Chương 6: Quyển sách được yêu nhưng lại không yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kang DongHo à...
Như em đã biết, chị hiện đang viết lá thư này từ Benares. Dù có hơi muộn, nhưng cũng xin chúc mừng em đã đỗ vào cao trung. Theo chị biết thì em vào trường Kamiyama nhỉ. Giờ thì em đã bắt đầu vào cao trung rồi, hãy để chị cho em một lời khuyên nhé. Gia nhập CLB văn học cổ điển đi! Nó được thành lập đã rất lâu rồi, và chị hồi cao trung cũng là thành viên CLB đó. Nghe nói CLB giờ chẳng còn thành viên nào cả, năm nay mà không có ai gia nhập thì CLB sẽ bị giải thể mất. Là cựu thành viên của CLB, chị không thể để điều đó xảy ra. DongHo này...hãy bảo vệ kỉ niệm tuổi xuân của chị, CLB văn học cổ điển! Em chỉ cần đăng kí gia nhập là được rồi. Dù sao thì em cũng chẳng có gì hay ho hơn để làm mà, đúng không?
Chị của em
Kang GaEun."

Một buổi sớm nữa lại bắt đầu tại Kamiyama, chiếc đồng hồ báo thức reo inh ỏi báo hiệu đã đến lúc Kang DongHo phải tỉnh dậy để chuẩn bị đến trường. DongHo đưa tay lên tắt báo thức, sau đó hắn uể oải ngồi dậy chờ cho bản thân tỉnh táo một lúc. Ngoại hình của hắn buổi sáng sớm đúng là không hề mang cái dáng vẻ nghiêm túc hằng ngày nha, một bộ pijama tối màu, tóc tai rối tung, hai mắt thì lờ đờ bởi vì ngủ chưa đã.

Hắn rời khỏi giường xuống nhà ăn bữa sáng mà mẹ đã cất công chuẩn bị, vừa ăn vừa trò chuyện với mẹ một lát. Quay trở lại phòng, vệ sinh cá nhân, thay xong đồng phục trường, chỉnh lại tóc rồi rời khỏi nhà và đến trường. Mọi hoạt động buổi sáng của Kang DongHo kết thúc chớp nhoáng trong vòng chưa tới 30 phút, đúng theo phương châm sống của hắn.

"Cũng đã một tháng kể từ lúc CLB văn học cổ điển được vực dậy. Tôi đã thân thuộc căn phòng CLB hơn là mình nghĩ, cứ mỗi khi thấy buồn chán sau giờ học thì tôi lại đến đây."

Đến phòng CLB, người đầu tiên hắn thấy, không ai khác chính là nam sinh xinh xắn aka Choi MinKi. MinKi nhìn về cửa chính, thấy người đang bước vào, hết sức vui vẻ chào đón DongHo:

"Chào cậu."

Đóng lại cánh cửa, vẫn chiếu theo phong cách lạnh lùng hằng ngày mà trả lời.

"Ừ, chào."

Hắn đi tới, để cặp sách trên bàn rồi ngồi ghế đối diện MinKi. MinKi mau chóng chuyển một đĩa bánh kẹo đến trước mặt hắn, cười đến mức hoa cũng thẹn thùng nhìn hắn.

"Mời cậu, tớ mang từ nhà đến đó. Cứ lấy món nào mà cậu thích."

Nhìn MinKi cười nói như vậy, cảm giác buồn chán vốn dĩ luôn tồn tại trong tâm can hắn như vơi đi bớt một cách rất kì lạ. Hắn lấy cho bản thân một cây kẹo:

"Cảm ơn."

Lại là một dòng tâm tư của DongHo.

"Miễn là không phải tốn công, tôi cũng chẳng ngại việc giao tiếp."

Hai người cứ như thế ngồi đối diện nhau, MinKi mải mê đọc sách, hắn cũng vậy, nhâm nhi một cốc trà đọc một cuốn sách mà dạo gần đây hắn hay đọc. Đọc sách một hồi, MinKi cảm thán một câu với giọng điệu khá là bức xúc a.

"Khô khan quá!"

DongHo hơi nhướng mày, vừa đọc sách vừa hỏi:

"Vì một năm canh tác hai lần à?" (Pea: ==! Nhạt nhẽo dị anh trai.)

"Đó gọi là một năm hai vụ." MinKi trả lời chứ thật ra cậu cũng chả biết sao DongHo lại hỏi hắn chuyện này, cậu ấy là đang đùa à. MinKi vồ lên mặt bàn nhìn thẳng vào DongHo chất vấn:

"DongHo, vừa rồi là đùa à?"

DongHo né đi ánh mắt của MinKi: "Biết."

Cảm thấy suy nghĩ của bản thân bị người ta hiểu sai, MinKi lớn giọng giải thích:

"Tớ không có ý đó..."

DongHo vẫn nguyên tư thế, hỏi:

"Thì đã bảo khô khan còn gì?"

MinKi dứt khoác trả lời, mắt nhìn chằm chằm vào hắn:

"Ừ, thật khô khan!"

DongHo: "Về cái gì?"

MinKi đứng phất dậy, dang rộng hai tay:

"Quãng thời gian tan trường của bọn mình! Sống mà không có mục tiêu sẽ chẳng có thành quả đâu!"

DongHo nhìn MinKi bất lực, hắn cảm thấy cậu vừa đáng yêu vừa tọc mạch. Và không biết cái cục moe trước mặt muốn làm gì nữa.

"Cảm ơn vì mấy cái lời cao siêu. Thế cậu mong muốn gì ở cái CLB văn học cổ điển này à?"

"Ừ!" MinKi trả lời một cách ngay lập tức, bởi một số lí do nên MinKi có nhiều kì vọng như vậy.

"Nhưng đấy chỉ kà vấn đề cá nhân thôi."

"Mình đã từng nghe qua rồi." DongHo khuôn mặt tỉnh bơ, cái chuyện lí do cá nhân này này cậu từng nói trong lần gặp đầu rồi.

MinKi đi qua đi lại bàn nói về câu lạc bộ, cậu muốn bàn đến công việc chính nha.

"Hiện giờ tớ muốn nói đến chuyện của CLB kìa. Không thể xem đây là một CLB khi ta không có bất cứ hoạt động gì."

DongHo thẳng thắn nói với MinKi, vốn dĩ hắn vào CLB này là để duy trì sự tồn tại của nó thôi.

"Ta đâu có gì để làm."

MinKi chắp tay sau lưng, nhìn DongHo:

"Không đâu, có đấy. Bọn mình sẽ xuất bản một tập thơ vào lễ hội văn hóa tháng 10 tới."

DongHo: "Tập thơ à?"

MinKi: "Ừ!"

"Tha cho tớ đi. Thứ đấy phí sức lắm" DongHo xin lui ngay, hắn không muốn dùng nhiều sức vào mấy cái việc đó đâu. Hắn quá lười biếng để lo liệu mấy cái chuyện này.

MinKi quả quyết, nhảy bổ vào người DongHo. Cậu không chịu a.

"Không được, ta phải làm cho được một tập thơ!"

Để vừa không làm tiểu mĩ nhân buồn vừa có thể tiết kiệm năng lượng thì chỉ có cách tìm một việc khác nhàn hạ hơn mà thôi. Hắn chẳng thể từ chối nỗi cậu mỗi khi cậu bày ra bộ dạng như làm nũng này với hắn cả.

"Nếu muốn tham gia lễ hội văn hóa đến thế thì vẫn còn khối thứ ta có thể làm mà. Gian hàng giải khát chẳng hạn."

MinKi rời khỏi lồng ngực DongHo, lưu loát nói quy định của lễ hội.

"Theo thông lệ của trường, ta không được mở gian hàng giải khát tại lễ hội văn hóa đâu."

"Hơn nữa chúng ta có chi phí từ quỹ của CLB để xuất bản tập thơ mà, và giáo viên phụ trách của CLB cũng yêu cầu bọn mình nữa." MinKi kề sát vài tai DongHo nói. Cậu vẫn là muốn xuất bản một tập thơ cơ, giờ phải nhẹ nhàng khuyên nhũ tên mặt than này mới được.

DongHo quay mặt đi, hắn cảm thấy việc này rất tốn sức nhưng chẳng thể nào mở miệng từ chối được. Tại sao đối mặt với cậu hắn lại luôn làm lệch đi châm ngôn của hắn cơ chứ? Hắn là hắn không muốn tốn quá nhiều năng lượng nha.

Nhưng buông tha nhanh như vậy với một đứa cố chấp như MinKi là không thể. Cậu muốn! Cậu muốn một tập thơ, DongHo sao lại không chịu chứ, phải gắng dụ dỗ cho bằng được a. Càng ghé sát vào mặt DongHo, cậu khẩn trương nói:

"Hơn nữa! Tuyển tập thơ này là truyền thống hơn 40 năm nay của CLB, thế nên thầy ấy không muốn bọn mình chấm dứt."

"Thế thì cậu phải nói sớm chứ!" Thì ra là truyền thống CLB, tại sao ý chính không nói. Nếu vậy thì chuyện này muốn tránh cũng không được rồi, vậy thì thi hành vế thứ hai làm cho mau thôi.

Thở dài một hơi, DongHo bất đắc dĩ đồng ý: "Thôi được rồi, làm thì làm."

Vẫn giữ nguyên tư thế mờ ám giữa hai người, trong lòng MinKi nghe được câu trả lời ưng ý, tâm tình như nở hoa vui sướng cảm ơn DongHo.

"Vậy thì chúng ta phải viết về cái gì đây?" DongHo hỏi cậu, hắn muốn hoàn thành cái công việc này nhanh chóng nha.

MinKi chớp chớp mắt nhìn DongHo: "Tớ đâu có biết."

DongHo hóa đá: "..."

MinKi cúi đầu, xin lỗi DongHo: "Tại tớ cho rằng giờ mới là lúc nghĩ đến việc đó, xin lỗi nhé. Mà tớ nghĩ tham khảo người đi trước sẽ là ý hay đó. Thử tìm các tư liệu cũ xem sao!"

Nói xong hai người bắt tay vào việc tìm kiếm trong phòng CLB. Nhưng sau một hồi lục tung các tủ sách, thùng giấy vẫn không thấy bóng dáng của thứ cần tìm ở đâu cả. DongHo mệt mỏi, nằm bẹp trên bàn.

"Không có ở đây rồi."

MinKi vẫn không từ bỏ, hăng hái lôi DongHo dậy:

"Thế thì có lẽ ở thư viện rồi. Bọn mình đi thôi." Chứ nói hết câu, MinKi đã lôi kéo DongHo đi tới thư viện trường, DongHo chỉ biết tuân mệnh thôi chứ biết làm sao.

Tay cầm tay đi thì có vui đấy nhưng suy nghĩ trong DongHo lúc này:

"Mình chẳng có hứng thú gì vụ này. Hôm nay là thứ 6, thế nên thủ thư tình nguyện chắc hẳn là..."

Tới thư viện, khuôn mặt khó ở của cô bạn anh Kang xuất hiện với cái vẻ không hề có thiện cảm.

"Ơ kìa, chẳng phải anh Kang đây sao? Lâu rồi không gặp nhỉ. Chẳng muốn gặp ông tí nào."

Mặt mũi DongHo cũng chẳng khá hơn là bao, trước cái giọng điệu đó hắn chẳng thể khách khí được.

"Chào cô Lee, tôi đã định sẽ nói thế cơ đấy."

Châm biếm không hề giảm, JiEun nói:

"Nơi này là nơi bảo tồn văn hóa, không phải chỗ cho dạng người như ông đâu."

DongHo không hề thua kém: "Thế ý nói đây là nơi dành cho cô à? Kỳ diệu đến khó tin."

JiEun cạn ngôn, liếc DongHo: "Vẫn khó ưa như mọi khi. Nếu mà đến để trêu tôi thì về dùm cái."

MinKi nãy giờ vẫn đứng ngơ ngác một chổ, nhìn DongHo, cái con người bình thường ít nói bây giờ lại nói chuyện hết sức thân thiết như vậy. MinKi cảm thấy có cái gì đó không được thoải mái, vừa định mở miệng nói thì. Cameo cao cấp xuất hiện:

"Này DongHo, trùng hợp ghê ta!" Mới tới đã thấy mùi khói mìn giữa JiEun với DongHo rồi a "Hai người vẫn hợp rơ như thường lệ ha. Mà tớ cũng không mong đợi gì hơn từ cặp đôi đẹp nhất trung học Kaburaya!"

Để ý con người bên cạnh, DongHo liếc qua nhìn cậu một cái, thấy có gì đó không ổn, MinKi lúc này mặt hơi cúi xuống không biết đang nghĩ gì nhưng rõ ràng là tâm trạng không tốt thì phải. DongHo liếc nhìn JungKook một cái sắc lẹm, dù hiện tại không biết là gì nhưng vẫn không muốn cho ai đó hiểu lầm nha.

"Đừng có đùa."

JiEun thầm nói: "Thà cặp với ốc sên còn hơn cái tên lười chảy thây này."

Sau đó JiEun đứng thẳng lên, hướng JungKook lao thẳng mặt tới, mắng hắn:

"Này JungKook nữa, đã biết tớ thế nào rồi mà còn dám đùa như thế thì cậu gan lắm đấy."

JungKook lại trưng ra cái bộ mặt cầu hòa, chỉ đùa chút mà hai người này căng thấy sợ hà.

"Xin lỗi JiEun nhé, tớ làm cậu đau lòng ư?"

JiEun nguôi ngoai một chút, nhỏ giọng tránh JungKook.

"Lại đùa quá trớn rồi đấy! Thiệt tình, lớn đầu rồi thì đàng hoàng giùm cái!"

MinKi sau khi biết mọi chuyện nãy giờ chỉ là đùa giỡn, thì tâm tình tốt lên không ít. Quay sang ghé tai DongHo thì thầm, nhìn hai người này quả thật là rất mờ ám nha.

"Họ có quan hệ gì vậy?"

DongHo hơi tránh đầu đi, hơi thở này quá ngọt ngào làm hắn hơi mất tự nhiên. Hắn nhìn qua Ren trả lời:

"Cô ta có cảm tình với JungKook từ hồi cấp hai."

MinKi giật bấn lên, hóa ra là cái quan hệ đơn phương này a.

JungKook quay qua nhìn hai người đang thì thần to nhỏ, nén ý cười, ho một tiếng:

"MinKi à, cậu ấy là Lee JiEun. Cũng đến từ trường Kaburaya như bọn tới."

Nhìn thấy cậu nam xinh trắng trẻo đáng yêu trước mặt, JiEun mắt sáng quắc lên nhìn cậu, đây chả phải là hình ảnh mỹ thụ trong sáng trong lòng cô sao. Sau đó lại liếc sang tên mặt cá chết bên cạnh, dùng hai chữ tụt mood để hình dung nhưng nhìn hai người, máu hủ của cô hình dung ra đủ phương diện. Nói gì nói, chứ DòngHo cũng là trai đẹp nha, đẩy lùi đi suy nghĩ xa xôi, cô mỉm cười nhìn MinKi:

"Chào cậu."

Sau đó, JungKook lại tiếp tục giới thiệu:

"JiEun, đây là Choi MinKi. Cậu ấy là hội trưởng của CLB văn học cổ điển mà tớ gia nhập tháng rồi."

MinKi cúi đầu chuẩn theo lễ nghi được học trong gia tộc.

"Hân hạnh được gặp cậu!"

JungKook nhìn hai người kia, mắt nhìn đâm chiêu:

"Thế ngọn gió nào đưa hai người đến đây vậy?"

MinKi giờ mới nhớ đến mục đích chính của hai bọn họ:

"À, phải rồi! JiEun nè, tớ có chuyện này muốn hỏi cậu."

JiEun mắt đầy tinh quang, quan sát vật nhỏ trước mặt: "Chuyện gì vậy?" Phải nói là cô càng nhìn thì càng ưng ý nha, nếu thằng bạn kia của mình mà bớt lười thì mai mối em này cho hắn cũng được nha. Vừa nghĩ vừa liếc qua nhìn DongHo, nhận thấy được ánh mắt bất thiện, hắn trừng cô một cái.

MinKi tiếp tục cuộc đối thoại: "Ở đây có lưu lại những tuyển tập thơ được viết bởi các CLB không nhỉ? Nhất là của CLB văn học cổ điển."

JiEun nghiêm túc lại, chống cầm suy nghĩ:

"Câu lạc bộ ấy... Tớ nghĩ là không đâu. Nếu không có ở đây thì chắc là ở trong kho rồi."

MinKi: "Thế ư.."

JungKook đứng bên cạnh nghe, không hiểu hai người muốn kiếm mấy tập thơ đó làm gì, lên tiếng hỏi:

"Hai cậu kiếm thứ đó làm gì?"

MinKi nói nguyên do: "Bọn mình định viết một tập thơ cho lễ hội văn hóa, thế nên tớ muốn tham khảo những quyển trước kia."

JungKook hiểu ra, "Ể..." một tiếng:

"Các cậu sự định phát hành nó vào hôm hội Kanya à?" Và vấn đề mấu chốt là tên lười kia chấp nhận à, hắn lại hứng thú hết mức bồi thêm một câu "DongHo mà chịu đồng ý thì đúng là trời sập đấy."

DongHo quay đi, trầm giọng nói:

"Cậu ấy đâu cho tớ lựa chọn nào khác." Đúng là chả cho hắn chút phản kháng nào. Về lễ hội văn hóa sao cái tên này hắn chưa nghe qua nhỉ? Quay qua nghi vấn một câu. "Hội Kanya sao?"

JungKook cười khúc khích: "Chưa nghe qua bao giờ à? Đấy là một cách gọi của "Lễ hội văn hóa trường cao trung Kamiyama."

DongHo lại có cảm giác không nên tin vài đồng đội: "Đừng bảo lại do cậu bịa ra đấy nhé."

JungKook dẫy đành đạch, hắn là làm việc ở Ban Chấp Hành với ở CLB may vá mấy loại chuyện này nghe hoài nha, mấy cái này sao bịa được.

"Nói thật đó! Ai ở CLB may vá cũng gọi thế đấy. Chổ JiEun thì sao?" Hắn quay qua tìm đồng minh.

JiEun gật đầu: "Ở CLB Manga cũng gọi như thế nữa."

MinKi vừa gãi cằm vừa nói:

"Kanya à... Viết thế nào nhỉ?"

JungKook mặt tỏ ra đầy bụng kiến thức nhưng nói câu trớt quớt.

"Đi hỏi rồi, nhưng cuối cùng tớ vẫn chưa biết." Nhưng hắn cũng nghĩ ra được một cách lí giải cho cái tên đó.

"Tớ cho là từ 'Lễ hội văn hóa trường cao trung Kamiyama' tóm gọn thành 'Lễ hội Kamiyama', và rồi 'Lễ hội Kanyamal', cuối cùng là 'Lễ hội Kanya'."
(Pea: ==! Ta cũng chẳng hỉu.)

Chờ JungKook nói xong, JiEun mới vào lại vấn đề nãy giờ các người đang nói:

"Mà MinKi nè, cậu có thể tìm thứ đó trong kho, nhưng mà... Cô thủ thư lại đang đi họp rồi, nên bọn mình chứ vào được đâu."

"Tớ nghĩ tầm nửa tiếng nữa cô ấy mới về. Có muốn đợi không?"

MinKi quay qua nhìn DongHo, hỏi ý kiến của hắn xem sao, chứ cậu thì sao cũng được chỉ là không biết DongHo có bận hay không thôi.

"Tính thế nào đây?"

DongHo mặt đơ một cục, ánh mắt vô định trả lời:

"Cứ đợi thôi."

JiEun than vãn, nhìn cái mặt đó là biết không muốn chờ rồi, cũng do cái người bên cạnh nên mới trả lời vậy thôi.

"Ông cứ về nhà đi thì hơn."

"Được thôi" Khi DongHo vừa định rời đi thì bị JungKook kêu ngược lại.

"Đợi đã, DongHo!"

DongHo quay đầu lại, JungKook nhìn JiEun với ánh mắt khẩn trương:

"JiEun, sao không kể cho họ cái chuyện cậu cho tớ biết hồi nãy?"

JiEun "Ể..." một tiếng, sau đó liếc DongHo, cô biết thằng bạn này rất giỏi mấy cái vụ này nha. Rồi nói:

"DongHo, có muốn động não tí không?"

DongHo lập tức trả lời "Không." Nhưng cục tò mò cũng ngay tức khắc nhảy xổ lên, hai mắt sáng quắc hỏi JiEun. (Pea: Rồi, vô trúng cái ẻm hứng thú rồi đó ... Chỉ khổ anh Kang.)

"Là chuyện gì thế?"

JungKook sơ lược lại: "Về một quyển sách được yêu nhưng lại không yêu."

MinKi ngơ ngác nhìn JungKook, mặt khó hiểu:

"Quyển sách được yêu nhưng lại không yêu?"

JungKook tiếp tục nói: "Nó là một cậu chuyên khá kì lạ. Tớ đã thử suy xét với JiEun, nhưng cũng chẳng nghĩ ra được gì hợp lí."

DongHo nhàm chán quay đầu bỏ trốn, nhưng làm sao thoát được mĩ nhân. Vừa quay lưng cái, tay lập tức bị MinKi nắm giật ngược lại, lúc như vậy mà DongHo đòi bỏ trốn cậu không chịu nha. MinKi mặt cực kì cực kì khẩn thiết cầu JungKook:

"Xin hãy kể tớ nghe với!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro