chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao.... Tai sao chứa, tại sao lại đối sử với tôi như thế.... Tại sao người con gái tôi yêu lại chính là chị dâu của tôi. Lee Qri tai sao... sao unnie không nói với em, tai sao yêu So yeon mà vẫn quan tâm em, vẫn để em phải mơ mộng về unnie.

Tiếng khóc thảm thiết của Jiyeon vang lên trong màn đêm vắng, ngày hôm nay có lẽ là một ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời cô. Cứ ngỡ lần này về lại Hàn Quốc thì sẽ được ở bên cạnh người mà mình luôn yêu thương, nhưng đến lúc trở về đấy lại là một sự ân hận. Jiyeon người thừa hế thứ hai của một tập đoàn cty trang sức đá quý lớn nhất đại Hàn dân quốc, vậy mà đến hiện tại người con gái mình yêu thương nhất lại không thuộc về mình, điều không thể tin vào những gì đang diễn ra, Lee Qri lại chính là chị dâu trong tương lai của Park Jiyeon. Tai sao đã yêu So yeon mà vẫn quan tâm đến Ji yeon, vẫn tạo ra cho Ji yeon một hy vọng, rồi chính lúc mọi thứ tưởng như tốt đẹp nhất thì lại cho Ji yeon rớt đài một cách thê thảm nhất. Một mình lê từng bước chân đi trên con đường vắng, lúc này Ji yeon cũng chẳng biết mình đang đi về đâu, những bước chân cứ bước những bước vô định rồi lại ngã gục bên lề đường. Nằm yên bất động Ji yeon không còn muốn đứng lên, phải chăng Ji yeon đã không còn sức để có thể tự mình đứng lên, hay không còn muốn đứng lên để đối diện với sự thật trước mắt.

Trời đêm về khuya như một cái túi đen khổng lồ bao bọc lấy thành phố seoul sa lệ, mọi người trên phố cũng vì vậy mà trở nên thưa dần trong đêm, chỉ có những ánh đèn cao áp và những ánh đèn của những biển hiệu là còn gồng mình trống trọi với màn đêm cô quạnh. Lác đác vẫn thấy có bóng người qua lại trên con phố vì lý do riêng của họ, nhưng chẳng ai mảy may để ý mọi chuyện xung quanh.

- Ya!!! Tại sao lại không phải chứ, ai shi....

Hình ảnh người con gái đang liên tục bấm điện thoại nhưng lại không thể liên lạc được với người cần tìm, cứ bấm đi bấm lại một dãy số nhưng kết quả trả về vẫn là không thể liên lạc được. Cô gái như không còn kiên nhẫn thêm được nữa, bước chân liên tục giẫm mạnh xuống mặt đường cho đến khi.

- Ai shi.... Cái quái gì đây.

Cảm giác nơi bàn chân mình vừa va vào vật thể gì đó mà cô gái càng tỏ ra cáu khỉnh hơn.

- Đã khuya như vậy tưởng chỉ còn những người như mình mới lang thang giờ này, ai ngờ vẫn còn có người tồi tệ hơn vậy. mà cái tên Choi Siwon chết dí kia sao lại không gọi được chứ.

Cô gái cúi xuống nhìn lại thứ dưới chân mình mà gao ngán, nhìn bộ dạng ăn mặc cũng đâu tồi tàn rách nát đâu sao lại không có nhà mà phải nằm ngoài đường như vậy kia chứ. Hay không phải là tên ăn chơi nào đang say thuốc mà nằm vật ra đây hưởng thụ cảm giác thăng hoa, nhưng nghĩ cũng không đúng biểu hiện người say thuốc không im lặng đến như vậy, hay là ..., nghĩ đến đây cô gái thấy từng mảng da gà của mình đang lần lượt nổi lên.

- Ông bà tổ tiên phù hộ, con chỉ vô tình đạp phải người thôi chứ không có dụng ý đâu đừng có bám theo con nha hu hu.

Tưởng người dưới chân đã chết mà sợ quá muốn rút lui, nhưng bước chân đi được mấy bước cô gái lại dừng lại, đứng suy xét điều gì đó rồi quay lại hướng mới xuất phát.

- Người chết thì phải cứng, nhưng người này mềm nhũn như bún thì chắc chưa chết đâu.

Tự trấn an chính mình, đôi bàn tay nắm chặt thành quyền để lấy dũng khí đối diện với cái nghi ngờ kia, thả lỏng một ngón tay rồi chầm chậm đưa xuống mũi người đang nằm. nhiệt độ ấm ấm hơi thở đều điều, ha ha người này chưa chết vậy là vẫn còn sống, nhưng sao hơi thở người này ấm hơn bình thường. xác định người vẫn sống, lúc này cô gái mới bạo dạng sờ tay lên chán.

- Omo!! Sao nóng quá vậy, bị sốt sao.

Vội vàng lay người đang nằm dưới đất, nhưng dường như mọi lực đều không có tác dụng.

- Nè có nghe thấy gì không vậy, người đâu sốt cao thế này, giờ làm sao đây ai shi...

Người con gái loay hoay không biết phải làm gì trong cái tình cảnh này nữa, hiện tai bây giờ đến chỗ ở cô cũng không có mà đèo bòng thêm người này thì biết đi về đâu đây. Vò đầu vò tai cuối cùng cũng nhớ ra một người, mà giờ cũng chỉ còn người này mới có thể giúp đỡ người hoạ nạn như cô, nghĩ là hành động người con gái lấy điện thoại tiếp tục bấm trên những dãy số, nhưng lần này là một số mới.

- Unnie! Em đây

Đầu dây bên kia nghe được giọng nói quen liền vui vẻ đáp lại.

- Là em sao, em đi đâu mà mất tích mấy tháng nay vậy, unnie tìm em khổ xở lắm biết không.

Nghe thấy vậy cô gái cũng tự thấy ấm lòng, ít ra thì cũng có người quan tâm đến cô mà hỏi thăm hay cất công tìm kiếm, nghĩ lại thì cũng chỉ có người thân của mình mới quan tâm như vậy.

- Unnie em xin lỗi không nói gì cho unnie biết, nhưng giờ unnie có ở nhà không.

- Em chưa về nhà sao, trời muộn vậy mà còn lang thang ngoài đường nghuy hiển lắm đó biết không hả.

Hyomin chói tai vì tiếng hét trong điện thoại, đâu phải là lần đầu cô về nhà muộn như vậy, người kia lúc nào cũng chỉ xem cô như đứa trẻ dễ bị lừa không bằng.

- Unnie em... em

Đầu dây bên kia chờ cả ngày mà cảm thấy sốt ruột.

- Em... em gì mau về nhà ngay cho unnie, em biết gần năm nay em biệt tích làm unnie khổ xở tìm kiếm không hả, giờ còn em út gì nữa.

- Thực ra em đang có việc cần hỏi ý kiến unnie, tại giờ em có một người bạn đang không có nhà ở, muốn hỏi unnie cho người ta ở nhờ được không.

- Có vậy mà em cũng phải mất nữa ngày vòng vo mới nói ra được sao, unnie đang cùng chị dâu em ở Jeju, em cứ đưa bạn về nhà mình dù sao thì phòng trống cũng vẫn còn mà.

Hả chị dâu không lẽ mới có mấy tháng không có mặt mình mà unnie đã có yeobo rồi, đúng là không xem ai ra gì hết còn dám qua mặt cả mình nữa chứ, unnie được lắm chờ đến lúc gặp lại xem em sử lý unnie sao, cô gái thầm nghĩ rồi trách chị của mình.

- Unnie đi Jeju làm gì, mà unnie nói gì chị dâu á.

- Em có cần ngạc nhiên như thế không unnie cũng đủ tuổi lập gia đình rồi mà,Unnie đi công tác khoảng hơn một tháng sẽ về, em đưa bạn về nhà đi không còn sớm nữa đâu.

- Em biết rồi, tạm biệt unnie.

Kết thúc câu chuyện qua điên thoại, cô gái quay lại người nằm kia, vật lộn một hồi thì cũng dựng được con người này đứng lên, Nhìn một vòng xung quanh để định hướng vị trí của mình, cô gái bắt đầu dìu người này tiến về phía trước, cũng may nhà của người vừa gọi cũng ở gần đây, nếu không với cái sức lực này mà dìu cái thây kia thì cũng đủ chết.

Bấm mật mã vào nhà, vội vàng thả con người kia xuống ghế sôfa mà chạy nhanh vào bếp, rót cho mình cốc nước to rồi một hơi uống cạn.

- Người đâu mà nặng vậy không biết, mà sao mình lại tự nhiên rước khổ vào thân, ai shi... thật là không hiểu nổi mình mà.

Lẩm bẩm mấy câu, rồi cô gái lại tự mình đỡ con người mềm nhũn kia vào bên trong phòng, nhẹ nhàng đặt người ta xuống giường rồi lại chạy đi lấy khăn ấm. Vén những sợi tóc đang vương trên khuôn mặt, lúc này mới phát hiện ra người lày có khuôn mặt thật xinh đẹp, cô gái có chút bất ngờ về vẻ bề ngoài của người kia, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại cảm xúc của mình. Cở chiếc áo khoác bên ngoài cho người kia thoải mái rồi kéo chăn đáp lại, còn cô thì liên tục thay khăn ướt trên chán chỉ mong sao người kia có thể hạ sốt. trời thì đã khuya mà trong túi cô cũng không moi ra được một xu nào thì lấy gì mua thuốc, đến cơm vẫn còn chưa có hạt nào trong bụng thì còn gì tồi tệ hơn lúc này. Cứ vậy mà cô giá đã thay mấy lượt khăn cho người đang nằm yên bất động kia, sờ lên chán thấy cô ta cũng đã không còn nóng lắm nên cũng gục xuống bên cạnh mà ngủ lúc nào cũng không hay.

Park Jiyeon tỉnh dậy đã là chuyện của một ngày mới, mở dần đôi mắt nhìn mọi thứ đều lạ lẫm, ý thức mách bảo với Jiyeon đây không phải là nhà của mình, còn ở đâu cô cũng không biết. Nhìn lại căn phòng thêm một lần nữa để chắc là mình không ấn tượng về nơi này, Park Jiyeon lúc này mới cảm thấy cảm giác tê tê nơi cánh tay, đưa mắt nhìn xuống mới phát hiện trong căn phòng lạ này còn một người lạ nữa. Jiyeon tính rút tay ra nhưng nhìn người này ngủ say mà không nỡ, nhưng cũng đúng lúc cô gái vữa hay tỉnh, nhìn bộ dạng vẫn còn mơ ngủ của cô gái không khỏi làm người khác bật cười. Cô gái nhận thấy có người đang quan sát mình, giật mình mà lấy lại sự tỉnh táo. Cô đưa mắt nhìn về hướng bên trái, lúc này mới ngây người ra vì từ nảy đến giờ con người kia đã nhìn mình, không còn làm được gì vào lúc này ngoài hành động.

! A...................!

Tiếng hét chói tai của cô giá cũng làm cho Jiyeon phát khiếp, không hiểu lấy đâu ra hơi mà sáng sớm người này đã hét ầm lên được, Jiyeon nghĩ mà càng thấy ngán ngẩm.

- Cô bị thần kinh sao, mới sáng ra đã hét ầm lên thế gặp ma hả.

Cô gái còn chưa kịp nhận thức người kia nhìn mình với ý đồ gì, mà lúc này lại còn bị con người vô sỉ kia mắng nữa, đúng là máu dồn lên não mà.

- Cô nói cái gì ai thần kinh, ai gặp ma.

- Thì cô chứ ai không lẽ tôi lại nói tôi, đúng là đầu óc chậm phát triển.

Jiyeon lại thêm một lần công kích tiếp, nhưng lần này cô đâu ngờ hậu quả nó sẽ như thế nào. Cô gái bị nói não chậm phát triển mà thấy không thể nào chấp nhận được nữa, đúng là người không biết tốt xấu, biết thế này không thèm vác cô ta về đây.

- Cô... cô biến ra khỏi nhà tôi ngay lập tức, đúng là tôi thần kinh não chậm phát triển nên mới mang của nợ như cô về nhà.

Cô nói như hét vào mặt của Jiyeon, sẵn tay quăng luôn cái gối vào mặt của Jiyeon rồi lập tức bỏ vào phòng vệ sinh. Jiyeon ngồi nghe người ta đuổi rồi còn được khuyếm mãi thêm cái gối vào mặt mà vẫn có thể cười, từ trước đến giờ chưa ai dám hành động với Jiyeon như vậy, cô gái này là người đầu tiên. Cảm giác bị người ta kinh dễ thật là thích thú, Jiyeon cữ giữ nguyên vị trí mà ngồi ngây ra, đến khi cô gái quay lại vẫn thấy Jiyeon ngồi ở giường.

- Nè sao không đi đi, ở đây không sợ lây bệnh thần kinh sao.

- Tôi là Park Jiyeon không phải tên Nè.

Jiyeon nhìn người kia mà có chút động lòng, cái con người này cũng thuộc tuýp người xinh đẹp, nhưng sao nói chuyện gì mà nghe khó ưa vậy.

- Tôi không cần quan tâm cô là pắck hay pặck gì, giờ cô có thể rời khỏi đây.

- Sao cô kì cục vậy, mới sáng ra đã đuổi người rồi.

- Kì cục gì nhà tôi thì tôi có quyền, bộ cô không có nhà hay sao.

Jiyeon nhớ đến từ nhà mà lòng dâng lên niềm chua xót, cô có nhà chứ nhưng về đấy thì được gì, người con gái cô yêu giờ trở thành chị dâu của cô, thử nghĩ quay lại nơi ấy sẽ phải đối diện như thế nào.

- Đúng là tôi không có nhà.

Cô gái bất ngờ trước câu trả lời của người kia.

- Nói đùa sao, ăn mặc hàng hiệu như cô mà không có nhà, nói vậy ai tin, thôi cô đi cho tôi nhờ, cho cô ở nhờ một đêm cũng là quá đủ rồi.

Lần này cô gái sẽ không động lòng nữa đâu, cô cũng còn đang phải ở nhờ nhà mà làm sao lại chứa chấp thêm kẻ khác được nữa. nhưng Jiyeon cũng chẳng biết nên đi đâu vào lúc này, cô cũng là người mới từ nước ngoài về, lâu rồi có liên lạc với ai ở Hàn Quốc đâu mà nhờ vả.

- Cô cho tôi ở nhờ đi, tôi sẽ làm việc cho cô xem như trừ tiền thuê nhà.

Có tin người này được không, rõ ràng là rất bảnh bao sao giờ lại hoá ra không có nhà, đã thế còn muốn ở đây nữa. Cô gái xem xét kĩ càng con người này từ trên xuống dưới, chỗ nào cũng là hiệu nói không có nhà sao có thể tin, nhưng đúng là hôm qua cô ta còn nằm vật ngoài đường nếu không có cô thì biết đâu hôm này trên trang thông tin lại có thêm phần, phát hiện một tử thi thiếu nữ chết bên đường. Thôi dù sao cô ta chắc cũng không phải người xấu, mà có phải là cướp hay trộm thì cũng xem kĩ đối thượng trước khi hành động chứ, chẳng ai lại đi trộm cướp một người một xu cũng không có thế này, nghĩ vậy cô gái quyết định.

- Tôi cho cô ở đây với điều kiện cô đã nói, nhưng còn thời gian thì tôi không chắc được bao lâu, vì nhà này của unnie tôi, đến lúc unnie ấy trở về thì tính sau.

Jiyeon nghe xong quyết định của người kia mà lòng nhẹ nhõm đi phần nào, không ngờ người kì lạ như cô ta mà đồng ý để cô ở lại.

- Nhưng tôi còn chưa biết tên cô là gì, không lẽ sống chung mà cứ gọi cô cô mãi sao.

Nhắc mới nhớ, đúng là cô gái còn chưa nói tên mình, người kia đã sớm nói ra tên rồi giờ chỉ còn chờ cô thôi.

- Tôi là Park Hyomin

Hyomin cái tên này nghe hay thật, Jiyeon nghĩ thế rồi lại suy nghĩ thêm điều gì đó.

- Cô bao tuổi, tôi 23 tuổi.

Sao lại hỏi tuổi chứ, đúng là mất lịch sự người đâu mà đến cái điều tối kị nhất cũng không hiểu, Hyomin cảm thấy không hài lòng lắm khi ai đó đề cập đến vấn đề tuổi tác với cô, nhưng cũng không hẳn vì thế mà không trả lời.

- Vậy chấp nhận gọi unnie đi, tôi 27.

Nói rồi Hyomin bỏ ra ngoài, để lại trong phòng chỉ còn một mình Jiyeon, nhìn thái độ mà Hyomin đối với mình Jiyeon có chút vui thích, mà tạm quên nỗi đau trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro