chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường tấp nập của Seoul ngày chủ nhật, mọi người như đua nhau đổ ra con phố để hưởng chọn một ngày lễ cuối thu.
Một chiếc xe sang trọng dừng trước cổng căn biệt thự rộng lớn, hai dáng người cùng bước ra từ bên trong chiếc xe ấy.
- Jiyeon,  cậu vào nhà nghỉ ngơi, lần sau mình sẽ đưa cậu đi ăn Gimbap mà cậu thích.
- Hwa young, cậu về cẩn thận, mình sẽ gọi lại cho cậu sau.
- Được rồi cậu vào trong đi, đừng quên lời hứa của chúng ta.
Chào tạm biệt Hwa young,  Jiyeon kéo chiếc vali bước vào nhà, bên trong không một bóng người, có lẽ hôm nay là ngày nghỉ nên nhà vắng người cũng đúng. Tự lấy cho mình cốc nước lạnh, Jiyeon đi đến và ngồi xuống chiếc sofa ở phòng khách. Một mình ngồi trong không gian vắng lặng, Jiyeon  nghĩ về nhiều chuyện đã xảy ra với mình, khoảng ký ức của sáu năm. Đối với Jiyeon ký ức chỉ ngắn ngủi  thế sao,  sáu năm nó có quá ít ỏi không, người ta có cả một đời người dài, nhưng với Jiyeon nó đã được cắt ngắn mất một quãng. Có cố gắng ép mình  nhớ lại nhưng không thể, Jiyeon thấy bản thân mình vô dụng quá, một việc đơn giản vậy cũng  không thể được. Nhưng có một thắc mắc mà Jiyeon không rõ nhất, chính là Hyomin, người mẹ lạnh lùng đó, cô ta từng sống ở Seoul, nhưng sao lại nói dối là không biết Jiyeon. Sáu năm trước khi mất trí nhớ thì Jiyeon  cũng đã làm giám đốc của Queen's, cũng đã xuất hiện hiện trên thông tin báo trí, nhưng những lời nói của Hyomin lại có sự mâu thuẫn. Thật ra thì hai người có quen biết nhau không, cảm giác của Jiyeon với Hyomin là gì, còn hiện tại Jiyeon và Hwa young nữa, mọi chuyện trở nên rối rắm.
- Ah Yeonnie.
Suy nghĩ trong đầu Jiyeon  biến mất, một cỗ hỗn loạn khác vây đến khi cô bé xinh xắn kia xuất hiện rồi chạy đến ôm lấy cổ Jiyeon.
- Jiyeon em về sao không nghỉ ngơi.
Soyeon vừa khệ lệ xách các thứ vừa hỏi.
- Yeonnie có mua quà cho Sori không, Sori nhớ Yeonnie ơi là nhớ.
Cái giọng ngọt ngào của cô bé khiến Jiyeon không thể bỏ qua, hôn lên má cô bé một cái thật kêu, rồi lấy từ túi áo ra một vật đưa vào tay cô bé.
- Yeonnie cũng rất nhớ Sori, quà cho Sori đó thích không.
-  woa dây chuyền của umma thiết kế sao.
Cô bé đưa sợi dây chuyền lên ngắm nhìn, cùng lúc hai cặp mắt khác cũng hướng về nơi cô bé đang reo lên thích thú.
- Sori cái đó không phải của umma.
- Vậy yeonnie có được ở đâu vậy, ai có thể làm đẹp như Ri umma.
Jiyeon thầm thán phục cho cô bé này, phải nói là con nhà nghề cũng không sai, chỉ cần nhìn qua cũng đủ nhận ra đó là một thiết kế hoàn hảo.
- Của một cô gái Yeonnie mới quen ở Busan.
- Yeonnie mới đi có một tuần đã quen được người như vậy sao, lấy cô ấy đi, như vậy rất giông với So appa và Ri umma đó.
Soyeon và Qri ngồi nghe cuộc nói chuyện của hai người mà cũng giật mình, cô con gái cưng này vừa nói gì vậy, mà cái phiên bản này được sao chép từ một người, Qri nhìn sang Soyeon tiện tay tặng luôn cho một cái véo vào sườn, Soyeon chỉ biết âm thầm chịu đựng.
- Yeonnie không thể, Yeonnie có cô Hwa young rồi sao lấy cô ấy được.
- Nhưng Sori nghe appa nói, cô Hwa young không hợp với Yeonnie, Yeonnie lấy cô có sợ dây này nè, như vậy umma mới có đối thủ chứ.
Jiyeon nhìn về Soyeon, Jiyeon biết So luôn không vui về chuyện Hwa young với mình, nhưng Jiyeon cũng không thể phụ lại người khác.
- Sori, Yeonnie tự có quyết định của mình, con không nên nói như vậy.
Soyeon lên tiếng sau một hồi lâu im lặng, không phải là Soyeon có ý ngăn cản Jiyeon về chuyện yêu thương ai, nhưng có điều Soyeon sợ là đến lúc Jiyeon nhớ lại, mọi chuyện còn tồi tệ hơn là ngăn cản lúc đầu. Sẽ không một ai hiểu rõ đứa trẻ to xác mang tên Park jiyeon ngoại trừ Soyeon, cũng chính vì điều đó mà Soyeon biết tình yêu Jiyeon hành cho ai kia là như thế nào, nó không phải chỉ vì mất trí nhớ mà có thể dễ dàng lãng quên.

Tính tong, tính tong.

Qri bước ra mở cửa, cô nghĩ là Boram hôm nay ngày nghỉ nên họ có hẹn nhau sẽ mở một bữa tiệc tại nhà.
- Xin hỏi đây có phải nhà của cô Park jiyeon không.
- Phải nhưng các anh là ai.
- Chúng tôi là người của bên dịch vụ nội thất.
Qri không biết Jiyeon gọi họ đến làm gì, nhưng cũng không thắc mắc thêm mà để họ vào nhà.
- Jiyeon em gọi người của công ty dịch vụ sao.
- Ah Qri unnie để họ vào đi.
Jiyeon dẫn mấy người lạ đó lên phòng của mình, họ nói mấy câu rồi bắt tay vào công việc.
- jiyeon em làm gì vậy.
- Unnie em muốn dọn dẹp lại phòng, cuối tháng này em sẽ kết hôn với Hwa young.
Soyeon và Qri lại được một dịp tròn mắt, họ không có nghe nhầm từ nào đấy chứ, cô bé Sori cũng há hốc mồm khi nghe Jiyeon nói, cuối tháng kết hôn.
- Hai người không phải ngạc nhiên đến vậy chứ, em cũng đủ tuổi lập gia đình rồi.
- Yeonnie vẫn lấy cô Hwa young sao, nhưng không phải So appa nói sẽ có người yêu Yeonnie nhiều hơn cô Hwa young, con không thích Yeonnie lấy cô ấy.
- Sori lại đây với umma, con còn nhỏ không nên nói như vậy.
- Em đưa Sori lên phòng để So nói chuyện với Jiyeon.
Qri đưa Sori lên phòng, căn phòng khách rộng lớn giờ chỉ còn lại hai người, không gian lúc này càng thêm vô hạn.
- Jiyeon, em quyết định sẽ kết hôn.
- Unnie, em biết unnie luôn có thành kiến khi em với Hwa young, nhưng em cũng không thể phụ cô ấy.
- Unnie biết không thể ngăn cản chuyện của em, nhưng unnie sợ đến một ngày em sẽ hối hận.
- Em sẽ không hối hận, cho dù đến lúc đó em cũng sẽ chấp nhận.
Soyeon nghe những lời nói khẳng định của Jiyeon mà lòng trĩu nặng, Jiyeon có thể chấp nhận sao, thật sự em có thể chấp nhận sao. Nếu có thể chấp nhận thì ngay lúc đầu Jiyeon đã không thành ra như lúc này, nếu có thể chấp nhận thì lúc đầu Jiyeon đã sớm từ bỏ, nếu có thể chấp nhận thì Jiyeon sẽ không bận lòng suy nghĩ. Tất cả những gì Jiyeon nói sẽ chấp nhận được hoàn toàn là lừa dối,  nhưng sự lừa dối đó chỉ có Soyeon là người nhận ra. Soyeon cùng Jiyeon lớn lên bên nhau, đứa em gái mà Soyeon yêu thương nhất làm sao có thể bị tổn thương, nhưng điều ấy đã xảy ra. Tình yêu thầm kín với Qri, Soyeon biết chứ nhưng không thể thay đổi được vì đó là lựa chọn của Qri, tình yêu chân thật nhất là Hyomin, nhưng hiện tại Soyeon cũng không thể tìm ra tung tích, và giờ là Hwa young, Soyeon phải làm sao đây.
- Unnie không phải bận tâm về em nữa, em biết unnie là lo lắng cho em, nhưng em cũng không thể mãi dựa dẫm vào unnie được. Unnie có gia đình và cuộc sống riêng của unnie,  unnie còn phải lo cho Qri unnie và cả bé Sori nữa, em không thể là gánh nặng của unnie mãi được.
- Jiyeon, em nghe unnie nói này, em là em gái duy nhất của unnie, là người thân của unnie, em nói unnie không lo cho em thì lo cho ai đây. Gia đình của unnie, cuộc sống của unnie trong đó có em, unnie không thể không nghĩ.
- Unnie em quyết định rồi sẽ không thay đổi, em lên phòng xem người ta xong chưa.
Căn phòng rộng lớn lại càng thêm cô quạnh khi chỉ còn lại một người, Soyeon thật sự lo lắng về quyết định của jiyeon, nhưng lại không thể thay đổi được  ý nghĩ ấy. Soyeon cũng thấy mình mệt mỏi, đầu óc cũng đã không còn sức để nghĩ ra thêm được biển pháp nào tốt hơn, thôi thì cứ để mọi chuyện theo quy luật mà nó đang diễn ra.
Bước lên phòng của mình, Jiyeon đưa mắt nhìn một lượt mọi thứ bên trong, người bên công ty dịch vụ làm việc rất hợp theo ý của Jiyeon, xem ra cũng không cần chỉnh sửa thêm gì.
- Cô Park thấy thế nào, có càn chúng tôi chỉnh lại gì thêm không.
- Chỉ là thay một số đồ cũ thôi, không cần chỉnh thêm gì nữa, những vị trí cũ cứ để như vậy đi, à các anh có thể rời cái tủ này sang bên góc kia, như vậy hợp lý hơn.
Jiyeon không muốn căn phòng  này bị đổi mới hoàn toàn, vì theo lời Soyeon kể thì đây là những gì trong quá khứ của Jiyeon, nó là hồi ức bị lãng quên nhất định sẽ có ngày nhớ lại.
- Cô Park, mọi thứ đã hoàn thành, còn đây là mấy thứ chúng tôi nhặt được khi rời chiếc tủ kia.
Người đàn ông đưa cho Jiyeon  vật gì đó rồi họ ra về, căn phòng được trang hoàng lại nhưng vẫn không thay đổi là bao. Jiyeon  thả người xuống chiếc giường vừa được thay bộ gra mới, cảm giác thật dễ chịu, nhưng vật trong tay Jiyeon lại không cho phép sự hưởng thụ được khéo dài.
Vội vàng ngồi bật dậy, Jiyeon đem thứ trong tay ra ngơ ngác nhìn một lượt. Điện thoại, hình như đã cũ, còn có vết nứt, còn tờ giấy này, Jiyeon đem tờ giấy có phần không được phẳng lên xem.
Một chút hoang mang chợt kéo đến, một chút nghi ngờ cũng theo đó song hành.
-  Ryu Hwa young, Park Hyomin.
"Sáu năm trước Hyomin chuyển đến đây, nghe nói lúc trước con bé ở trên Seoul thì phải", không phải trùng hợp đến vậy sao, Park Hyomin cũng từng sống ở Seoul, không lẽ nào lại vậy. Không phải Hyomin đã nói giữa hai người không có quan hệ gì sao, Jiyeon không thể chỉ dựa vào một cái tên mà phán xét sự việc trong đó, nhưng trực giác mách bảo Jiyeon một điều, giữa họ không chỉ đơn giản như vậy.
- IU cậu đến nhà mình ngay lập tức.
- Jiyeon cậu lại có chuyện gì sao, đang ngày nghỉ đó, cậu không cho mùng nghỉ ngơi sao còn gọi điện đến nhà.
- Tăng lương gấp mười lần cho công việc ngày hôm nay.
- Mười...mười lần sao, vậy chờ chút mình có mặt ngay.
Thật ra trong chuyện này có gì uẩn khúc, tại sao với người mẹ lạnh lùng kia Jiyeon lại có cảm giác rất gấn gũi, tại sao Hwa young lại có quan hệ với người có tên là Hyomin, trong khi sáu năm qua không hề nhắc tới.
Jiyeon  thật sự không còn bình tĩnh được khi nghĩ đến mối quan hệ bí ẩn này, còn Soyeon nữa, sao lại nói với cô bé Sori là có người còn yêu cô nhiều hơn Hwa young,  vậy người đó là ai.
Chưa đầy mười phút, một chiếc xe đã xuất hiện trước nhà Họ Park, IU nhanh chóng tiến thẳng vào bên trong ngôi nhà to lớn.
- Park tổng, tôi đã có mặt, xin ngài giữ đúng lời đã nói.
- Tôi sẽ giữ đúng lời đã nói nếu như cậu hoàn thành công việc sớm nhất.
Jiyeon đưa những gì mình cầm trên tay đến trước mặt IU.
- Điều tra số tài khoản này, và người có tên là Park Hyomin, cả chiếc điện thoại này nữa, cậu xem còn có thể phục hồi nó lại được không. Công việc hoàn thành sớm không những mười lần, tôi còn vui vẻ thay cho cậu chiếc xe cũ rích ngoài kia.
- Park jiyeon cậu trở nên hào phóng từ khi nào vậy, tôi có thể nhận nổi không đây.
- Còn chần chừ mất thời gian thì sẽ cắt lương cậu.
Cắt lương, IU sống nhờ vào những đồng lương đó, nói cắt là cắt sao, đúng là cấp trên vẫn là có sức đe dọa. Không muốn cuộc sống sau này của mình bị hạn chế về vật chất, IU nhanh tay vào công việc, có lẽ Jiyeon hôm nay bệnh thần kinh tái phát nên rộng lượng ban ra mức thưởng trên trời như vậy, tối nhất là làm cho Park tổng hài lòng không thì cũng sẽ khốn khổ.
Nhờ vào những lần đi gặp đối tác cùng Jiyeon, IU nhanh chóng có được đồng minh hỗ trợ mà không tốn một xu thù lao nào. Xem ra lần này chiến lợi phẩm béo bở mà Jiyeon đưa ra hoàn toàn vào tay của IU, không tốn công sức mà vẫn có thể hoàn thành công việc, IU thắng đậm trong ngày hôm nay rồi.
- Park Jiyeon, cậu có thật giữ lời không đấy, mình đã có thông tin cậu muốn biết.
- Nhanh báo cáo.
- cậu có phải nhiễm máu lạnh của người mẹ kia không thế, theo thông tin mình có thì tờ giấy hóa đơn đó là giả, nó chỉ được biếc khống vào đó thôi, còn số tiền Hai trăm triệu won kia hoàn toàn không tồn tại, số tài khoản mang tên Park Hyomin kia cũng chỉ là ảo, người tên Park Hyomin đó từ trước đến nay không có lập một tài khoản nào ở ngân hàng.
- vậy cậu có biết người tên Park Hyomin đó hiện giờ sống ở đâu.
- Đã không sống ở thành phố này cách đây sáu năm rồi còn hiện tại thì mình không điều tra ra được.
- Vậy chiếc điện thoại cũ kia.
- Cậu không đến nỗi tiếc rẻ chiếc điện thoại này chứ, điện thoại đó là của cậu, mình có đêm đi phục chế lại nhưng không được, chỉ có thẻ SD mình xem qua chỉ có hình ảnh trong đó thôi. Mà này cậu có số đày hoa đấy chứ, trước Hwa young vẫn còn một cô nữa này, xinh thật đấy, mà nhìn cũng quen nhưng mình không nhận ra.
- Cậu lập tức đến đây.
- Cậu đúng là có uy lực, thích ra lệnh.
Trước Hwa young còn một người nữa, vậy Hwa young không phải mối tình đầu của Jiyeon, nhưng sao Hwa young lại nói họ yêu nhau rất lâu rồi. Rút cuộc thì tình thế này là sao, người đến trước Hwa young là ai, Jiyeon cố vận hành trí não của mình để mong tìm ra chút manh mối, dường như mọi thứ là không thể. Cơn đau lại ùa về bủa vây đầu óc của Jiyeon, đau buốt, cảm giác thật là khủng khiếp, nó cướp đi sức mạnh của Jiyeon. Ngã vật xuống sàn nhà, Jiyeon nằm co rúm lại với cơn đau của chính mình.
- Park Jiyeon, cậu sao vậy.
- IU thuốc, lấy hộ mình lọ thuốc.
Jiyeon chỉ về hước tủ, trong ngăn kéo IU nhanh chóng lấy ra một lọ thuốc đưa cho Jiyeon. Đây là thuốc mà Jiyeon dùng sau cuộc phẫu thuật của sáu năm trước, cứ nghĩ không cần đến chúng nữa nhưng hôm nay vẫn phải uống.
- Cậu có đỡ hơn không, sao lại nằm dưới sàn như vậy, nếu mình không đến cậu định sẽ nằm vậy mà không gọi ai sao.
- Mình không muốn Soyeon lo lắng, unnie ấy cũng mệt mỏi vì mình nhiều lắm rồi.
- Cậu đúng là tâm thần nặng quá rồi.
Dìu Jiyeon đến bên chiếc giường, vừa đi vừa nói, tiện tay chỉ lên chán của Jiyeon một cái trước khi thả người này ngồi xuống.
- Cậu có thấy cấp dưới nào như cậu không, giám nói cấp trên tâm thần, xem ra cậu không muốn tang tiền lương, cũng không muốn lên đời xe mới rồi.
- Ya Park Jiyeon, cậu không nhỏ mọn như vậy chứ mình vì cậu mà cất công làm việc, giờ nói vậy nghe được sao.
- Thôi được rồi mình ghi nhận công lao của cậu, cậu có thể để lại những thứ thu thập được ở đây, còn thù lao thì cậu cứ việc về nhà, mình đảm bảo không nuốt lời.
- Cậu có ổn không, hay mình gọi Soyeon unnie.
- Không cần cậu về đi mình ổn, mình uống thuốc là không sao nữa mà.
- thôi được tài liệu mình để trên bàn, cậu nghỉ ngơi đi lúc nào xem cũng được, thông tin thì mình đã nói qua điện thoại rồi, còn cái thẻ SD kia xem lúc nào cũng được, chỉ là hình ảnh cũ thôi, mình về đây.
IU ra về, tiếng cánh cửa khép lại đem Jiyeon một lần nữa cô lập trong căn phòng của mình. Chiếc thẻ SD, Jiyeon  sực nhớ đến lời IU nói trong điện thoại, một linh cảm thôi thúc sự tò mò của Jiyeon. Không thể nghỉ ngơi, không thể dừng lại một phút giây nào, Jiyeon  sợ mình sẽ bị chậm mất một khắc của thời gian. Đưa chiếc thẻ SD vào cái IPad, những hình ảnh trong đó liền hiện lên trước mắt, ngón tay Jiyeon  như rung lên không thể vuốt được màn hình. Hình ảnh thật rõ nét, góc chụp luôn là chính diện, còn người đó nụ cười đó, tất cả của tất cả những thắc mắc.
" Yeonnie lại đây nhanh lên, cảnh ở đây rất đẹp đó"
" Unnie à có cần chụp nhiều hình vậy không, ngày nào unnie cũng nhìn thấy em không chán sao mà còn chụp hình"
" Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta hẹn hò đó, không phải em nói sẽ làm theo ý của unnie sao"
Giọt nước từ khóe mắt của Jiyeon rơi xuống, đôi mắt nhòe đi như không thể nhìn thấy gì được nữa, nụ cười ấy cứ vang lên trong tâm trí của Jiyeon.
"Hyomin đến đây trên người con bé còn không còn đến một xu, chỉ có sợi dây chuyền với chiếc điện thoại là giá trị, vậy mà có chết nó cũng không chịu bán sợi dây chuyền đi".
"Có biết đứa bé đó lại có tên là Minyeon".
"Cái tên đó một nửa có tên người ấy".
Đau! Đối với Jiyeon lúc này thật sự cảm thấy đau, nỗi đau vừa rồi có lẽ không thể sánh với cơn đau bây giờ, đau từ trong tim là nỗi đau đáng sợ nhất.
"Yêu đâu nhất thiết phải bên nhau, chỉ cần biết trái tim mình luôn yêu người đó là đủ".
- Ya Park Hyomin, Unnie yêu em bằng cách này hay sao, Unnie yêu em bằng cách để em cùng người khác hay sao.
Giọt nước mắt lại rơi nhiều hơi, Jiyeon nhớ hết tất cả, cái mong muốn của sáu năm qua Jiyeon luôn nghĩ đến. Thì ra đây là câu trả lời của tất cả những câu hỏi mà Jiyeon đang đi tìm, đặt bàn tay giữ chặt nơi trái tim mình, Jiyeon thấy nó đang như ngừng đập.
"Yeonnie à, unnie cảm ơn em, cảm ơn vì đã yêu unnie nhiều như vậy, cảm ơn vì em đã đem Minyeon đến bên unnie, một món quà tuyệt vời nhất".
Thì ra không phải là ngẫu nhiên, đấy là duyên phận, đấy là sự sắp đặt của ý trời, Minyeon chính là con của Jiyeon, là sự liên kết của tình thân.
Jiyeon không còn nhẫn nại ngồi yên một chỗ như vậy, cô phải đi, đi tìm lời giải thật sự. Bước thật nhanh xuống nhà, bỏ qua những gì xung quanh Jiyeon rất vội không còn tâm trí để quan tâm.
- Jiyeon em lại đi đâu, xắp đến bữa tối rồi.
- Qri unnie, em có việc không ăn cơm ở nhà, Unnie nói với Soyeon unnie hộ em.
- Ji.....
Còn chưa kịp hỏi thêm câu nào, Qri đành bỏ cuộc, nhìn Jiyeon  có vẻ vội vàng chuyện gì đó, nhưng đó cũng chỉ là suy đoán, Qri không biết gì hết.
Chiếc xe thời thượng lao nhanh trên con đường có ánh nắng nhẹ cuối thu, tức giận, tổn thương và cả sự nhung nhớ, đấy là tâm trạng của người bên trong xe. Không ai có thể đoán ra suy nghĩ của Jiyeon lúc này, cô sẽ hận người làm mình đau khổ hay tiếp tục yêu người đã lừa dối mình. Nhưng có điều những cảm xúc hỗn loạn kia đều đang dồn lên chiếc xe, cách mà người ta dễ nhận biết nhất.
Đứng trước một căn hộ cao cấp, khuôn mặt Jiyeon nóng bừng lên khi tay gõ lên cánh cửa, có thể đã cố kìm nén nên cánh cửa kia vẫn còn có thể ôn hòa phát ra được hai tiếng " cốc cốc". Thật cũng may là chủ nhân căn hộ mở cửa rất đúng lúc, nếu chậm thì không ai đoán được chuyện gì tiếp theo sẽ đến.
- Jiyeon,  cậu không nghỉ ngơi chạy đến tìm mình, nhớ mình vậy sao.
Không một cảm xúc, Jiyeon lách người qua để bước vào bên trong.
- Park Hyomin là ai.
Giọng nói trở nên lạnh lùng, Jiyeon cất câu hỏi khi ngồi vào chiếc ghế, điều đó làm Hwa young ớn lạnh.
- ....
- Mình hỏi cậu Park Hyomin là ai.
- Chỉ là một người không đáng nhắc đến thôi, cậu quan tâm làm gì.
- Không đáng nhắc đến mà cậu lại tốn 200 triệu won để đuổi người ta đi sao.
Jiyeon lấy từ trong túi áo khoác mớ thông tin mà IU đưa đến, cô không ngờ trong mắt Hwa young một con người như vậy chỉ là không đáng để nhắc sao.
- Jiyeon cậu.
- Phải mình đã nhớ lại, và còn nhớ rất rõ cậu dùng 200triệu won để mình nhận ra con người thật đó.
- Mình đã nói cô ta không đáng để cậu bận tâm mà, cô ta chỉ quan tâm tiền của của cậu thôi.
Quan tâm đến tiền của, nếu Hwa young biết được cuộc sống của Hyomin có thể nói được vậy không. Jiyeon cảm thấy thật ghê tởm con người trước mặt, con người luôn nói yêu Jiyeon suốt sáu năm qua.
- Quan tâm tiền của của mình, bằng cách âm thầm ra đi sao, quan tâm tiền của của mình, là không một xu dính túi phải bưng bê trong các quán ăn sao, quan tâm tiền của của mình, là chọn cách một mình nuôi con sao. Cậu nói đi unnie ấy quan tâm đến tiền bằng cách đó sao, cậu nói đi một người mà cậu nói không đáng nhắc đến là như vậy hay sao.
Hwa young không thể đứng vững bằng đôi chân của mình nữa, Jiyeon đã biết hết rồi sao, cậu ta đã gặp lại Hyomin sao. Nói vậy tình yêu của Hwa young,  hôn ước mà Jiyeon đã nói nó sẽ như thế nào.
- Sáu năm rồi, mọi chuyện cũng đã thành quá khứ, cậu đừng bận tâm, hay cứ như bây giờ có phải vẫn tốt sao.
- Tốt! Sáu năm qua mình dùng đôi tay này để che chở cậu, còn Hyomin, sáu năm qua dùng đôi tay ấy để nuôi dưỡng Minyeon. Sáu năm qua mình dùng trái tim này để yêu cậu, còn Hyomin, sáu năm qua dùng trái tim ấy để mong mình được hạnh phúc. Cậu nói mình đừng bận tâm, như vậy có thể sao, như bây giờ là tốt sao.
Giọng nói nghẹn ngào của Jiyeon khiến Hwa young nhận ra một sự thật, dù là sáu năm hay nhiều hơn con số đó thì tình yêu của Hyomin vẫn luôn tồn tại trong Jiyeon. Hwan young thua thật rồi, một người có tất cả nhưng lại thua trước một người không một xu dính túi.
- Vậy lời hứa của cậu thì sao Jiyeon.
- Xin lỗi, lời hứa của mình không còn hiệu lực, tình yêu của mình cũng thế, cho dù là sáu năm trước cũng vẫn thế, cho dù Hyomin không xuất hiện cũng vẫn là thế. Mình không thể yêu cậu, càng không thể cùng cậu chung một con đường, nhưng cũng phải cảm ơn cậu sáu năm qua đã bên mình, cảm ơn cậu đã yêu mình đến như vậy.
- Jiyeon.
Đôi tay Hwa young cố níu lại một chút mong manh của hy vọng, nhưng lần này là không thể, Jiyeon lạnh lùng đến đáng sợ. Gạt tay Hwa young ra khỏi người mình, Jiyeon muốn thoát khỏi con người đó, con người đã nhẫn tâm lừa gạt Jiyeon sáu năm qua, con người luôn nói yêu nhưng lại lấy đi hạnh phúc của Jiyeon.
- Xin lỗi Hwa young.
Đây là cảm giác phải xa người mà mình yêu thương nhất sao, là cảm giác của Jiyeon sáu năm trước sao, Hwa young  trượt dài trên cách cửa đã khép lại, cô nhận ra nối đau mà những người yêu nhau đều phải trải qua. Hết thật rồi, tình yêu đã hết thật rồi, Hwa young không nghĩ tình yêu dành cho một người bao nhiêu năm qua, cũng không bằng một phút thoáng qua của Hyomin. Thì ra trong cuộc chiến tình trường Hwa young lại thảm bại đến như vậy, chiến lược bầy ra tưởng như là bền vữa nhưng cũng vẫn là nhu nhược, chị cách lìa xa để bên nhau mãi mãi mới chính là mưa sách.

....

....
Cái chap hơi dài, muốn chap sau kết nên tồn tại au tống hết vào chap này, viết vội nên lỗi chính tả không kịp sửa, sai hay nhầm mọi người đọc cố luận hộ au nha :))). Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành cùng au trong 19 chap qua, cũng cảm ơn những ý kiến của mọi người góp ý, nhưng lại xin lỗi au không làm theo lời góp ý đó :(((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro