End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ tội đồ đã quay lại, nhưng không chắc sẽ thánh thiện được bao lâu.

Trên con đường đã thoáng những ánh đèn của biển hiệu, người ta lại thấy chiếc xe thời thượng lao nhanh trên con đường đó. Vận tốc của chiếc xe rất nhanh, cho thấy người bên trong đang có việc rất gấp. Con đường dần trở nên vắng hơn khi chiếc xe chạy ra hướng ngoại thành, nhưng đây vẫn chưa phải là điểm đến cuối cùng để chiếc xe dừng lại.
- Sáu năm một trò, unnie đùa đủ rồi Park Hyomin.
.
.
.
- Umma, chân của umma đã đỡ đau chưa.
- Minyeon ngoan, chân umma đỡ rồi, hôm nay umma sẽ ở nhà với Minyeon.
- Yeonnie sẽ không đến đây nữa sao, đã mấy ngày rồi con không thấy Yeonnie.
Hyomin trở nên khó xử khi Minyeon nhắc đến người đó, tình cảm của Minyeon đã dấn sâu không thể dứt ra sao, hay vì tình phụ tử mà liên kết hai người họ.
- Minyeon không phải umma đã nói với con, Yeonnie còn có cuộc sống riêng của cô ấy, và vị hôn thê nữa, chúng ta phải chúc phúc cho Yeonnie chứ.
Khuôn mặt bí xị của một đứa trẻ ngây thơ, Minyeon thật tâm là không muốn làm theo lời của umma mình. Cái gì mà chúc phúc, umma cậu nói dối, nếu thật tâm muốn chúc phúc cho yeonnie sao lại khóc. Hyomin chỉ giỏi qua mắt được người ngoài thôi, nhưng Minyeon là người biết rõ nhất, cậu biết umma mình là rất yêu người đó, còn lý do gì hai người xa nhau thì không hiểu. Nhớ có lần Minyeon vào phòng của umma, đêm đó cậu mơ thấy giấc mơ thật sợ, chỉ muốn sang phòng umma ngủ, nhưng khi vào cậu thấy umma mình khóc trong mơ rồi gọi tên người đó. Park Jiyeon chỉ là cái tên trùng hợp, nhưng Minyeon tinh ý nhận ra biểu hiện của umma mình khi gặp người đó, Park Jiyeon không còn là sự trùng hợp, mà chính xác là người trong mơ của umma.
- Con không muốn, con không muốn Yeonnie được hạnh phúc bên vị hôn thê đó, umma nói dối, umma nói dối.
- Park Minyeon.
Giọng nói có phần nặng lời của Hyomin khi thấy con trai của mình không nghe lời, phải nói đây là lần đầu Hyomin dùng thái độ này với Minyeon, nhưng cũng nhanh dịu xuống vì Hyomin không muôn con mình bị tổn thương. Trong tâm trí Hyomin lúc này cũng đang rất nhớ, rất nhớ Jiyeon, Minyeon nói không sai, Hyomin là đang dối người, dối lòng, cô thật sự có thể vui vẻ chúc phúc cho Jiyeon sao. Nhưng sự thật vẫn là như vậy, Hyomin dù có phải đau đớn đến đâu, trái tim có rỉ máu thì vẫn sẽ không hối hận những gì đã qua.
- Umma xin lỗi, nhưng con không phải đã hứa là sẽ để Yeonnie được hạnh phúc sao.
- Minyeon đã hứa, nhưng Minyeon cũng không muốn umma buồn, umma là yêu Yeonnie mà.
Minyeon vừa nói vừa khóc ôm lấy cổ của umma mình, đây là lời nói của đứa trẻ năm tuổi hay sao. Hyomin không tin được sao Minyeon lại biết chuyện đó, không phải Hyomin là một vai diễn suất xắc sao, sáu năm trước đã đạt được thành công bất ngời như vậy, sáu năm sau không lẽ lại sai sót chỗ nào. Không nhất định không thể để hở một sai sót nào nữa, Hyomin cương quyết ngăn lại giọt lệ đang trực rơi xuống kia, nhất định phải mạnh mẽ.
- Sao Minyeon biết umma và Yeonnie, umma không có.
- Umma nói dối, umma không yêu Yeonnie sao lại sợ cùng cô ấy, umma không yêu Yeonnie sao lại mong cô ấy hạnh phúc.
- Vì cô ấy đã có người để bên cạnh, umma cũng có Minyeon là hạnh phúc, umma không cần gì hết.
- Umma có chắc Yeonnie sẽ hạnh phúc bên người kia.
Một câu nói nhắc nhở  Hyomin, đúng là từ trước đến nay Hyomin  chưa hề nghĩ đến cảm nhận này của Jiyeon, chưa hề nghĩ đến Jiyeon có thật sự sẽ hạnh phúc.
"Nói unnie ngốc vẫn không sai, ngôi sao chính là em, em sẽ ôm lấy unnie bảo vệ unnie, unnie là một ánh trăng sáng nhất trong lòng em, chỉ có thể là unnie mới khiến trái tim em hạnh phúc và ấm áp được". Hyomin nhớ lại câu nói mà Jiyeon đã nói, hạnh phúc của Jiyeon chính là Hyomin, vậy quyết định của Hyomin là sai hay đúng đây, câu trả lời với Minyeon sẽ là chắc hay là không.
- Minyeon muộn rồi đi ngủ đi, mai còn đi học nữa.
Chọn cách lẩn tránh vẫn là chiến lược hữu hiệu của Hyomin, lúc đầu đã là sự nhút nhát, dù sau này có là vậy cũng không hổ thẹn. Để cho Minyeon ngủ say, Hyomin lặng lẽ về phòng mình, nhưng bước chân vừa kịp bước ra đến cửa thì đột nhiên đứng lại. Người trước mắt đó, khuôn mặt quen thuộc của ngày nào, quan trọng hơn là sao lại có mặt ở đây, không phải nói là đã đi rồi sao. Hyomin nhẹ kéo lại cánh cửa phòng của Minyeon, ngăn cách giữa hai không gian với nhau, Hyomin không muốn Minyeon bị đánh thức.
- Chưa đi.
Giọng nói lạnh lùng, Hyomin lạnh lùng với Jiyeon như vậy sao, đứng trước Jiyeon là Hyomin đây sao.
- Tối qua đưa unnie về tôi có quên đồ ở đây.
Chỉ là để quên đồ thôi Hyomin à, sẽ không có chuyện gì khác xảy ra đâu, hãy cứ bình tĩnh. Tự nhắc mình như vậy, nhưng Hyomin vẫn cảm thấy cơ thể mình rung lên, vẫn là cảm giác đó khi cùng Jiyeon đối diện.
- Vậy cô xem để đâu, muộn rồi nhà tôi không tiện.
- Unnie để tôi đi như vậy sao.
- Vậy cô còn muốn gì, tôi sẽ không bán chác gì cả.
Lời nói vừa dứt, Hyomin liền bị vòng tay của Jiyeon ôm chặt vào lòng.
- Unnie để em đi như vậy thật sao, muốn rời xa em như vậy sao.
Giọt nước từ khóe mắt Jiyeon rơi xuống thấm qua lớp áo của Hyomin, một cảm giác ấm nóng, dễ dàng để có thể nhật biết được điều đó. Hyomin bất ngờ, Jiyeon là sao đây, không lẽ!. Vậy phải làm sao, Hyomin phải làm sao để chạy thoát con người này đây. Sáu năm chạy trốn giờ cũng lại trở về điểm ban đầu, vậy sáu năm qua Hyomin đau đớn chịu đựng đều là vô nghĩa sao.
- Buông ra.
Cố thoát khỏi vòng tay đó, Hyomin không muốn sáu năm qua là vô ích, Jiyeon nhất định phải sống thật hạnh phúc với một người xứng đáng hơn.
Nhưng có dùng hết sức của mình Hyomin cũng không thể thoát ra được, vòng tay của Jiyeon càng thêm xiết chặt. Con người này đã phải mất bao nhiêu thời gian bị quên lãng, lần này Jiyeon sẽ không dễ buông tay, nhất định phải giữ lấy.
- Unnie nói là sẽ yêu em trọn đời, vậy sao lại buông tay, vì lý do gì muốn em phải sống hạnh phúc bên người khác.
Unnie nghĩ em sẽ hạnh phúc sao, em sẽ sống tốt khi không có unnie sao.
- Yeonnie à, unnie không xứng với em, em đừng cố chấp như vậy.
- Cố chấp, unnie nới em cố chấp sao, không lẽ muốn yêu thương một người em cũng không có quyền, muốn chăm sóc cho người em yêu thương cũng không được. Unnie muốn em sống như thế nào, sống theo sự sắp đặt của người khác sao.
- Em có thể nói nhỏ được không Minyeon vừa mới ngủ.
Nhắc đến Jiyeon mới nhận ra mình có phần lớn tiếng, cũng nhờ vào lời nói đó mà Jiyeon thấy lòng mình đau thêm. Buông lỏng người trong lòng ra một chút, Jiyeon ngắm nhìn lại con người mà mình yêu thương nhung nhớ. Sáu năm qua là một cuộc sống thật vất vả với Hyomin, sáu năm qua với Minyeon  không một chút trách nhiệm, Jiyeon mới chính là người không xứng với tình yêu mà Hyomin dành cho mình. Trái ngược với cái nhìn của Jiyeon, Hyomin chỉ biết cúi đầu, cô không biết nên đối diện với Jiyeon lúc này như thế nào. Người của ngày xưa, Jiyeon đã nhớ lại, Hyomin sẽ làm gì trong lần gặp này, tiếp tục với câu chuyện của sáu năm sau hay trở về tình cảm của sáu năm trước. Tiếp tục hay trở về chỉ có thể chọn ra một, nhưng nhìn lại tình trạng hai người hiện giờ không ổn cho lắm, Hyomin nhẹ gỡ cánh tay của Jiyeon trên người mình ra.
- Jiyeon! buông unnie ra.
Buông ra, chỉ một câu nói đơn giản đó muốn Jiyeon từ bỏ sao, con người ngang bướng trước mặt này vẫn không thể thay đổi được. Sáu năm để xa nhau tưởng Hyomin sẽ thay đổi, vậy mà sự thật cũng vẫn là một con người với cái suy nghĩ ngốc nghếch. Như không muốn nghe thêm lời nói nào từ Hyomin nữa, Jiyeon lại xiết chặt con người trước mặt, để hai cơ thể gắn chặt với nhau hơn. Bất ngờ Hyomin không kịp phản ứng khi môi Jiyeon đang chiếm lấy môi mình, cố gắng né tránh nụ hôn ấy nhưng không thể. Jiyeon như không còn kiên nhẫn khi đối diện với người trước mặt, cô thật sự phát điên khi nghĩ đến sự vất vả của Hyomin. Không phải đã hứa với chính mình là sẽ cho con người này cuộc sống hạnh phúc sao, không phải nói sẽ không để con người này phải rơi lệ sao, Jiyeon thấy đau thắt khi phải nghĩ đến điều ấy. Nụ hôn mạnh mẽ, Jiyeon muốn đem môi mỏng của Hyomin nuốt vào trong bụng mình. Nhớ nhung, tức giận, và căm ghét chính bản thân mình, bao nhiêu xúc cảm đó Jiyeon đặt hết vào nụ hôn mà đã vô tình bị đánh quên. Một tay ôm lấy phần eo có phần hơi gầy, một tay Jiyeon giữ chắt phía sau gáy của Hyomin, khóa trụ cơ thể đó vào người mình, nhất định sẽ không buông ra.
Chống cự, Hyomin dùng sức của đôi tay gầy yếu để cố đẩy Jiyeon ra, né tránh nụ hôn đó, Hyomin mím chặt môi mình không để Jiyeon có cơ hội xâm nhập.
- Umh Ji....  yeon....b.u.ô.n.g....ra
Dùng từng lời nói bị ngắt quãng, Hyomin mong sẽ có thể thoát ra khỏi con người đang cưỡng hôn mình, nhưng dường như là không thể, Jiyeon khỏe hơn cô rất nhiều. Những hành động xô đẩy rồi cũng yếu dần, giờ Hyomin như người không còn chút sức lực nào. Buông thả chính mình, Hyomin thấy mình là một kẻ bại trận thật sự, còn là một kẻ bại trận vô liêm sỉ khi chính cô đang tham luyến nụ hôn đó. Phải hay không nụ hôn này Hyomin cũng đã mong muốn có được rất lâu rồi, phải hay không là Hyomin vẫn chỉ là một con người yếu đuối khi đứng trước Jiyeon. Những giọt nước trong trẻo đang dần rơi xuống, giọt nước mắt mà từ khi nào nó chỉ biết lặng lẽ rơi. Hôm nay là một ngày để giải thoát, mặc cho nước mắt rơi xuống, Hyomin vẫn đang chìm trong sự ngọt ngào mà Jiyeon mang lại. Một người bại trận đã chịu khuất phục, một người khí thế thừa thắng xông lên, Jiyeon say đắm trong chiến lợi phẩm mà mình thu được. Chiếc lưỡi tinh quái của Jiyeon như không muốn buông tha cho Hyomin một đường thoát, quấn lấy dây dưa rồi lại dịu dàng chơi đùa. Nụ hôn chỉ kết thúc ở thời điểm cả hai không còn sinh khí, Jiyeon chỉ là để hai người dứt khỏi nụ hôn kia, nhưng một mực không buông tay dù chỉ là lới lỏng. Vẫn ôm chặt Hyomin trong vòng tay của mình, đặt một cái hôn nhẹ lên vành tai Hyomin, Jiyeon nói bằng chất giọng nghẹn ngào
- Park Hyomin, unnie thật ngốc. Unnie nói sẽ yêu em trọn đời mà.
Những giọt nước mắt cứ được đà tự do rơi xuống, Jiyeon khóc trên vai Hyomin như một đứa trẻ. Không dám nghĩ đến nếu một ngày Jiyeon nhớ ra tất cả, nhưng người bên cạnh không phải là Hyomin cuộc sống của Jiyeon sẽ như thế nào. Cảm giác sợ hãi bỗng dưng dâng lên trong tâm trí của Jiyeon, nhớ đến lời nói của Soyeon đã nói, thì ra đây là lý do khiến mối quan hệ giữa Soyeon và Hwayoung không hòa hợp.
- Unnie xin lỗi em nhưng Jiyeon à, em có thể buông unnie ra được không.
Dòng cảm xúc trong Hyomin vẫn chưa hạ xuống, nhưng do Jiyeon ôm cô quá chặt nên có thể nói hiện tại cơ thể rất gò bó. Jiyeon chỉ để nới đôi tay của mình ra, đủ để Hyomin có thể thả lỏng cơ thể. Nói theo một cách dễ hiểu nhất, Jiyeon không muốn mình rời xa con người này thêm một giây một khắc nào nữa. Thời gian qua cũng là quá đủ, thậm trí còn dài hơn mức cho phép, giờ thì không thể, Jiyeon nhất định sẽ không để Hyomin có một cơ hội bìa để trốn thoát.
- Unnie có bao giờ nghĩ về cảm giác của em không, có bao giờ nghĩ em muốn thứ gì không.
Hyomin nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn còn đỏ của Jiyeon, sự thật thì Hyomin là một người rất ích kỷ, cảm nhận của người khác là hoàn toàn không nghĩ đến. Thật ngốc nghếch khi nghĩ những gì mình là đều sẽ tốt, Hyomin đâu biết được Jiyeon khổ sở thế nào khi sự thật được sáng tỏ. Đôi mắt đỏ của Hyomin và một chuỗi xúc cảm lại kéo đến, yêu Jiyeon nhưng lại không hề hiểu gì về người đó. Nước mắt Hyomin rơi xuống khi nghĩ đến những chuyện mà Jiyeon đã nếm trải, có lẽ nó cũng đau, cũng khó chịu như cô đã từng có.
- Unnie xin lỗi em, unnie chỉ muốn em.
- Hạnh phúc, unnie nghĩ em sẽ hạnh phúc bên cạnh người mà em không một chút cảm giác gì sao, unnie nghĩ em cần cuộc sống đầy đủ với những hào quang vật chất sao.
- Unnie...
- Unnie chính là hạnh phúc của em, là hào quang của e, nếu không phải là Park Hyomin thì cũng không là ai hết.
Lời muốn nói ra đã bị Jiyeon cướp mất, Hyomin nghĩ Jiyeon thật ngốc, cô chỉ là một người bình thường sao Jiyeon lại yêu dại dột đến vậy. Vòng tay ra sau Jiyeon, Hyomin đem cơ thể người mà mình yêu thương nhất ôm vào lòng.
- Sao lại yêu unnie đến vậy, em có biết là mình ngốc lắm không.
- Vì unnie là Park Hyomin, là người đã cướp đi cuộc sống của Park Jiyeon, vậy nên em sẽ không sống được nếu không có unnie, đừng xa em có được không.
Hôn lên những giọt nước đang lăn trên khuôn mặt của Hyomin, Jiyeon như dùng chính nụ hôn của mình để lau không giọt lệ đó. Tiến dần đến làn môi mềm mại, Jiyeon dịu dịu dàng hôn lên đó một cách nhẹ nhàng nhất. Lần này không còn sự phản khác mà thay vào đó là sự kết hợp của Hyomin, Hyomin  đã thừa nhật rằng mình đã rất nhớ nụ hôn này của Jiyeon. Lúc nhẹ nhàng như mặt hồ không chút sóng gợn, lúc quồng nhiệt như cơn lốc quốn mọi thứ vào bên trong, nụ hôn của hai người cứ thế mà triền miên không muốn rời.

Còn bao nhiêu thì để lại phần Bonus viết tiếp, cái này giống kiểu bị hối quá nên làm ẩu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro