bonus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới nhộn nhịp của thành phố Seoul sa lệ, mọi người đang tấp nập đổ ra đường vì một ngày đầu tuần bận rộn. Trong căn nhà họ Park cũng không kém gì không khí ngoài phố, ba người một căn nhà mà dường như đều bị làm cho náo loạn.

- Ri à.

Tiếng gọi của Soyeon từ dưới nhà vọng lên, làm mọi chuyện càng trở nên gấp gáp, Qri trên phòng cũng rối hết cả tay chân khi đang chuẩn bị đồ cho cô bé Sori nhà mình.

- Em xuống ngay đây, So đã gọi điện cho Jung chưa.

- So gọi rồi, cậu ấy nói đưa con đến trường rồi sẽ ghé luôn đây, em nhanh lên rồi chúng ta còn đưa Sori đến trường.

Cái trường hợp đặc biệt này không biết từ đâu mà ập đến làm Soyeon và Qri trở tay không kịp, đã vậy còn kéo theo gia đình Eunjung cùng Boram chịu trận chung, xem ra hôm nay là ngày đáng nhớ nhất của hai gia đình nhà này đây.

.

.

.

.

Jiyeon tỉnh dậy khi chiếc giường chỉ còn lại một mình mình, hơi ấm cũng đã không còn nhường vị trí cho hơi lạnh chiếm lấy.Nhìn những thứ còn lôn xộn dưới sàn nhà, khoé môi Jiyeon nhẹ cong lên, hình ảnh tối qua lại hiện lên trong suy nghĩ của Jiyeon. Bước thật nhanh xuống giường, vơ vội lấy cái áo khoác lên người rồi ra khỏi phòng, Jiyeon muốn nhìn khuôn mặt ấy, cái người đã làm trái tim Jiyeon đau khổ đến nhường nào. Im lặng ngắm nhìn dáng người đó đang bận rộn với bữa sáng, Jiyeon thấy trong lòng khó chịu, Hyomin đã gầy hơn lúc trước rất nhiều, là Jiyeon không tốt, sao có thể không nhớ ra Hyomin suốt từng ấy năm cơ chứ. Tiến lại gần Hyomin, Jiyeon dang rộng vòng tay từ đằng sau ôm lấy cơ thể đó vào lòng, đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm mượt của người mà Jiyeon yêu thương.

- Cảm ơn unnie.

Bị ôm bất ngờ nhưng Hyomin không giật mình, vì cô biết người đang ôm mình là ai, nhưng lời nói của Jiyeon làm Hyomin có chút ái ngại. Người nên nói câu nói đó là Hyomin mới đúng, cảm ơn Jiyeon đã yêu Hyomin nhiều đến như vậy, cảm ơn Jiyeon đã đem đến cho Hyomin một Minyeon thật ngoan ngoãn, cảm ơn Jiyeon vì có cô ấy mà Hyomin mới biết được trái tim mình thuộc về ai.

- Điều đó unnie cảm ơn em mới đúng.

- Unnie có biết là mình ngốc lắm không, sao lại cảm ơn em.

- Vì em luôn yêu unnie.

- Còn unnie không yêu em sao, unnie vì em mà chịu đựng khổ cực, vì em mà sinh con, còn vì em mà nấu rất nhiều món ăn em thích. Chỉ vì em yêu unnie mà cảm ơn em, vậy những gì unnie làm vì em, em làm sao trả hết cho unnie được đây.

- Nhưng...

Đang định nói thêm câu gì thì Hyomin bị Jiyeon xoay người lại, hai người đối diện cùng nhau,Jiyeon nhìn thẳng vào đôi mắt Hyomin mà phán quyết.

- Không nhưng nhị gì hết, bây giờ unnie đã là yeobo của em rồi, seobang nói gì là phải nghe đấy không cho cãi lại.

- Ai nói sẽ làm yeobo của em.

- Unnie không làm em sẽ nói với Minyeon không chơi với unnie nữa, lúc đó để xem unnie có không làm.

Sao lại có thể như vậy được chứ, đã sáu năm rồi mà Jiyeon vẫn không nghiêm túc được hay sao, sáu năm rồi mà sao vẫn như một đứa trẻ thế này. Hyomin nghĩ đến cái cách chu chu môi ra nói chuyện của Jiyeon thì không nhịn được cười, có lẽ vì cái điểm không giống ai này của Jiyeon nên khiến Hyomin yêu si dại đến vậy.

- Em trật tự lại đi, unnie vẫn chưa nấu xong bữa sáng đâu, lát nữa Minyeon còn phải đến trường đó.

- Vậy unnie phải đồng ý làm yeobo của em, không được đem em cho người khác nữa biết chưa.

Hyomin vòng tay lên cổ Jiyeon, môi mềm nhẹ áp lên môi Jiyeon một cái thật nhanh, giọng nói mang theo giai điệu âu yếm.

- Em đã làm gì unnie rồi, không làm yeobo của em thì còn của ai được nữa.

Nghe xong lời tuyên bố ngọt ngào, Jiyeon như được bay lên chính tầng của thiên đường, ôm lấy cơ thể Hyomin chặt hơn, Jiyeon hôn lên đôi môi thơm ngọt của Hyomin. Hai người như đang chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào, nhưng đúng cái phút giây hạnh phúc đó thì....

- Umma, Yeonnie đói bụng.

Minyeon từ trong phòng vừa dụi mắt vừa bước ra ngoài, vẫn theo thói quen hằng ngày khi sáng sớm gọi Umma bằng chất giọng nũng nịu. phải nói là cái phiên bản này được sao chép từ ai mà sao giống nhau như một, Hyomin nghe thấy vội vàng đẩy Jiyeon ra, mặt hyomin đã đỏ lên vì sợ bị Minyeon nhìn thấy.

- Minyeon ngoan đợi umma một lúc sẽ xong ngay, con đi rửa mặt đi.

Nghe được giọng nói của umma Minyeon mới thật sự tỉnh giấc, cũng chính lúc này cậu bé mới phát giác trong nhà còn có người thứ ba.

- Yeonnie.

Minyeon chạy thật nhanh đến bên Jiyeon, ôm lấy chân của Jiyeon, Minyeon nức nở.

- Minyeon rất nhớ Yeonnie.

Jiyeon cũng gần như muốn khóc khi ngồi xuống ôm Minyeon vào lòng, thì ra không phải là ngẫu nhiên mà Jiyeon lại có tình cảm thân thiết với cậu bé này. Đấy là định mệnh, Jiyeon và Minyeon có quan hệ ruột thịt với nhau, Minyeon chính là con của Jiyeon, là kết tinh của tình yêu mà Jiyeon và Hyomin dành cho nhau.

- Yeonnie cũng rất nhớ con.

- Vậy sao mấy ngày qua Yeonnie không đến chơi với Minyeon, Yeonnie có biết umma khóc nhiều lắm không.

Nhìn về hướng Hyomin đang nấu ăn, nước mắt Jiyeon như không còn có thể kìm hãm được nữa, Jiyeon biết chứ, biết Hyomin rất vất vả, nhưng không nghĩ đến Hyomin cũng đau khổ rất nhiều khi chọn cách rời xa mình.

- Từ giờ Yeonni sẽ ở đây chơi cùng con, và sẽ không để umma con phải khóc có được không.

- Nhưng còn yeobo sắp cưới của Yeonnie, umma nói phải để Yeonnie được hạnh phúc. Minyeon rất muốn Yeonnie ở đây chơi với Minyeon nhưng cũng không muốn Umma buồn.

Hyomin không cầm được nước mắt, Minyeon của cô đã lớn thật rồi, cũng đã biết nghĩ cho người khác, nhưng cũng chính vì Minyeon nhận thức quá nhậy bén mà Hyomin càng thấy có lỗi hơn. Sự thật về Jiyeon, về người appa khủng lòng hùng dũng, chưa bao giờ Hyomin nói cho Minyeon biết về sự có mặt của Jiyeon, cậu bé chỉ biết mình rất giống appa mình. Có lẽ cũng nên nói ra sự thật, cũng nên để đứa trẻ này biết appa mình là ai, và điều quan trọng nhất là để cho Minyeon có một cuộc sống đầy đủ.

- Minyeon này Yeonnie nói cho con nghe một bí mật.

Jiyeon áp vào tai của Minyeon thì thầm điều gì đó, Hyomin chỉ biết lau vội giọt nước mắt còn vương trên mặt, nhưng Hyomin lại không thể nghe được gì chỉ thấy Minyeon mắt to tròn nhìn về phía mình.

- Yeonnie nói thật sao.

- Yeonnie thề đấy.

Minyeon chạy về phía Hyomin với dáng vẻ thích thú, mà Hyomin lại không biết jiyeon đã nói gì với Minyeon.

- Umma, yeonnie nói với con là cô ấy bị yeobo sắp cưới đuổi đi rồi, vì yeonnie không yêu cô yeobo ấy mà yêu người khác, nên giờ Yeonnie không có nhà ở umma cho Yeonnie ở nhà mình đi.

- Vậy sao con không hỏi Yeonnie yêu người khác là ai, đã yêu người khác rồi thì đến nhà người đó mà ở, sao lại đến đây, umma không có thừa chỗ để chứa Yeonnie của con đâu.

Thì ra là cái trò trẻ con của Jiyeon, Hyomin cũng không phải ngốc quá mà sập bẫy dễ dàng như vậy, còn dám đem con ra để làm đồng minh nữa sao, Jiyeon ơi là Jiyeon lần này thì không đỡ được rồi.

Minyeon lại chạy về phía Jiyeon, xem ra cậu bé hôm nay được ngày vận động rồi.

- umma nói Yeonnie yêu ai thì đến đấy ở, hay yeonnie yêu umma của Minyeon đi, con sẽ nói để umma cho yeonnie ở đây.

- không cần con nói thì Yeonnie vẫn cứ ở đây.

Bế Minyeon đi về phía Hyomin, Jiyeon hôn một cái lên má Hyomin làm cô cũng bất ngờ, hai bên má Hyomin đỏ lên vì xấu hổ.

- Người mà yeonnie yêu ở đây thì Yeonnie cũng phải ở đây chứ ở đâu.

- Vậy umma có yêu Yeonnie không.

- Yeonnie không biết, con hỏi umma xem có yêu Yeonnie không.

- Umma có yêu Yeonnie mà.

Minyeon không hỏi Hyomin có yêu Jiyeon không, vì cậu bé thừa biết giữa hai người này có chuyện gì, nhưng ánh mắt vẫn hướng về Hyomin như mong chờ vào lời thừa nhận của cô. Hyomin cũng không muốn dối Minyeon thêm điều gì nữa, thời gian qua cũng là qua đủ để một đứa bé thiếu đi tình thương của appa mình.

- Con có biết ý nghĩa tên của mình là gì không.

Câu nói không nằm trong trọng điểm, cũng không liên quan gì đến câu chuyện mà ba người đang bàn đến, cứ nghĩ Minyeon sẽ không thể nhận ra ẩn ý của câu hỏi đó, nhưng Hyomin và Jiyeon đều bất ngời vã cũng không ngờ đến đấy là suy luận của đứa bé năm tuổi.

Minyeon nghe xong câu hỏi của umma mình có chút thất vọng, vì nó không nằm trong sự mong đợi của cậu, rồi ánh mắt cũng nhanh chóng sáng lên khi nhìn về hai người.

- Park Minyeon... Minyeon...Park Hyomin và Park Jiyeon là được ghép từ tên của hai người.

Hyomin hôn lên môi Minyeon, rồi ôm cả hai người vào lòng, giọng nói có phần nghèn nghẹn.

- Từ giờ Minyeon sẽ gọi Yeonnie là appa có chịu không.

- Appa, nhưng Umma có cưới Yeonnie đâu.

Hyomin và Jiyeon tròn mắt nhìn nhau, sao đứa trẻ này bắt bẻ nhiều vậy không biết, mà sao giống cái con khủng long to xác tên Park Jiyeon quá trời luôn.

- Minyeon à yeonnie chính là appa của con, appa yêu umma của con chứ không phải cái cô hôn thê hôn phu gì đâu, tại umma của con ngốc nên rời xa appa.

- Umma đúng là rất ngốc mà, để sau này con và appa sẽ bồi dưỡng đào tạo lại umma.

Hyomin muốn té xỉu vì bị con trai xem thường, không ngờ con trai mình một tay nuôi dạy, chỉ có một câu nói đã vào hùa cùng appa nó ức hiếp cô. Xem ra thời gian sau này phải đề phòng hai con khủng long gian xảo này rồi, nếu không cuộc sống của Hyomin sẽ vất vả lắm đây.

Cả nhà người ta ba người đoàn tụ, đâu ai hay biết có bốn con người đang chật vật vì mò đường.

- Cái địa chỉ gì mà khó tìm vậy không biết.

Cái con người lùn lùn đang chán nản mà khêu ca, Soyeon đang cằn nhằn vì đi mãi mà vẫn không đến nơi như trên địa chỉ viết, ba người còn lại cũng đang đổ mồ hôi hột mặc dù là đang ở thời tiết mát mẻ.

- So lùn, cậu có chắc là địa chỉ viết đúng không đấy.

- Họ Ham kia, cậu không tin vào người bạn này sao.

- Mà sao đang yên đang lành lại phải gọi đến đây, cậu gọi điện hỏi đi cho nhanh, có biết nảy giờ yeobo nhà mình vất vả lắm không hả.

- Nói vậy yeobo nhà mình thì không vất vả sao.

- Thôi xin hai người, cứ mỗi lần gần nhau là y như cháy nhà, So gọi điện đi cho nhanh, đi tìm biết đến bao giờ, em cũng mệt lắm rồi.

Soyeon cũng đang xót cho cô vợ lắm nhưng cố không muốn nói ra, không ngờ cái tên Eunjung lại dám cằn nhằn. Lấy điện bấm bấm, Soyeon đang gọi cho người nào đó.

- Cái nơi chết tiệt gì đây, tìm mãi mà không thấy là sao.

(......)

- Nhanh lên mọi người ai cũng muốn năn ra đây rồi.

Chỉ vỏn ven mấy câu rồi Soyeon tắt máy, nói với mọi người đứng đợi sẽ có người đến đón. Cả nhà được một lúc nghỉ ngơi, Eunjung thì chạy ngay đến bên cạnh Boram quạt như chưa từng được quạt, Soyeon cũng nhanh đến bóp chân cho Qri khi cô vừa ngồi xuống. Bốn người ngồi la liệt như những người vô gia cư, được một lúc thì có người đến gọi.

- So unnie, mọi người làm gì mà như tệ nạn vậy.

- Yah cái con nhỏ này, khi không em chạy đến cái nơi gì đâu vậy, đã thế còn rủ các unnie đến đây, báo hại bọn này từ sáng giờ vật lộn để mò đường.

Không để Soyeon kịp lên tiếng, Eunjung cướp lời rồi nói luôn một hơi mới chịu dừng lại.

- Jiyeon à, em không thương Unnie thì cũng phải thương lấy chị dâu của em chứ, dù gì Sori vẫn cần người chăm sóc mà, còn có Boram unnie của em nữa, em xem hai unnie của em đi.

Giờ thì đến lượt Soyeon, xem như hôm nay Jiyeon nhà ta được thông tai miễn phí rồi.

- Mọi người vất vả rồi, nhưng em muốn cho mọi người một bất ngờ, đi theo em chỉ cách hai nhà nữa thôi là đến nơi rồi.

Jiyeon dẫn đường đi trước, bốn người còn lại tò tò theo sau, cũng may là jiyeon nói chỉ cách hai nhà nữa, nếu mà cách hai kilomet chắc bốn người lăn ra xỉu luôn tai chỗ. Đưa bốn người đến trước ngôi nhà nhỏ bé, Jiyeon dừng lại nhìn bốn con người trước mặt mình, đoán chắc bốn người này sẽ bất ngờ lắm.

- Đây là bất ngờ mà em nói hay sao.

Boram nhìn ngôi nhà trước mặt rồi nghi ngờ nhìn lại Jiyeon, cả sáu con mắt còn lại cũng theo lời nói của Boram mà hướng cái nhìn rò xét về Jiyeon.

- Bất ngời không phải là ngôi nhà, mà bên trong ngôi nhà, mọi người vào thì sẽ biết.

Jiyeon bước vào trước, để mặc bốn người còn lại đang nhìn nhau, nhưng cũng nhanh chóng cả bốn người đều bước theo sau Jiyeon.

Bên trong Hyomin đang bận rộn dọn dẹp, jiyeon nói sẽ đưa Minyeon đến trường, chân cô vẫn chưa khỏi hẳn nên ở nhà. Thấy tiếng cửa mở, Hyomin đoán chắc Jiyeon đã về, cô không vội quay lại mà lên tiếng hỏi, tay vẫn cố hoàn tất công việc còn làm dở.

- Yeonnie, về rồi sao.

- Yeobo em về rồi, có bất ngờ dành cho yeobo này.

Đúng là bất ngờ, bốn người bên ngoài đang há hốc mồm khi nghe Jiyeon đối thoại cùng người đang vẫn quay mặt vào trong, nhưng có lẽ chưa hẳn là bất ngờ. Điều bất ngờ thật sự là khi người đó quay mặt lại, bốn người lại có thêm cơ hội mà mở to mắt, rồi cả bốn đều có chung một hành động.

- HYOMIN......

Hyomin cũng khinh ngạc khi nhìn bốn người trước mặt mình, nhất là Eunjung và Boram, hai người thân thiết nhất của Hyomin.

- Mọi người đều đến đây.

Nước mắt không thể kiềm chế được nữa, Hyomin oà khóc mà bước đến ôm lấy Eunjung, đã sáu năm rồi không một chút liên lạc, thật lòng mà nói Hyomin nhớ họ rất là nhiều. Eunjung và Boram cũng ôm lấy Hyomin mà khóc lớn, ba người còn lại cũng không giữ được nước mắt khi đứng trước tình huống này.

- Cái con bé hư này, tại sao lại một mình bỏ xuống đây, có biết unnie và chị dâu của em nhớ em lắm không, còn có Soyeon và Qri cũng tìm kiếm em khắp nơi.

- Em xin lỗi mọi người.

- Hyomin à, sao em lại bỏ đi như vậy, có biết unnie vất vả lắm mới giữ được con khủng long cho em không hả, giờ tìm được em rồi unnie dao nó lại cho em đó.

Soyeon nói chuyện theo cách sáu năm qua mà không để ý đến tình trạng hiện tại của Jiyeon, cho đến lúc Qri lên tiếng.

- So So, Jiyeon...

Soyeon lúc này mới nghĩ ra, nhìn về phía em của mình.

- Jiyeon em nhớ lại rồi.

- Em không nhớ lại thì làm sao tìm được em dâu cho hai người.

Buông Hyomin ra Eunjung cũng tiến về phía Jiyeon mà tra khảo, nguyên nhân gì lại khiến Hyomin mất tích từng ấy năm, báo hại hai vợ chồng cô cũng không yên tâm mà suy nghĩ.

- Jiyeon, có phải là em ức hiếp Hyomin nhà unnie đúng không.

- Unnie oan cho em lắm, cái đó phải hỏi Hyomin ấy, người đâu mà ngốc dễ sợ.

Câu cuối Jiyeon nói như chỉ để chính mình nghe, nhưng đâu biết Eunjung đang đứng gần cũng nghe thấy.

- Em nói cái gì.

Eunjung nhì về hướng Hyomin nghi ngờ, vẫn chưa kịp lên tiếng thì bị người khác chen ngang.

- Không phải đã tìm được Hyomin rồi sao, lỗi do ai có còn quan trọng không, chi bằng chúng ta cùng nhau xum vần vui vẻ chẳng tốt hơn là tranh cãi chuyện đã qua.

Trước khi đến đây Soyeon đã tìm hiểu qua IU, trợ lý của Jiyeon đã nói hết cho Soyeon nghe, nhưng điều không thể nghĩ đến người làm trái tim Jiyeon rung động vẫn chỉ có một là Hyomin. Đúng là số phận đã liên kết cho hai con người này ở bên nhau, dù có trải qua thời gian là bao lâu, dù có những trở ngại thì họ vẫn luôn là của nhau, và sẽ mãi không thể chia cách họ được.

- Soyeon nói đúng đó, Junggie đừng có trách Jiyeon hay nghi ngờ Hyomin nữa, chúng ta đã gặp được Hyomin đã là mừng lắm rồi.

Boram lên tiếng ủng hộ cho Soyeon, vì cô hiểu chồng mình hơn ai hết, cái bệnh nghề nghiệp mà nếu không ngăn chặn kịp thời thì coi như xong. Eunjung nghe Boram nói cũng không còn chấp vấn hai con người trẻ tuổi kia nữa, đúng như Soyeon và Boram nói, tìm được Hyomin là điều vui mừng của mọi người ở đây, nếu còn tra hỏi nữa biết đâu lại tạo ra mâu thuẫn.

Sáu con người của ngày nào lại trở về cái thời của quá khứ, họ vui vẻ trò chuyện với nhau trong ngôi nhà nhỏ bé, kể cho nhau nghe những chuyện đã xảy ra trong thời gian đã qua, và phải nói đến hai con người đang hạnh phúc nhất kia, đã phải trải qua bao nhiêu đau khổ để có thể được bên nhau. Jiyeon và Hyomin vẫn nghĩ cuộc sống này đang là một giấc mơ, sáu năm để xa nhau, sáu năm để biết được trái tim mình thuộc về ai, giờ thì thật sự được bên nhau, được thuộc về nhau.

MỘT NĂM SAU

Phòng giám đốc.

Rầm........

Một âm thanh vang lên làm ai đang ở gần đó cũng phải hoảng sợ, một đống tài liệu nằm ngổn ngang dưới sàn nhà và con người uy quyền nhất ở đây thì đang rất tức giận.

- Gọi ngay trưởng phòng thiết kế lên đây.

Giọng nói mang theo phần ra lênh kiến ai nghe cũng không thể làm trái, IU đang đứng bên trong cũng không dám nhìn vào khuôn mặt đang lửa giận kia, lập tức nhặt hết số giấy tờ dưới sàn rồi lui bước. Thoát ra được căn phòng đó mới biết số mình vẫn còn may mắn, IU vuốt ngực thở phù một cái vì đã thoát được một tai kiếp, nhưng vẫn còn chưa kịp ổn định lại tình thần IU lại phải chạy tức tốc đến phòng thiết kế. Không biết hôm nay là ngày gì mà sao Giám đốc đại nhân lại lổi cơn, IU nghĩ số mình thật vô phước nên phải chịu đựng con người đó, mà cũng đúng là có cơn thật, lúc thì rất hậu hĩnh lúc thì.... ôi không thể tả.

Phòng thiết kế.

- Giám đốc đại nhân cho mời Unnie.

- Có gì sao, unnie đang bận.

- Unnie mà không lên đó là em chết chắc luôn, không biết hôm nay ướng nhầm thuốc gì mà nổi cơn.

Nghe đến đây người trưởng phòng có bận đến mấy cũng phải ngừng lại công việc, lại có chuyện gì nữa đây, từ trước đến nay vẫn ổn mà.

- Được rồi em đi làm việc của mình đi, unnie sẽ lên đó.

Tại phòng giám đốc đại nhân.

- Em làm sao vậy.

- Cái này là em hỏi unnie mới đúng, unnie làm sao vậy, ngốc thì cũng ngốc vừa thôi chứ.

Jiyeon đang tức giận lên quay ghế ra hương của sổ, giọng nói quen thuộc vang lên kéo cô lại đối diện với người trước mặt. Nhưng vừa quay lại liền sổ ra một tràng, Jiyeon đâu biết lời nói trong lúc tức giận lại làm người khác bị tổn thương.

- Tôi ngốc thì sao chứ, ngốc nên mới yêu em như vậy.

Đôi mắt Hyomin đỏ lên, cô khóc thật rồi, cái con khủng long đáng nghét kia lúc nào cũng chỉ biết nói cô là ngốc. Jiyeon ngồi ở bàn làm việc của mình, thấy Hyomin rơi lệ thì tay chân quýnh hết cả lên, người đâu mà ngốc lại còn mít ướt thế không biết, mới nói thế đã khóc rồi, lần này Jiyeon lại phải chịu khổ thôi. Bỏ lại cái vị trí đang ngồi, Jiyeon phóng nhanh đến bên Hyomin, ôm con người đó vào lòng ra sức nịnh nọt.

- Unnie ngốc nhưng em vẫn yêu unnie, nhưng sao unnie lại lấy mẫu thiết kế đó để làm sảm phẩm ra mắt lần này, em không thích.

Jiyeon đang nhắc đến sợi dây chuyền mà lúc trước Jiyeon tặng Hyomin, không ngờ Hyomin lại đem sợ dây chuyền đó làm sản phẩm cho lần ra mắt xắp tới.

- Có gì mà không thích, unnie thấy nó có ý nghĩa mà.

- Đấy unnie ngốc chưa, chính vì ý nghĩa của nó nên em không thích đem ra thị trường, nó là độc quyền chỉ có yeobo của em mới được đeo thôi.

- Em mới chính là ngốc, lần này ra mắt sản phẩm mới lại chính là mùa valentine, unnie muốn những cặp đôi yêu nhau cũng giống như chúng ta, cũng được người mình yêu thương bao bọc như chính em đã làm với unnie.

- Nhưng...

- Đôi với unnie em mới chính là độc quyền, là để dành riêng cho unnie, vật chất chỉ là hình thức.

Lời nói phát ra từ sâu trong tâm trí của Hyomin làm cho Jiyeon cảm động, Hyomin ngốc nghếch này sao lại đáng yêu đến vậy, như thế này thì Jiyeon làm sao mà tức giận được nữa đây. Tiến lại gần đôi môi đỏ mọng của Hyomin, Jiyeon nhẹ hôn lên cánh môi đó, một nụ hôn thật ngọt ngào. Hai người họ không dừng lại ở nụ hôn khi mà đầu óc đen tối của Jiyeon bắt đầu hoạt động, đôi tay quỷ quát của Jiyeon đang lần mò đến những nơi nhạy cảm của Hyomin. Nhưng ý định đen tối đó đâu dễ dàng được thức hiện, Hyomin ngốc đến mấy thì cũng có lúc sáng suốt nhận ra âm mưu mà con khủng long đang thực hiện. Ngăn cản đôi tay của Jiyeon đang tung hoành trên cơ thể mình, Hyomin đỏ mặt nói với Jiyeon bằng chất giọng nuối tiếc.

- Em không sợ con cười cho hay sao.

Jiyeon dừng tay lại, đưa mắt đảo quanh căn phòng của mình để tìm kiếm, nhưng kết quả là không có gì đáng nghi cả.

- Unnie lừa em à, Minyeon đang đi học mà.

Nhìn điệu bộ của Jiyeon, Hyomin không thể nhịn được cười, hai tay vòng qua cổ Jiyeon rồi kéo cơ thể đó gần mình hơn, Hyomin thì thầm bên tai Jiyeon.

- Minyeon đi học rồi, nhưng em của Minyeon sẽ cười em đó.

Đơ toàn tập, Jiyeon như dừng lại mọi hoạt đông để downloads lời nói của Hyomin vào đầu của mình, Minyeon, em của Minyeon, không không lẽ.

- Unnie.... yeobo của em, là khi nào vậy.

Khi đã loads xong dữ liệu, Jiyeon vui mừng hết cỡ bế Hyomin lên mà quay mấy vòng.

- Em thả unnie xuống, gần hai tháng rồi.

- Em đúng là người may mắn nhất trên thế giớ này đây.

- May mắn khi lấy được một yeobo một xu cũng không có sao.

Hyomin thấy Jiyeon đang hớn hở thì ra sức chêu đùa.

- Ai nói vậy, unnie nghĩ xem em vừa có công ty riêng nhá, vừa có nhà riêng mà còn được miễn phí không phải mua, có một cậu con trai ngoan ngoãn và còn có một yeobo hết lòng yêu em, lại còn sắp sinh cho em một tiểu khủng long nữa, dù yeobo em không một xu thì em vẫn là người may mắn nhất.

- Em đúng là đồ miệng lưỡi.

- Miệng lưỡi miễn có yeobo yêu em là được.

Đấy, giờ thì phòng làm việc của công ty cũng thành cái phòng riêng của hai cái con người hạnh phúc kia, họ cứ ở bên trong trao dồi tình cảm cho nhau, họ đâu hay biết bên ngoài người ta làm việc cự nhọc như thế nào. Ai có dịp lên Seoul thì làm ơn tâu lại cho tổng giám đốc Park Sâu, là ở dưới Busan hai nhóc quỷ kia không nghiêm túc làm việc, lấy tài sản chung làm phòng hú hí cá nhân. Ha ha lần này hai nhóc chết chắc rồi nha, chuẩn bị tinh thần bị trừ lương đi nha hai cưng.

Đã hoàn thành, cảm ơn đến tất cả mọi người đã quan tâm đến fic, cũng hy vọng mọi người đọc fic không bị nhàm chán, còn vấn đề chờ fic chán thì không bàn đến nha. sau fic này au sẽ lặn một thời gian dài, sẽ không có ra fic nữa nên ai theo dõi au cũng đừng buồn, vẫn còn nhiều fic hay khác chờ mọi người đó.

Bye bye, sẽ có ngày gặp lại mọi người.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro