu mới chuẩn bị tờ giấy và cái ghim nhỉ. Mà dù gì thì việc cũng như dự tính."

"Nhưng DongHo này... Sao cậu lại phải nhọc công thế chỉ để hướng cậu ấy ra khỏi tin đồn về chiếc đàn piano ấy? Đừng bảo là do trong đầu cậu nhập tràn những điều bí ẩn như thế đấy?"

DongHo nói ra suy nghĩ lười biếng của mình:

"Bởi vì phòng nhạc ở rất xa."

JungKook không thể tin cái lí do lại đơn giản như vậy.

"Thế thôi hả?"

DongHo: "Chỉ thế thôi. Tớ muốn đến thẳng cổng rồi tiện thể nộp bài vào phòng giáo viên và rồi đi thẳng về nhà."

JungKook gật đầu tỏ vẻ đã hiểu mọi điều:

"Ra là thế, tớ hiểu rồi. Đúng là phong cách của cậu, DongHo."

JungKook thật sự không biết được DongHo thực sự đang nghĩ gì đâu. Hắn đang rất là bâng khuâng, vừa không muốn phá bỏ đi cuộc sống nguyên bản của bản thân, nhưng chính hắn cũng không thể chống lại được sự hiếu kì của người kia. Hắn nhớ lại khuôn mặt của người kia khi hướng vào hắn nói "Tớ thật sự rất hiếu kì". Chính hắn cũng chẳng biết rồi liệu hắn có thể giữ được cuộc sống ảm đạm của mình hay không. DongHo bâng quơ nói một câu.

"Nếu như phải động tay vào, phải làm cho nhanh gọn."

JungKook đứng lại, khinh thường cái giọng điệu của bạn thân.

"DongHo à, thế không hay đâu. Nếu như luận điệu thuyết phục hơn, cậu phải nói một cách kiêu hãnh kìa. Chứ giờ nghe cứ như cậu đang tự bào chữa vậy."

DongHo không quan tâm, khuôn mặt đầy sầu não tiếp tục đi về nhà. Nhận ra mình nói sai điều gì đấy, JungKook chạy tới vội nói một câu bào chữa:

"Dĩ độc trị độc à... Được, tớ thích thế đấy. Đường bóng hay đấy, mà DongHo nè, thế lại không giống cậu một chút nào cả."

DongHo liếc mắt qua nhìn JungKook, chính hắn cũng cảm thấy như thế này không giống mình chút nào hết.

JungKook: "Khi MinKi đến sao cậu không bảo rằng mình không biết đi? Đó là sai lầm cơ bản nhất mà cậu mắc phải hôm nay đấy. Không phải suốt thời gian qua cậu toàn thế còn gì?"

Thở ra một tiếng, DongHo hắn cũng chả hiểu bản thân tại sao lại làm như vậy, có lẽ là bởi vì khuôn mặt của MinKi mỗi khi hiếu kì và hắn không muốn làm cậu thất vọng, cho nên vừa để tiết kiệm năng lượng vừa không muốn làm MinKi thất vọng thì đó là biện pháp tốt. Dù đó chỉ là lừa gạt MinKi. DongHo nhàn nhạt nói:

"Chắc thế."

JungKook lặp lại câu nói của DongHo với khuôn mặt mỉa mai a.

"Càng non nớt kinh nghiệm, người ta lại càng muốn được thể hiện bản thân"

"Thật hoàn hảo để mô tả cậu hôm nay. Cậu vẫn chưa quen với việc ở bên cạnh MinKi, vậy nên cậu toàn đi chệch định hướng của mình như thế."

JungKook vẫn cứ thích chọc vào tim đen của DongHo, nói hết những điều DongHo đã làm.

"Cậu đã có cơ hội phớt lờ ý muốn của MinKi, thế nhưng..."

DongHo chọt dạ, quát lên với JungKook:

"Tôi không hề có ý đó."

JungKook vẫn bộ mặt cà lơ phất phơ:

"Tớ biết chứ. Cậu chỉ muốn níu kéo tình trạng hiện tại thôi."

DongHo bất ngờ trước nhận định của bạn mình về những việc mình đã làm.

"Níu kéo? Ra là thế...níu kéo ư?"

JungKook gật đầu, cười một tiếng, hỏi DongHo về chuyện phòng nhạc:

"Mà cậu nghĩ thế nào về bí ẩn tại phòng âm nhạc?"

DongHo: "À, bóng ma tóc xõa với đôi mắt đỏ ngầu, trông giống như một người vừa mới thức giấc đấy."

JungKook "à" một tiếng, DongHo tiếp tục lí giải:

"Người chơi piano đã thấm mệt, thế nên cô ấy quyết định làm một giấc. Cô bạn ấy hẹn chạy bản Sonate Ánh Trăng trước 18 giờ để có thể thức dậy trước khi trường đóng cửa."

JungKook: "Thì ra là thế. Ta cũng sẽ được chứng kiến nếu đến đó, máy cát-xét có lẽ vẫn chưa tắt."

DongHo vẫn có một nghi vấn:

"Nhưng phòng nhạc rất xa cơ mà."

JungKook: "Biết rồi mà. Nhưng DongHo này... Tớ lại có cảm giác đến phòng nhạc sẽ tiết kiệm năng lượng hơn đó. Có khi hôm nay làm cho cô ấy thất vọng lại có lợi cho cậu hơn đấy."

Chưa nói hết, đèn chỉ người đi bộ sắp chuyển màu, JungKook vội chạy qua còn DongHo còn đứng đó, không hiểu có lợi gì cho mình. Hai người tạm biệt nhau, DongHo nhìn lên màn mưa lẩm bẩm:

"Níu kéo ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro