chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon và Hyomin đứng trước cửa của một phòng chung cư hạng trung sau một đoạn đường ngồi xe, đúng theo địa chỉ thì Choi Siwon đang ở bên trong, chỉ cần ấn chuông gọi cửa thì mọi chuyện sẽ được xác nhận một cách chính xác. Hyomin như người vừa chết đuối được vớt lên không còn chút sức lực, cánh tay cô không thể can đảm mà đưa lên ấn vào nút chuông trước mặt mình. Đứng cả ngày trước cửa nhà người ta mà không có ý định muốn vào Hyomin quyết định rời bước khỏi nơi này, cô không đủ dũng khí để đối diện với sự thật hay nói cách khác là Hyomin đang chạy chốn với những gì đang diễn ra đằng sau cánh cửa.

Tinh... tinh... tiếng chuông vang lên nhờ sự tác động của Jiyeon, cô không biết lý do gì mình lại ấn chuông, hay chỉ đơn giản muốn biết mặt mũi cái con người tên Choi Siwon kia ra sao, nhưng có điều rõ nhất trong lòng Jiyeon lúc này là cô thấy khó chịu khi Hyomin lại nhút nhát đến như vậy.

Hyomin đứng lại khi nghe tiếng cửa mở, Choi Siwon cũng xuất hiện sau cách cửa đó, điều này chứng minh việc Choi Siwon đã kết hôn là đúng được 50%. Thấy Hyomin không có ý định quay mặt lại Jiyeon bực tức vô cùng, đã đến tận cửa người cũng đã đứng đây rồi tai sao không hỏi cho ra lẽ cứ như vậy không phải là cách tốt, nghĩ vậy Jiyeon liền nắm tay Hyomin kéo lại phía mình và mặt đối mặt cùng người đàn ông kia.

- Hyomin.

Choi Siwon cũng hơi bất ngờ khi sự xuất hiện của Hyomin lúc này, anh trở nên lúng túng không biết phải làm gì, chỉ nhanh chóng đóng lại cách cửa như cách biệt giữa hai thế giới ở ngoài và bên trong.

- Em về từ lúc nào, còn đây là...?

- Em mới về hôm qua, đây là Park Jiyeon.

Jiyeon nghe lời giới thiệu mà lịch sự cúi chào, trong lòng thầm đánh giá người đàn ông này, anh ta nhìn bề ngoài cũng không tệ, khuôn mặt điển trai vóc dáng cũng khá, như sao lại đối với Hyomin như vậy.

- Thời gian qua oppa sống tốt chứ sao chuyển nhà mà không nói với em.

- Anh... thật ra anh..

Choi Siwon ấp úng không nói ra thành câu.

- Oppa!!! Ai vậy.

Cách cửa nhà lại một lần nữa được mở ra và lần này là một người con gái xuất hiện, 50% nữa cho sự thật về Choi Siwon đã kết hôn, điều làm cho Hyomin không muốn tin cũng phải thừa nhận đó là sự thật khi nhìn người con gái kia bụng đã to vượt mặt.

- Oppa hai người này là...?

- Tôi là Hyomin là...

Choi Siwon nhìn Hyomin bằng ánh mắt cầu xin, anh thừa nhận với tình cảm của Hyomin anh không xứng, nhưng đối với người con gái kia anh cũng không thể phụ, Choi Siiwon thà chịu lỗi với Hyomin nhưng anh không thể để người con gái kia tổng thương. Hyomin nhìn vào đáy mắt của người đàn ông trước mặt, cô hiểu rõ anh đang van xin cô điều gì, mọi chuyện đã quá rõ anh đang sợ làm tổn thương đến cô gái kia, vậy còn cô anh cũng đang làm tổn thương đến cô mà, Hyomin hai tay lắm chặt lại để tạo cho mình sức mạnh để đấu tranh.

- Là em họ của Siwon oppa, còn đây là người yêu tôi jiyeon.

Nói xong bàn tay Hyomin bên dưới tìn lấy tay của Jiyeon nắm lại, Jiyeon bất ngờ khi tay mình bị nắm, lại càng bất ngời hơn khi Hyomin lại giới thiệu như vậy. Choi Siwon cũng sửng sốt khi Hyomin nói là em họ, anh cứ tưởng Hyomin sẽ làm mọi chuyện loạn lên, thở một hơi thở nhẹ nhõm Siwon thầm cảm tạ Hyomin.

- Đây là em họ của oppa ở dưới quê mới lên, oppa mời hai người họ ra ngoài uống nước một chút sẽ quay về em vào nhà nghỉ ngơi nhé.

- Vậy oppa nhớ về đúng bữa, em có nấu món oppa thích đó.

- Ok em vào nhà đi.

Choi Siwon để người con gái kia vào nhà rồi mời hai người còn lại đến một quán cafe gần đó, Hyomin cùng Jiyeon cũng lần lượt theo sau người đàn ông mà không nói thêm câu gì. Bên trong quán café chọn chiếc bàn cuối cùng của dãy, chờ cho hai người con gái đã yên vị chỗ ngồi của mình, Choi Siwon đột nhiên quỳ gối xuống trước mặt Hyomin.

- Hyomin oppa xin lỗi em, cho dù hôm nay em không chấp nhận lời xin lỗi này thì oppa cũng phải xin lỗi em. Oppa không mong nhận được sự tha thứ của em, nhưng oppa không thể phụ lại Hana, cô ấy vừa là ân nhân của oppa vừa là vợ của oppa, xin em hiểu cho oppa.

Hyomin nhìn người này mà trong lòng đau đớn, cô cũng là con gái mà vậy ai sẽ hiểu cho nỗi khổ của cô đây, "vợ" Choi Siwon đã thừa nhận anh ta đã có gia đình, đúng ra Hyomin cô cũng không còn tư cách gì để có thể chen vào, chấp nhận đi Hyomin à.

- Siwon oppa! Oppa đứng lên đi em đâu có đến đây để trách oppa.

Hyomin vội vàng dìu người đàn ông dứng lên, để mọi người trong này nhìn thấy cũng không hay lắm.

- Thật ra hôm nay em đến tìm oppa là muốn nói lời xin lỗi với oppa, em cũng đã phụ lại tình cảm của oppa dành cho em, em xin lỗi vì em đã yêu Jiyeon chúng em cũng sắp kết hôn, vậy nên oppa cũng không có lỗi với em đâu.

Hyomin một lần nữa chủ động nắm lấy bàn tay của Jiyeon, mà lúc này đây jiyeon cảm nhận tay Hyomin đang nắm tay mình có phần run rẩy, phải chăng người con gái này đang tự tạo ra cho mình mạnh mẽ, nhưng lại không biết chính mình đang là kẻ yếu đuối, Jiyeon quyết định cũng nắm lấy bàn tay đang run của Hyomin, như tạo thêm cho cô ấy sức mạnh.

Choi Siwon nhìn hai người trước mặt nắm tay nhau như vậy phần nào cũng thấy yên tâm, ít ra thì Hyomin cũng đã tìm được một người lo lắng cho cô ấy.

- Hai người sắp kết hôn sao là bao giờ vậy.

- Chúng em đang chọn ngày, đến lúc đó sẽ mời vợ chồng oppa đến dự rồi.

Hyomin cười nói như đấy là chuyện vui của mình thật, nhưng mọi thứ che đậy lại không thể qua được ánh mắt của Jiyeon, người con gái này quả thật rất biết che giấu cảm xúc.

- Đương nhiên oppa sẽ đến chúc phúc cho hai người rồi.

- Vậy hẹn gặp lại oppa vào ngày hạnh phúc của em, giờ em với Jiyeon còn phải đi chọn váy cưới rồi còn chuẩn bị nhiều việc lắm, chúng em xin phép đi trước.

Hyomin kéo tay Jiyyeon đứng dậy. cả hai cúi chào người đối diện rồi bước ra khỏ quán. Hai người vần đi bên nhau, hai bàn tay vẫn nắm lấy nhau, nhưng nước mắt của Hyomin lại rơi, cô vừa đi vừa khóc, có lẽ giọt nước mắt này cô đã phải kìm lén lắm mới không để rơi trước mặt người đàn ông kia. Jiyeon bước đi bên cạnh cũng thấy lòng mình đau không ít, Hyomin như vậy Jiyeon cũng nghe chính mình khó chịu. jiyeon không bước nữa, cô đứng lại rồi kéo cách tay Hyomin ngược về phía mình, Hyomin vô hồn bị kéo lại không ý thức được mà ngả người vào lòng của Jiyeon, đầu tựa vào vại Jiyeon mà khóc lớn hơn.

- Khóc gì chứ đồ ngốc, chẳng phải nói sắp kết hôn sao, chẳng phải nói còn đi chọn váy cưới sao, không có cô dâu nào đẹp khi khóc nhè vậy đâu.

Hyomin mặc kệ những lời nói chêu gẹo của Jiyeon lúc này, dường như cô tìm được điểm tựa an toàn nên bao nhiêu thứ dồn nén cứ thế mà thả ra. Jiyeon cũng không còn cách nào khác ngoài việc đứng đấy làm bia, khóc một lúc lâu thì Hyomin cũng không còn khóc nữa, Jiyeon khéo ra khoảng cách giữa hai người rồi nhẹ nhàng lấy ttay lau đi những giọt nước còn vương lại trên mi mắt của Hyomin.

- Khóc xong rồi vậy có thể đi chọn váy được chưa.

Nói xong không để Hyomin kịp phản ứng lại gì, Jiyeon liền kéo tay Hyomin chạy đi rồi cả hai bước lên chiếc xe buýt. Hai người ngồi cạnh nhau, nhưng ánh mắt Hyomin chỉ chăm chú nhìn ra bên ngoài, có lẽ bây giơ cô cần được yên tĩnh, Jiyeon chỉ ngồi quan sát Hyomin như thế cũng không nói thêm câu gì. Một lúc lâu sau cảm thấy sự mệt mỏi đang chiếm lấy cơ thể yếu đuối của Hyomin, Jiyeon mới can đảm vòng tay qua để Hyomin ngả vào vai mình, ôm trọn lấy bờ vai của Hyomin Jiyeon cảm giác ấm áp lạ thường. Xe buýt cứ chạy đến trạm này rồi tiếp trạm khác cho đến cuối cùng chỉ còn lại hai vị khách, trời cũng bắt đầu tối, lúc này Hyomin cũng đã ngủ trên vai của Jiyeon mà không hay biết gì hết. Dừng lại ở trạm gần nhà của Hyomin, Jiyeon vẫn không muốn đánh thức người này, cô quyết định sẽ cõng Hyomin về. Nằm trên lưng của Jiyeon Hyomin vẫn có thể ngủ ngon được, phải chăng những gì đã diễn ra lúc sáng đã làm cho người con gái này mệt mỏi.

- Sao unnie lại ngốc như vậy chứ, tại sao đau khổ mà còn nhường người mình yêu cho người khác.

- Đau khổ nhưng đứa bé trong bụ cô gái kia là vô tội.

Jiyeon có chút bất ngờ khi Hyomin đã tỉnh, nhưng cô còn bất ngờ hơi trước câu nói mà Hyomin thốt ra, một cô gái chỉ biết nghĩ cho người khác trong khi chính mình mới là người cần suy nghĩ.

- Ya unnie thật xấu tính, đã tỉnh mà còn bắt em cõng như vậy nữa hả, có biết mỏi chân lắm không.

- Vậy cô thả tôi xuống.

Jiyeon thất vọng với cái kiểu nói chuyện của Hyomin, trời sinh ra sao lại có loại người cộc lốc đến vậy.

- Em là đang vì chỗ ở của mình mà làm việc đấy, unnie không nỡ mà đã đổ việc mưu sinh của em chứ.

- Nhìn bộ dạng cô ai tin là người hoàn cảnh, tôi cũng đâu có tiền trả công cho cô mà mưu hay sinh.

Đúng là Hyomin rất biết cách làm người khác mất hứng khi nói chuyện cùng, không biết tên Choi Siwon ngày xưa yêu cô gái này ở điểm nào đây.

- Hôm nay xem như khai trương tấm lưng này nên em khuyến mãi unnie.

- Nói vậy tôi là người đầu tiên đấy à.

Đúng là Hyomin là người đầu tiên Jiyeon cõng, nhớ lúc còn yêu thích Qri Jiyeon cũng muốn được cõng cô ấy như lúc này nhưng cơ hội đều không có, nghĩ lại đến hôm nay cảm giác ở bên Hyomin thật lạ, Jiyeon có thể dễ dàng quên được Qri. Có đúng như Qri đã nói là Jiyeon đã ngộ nhận tình cảm mà cô ấy dành cho mình, Qri chỉ một lòng một dạ xem Jiyeon như một đứa em để quan tâm. Tình cảm với Qri là ngộ nhận, vậy cảm giác với Hyomin lúc này là gì, Jiyeon bên cạnh Hyomin thời giai còn chưa đến một ngày.

- Đương nhiên unnie là người đầu tiên. Nếu unnie thích trong thời gian em còn ở nhà của unnie thì ngày nào em cũng cõng unnie như thế này.

Jiyeon cũng không biết mình vừa nói điều gì nữa, cô chỉ biết trong lòng mình lúc này rất vui sương khi cõng Hyomin trên lưng mình. Hyomin nghe Jiyeon nói vậy cũng im lạng trên lưng người này, cô nghĩ như thế cũng tốt ít ra trong lúc cô đang suy sụp nhất vẫn có người cho cô một niềm an ủi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro