chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lee Qri là ai.

Câu hỏi được cất lên khi Jiyeon đang định bước ra khỏi phòng, bước chân Jiyeon dừng lại nhưng cô không muốn quay lại với người sau lưng mình, đây là chuyện không liên quan đến Hyomin, chuyện hiện giờ là để Hyomin nghỉ ngơi sau những thứ vừa xảy ra.

- Là người yêu à.

Hyomin vẫn không buông tha cho Jiyeon, những điều về người này cô vẫn chưa biết hết, còn người tên Qri kia nữa chắc phải là người quan trọng lắm nên trong mơ Jiyeon vẫn còn gọi tên người đó.

- Là chị dâu.

Jiyeon quay lại ngồi bên giường của Hyomin, cô khó nhọc khi nói ra ba từ kia.

- Vậy hẳn là người đó rất tốt với Jiyeon, đến trong mơ mà vẫn không quên được.

Đây là câu nói đầu tiên mà Hyomin bỏ đi cái kiểu xưng hô cô cô tôi tôi, Jiyeon nghe Hyomin gọi tên mình như vậy thấy thật vui sương, ít ra thì người này cũng có chút thay đổi với mình.

- Thật ra là người mà em nghĩ đã từng yêu, nhưng giờ mới biết chính mình đã ngộ nhận, unnie ấy đính hôn với Soyeon rồi và chính thức làm chị dâu của em.

Jiyeon không nghĩ mình lại thành thật khai báo như vậy, kiểu như là thành thật sẽ được khoan hồng, Jiyeon cũng đang hy vọng Hyomin sẽ vì thế mà không để tâm đến chuyện quá khứ đấy.

- Vì thế mà bỏ nhà không muốn về.

Hyomin như kiểu một nhà tâm lý học đang thăm bệnh của một đứa trẻ mắc chứng tâm lý, quan sát kiểu cách ăn mặc của Jiyeon thì không phải là người không có nhà, huống chi trong túi luôn có tiền thì chuyện muốn bắt xe về là chuyện dễ, có điều người này không muốn,Jiyeon bị nói chúng tim đen không hề khác cự chỉ tỏ vẻ xấu hổ.

- Bị unnie đoán chúng rồi, nhưng sao unnie lại biết.

- Đấy là nhờ một năm trong trại giam, lúc đấy unnie tiếp xúc với rất nhiều người, cũng rất nhiều lý do khiến họ phạm phải sai lầm, có người vì tiền, có người vì tình, có những người vì chính người thân họ làm họ phạm tội.

- Vậy còn unnie.

Jiyeon không nghĩ là người con gái xinh đẹp như Hyomin lại từng vào nhà đá, một câu chuyện thật thú vị cần khám phá.

- Vì tiền, thật ra unnie rất thích nghề thiết kết trang sức nhưng điều kiện có giới hạn, vậy nên ước mơ chỉ dừng lại với mục đích là nhái lại các mẫu trang sức lới có thương hiệu, unnie chỉ cần nhìn một lần có thể làm ra được một bộ sản phẩm giống hệt. lúc đó unnie cùng Choi Siwon rất muốn có một số tiền để có thể làm đám cưới nên đã nghĩ đến việc làm ra một bộ trang sức giả của hãng trang sức Queen, cứ nghĩ là mình đã làm kĩ lưỡng nhưng mọi chuyện lại đi sai với dự định, vì vậy mà unnie mất một năm trong trại giam còn Choi Siwon thì lấy một cô gái khác.

Nghĩ đến Choi Siwon đã có cuộc sống riêng thì nước mắt Hyomin lại vô thức mà rơi xuống, cô cũng chỉ muốn có một gia đình nhỏ cho riêng mình, nhưng mọi thứ dường như không thuộc về Hyomin. Jiyeon nghe câu chuyện của Hyomin kể mà thấy chua xót thay cho con người này, Hyomin chỉ là một cô gái muốn dùng khả năng của mình để đạt được ước mơ, nhưng đổi lại cô là người mất tất cả. Hai người ngồi bên nhau trên một chiếc giường, tiếng khóc của Hyomin dường như không muốn vơi mà càng lúc càng vang thêm, Jiyeon không biết làm gì để an ủi người nay bây giờ, vòng tay Jiyeon ôm người bên cạnh vào lòng mình.

- Choi Siwon không đáng để đổi lại nước mắt của unnie đâu, đừng tốn nước mắt vì người đó nữa.

Hyomin không muốn nghe gì vào lúc này, cô chỉ muốn khóc cho vơi hết buồn đau trong lòng mình. Jiyeon thấy người này như không muốn ngừng khóc, trong lòng không khỏi xót xa. Hôn nhẹ lên chán con người ngốc nghếch kia, rồi Jiyeon tiếp tục xuống chóp mũi, nụ hôn cứ nhẹ nhàng lướt xuống cho đến khi cánh môi của Jiiyeon đang chạm vào môi của Hyomin. Cảm giác như chính bản thân mình bị một luồng điện chạy qua, Jiyeon không nghĩ mình lại ham muốn cánh môi Hyomin đến vậy. Hyomin lúc này cũng cảm nhận được môi Jiyeon đang gần như dán vào môi mình, cô cũng không khác gì Jiyeon lúc này, và rồi ý thức cũng không đánh gục được bản năng của con người. Hyomin tự mình tiến đến để chiếm lấy đôi môi căng mọng của Jiyeon, Hyomin lúc này cũng không biết là mình đang làm gì, chỉ biết là phải tập trung vào việc đang làm. Bị Hyomin chiếm tiện nghi trước khiến Jiyeon hơi bất ngời, nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp lại nụ hôn mà Hyomin mang đến, đầu lưỡi của Jiyeon không để yên khi vừa tiến sâu vào bên trong khoang miệng của Hyomin, Jiyeon bắt đầu làm mọi thứ náo động bằng chiếc lưỡi của mình. Hyomin cũng không phải là người chịu bị hạ ngục, cô cũng nhanh chóng chêu đùa cùng Jiyeon.Hai người cứ vậy mà xay xưa cho đến khi không còn khí để thở, họ luyến tiếc tách nhau ra để lấy lại hơi thở.

- Unnie nghỉ ngơi sớm đi.

Jiyeon là người lến tiếng phá vỡ cái không khí ngại ngùng của hai người, đặt Hyomin xuống giường rồi khéo chăn đắp lên cho cô ấy xong, jiyeon định sẽ ra ngoài ngủ nhưng còn chưa kịp bước thì lại bị gọi lại.

- Yeonnie.

Một cách gọi thân mật, Jiyeon thấy lòng mình ấm áp lạ thường, không phải là lần đầu tiên nhưng là lần đầu đước gọi bởi Hyomin.

- ở lại với unnie được không.

Với hyomin ở với một người không quen biết là rất khó, nhưng hôm nay cô đã cùng một người lạ hôn môi, giờ lại muốn người ta ở lại bên mình, đúng là một chuyện không thể tin nổi. Nhưng đây lại là một chuyện đã xảy ra, Hyomin cũng cảm nhận được cảm giác khi cùng Jiyeon hôn môi, nó khác rất nhiều khi ở cùng người trước đây, trước Kia cùng Choi Siwon đều phải nghĩ cách kiếm tiền, còn mấy giờ kia cùng Jiyeon là sự an ủi, quan tâm và lo lắng. không xác định rõ Jiyeon đối với mình là gì, nhưng với Hyomin lúc này cô cần một chỗ tựa, một người cho cô sự yên bình không lo nghĩ.

Jiyyeon nhận được lời đề nghị của Hyomin thì rất vui, không lẽ Jiyeon đã thích Hyomin rồi, nhưng ở bên người này Jiyeon sẽ không còn nghĩ đến chuyện ngoài chuyện có liên quan đến Hyomin. Chỉ cần Hyomin không buồn Jiyeon sẽ tình nguyện làm mọi thứ, kể cả phải đánh đổi hết tất cả cũng muốn đổi lấy một nụ cười của Hyomin.

- Được rồi em sẽ ở lại với unnie.

Jiyeon nằm xuống bên cạnh Hyomin rồi nhắm mắt lại, Hyomin nằm bên cạnh thấy vậy không nói gì nữa, cô chỉ liếc nhìn Jiyeon rồi cũng nhắm mắt, nhưng trong đầu lại hiện ra hình ảnh của Jiyeon lúc này, đến giờ Hyomin mới phát hiện jiyeon thật sự rất xinh đẹp, từ mý mắt đến sống mũi rồi cách môi mà cô vừa hôn mọi thứ như một tác phẩm được trạm khắc rất điêu luyện. Hyomin bắt đầu có những suy nghĩ khác về Jiyeon, nhớ lại những gì diễn ra của hai người thì Jiyeon là người đã bên cô lúc tuyệt vọng nhất, đây có phải là món quà mà ông trời ban tặng cho Hyomin, cô không phải là vô tình mà gánh nợ vào thân, mà chính là số trời đã cho Hyomin gặp Jiyeon.

- Chưa ngủ sao.

Jiyeon không ngủ được khi bên cạnh là người đang có những hành động lạ, bằng chứng là lúc Jiyeon mở mắt đã bắt gặp Hyomin đang cười gì đó, nhìn rất nghi ngờ. hyomin bị bắt tại trận, cô xấu hổ không biết phải làm gì chỉ còn cach kéo chăn chùm kín đầu mình, mong sao người kia không thấy bộ dạng mình lúc này. Jiyeon thấy vậy cũng muốn đùa với hyomin hy vọng cô ấy không còn nghĩ đến chuyền lúc sáng, liền chui vào trong chăn cùng Hyomin, tay Jiyeon theo dòng suy nghĩ mà ôm lấy cơ thể Hyomin kéo về phía mình.

- Unniie lại nghĩ xấu về em đúng không.

Hyomin bị cánh tay Jiyeon ôm chặt lấy có chút bối rối, mặt đỏ lên như quả cà chua, nhưng cũng may là đang trong chăn nên Jiyeon sẽ không nhìn được bộ dạng lúc này của Hyomin.

- Unnie có nghĩ về em nhưng không có nghĩ xấu.

- Vậy nghĩ gì nói em nghe được không.

Park Jiyeon đáng ghét, sao lại bảo người ta nói cho em nghe chứ, Hyomin cảm thán mà trách con người vô duyên đang ôm mình.

- Sao em nhiều chuyện vậy, ngủ đi mai còn phải đi làm kiếm tiền trả tiền nhà cho unnie.

- Được rồi em ngủ, nhưng unnie hứa sẽ không được khóc trong khi em ngủ biết chưa, vì lúc em ngủ sẽ không ai dỗ dành unnie đâu.

Jiyeon nói xong đưa tay lên véo nhẹ vào má Hyomin một cái rồi nhắm mắt ngủ, còn Hyomin bi hành động trẻ con của Jiyeon làm cho buồn cười, cô cũng không nghĩ đến Jiyeon còn có bộ dạng đáng yêu như vậy. Hyomin nằm suy nghĩ thêm một lúc, từ chuyện cô bị ngồi tù rồi gặp Jiyeon tiếp đến là Choi Siwon kết hôn, nhưng đến hiện giờ trong lòng Hyomin lại không có đau khổ vì người đàn ông mình từng yêu đã có gia đình. Hiện giờ Hyomin nghĩ đến lại chính là cảm giác ở bên Jiyeon, không lẽ cũng giống với Jiyeon mà ngộ nhận tình cảm, khi hai người ở bên nhau một thời gian dài thì nghĩ mình đã yêu người kia, nhưng đến lúc xa cách mới nhận ra mình hoàn toàn không có tình cảm gì. Nói vậy cảm giác với Jiyeon là sao, yêu! Hyomin đã yêu Jiyeon sao, nhưng hai người mới ở cùng nhau đúng tròn một ngày, mà lúc đầu chính Hyomin còn dùng lời lẽ không mấy ôn nhu để đấu khẩu. Hyomin cứ suy nghĩ hết chuyện này sang chuyện nọ mà vẫn chưa thấy buồn ngủ, trong khi con người nằm bên cạnh đã xay như chết. Jiyeon ngủ không còn biết trời đất gì, chân tay cũng vậy là ôm rồi gác lên người người khác cũng không hề biết, Hyomin bị hành động của Jiyeon làm cho có chút hồi hộp, nhưng rồi cũng nhanh chóng biết thành một kiểu vui thích. Tay Hyomin đưa lên nắm lấy bàn tay đang đặt trên bụng mình, cảm giác thật dễ chịu rồi cô cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro