chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon bước ra khỏi phòng lập tức một mùi hương chuyền đến cánh mũi, bước thêm vài bước nữa thì bắt gặp bóng dáng cuả Hyomin đang bận rộn trong gian bếp. Nhìn từ sau thân hình của Hyomin thật sự rất quyến rũ, Jiyeon có chút động lòng khi mãi ngắm nhìn người ta ở tình huống này.

Từ lúc bỏ lại người kia ở trong phòng, Hyomin quay ra là bắt tay vào việc làm bữa sáng, nghĩ cũng thật cảm kích người chị của mình, được ở nhờ mà lại không lo chết đói vì trong tủ lạnh đã dự trữ một núi đồ ăn. Mà nghĩ lại không đúng ngày thường unnie ấy cũng đâu ăn nhiều như vậy sao lại mua lắm đồ thế, con người của công việc chỉ biết ăn nhà hàng tiệm quán thì đâu cần trữ lương thực, đừng nói là unnie có yeobo rồi mà thay đổi cách sống nha. Dù sao thì cũng tốt mấy ngày này Hyomin cũng không cần lo về chuyện ăn uống, việc trước tiên là đi tìm Choi Siwon.

- Siwon... oppa ở đâu thì nhanh chóng đến gặp em không thôi đừng trách.

Hyomin tay thì làm nhưng miệng lầm bầm nói, cô đâu biết những lời nói vu vơ kia lại có người nghe được, mà nghe xong lại cảm thấy vô cùng khó chịu.

- Người đó là bại trai của unnie.

Câu hỏi bất ngờ làm Hyomin giật thót tim, sao con người vô duyên kia lúc nào cũng làm cho người khác khó chịu, biết vậy đã không tốt tính mà đá cô ta ra khỏi đây rồi.

- Không liên quan đến nhà cô, đói bụng thì ngồi xuống ăn, tôi còn có việc cần làm.

- Việc gì để em làm hộ unnie.

- Việc này là việc riêng, cũng không có kiếm được tiền nên không cần tốt sức của cô.

Hyomin đưa chiếc đĩa đã có một phần trứng ốp về phía Jiyeon khi vừa kết thúc lời nói, ánh mắt có hơi biểu cảm một chút buồn bực khi bị làm phiền.

- Là đi tìm người tên Siwon.

- Sao cô nhiều phiền phức quá vậy.

Hyomin không còn chịu đựng thêm một phần nào nữa, câu nói mang theo vị quát tháo.

- Hai người vẫn tốt hơn là một, em sẽ đi tìm cùng unnie, ở nhà một mình cũng vậy thôi.

Jiyeon không bỏ cuộc quyết tâm bám lấy Hyomin, cô biết cô ấy khó chịu nhưng cô còn khó chịu hơn khi phải ở nhà tò mò về người tên Siwon kia. Cũng không biết sao mình lại làm như thế, nhưng Jiyeon nhất định phải theo Hyomin dù phải dùng mọi cách.

Hyomin nhìn người đối diện mình một lúc, sao đối diện với cái con người phiền phức này cô không thể nào thẳng tay mà dứt khoát ra được, chỉ cần con người này nói mới câu cô liền theo ý người đó, lần này cũng vậy.

- Thôi được rồi, tôi cho cô theo nhưng với một điều kiện cô phải im lặng không được mở miệng nói bất cứ câu gì nếu không liên quan.

- Em hứa.

Hai người im lặng dùng hết xuất ăn của mình, Hyomin dọn dẹp xong mọi thứ rồi cả hai cùng nhau ra khỏi nhà. Như đúng theo lời đã hứa Jiyeon chỉ lẳng lặng bước theo sau Hyomin, cô ấy đi đâu thì Jiyeon theo đó, hai người cứ đi bộ cho đến một lúc lâu thì Jiyeon lên tiếng.

- Sao unnie không bắt xe, đi bộ thế này thì đến bao giờ mới tìm được người.

Hyomin nghe thấy người kia nói liền dừng bước quay lại, nhìn từ trên xuống dưới Jiyeon một lượt, cái cách nhìn người kì lạ này làm Jiyeon không thích ứng được.

- Một xu không có thì bắt xe kiểu gì.

Ha ha thì ra đây là nguyên nhân dẫn đến Park Jiyeon có một chuyến vận động bất đắc dĩ, Jiyeon lại nhìn Hyomin từ trên xuống dưới như kiểu Hyomin đã làm với mình, con người này cũng có điều thú vị như vậy sao. Hyomin có hới bất ngờ khi người kia dám nhìn mình bằng cách này, thật muốn làm người ta tức điên lên hay sao.

- Nè cất ngay cái kiểu nhìn người như vậy đi không thôi tôi cho cô ở nhà luôn đấy.

Jiyeon không nói câu nào trước lời đe doạ thiếu hiệu lực của Hyomin, tay cô đưa ra nắm lấy tay người trước mặt rồi lôi đi một cách nhanh chóng, Hyomin bị lôi đi một cách bất ngờ cảm thấy vô cùng khó chịu, lại còn nắm tay cô, người này thật muốn chán sống rồi dám động tay động chân nữa.

- Ya buông tôi ra.. park Jiyeon. Cô có buông tay tôi ra không tôi kêu lên bây giờ.

Jiyeon vẫn tiếp tục hành động của mình mặc cho Hyomin có nói gì hay đe doạ điều gì, cho đến khi đứng trước một chiếc taxi và đẩy người này lên xe.

- Unnie đọc địa chỉ cần đến đi.

- Tôi không cần cô nhúng mũi vào đồ con gà chết tiệt.

- Unnie gọi em là gà, mọi người toàn gọi em là khủng long mỗi unnie là khác người.

Jiyeon vẫn nhăn nhưởi nói với Hyomin.

- Mười hai con giáp chưa có con nào đột biến hoá thành khủng long đâu mà mơ.

- Ha ha nói vậy em sẽ gọi unnie là xà tinh hả, xà tinh nghe cũng hay đó giống trong phim cổ trang Trung Quốc.

Vừa nói hết câu mặt Jiyeon không thể nặn thêm được một nụ cười nào vì bị một véo vào bên hông, Hyomin nghe xong lập tức chuyển đổi sắc mặt, không thương tiếc mà ban tặng cho con người ăn nói hàm hồ kia một cái véo không hề nhẹ.

- Ahhh unnie chơi ngu vậy đau chết em.

- Còn dám gọi xà tinh.

Jiyeon vừa nhăn mặt vừa xuýt xoa hông mình.

- Không dám, không dám.

- Hai người có muốn đi xe không, không thì xuống cho tôi còn làm việc mất thời gian quá.

Người tài xế thấy hai người đằng sau xe cứ mãi nói qua nói lại thật là không chịu được, công việc của ông là lái xe chứ không phải ngồi đây nghe cãi nhau. Hyomin và Jiyeon lúc này mới để ý còn có người thứ ba, hai người nhanh chóng trật tự chỗ ngồi, nhưng Hyomin cũng không quên tặng thêm cho Jiyeon một cái lườm đỏ lửa, Jiyeon thấy thế không dám ho he chỉ có thể đáp lại câu hỏi của người tài xế.

- Dạ có đi,

Nói xong liền quay sang nhìn Hyomin một cái, Hyomin cũng nhanh chóng hiểu ý của người bên cạnh, vội vàng đọc địa chỉ nơi đến cho tài xế rồi mọi chuyện ồn ào kết thúc nhường vị trí cho sự im lặng. người tài xế nhìn hai cô gái qua kính chiếu hậu, ông dương lên một nụ cười khi nhìn cách họ thể hiện biểu cảm, đúng là giới trẻ thời này thật là ngây thơ.

Chiếc xe dừng lại tại một con hẻm nhỏ, Jiyeon lấy chiếc ví trong túi áo khoác ra thanh toán tiền xe rồi cả hai cùng bước xuống. Nhìn một lượt nơi này Jiyeon thầm đánh giá đây là nơi sống rất bình dân, không biết Hyomin muốn tìm ai ở nơi này. Vẫn mải mê quan sát Jiyeon không biết người kia đã đi được một đoạn, cho đến khi tiếng gọi cất lên.

- Park Jiyeon có nhanh chân lên không.

- Em tới đây.

Jiyeon nhanh chóng chạy theo để bắt kịp người phía trước, đi theo sau Hyomin nhưng trong đầu Jiyeon luôn hình dung ra bối cảnh sắp diễn ra khi Hyomin gặp được người kia. Hai người họ sẽ ôm hôn nhau khi lâu ngày gặp lại, họ sẽ ngồi nói chuyện với nhau hàng tiếng đồng hồ mà quên mất có cô đang hiện hữu ở đấy, họ sẽ .... Và những vấn đề không thể tưởng nổi, nhưng những điều đó lại khiến Jiyeon khó chịu, cứ nghĩ đến cái cảnh tượng đấy thì Jiyeon lại mong muốn Hyomin không thể tìm thấy người ấy. Mãi suy nghĩ cho đến khi đầu Jiyeon đụng vào tấm lưng người đi trước mới biết là mình đã đến nơi, trong lòng thật hồi hộp, mọi ý nghĩ vừa rồi lại hiện ra, JIyeon trong lòng cảm thán mà mong cho người kia không ở đây nữa.

Hyomin quay lại lườm Jiyeon một cái rồi đưa tay lên gõ cửa, liên tiếp mấy lần nhưng cũng không thấy động tĩnh gì, nhìn lại mới phát hiền cửa đã khoá ngoài đồng nghĩa bên trong không có người.

- Choi Siwon đi đâu vậy chứ.

Hyomin có chút thất vọng, khuôn mặt cũng ủ rột thêm không ít, nhưng cô đâu biết những biểu hiện đó lại bị Jiyeon ghi vào hết trong đáy mắt. Jiyeon rất vui khi người kia hiện không ở đây nhưng nhìn Hyomin thất vọng như vậy lại không lỡ đành lòng, cô nắm tay lại thành một nắm rồi nện nên cánh cửa đang khoá kia.

- Choi Siwon anh ra đây ngay, Choi Siwon ra đây.

Tiếng đập cửa cùng tiếng gọi của Jiyeon càng lúc càng tăng lên nhưng không muốn thôi, mãi cho đến lúc có tiếng được phát ra từ nhà bên cạnh.

- Choi Siwon không có ở đấy nữa đâu mà tìm.

Jiyeon thấy thế liền nhanh chóng cầm tay Hyomin bước sang cửa nhà bên cạnh.

- Cô cho con hỏi Choi Siwon đã chuyển đi đâu rồi ạ, unnie con muốn tìm người ấy.

Người phụ nữ trung niên nhìn Hyomin cảm giác rất quen như đã gặp qua rồi, bà suy nghĩ thêm một lúc thì nhận ra cô gái này không phải độ trước hay đến tìm tên Siwon kia sao, mà lúc đó hai người này còn yêu nhau thì phải. Đúng là cô gái này đã cùng Choi Siwon yêu nhau, thật là tội nghiệp cho một cô gái xinh đẹp thế này yêu phải một người bạc tình, người phụ nữ tỏ vẻ luyến tiếc khi nhìn Hyomin.

- Choi Siwon không còn sống ở đây nữa, hắn lấy vợ rồi chuyển sang khu chung cư mới ở đừơng Namsang được hơn một năm rồi.

Hyomin nghe xong mà đứng không vững nữa, cũng may Jiyeon luôn quan sát mà đỡ được Hyomin trước khi cô ấy tiếp đất. Im lặng Hyomin không còn cam đảm để hỏi thêm điều gì từ người phụ nữ này nữa, lúc mới đến lòng cô còn vui vẻ khi nghĩ đến khuôn mặt người đó lúc cô xuất hiện, giờ thì sao cô thà không đến tìm Siwon để lòng vẫn nghĩ người đàn ông này thuộc về mình.

- Cô nói đấy là thật.

Jiyeon cố níu kéo thêm một tia hi vọng để Hyomin không phải ảo não như vậy.

- Tôi nói dối hai người làm gì, địa chỉ còn in trên thiệp hồng lúc Choi Siwon đến mời đám cưới đây.

Để chứng mình lời nói của mình, người phụ nữ vào nhà lấy ra một thấm thiệp, trên đó viết rõ ràng chú rể Choi Siwon sánh đôi cùng cô dâu Kim Hana.

- Con cảm ơn cô.

Jiyeon cúi đầu chào người phụ nữ rồi đưa Hyomin đi, trên tay của Jiyeon vẫn còn cầm tấm thiệp. Người kia đã có gia đình rồi, cơ hội của Hyomin với người ấy cũng không còn nhưng khi nhìn Hyomin như vậy Jiyeon thà khó chịu còn hơn chứng kiến cô gái này khổ sở. Hyomin như không còn sức để bước đi nữa, trái tim cô đau nhói khi hay tin người kia đã kết hôn, không phải người ấy đã nói sẽ yêu cô đến hết đời này sao, sẽ cho cô một gia đình hạnh phúc sao, giờ thì tốt rồi, những lời nói đó đã dành cho người con gái khác.

- Đi!

- Cô buông ra.

- Đi tìm Choi Siwon làm cho ra lẽ, tại sao lại kết hôn.

- Đấy không phải việc của cô.

Bị Jiyeon cưỡng chế Hyomin càng thấy khó chịu, cô hét lên vào mặt người đang nắm tay cô.

- Tai sao không phải, unnie là người cho em ở nhờ, em chỉ là đang trả ơn unnie thôi.

Jiyeon cũng không còn bình tĩnh được nữa, trong tình cảnh này cô lại nghĩ đến Qri, người đã làm trái tim cô đau đớn. Những người chỉ biết làm cho người khác đau khổ thì hay lắm sao. Họ làm thế thì vui vẻ sao. Jiyeon không buông tha cho Hyomin, cô dùng sức để lôi Hyomin đi, cô muốn xem những con người đó sẽ sống như thế nào sau khi làm tổn thương người khác. Vẫy một chiếc taxi, Jiyeon mở cửa đẩy Hyomin vào trong rồi cũng chen lên ngồi, đưa địa chỉ cho tài xế xong cả hai cùng im lặng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro