chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giám đốc.

- Jiyeon.

- PARK JIYEON.

- IU, cậu gọi mình?.

IU không biết người đang ngồi ở cái vị trí gọi là giám đốc kia có đúng với chức vị hiện tại không nữa, gần một tuần nay con người đó cứ như là trên trời rơi xuống vậy, gọi mấy câu thì trả lời được một tiếng, công việc thì giao lại hết cho cấp dưới. Còn nói không phải vì cuộc sống thì cái thân làm trợ lý này cũng không rảnh hơi mà làm việc, lại còn chưa nói đến việc như một bảo mẫu của trẻ quá tuổi thành niên nữa, thật là khổ hạnh.

- Này Park Jiyeon, cậu nói xem cả tuần nay cậu giống cái gì, lúc nào cũng chỉ ngắm cái sợi dây không có giá trị gì, cậu là giám đốc của Queen's mà, không lẽ những thứ của gia đình cậu không đủ sao còn muốn mấy thứ đồ chợ đó.

Lời nói của cô bạn trợ lý như nhắc nhở Jiyeeon, cô cũng không hiểu mình đang muốn gì, mẫu thiết kế hay người mẹ đơn thân kia. Giữa hai người rốt cục là mối quan hệ như thế nào mà kiến trái tim Jiyeon rung động, như thế nào chỉ gặp một lần lại khiến Jiyeon không muốn rời xa. Nhưng những thác mắc đó chỉ để lại cho Jiyeon một câu trả lời, một câu trả lời mờ nhạt, cô không biết.

- IU, cậu nhìn sợi dây này có thấy gì không.

đưa sợi dây cho trợ lý của mình Jiyeon nói tiếp.

- Nó đúng là hàng chợ, về mặt thương mại thì không thể so cùng Queen's, nhưng về mặt thiết kế thì không thua tay nghề của nhà thiết kế nổi tiếng Lee Qri.

- Jiyeon cậu có đề cao quá không đấy, ngang hàng chuyên gia kiêm luôn giám đốc phòng thiết kế Lee, ai có thể đốn được mỵ nhãn của giám đốc Park nhà mình vậy.

- Cậu gặp qua rồi đấy, người mẹ của đứa trẻ đi cùng mình.

- Cậu không đùa đấy chứ.

IU tròn mắt nhìn về Jiyeon, cô không tìn người đó là người làm ra sản phẩm này, nhìn lại sợi dây trên tay, quả nhiên nó có thể đốn đổ trái tim người nhìn vào nó, rất đẹp và có hồn.

- Cậu nghĩ mình muốn đùa.

- Nhìn cô ta lạnh lùng như vậy, sao có thể là chủ nhân của mẫu thiết kế này được chứ.

 - Nhưng với đứa trẻ đó thì lại là một người mẹ tốt nhất đấy, cô ta không hẳn là người lạnh lùng, nếu cậu được ăn những món cô ta làm mình tin cậu sẽ thấy mình nói đúng.

- Jiyeon cô ta đã là mẹ, con trai cô ta cũng đã bằng tuổi con của tổng giám đốc, cậu không có thể chứ, huống hồ cậu còn có Haw young.

Hwa young, cái tên nghe rất thân thuộc, nhưng Jiyeon lại không cảm thấy lòng mình ấm áp khi ở bên người đó, có chăng cô đang chỉ là mang lòng cảm kích vì sáu năm qua người đó đã bên mình. Tình cảm của Jiyeon giờ không biết nên đặt ở đâu, người mẹ đơn thân kia là cảm hứng gì, còn Hwa young nữa, yêu hay vì áy náy thương cảm. Một cái vòng luẩn quẩn từ đâu ra vây lấy đầu óc của Jiyeon, mọi thứ như rối tung lên khi Hyomin xuất hiện.

- IU, cậu không phải chỉ đến đây để bàn về chuyện ngoài lề chứ.

- A! cậu nói mới nhớ, tổng giám đốc Park nói công việc của chúng ta đã kết thúc, mai có thể trở về Seoul.

Về Seoul, về với nơi thành thị tấp nập, nói vậy ở Busan cũng không phải là nơi thiếu sự náo nhiệt, nhưng ở nơi đây có đứa trẻ đáng yêu kia, và người mẹ lạnh lùng mà lại yếu đuối. Jiyeon thấy từ tận sâu trong tâm mình không muốn rời xa nơi đây, nếu như được lựa chọn Jiyeon nguyện ở nơi xa lạ này, cho dù chỉ để đối diện với sự lạnh lùng của người đó, cho dù giữa bọn họ không là mối quan hệ gì cả thì Jiyeon cũng sẽ chấp nhận. Nhưng không thể, nhìn lại chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, Jiyeon biết điều mình vừa nghĩ là không thể, không thể phụ lòng của Hwa young, người đã sáu năm qua cùng Jiyeon vượt qua khó khăn.

phải làm sao, đứng giữa hai ngã rẽ Jiyeon không biết mình nên lựa chọn điều gì, có những thứ cho dù rất muốn nhưng sẽ không thể với được, cũng có những thứ mình không biết có muốn hay không nhưng lại không tốn sức để nắm giữ. Mãi đuổi theo dòng suy nghĩ của mình, bước chân Jiyeon như vô tình đi về nơi đây, con hẻm nhỏ trời về tối cảm giác như nhỏ hơn thêm. Nơi của lần đầu tiên của sự gặp gỡ, nơi có hình ảnh nhỏ bé của đứa trẻ có cái tên Minyeon, nơi của sự chia ly luối tiếc và tiếng gọi lầm tưởng. Jiyeon tự cười chính mình sao lại đi đến đây, không lẽ vẫn muốn hy vọng thêm một điều gì nữa, nhưng dù sao cũng đã đến, sẽ chẳng có kỳ vọng gì nhưng cũng nên cùng họ nói câu tạm biệt. Đứng trước cổng ngôi nhà nhỏ, Jiyeon nghĩ mình thật đen đủi khi nhìn bên trong nhà tối đen. Tám giờ tối, hai người họ không có nhà sao, bước chân như muốn rời đi nhưng tiếng nói làm Jiyeon dừng bước.

- Cô tìm Hyomin hả, cô ấy không có nhà đâu.

Một người phụ nữ trung tuổi, khuôn mặt phúc hậu, bà niềm nở khi nói chuyện cùng người lạ.

- Vậy cô ấy đi đâu vậy, còn cậu con trai của cô ấy.

- Cái thằng Minyeon chắc lại chạy sang nhà con bé Yoona, còn Hyomin thì đi bán hàng ở ngoài phố ấy, con bé đó tối nào mà không bán ngoài đó đến tối mịt mới về.-

- Tối mịt sao.

- Chuyện thường ấy mà, nhưng cô có quan hệ như thế nào với Hyomin.

- Cháu là bạn của cô ấy.

- Bạn! từ ngày con bé Hyomin chuyển đến đây tôi chưa thấy người bạn nào cả, mà nhìn cô rất lạ không phải người ở đây.

- Hyomin không phải người ở đây sao, cháu mới quen cô ấy thôi.

- Sáu năm trước Hyomin chuyển đến đây, nghe nói lúc trước con bé ở trên Seoul thì phải, cũng tội nghiệp con bé, đẹp người đẹp nết nhưng cuộc sống hẩm hiu. Cô không biết đó thôi sáu năm trước Hyomin đến đây trên người con bé còn không còn đến một xu, chỉ có sợi dây chuyền với chiếc điện thoại là giá trị, vậy mà có chết nó cũng không chịu bán sợi dây chuyền đi, bán chiếc điện thoại thì được mấy đâu, rồi nó đi làm thuê ở các quán ăn, kiếm sống qua ngày. Cái nhà này là của tôi cho mẹ con Hyomin ở nhờ đấy chứ, mới đầu thì tôi cho thuê, nhưng thương con bé tốt người nên về sau cho ở không luôn.

- Vậy appa của đứa bé đâu.

- Appa! sáu năm nay tôi chưa thấy người đó xuất hiện lấy một giờ, Hyomin xinh đẹp lại tốt dạ ai mà lại ngu ngốc phụ lòng con bé vậy chứ, đúng là không có mắt.

Một giờ cũng không xuất hiện, vậy suốt sáu năm qua Hyomin là một mình lo cho đứa bé, cuộc sống quả thật rất vất vả, nhưng nhìn cách cô ấy yêu thương đứa bé đó thì biết, tình yêu dành cho người appa cũng rất nhiều. Nghĩ đến đây Jiyeon thấy khó chịu, Hyomin vẫn còn yêu appa của Minyeon sao, một người đã phụ lại tình yêu của cô ấy, nhưng vì sao khó chịu thì Jiyeon lại không nghĩ ra, cô sẽ làm được gì cho họ hay cũng chỉ có thể là lòng thương cảm như người phụ nữ vừa rồi.

.

.

.

.

- Có cảnh sát kìa chạy đi.

Một tiếng hô lớn phát ra từ một người đàn ông, con phó cũng bắt đầu láo loạn vì tiếng hô đó, mọi thứ được trưng bày đẹp mắt cũng nhanh chóng bị thu dọn thành một mớ hỗn độn. Hyomin cũng nhanh tay thu dọn những món đồ của mình, cảnh tượng này cũng đã quá quen thuộc rồi, cũng phải nói an ninh ở đây rất nghiêm, nên không còn xa lạ gì cái cảnh kẻ chạy người đuổi.

- Cô kia đứng lại.

Chạy Hyomin chỉ biết ôm lấy cái túi to của mình mà chạy, chạy thật nhanh càng tốt, chỉ cần chậm một bước số hàng này sẽ bị thu, không những vậy cô còn mất thêm một khoảng tiền nộp phạt. Nghĩ cho cùng Hyomin cũng chỉ bán những thứ mà chính mình làm ra, nó đâu phạm pháp cũng không thuộc mặt hàng cấm, vậy mà cái cảnh đuổi bắt này cứ như là chuyện thường ngày.

- Tôi nói cô đứng lại rồi còn cố chạy sao, đứng lên theo tôi về sở giải quyết.

Khuôn mặt nhăn nhó, Hyomin không nghĩ mình lại bị ngã như vậy, số cũng thật đen đủi.

- Anh cảnh sát, làm ơn đi hôm nay là ngày đầu tiên mà.

- Ai bị bắt cũng nói như cô vậy, không biết mấy người có bao nhiêu cái lần đầu tiên nữa, đi về sở rồi trình bầy sau.

- Tôi nói thật mà, anh xem đi hàng của tôi cũng chỉ mấy thứ rẻ tiền đâu có giá trị, các anh thu giữ cũng có giải quyết được gì đâu.

- -Này cô, cho dù đồ của cô không đáng một xu thì nhiệm vụ của tôi cũng phải làm, mời cô đi theo tôi.

Cánh tay Hyomin bị lôi đi, nhưng đôi chân thì không thể bước theo kịp, dường như cú ngã vừa rồi khiến chân của Hyomin bị thương, nó đâu thật đây.

Ở một đầu con hẻm, Jiyeon vừa bước ra khỏi con đường nhỏ, định là sẽ đi dạo về, dù sao thì quãng đường đến khách sạn Jiyeon ở cũng không gọi là xa. Đi dạo suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra với chính mình, rồi cuộc sống của con người mang tên Hyomin kia, Jiyeon thấy có gì đó trong lòng mình đau nhói. Là Jiyeon đang đồng cảm với khó khăn của hai người ho, hay cô đang bận tâm vì điều gì khác, nhưng bao nhiêu thắc mắc bao nhiêu câu hỏi thì Jiyeon vẫn chỉ thu nhận về là con số không, chưa bao giờ Jiyeon có một đáp án cụ thể mà mình muốn biết.

Âm thanh náo nhiệt, kẻ đuổi người chạy, người lôi kẻ kéo và hình ảnh đó, cái dáng người nhỏ gầy kia, là Hyomin, đúng là Hyomin Jiyeon nhận ra người đó khi hướng ánh nhìn về bên kia đường. Chuyện gì xảy ra tại sao Hyomin lại dính dáng đến cảnh sát, tại sao lại bị kéo đi như vậy, Jiyeon vội bước đên nơi của sự nghi ngờ kia.

- Hyomin, unnie sao vậy, có chuyện gì.

Giọng nói kiến Hyomin phải hướng về, sao Jiyeon lại ở đây, còn nhìn thấy cái tình cảnh này nữa, nhưng rồi Hyomin cũng nhận ra, giữa họ không còn gì cả, chỉ là người xa lạ thì có thấy gì đi chăng nữa cũng đâu quan trọng, công việc của cô mà.

- Tôi không sao, chỉ là rắc rối nhỏ thôi.

Rắc rối nhỏ mà Hyomin nói là có sự can thiệp của cảnh sát sao, Jiyeon không phải một đứa trẻ lên ba dễ bị gạt, huống chi nhìn anh cảnh sát kia rất gay gắt muốn đưa Hyomin đi.

- Anh cảnh sát, có thể cho tôi biết chuyện gì hay không.

- À cô này phàm vào điều cấm, làm mất trật tự đô thị khi bán hàng ở ngoài phố, chúng tôi cần phải đưa cô ấy về sở để giải quyết theo đúng quy định.

- Vậy tôi có thể bảo lãnh cho cô Hyomin được không.

- Cô là ai quan hệ như thế nào với cô ấy.

Người cảnh sát đưa ánh nhìn nghi hoặc về hai người.

- Tôi là Park Jiyeon, còn cô ấy là yeobo của tôi.

Jiyeon đưa ra danh thiếp của mình về người cảnh sát, có lẽ nhờ đến cái này thì lòng tin sẽ được nhân đôi.

- Giám đốc của Queen's sao, vậy sao lại để yeobo bán hàng ngoài phố.

- Anh cảnh sát hiểu lầm rồi, thực ra chúng tôi có một chi nhánh ở Busan, Yeobo của tôi chỉ muốn khảo sát thị trường ở đây nên mới có chuyện như vậy, anh không thấy hàng của cô ấy toàn là trang sức hay sao.

- Thôi được rồi, nhưng lần sau đừng để tình trạng này xảy ra tôi thật sự rất khó sử.

Hai người nói thêm mấy câu xã giao, rồi cả hai cũng chia nhau ra thành hai hướng, Jiyeon lúc này mới quay lại cùng Hyomin, nhưng cô ấy lại như một bức tượng cứng ngắc.

- Unnie về thôi.

Quay lại vì tiếng gọi, Hyomin vẫn là vẻ mặt lạnh lùng khi đối diện cùng Jiyeon.

- Lần sau đừng tuỳ tiện nói như vậy.

lời nhắc nhở của Hyomin khiến Jiyeon nghĩ lại, cô đúng là rất tuỳ tiện, có rất nhiều mối quan hệ sao nhất thiết nhận người ta là yeobo của mình. Cứ vô tình nói đại đấy là nhân viên của công ty, hay thư ký gì gì đó được phân nhiệm vụ khảo sát thị hiếu người tiêu dùng, rồi lấy chức vụ của người tối cao để giải quyết vấn đề cho nhân viên đều rất hợp lý. Jiyeon vẫn là không hiểu hành động của chính mình, nó bắt nguồn từ đâu, mỗi lần đứng trước Hyomin, Jiyeon luôn có những suy nghĩ khác lạ.

- Unnie mang túi đây tôi cầm cho.

- không cần tôi tự làm được, cô về đi.

Xách cái túi to xù của mình, Hyomin định sẽ tự mình xoay sở, nhưng bước chân vừa nhấc lên liền khuỵ xuống. Vừa lúc Jiyeon đưa tay kịp đỡ lấy Hyomin, hai cơ thể gần nhau, một khác đó nhịp tim hai người dường như ngừng đập. Một cảm giác gì đó không thể tả được, nó là lần đầu tiên Jiyeon cảm nhận được, nhưng với Hyomin là khác, nó là cảm giác được lặp lại. Vội vàng đẩy người Jiyeon ra xa mình hơn, Hyomin không muốn lần nữa vì người này mà xao lòng, mùi hương đó, cơ thể đó đã sáu năm rồi, sáu năm cần phải quên đi.

- Chân unnie bị đau sao.

- Không sao, cô về đi, tôi nói tự lo được.

- Lên đi, tôi cõng unnie về.

Jiyeon không còn để thái độ của Hyomin vào trong mắt mình nữa, cô đang lo cho vết thương ở chân Hyomin, nói gì có thể tự lo được, đến đi còn không thể thì lo kiểu gì. Ngồi xuống, Jiyeon quả quyết sẽ còng Hyomin về, nhưng hành động đó của Jiyeon lại bị Hyomin phất lờ. Hyomin sợ, cô sợ cảm giác đó lại ập đên với cô lần nữa, sợ không thể quên Jiyeon.

- không cần.

Tức giận, Jiyeon không thể hiểu nổi con người kia thực ra như thế nào, có cần thiết phải chịu đựng vậy không, cô ta nghĩ vết thương đó chỉ ảnh hưởng đến cô ta hay sao, vậy nếu ngày mai vẫn không thể đi lại được chẳng phải Minyeon cũng bị liên luỵ. Giật mạnh cái túi trên tay Hyomin, Jiyeon dùng sức ép con người khó ưa đó lên lưng mình. Lúc đầu là sự chống chả, sau cũng là yên vị, phải có thế, tức giận trong Jiyeon cũng tan biến lúc nào, và giờ là một cảm nhận mới lạ. Cảm nhận của sức nặng trên lưng mình, cảm nhận hơn ấm được toả ra từ người đó, nó khiến Jiyeon mơ màng nghĩ ra điều gì đó mờ ảo. Những hình ảnh cứ mập mờ ẩn hiện, có nụ cười nhẹ nhàng, có sự lạnh lùng và có cả nước mắt.

- Sao lại đến đây.

- Mai tôi về lại Seoul, muốn chào tạm biệt hai người thôi.

Về Seoul, Jiyeon sẽ hoàn toàn không còn xuất hiệt trong cuộc sống của hai mẹ con Hyomin nữa, như thế không phải rất tốt hay sao, cuộc sống lại trở về như lúc đầu chưa có Jiyeon. Nhưng sao Hyomin cũng không thấy vui, không phải cô luôn mong Jiyeon biết mất trước mặt cô sao, giờ đã thành hiện thực rồi.

- Có biết đứa bé đó lại có tên là Minyeon.

- .....

- Cái tên đó một nửa có tên người ấy.

- Vậy chắc hẳn Unnie vẫn còn yêu appa của Minyeon, nhưng sao hai người lại không sống cùng nhau.

Sống cùng, Hyomin muốn điều đó lắm chứ, nhưng cô không thể là người ích kỷ, mong muốn của cô đâu thể đổi lại bằng hạnh phúc của người đó.

- Yêu đâu nhất thiết phải bên nhau, chỉ cần biết trái tim mình luôn yêu người đó là đủ.

- Suy nghĩ của Unnie đơn giản vậy sao, nhưng nếu một ngày hai người tình cơ gặp lại thì sẽ như thế nào.

- Chỉ là hai người xa lạ đi ngang nhau mà thôi.

- Unnie thật nhẫn tâm như vậy!!!.

Nhẫn tâm sao, Hyomin nhận ra mình quả nhiên đúng như vậy, cô đang như không quan tâm đến chuyện đã qua, xem người đó như người xa lạ, nhẫn tâm hơn là che giâu sự thật về Minyeon. Nhưng để đổi được trái tim săc đá đó, đâu ai biết Hyomin đã chịu đau đớn như thế nào khi trong thời gia chờ nó đông lạnh.

- Nếu thật có một ngày gặp lại người đó tôi chỉ muốn nói một điều.

- ....

- Yeonnie à, unnie cảm ơn em, cảm ơn vì đã yêu unnie nhiều như vậy, cảm ơn vì em đã đem Minyeon đến bên unnie, một món quà tuyệt vời nhất.

Jiyeon cảm nhận thấy những lời nói đó như nói với chính mình, những giọt nước mắt kia càng rơi nhiều hơn, và cái xiết tay từ đàng sau cùng đã chặt hơn. Đau!, chính trái tim của Jiyeon cũng đang đau lên theo từng nhịp đập, tại sao nước mắt của người này lại khiến Jiyeon đau đến như vậy, nhưng tất cả những câu hỏi tại sao kể từ ngày gặp Hyomin, Jiyeon đều không tìm ra được đáp án. Tất cả những thắc mắc đó, những câu hỏi đó Hyomin biết rất rõ, biết hôm nay là lần cuối cùng được Jiyeon cõng, lần cuối cùng được ôm Jiyeon dù chỉ là từ đằng sau như thế này, và biết họ sẽ thật sự xa nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro