chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy với mảng ký ức màu trắng, cảm giác này đã theo Jiyeon sáu năm qua.  Hôm nay là một ngày khác biệt, một căn phòng cũng đặc biệt, nó thật nhỏ bé nhưng rất gọn gàng, nhìn xung quanh thấy nó còn nhiều thú vị hơn. Rất nhiều hình khủng long được dán trên tường và những tấm ảnh, nhìn một lượt ảnh chỉ có hai người trong đó.
Jiyeon đứng lên thấy đầu óc vẫn còn choáng váng, đưa tay xoa nhẹ lên thái dương mong nó có thể dịu đi sự khó chịu. Bước dần về phía cửa, mùi hương đó, mùi hương gợi lại ký ức, Jiyeon thấy lạ khi ở cùng hai người kia, sáu năm nay hoàn toàn không có cảm giác này. Tựa người vào cánh cửa nhìn về một hướng xác định, dáng hình đó và những hình ảnh mờ nhạt lại xuất hiện trong đầu Jiyeon, nhưng tiếc đó chỉ là những thứ mờ ảo, Jiyeon không thể nhìn ra đó là ai. Có một dòng cảm xúc Jiyeon không biết xuất phát từ đâu, nhưng lại có một lực thôi thúc rất mạnh mẽ khiến Jiyeon lên tiếng.
- Minnie.
Tiếng gọi bất ngờ khiến vật dụng trong tay Hyomin cũng theo âm thanh đó mà rơi xuống, nhịp tim đập nhanh hơn một nhịp, cảm giác hoang mang bao phủ lên thân hình bé nhỏ của Hyomin. Thật chậm để quay lại đối diện với người phía sau, Hyomin sợ phải đối diện với tiếng gọi đó, đã sáu năm để quên đi một tiếng gọi thân mật.
- Xin lỗi làm unnie giật mình, tôi chỉ muốn cảm ơn chuyện tối qua, mà unnie đã gọi tôi bằng em, vậy xem ra gọi unnie vậy cũng là để lịch sự.
Trong ý tứ của Jiyeon chỉ mang phép lịch sự, nhưng sao Hyomin lại mong chờ vào một điều khác hơn, không lẽ cô còn muốn Jiyeon thuộc về mình nữa hay sao. Thầm cười khổ cho chính bản thân mình, Hyomin lấy lại vẻ lạnh lùng mà mình tập được để mạnh mẽ đối diện với Jiyeon.
- Tối qua, cô không chê phòng chật là được rồi, không cần cảm ơn.
- unnie chuyện tối qua không thể suy nghĩ lại được sao, thật sự tôi rất muốn cùng unnie hợp tác.
- Park Jiyeon tôi nói bao nhiêu lần nữa đây, tôi không muốn hợp tác với cô, cũng không muốn bán buôn gì cả.
- Hyomin unnie.
- tôi sẽ không thay đổi.
Hyomin tự thấy trái tim mình trở nên sắc đá, giá như đổi lại là sáu năm trước cũng vậy thì giờ trái tim cô cũng không đau như thế này. Tất cả đau đớn, tất cả hối tiếc thì Hyomin cũng không thể giận bản thân mình được, cũng vì lúc yếu đuối đó mà cô biết thế nào là yêu sâu đậm một người. Nếu có thể thì Hyomin giận chính số phận của cô, một con số không mấy tốt đẹp nên khiến giờ cô mới đau đớn thế này.
- umma Minyeon đói bụng, umma làm Gimbap à, ngon thật đó.
Minyeon trong phòng chạy ra xà vào umma mình khi thấy món Gimbap vừa được làm xong, còn cả món trứng cuộn đã được chuẩn bị trong cái hộp cơm nhỏ xinh nữa.
- Minyeon ra bàn ngồi chờ umma.
Hyomin liếc nhanh về hướng Jiyeon một cái thật nhanh rồi dọn bữa sáng ra bàn, nhìn thoáng thấy khuôn mặt thất vọng của Jiyeon Hyomin cũng không muốn vậy, nhưng cũng không thể làm được gì khác hơn.
- Yeonnie, lại bàn ngồi đi.
Nghe tiếng gọi Jiyeon cũng lại ngồi vào chiếc bàn nhỏ ấy, vẫn là chiếc bàn nhỏ này, vẫn hai dáng người một lớn một nhỏ kia. Đối diện cùng họ là một cảm giác kỳ lạ mà Jiyeon chưa bao giờ trải qua, lạnh lùng có, ấm áp có và một sự thân thiết nào đó như ẩn hiện giữa quan hệ của ba người. Nhìn một lượt những thứ trên bàn, Jiyeon thấy một điều khác lạ, Minyeon có một phần ăn khác, cô và Hyomin lại là phần ăn khác, còn có chiếc hộp cơm kia cũng là cái món đó.
- Minyeon con thích ăn món đó sao.
- yeonnie Gimbap umma là là ngon nhất đó, có muốn thử không.
Một đứa trẻ hiếu khách, Minyeon không ngại chia sẻ món sở trường của mình, khuôn mặt hồn nhiên dùng hai ngón tay bốc miếng Gimbap đưa về phía Jiyeon. Jiyeon cũng không tỏ ra mình là người câu lệ, cô đó nhận tình cảm của cậu bé Minyeon rất nhiệt tình, chỉ có Hyomin là ngồi ngây ra nhìn hai người họ tình cảm đút đồ ăn cho nhau. Tình huống này từ một góc cạnh ai cũng nghĩ đây chính là một gia đình hạnh phúc, đấy cũng là một chút nhỏ nhoi mà Hyomin từng nghĩ đến. Được hạnh phúc bên những người mà mình yêu thương nhất có gì là sai sao, nếu là một người khác có lẽ nó không sai, nhưng rất tiếc lại đặt nhầm vào Hyomin và Jiyeon tất cả sẽ không thể là đúng.
- Yeonnie thế nào, là nhất đúng không.
Cái mùi vị này, cảm giác này, Jiyeon thấy có gì đó hiện ra trước mắt mình nhưng lại không rõ được là gì, tại sao mỗi lần ăn món ăn của người ấy lại có cảm giác như vậy. Nhìn lại một lần nữa những miếng Gimbap còn có món trứng cuộn được xếp rất đẹp mắt trong chiếc hộp nhỏ, Jiyeon nhận ra tình cảm của người mẹ dành cho con mình rất to lớn, nó không lạnh lùng khi nói chuyện với cô.
- Rất là ngon.
- Yeonnie ăn thêm đi, con còn rất nhiều Gimbap và cả trứng cuộn.
Minyeon vẫn tiếp tục đưa đến những miếng Gimbap tròn xoe, và còn trứng cuộn đủ màu sắc nữa rất đẹp mắt. Khóe môi Jiyeon cong lên, nhìn khuôn mặt ngây ngô của đứa trẻ, nó khác hẳn với người mẹ lạnh lùng kia, nhưng để nhìn sâu vào con người đó thì lại là sự cô đơn. Jiyeon không hiểu giữa hai người có phải từ kiếp trước đã xung khắc hay không, nhưng đứng trước Hyomin dường như cô không hề được chào đón.
- Minyeon chúng ta xắp muộn rồi.
Nụ cười kia, đã bao lâu rồi không nhìn thấy, không phải chính Hyomin cũng rất nhớ hay sao, nhưng cô lại là không muốn, ép chính mình phải quên. Nhìn tình huống trước mắt Hyomin lo sợ, sợ mình không thể kiềm chế, sợ mình lại một lần yếu đuối, và sợ nhất là hai người kia thân thiết hơn. Minyeon là đứa trẻ hiểu truyện, cũng là đứa trẻ giàu tình cảm, Hyomin sợ một ngày khi không thể Minyeon sẽ lại giống như cô, không thể thoát ra khỏi cái thế giới của Jiyeon.
Bữa sáng lẳng lặng kết thúc, ba con người cùng bước ra khỏi nhà với những việc của mình đã định, số phận chỉ có thể ưu ái họ như vậy, thoáng gặp mặt, rồi cũng thoáng chia xa. Nhưng những ưu ái đó đâu thể lấp đầy mong ước của họ, một bàn tay nhỏ bé e dè đặt vào bàn tay to lớn kia, từ từ nắm chặt lại.
- Yeonnie phải về nhà sao, Minyeon rất nhớ Yeonnie.
- Yeonnie cũng rất nhớ con.
- Vậy ở lại được không, umma sẽ nấu nhiều món ngon để Yeonnie ăn, con sẽ cho Yeonnie chơi chung khủng long.
- Minyeon ngoan, Yeonnie khong thể ở lại cùng con, Yeonnie còn có vị hôn thê ở nhà, còn có công việc của Yeonnie.
Bước những bước nặng nề, Hyomin đằng sau nghe rõ hết câu chuyện của hai người đang nói với nhau, lòng cô đau thắt, cô cũng muốn giữ Jiyeon lại cho riêng mình, nhưng điều đó là không thể, vị hôn thê, công việc, những thứ tốt đẹp hơn đang chờ Jiyeon.
Tiếng xe phanh gấp dừng ngay trước mặt ba người khi vừa đi hết con hẻm, cũng nhanh chóng người trong xe bước ra.
- Ông bà tổ tiên của tôi sống lại, Park giám đốc à, cậu đi đâu mà cả đêm không về khách sạn, điện thoại thì không mang, có biết cô Hwa young gọi cho câu bao nhiêu cuộc gọi nhỡ không vậy, lại còn báo hại tôi phải chạy tìm cậu hết cả đêm.
- Yeonnie người nhà của cô đến rồi.
Đến đây người thứ tư vừa đến mới để ý, bên cạnh chủ nhân còn có hai người nữa, một lớn một bé, nhìn thoáng còn tưởng họ là một gia đình, rất đẹp đó.
- Jiyeon đây là ai.
- IU đây là cô Hyomin và con trai cô ấy, tối qua mưa to mình ở lại nhà của họ.
IU nhìn người phía sau thành lễ chào hỏi.
- Xin chào tôi là trợ lý của giám đốc Park, tối qua làm phiền hai người.
- chỉ là qua đêm nhờ, không sao.
Một người xinh đẹp, nhưng sao lời nói lạnh lùng đến vậy, IU thầm đánh giá về người mới gặp rồi lại quay về việc của mình.
- Jiyeon về thôi hôn nay công ty có cuộc họp quan trọng, mình quên không nói trước.
Cúi chào thêm lần nữa, IU tiến về mở cửa xe cho Jiyeon, nhưng giây phút này Jiyeon nhận ra một điều, mình thật sự không muốn rời xa hai người kia. Một sự quyến luyến dân lên trong lòng, Jiyeon biết đó là không thể nhưng sao vẫn mong muốn thời gian có thể chậm lại, muốn gần con người cô độc kia dù biết người đó lạnh lùng, nhưng giọng nói tiếng gọi Yeonnie rất ấm áp.
Không riêng gì Jiyeon muốn thời gian chậm lại, Hyomin cũng vậy, cô còn muốn thời gian đừng trôi cho dù chỉ là đứng nhìn Jiyeon, như thế đối với Hyomin cũng rất thỏa mãn. Sáu năm trước đã tập luyện cho chính mình, sáu năm sau Hyomin vẫn là thấy trái tim mình rỉ máu, nó đau lên rất nhiều vì vết thương cũ còn chưa lành. Nhưng đau thì đã sao, Hyomin vẫn là không thể cùng đường với Jiyeon, vết thương đó có rỉ máu thêm lần nữa thì Hyomin cũng mong đó là nỗi đau của riêng mình.
- Yeonnie.
Một tiếng gọi nhưng chia thành hai nơi đến, phải chăng vì quá đau đớn Hyomin không còn nhận thức được mình gọi gì, hay chỉ là một lần cuối gọi người đó bằng cái gọi thân mật.
- để cô Jiyeon về đi con.
Hụt hẫng, Jiyeon sao có thể hoang tưởng đó là gọi mình, cô thấy mình giống một người bị bệnh thần kinh rất nặng. Bàn tay nhỏ dần buông ra, một cảm giác trống trải đến khó tả, Jiyeon muốn giữ lại bàn tay kia trong tay mình lâu hơn nhưng đã muộn rồi, nó đã vụt mất.
- Yeonnie cô kia đang đợi Yeonnie.
Minyeon biết chứ, biết phải buông tay để người này đi, như umma cậu đã nói, phải để Yeonnie được hạnh phúc. Một điều nữa mà Minyeon không muốn, đó chính là làm cho umma của mình buồn, cậu biết người con gái xinh đẹp mang tên Park jiyeon không đơn thuần là lần đầu umma gặp, nhưng mối quan hệ ấy là gì thì Minyeon chưa đủ lớn để hiểu ra.
Tạm biệt hai người trước mặt, Jiyeon bước về hướng chiếc xe đang đợi gần đó, cô biết mọi chuyện rồi cũng đến lúc kết thúc, có muốn kéo lại thì cũng không thể. Chiếc cửa đóng lại một tiếng lạnh lẽo, nó ngăn cách không gian thành hai miền riêng biệt, hai dáng người một nhỏ một lớn trong chiếc gương, Jiyeon thấy một nỗi buồn trong lòng mình.
Im lặng, từ đầu đến cuối Hyomin như tiết kiệm lời nói của mình, cô hướng ánh mắt về chiếc xe đang đưa người mà cô yêu thương rời xa nơi này, cảm giác đau đớn của sáu năm trước lại một lần nữa ùa về, đau thật nhiều.
- Umma đi thôi.
Tiếng gọi, và cái nắm tay từ Minyeon kéo Hyomin về thực tại, sáu năm trước cô đã vượt qua là nhờ đứa bé này, sáu năm sau cũng chính đứa bé này kéo cô về từ nỗi đau kia. Lau vội giọt nước chưa kịp vương trên khóe mắt, Hyomin không muốn để những cảm xúc kia bị ai nhìn thấy, nó là của riêng cô mà thôi.
Vẫn là hai cái dáng người của ngày thường, họ luôn là bạn của con đường này, họ vẫn phải bước tiếp trên con đường đã chọn.
- Minyeon vào lớp đi con.
- Umma, Minyeon sẽ ngoan, sẽ học thật giỏi nhưng umma hứa sẽ không được khóc trong khi không có Minyeon đó, không có Minyeon sẽ không ai dỗ umma.
- Umma hứa, vào lớp đi muộn rồi.
Minyeon bước đi khuất sau cánh cửa, giọt nước mắt không nghe lời của Hyomin cũng rơi xuống, không ngờ sáu năm sau cô vẫn có thể nghe được những lời dỗ dành đó. Nó tựa như một bản sao định mệnh, Minyeon quả thật rất giống với người kia, ngay đến cách nói chuyện cũng không sai. Hứa là không khóc nhưng xem ra Hyomin không làm được, cô thất hứa với con trai của mình rồi, và cả người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro