chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã thành một thói quen Hyomin tỉnh giấc rất sớm vào buổi sáng, nhưng hôm nay có khác so với những lần thức dậy trước kia, cảm nhận một hơi ấm đang vây quanh bên mình rồi nơi cách tay bị tê dại. Lúc này Hyomin mới nhớ ra bên mình còn có một người nữa, nhìn Jiyeon ngủ trên tay mình Hyomin thấy lòng dâng lên một niềm vui, đưa tay vén những lọn tóc đang che đi khuốn mặt của Jiyeon, Hyomin khẽ xoay người để khuôn mặt mình đối diện cùng người kia. Có một điều thú vị mà Hyomin nghĩ, sở thích của mình đã bị thay đổi vì con người đang ngủ kia, Hyomin thích ngắm Jiyeon lúc này, nhìn khuôn mặt đang ngủ của Jiyeon thật đẹp, và chiếc môi như đang khẽ cười như muốn câu dẫn Hyomin vậy. Nhẹ nhàng tiến lại gần chiếc môi quyến rũ của Jiyeon, Hyomin nghĩ mình phát nghiện chiếc môi bé nhỏ này rồi, nhưng chỉ một khoảng cách nhỏ nữa là Hyomin chạm đích thì phải dừng lại hành động của mình trong sự xấu hổ.

- Unnie thích hôn em sao.

Hai mắt Hyomin mở to hết cỡ, không biết Jiyeon tỉnh lúc nào, vậy hành động vừa rồi của Hyomin đều bị cái con gà chết tiệc này biết hết rồi. giữ nguyên trạng thái không thể nhúc nhích được nữa, Hyomin hận là không thể tìm được một cái hố nào đó mà chui xuống, thật là quê hết sức.

Thấy Hyomin bất động Jiyeon liền làm cho một khoảng cách nhỏ mà Hyomin tạo ra lúc nảy thành không còn gì, Jiyeon chủ động hôn lên môi của Hyomin một cái thật nhanh.

- Nếu unnie thích sáng nào em cũng hôn unnie như vậy, nhưng với một điều kiện là không được nghĩ về chuyện cũ và toàn tâm yêu em.

Jiyeon vừa nói gì vậy, cái gì mà toàn tâm yêu em, sáng nào cũng sẽ hôn như vậy, tình cảm đâu phải một sớm một chiều là có thể nói yêu nhanh như vậy, huống chi hyomin hôm qua còn đau buồn về chuyện tình cảm.

- Unnie không thích sao, vậy trả nụ hôn vừa rồi cho em.

Jiyeon lại tiếp tục tiến lại gần Hyomin, cô cố ý chêu đùa Hyomin mông rằng con người này không còn để những chuyện của hôm qua trong lòng nữa.

- Này em làm gì vậy hả Jiyeon.

- Thì đòi lại những gì em cho unnie.

- Sao em keo kiệt vậy.

Hyomin lấy tay đẩy khuôn mặt của Jiyeon ra xa một chút, phòng ngừa con người gian xảo này lại có trò gì nữa.

- Em keo kiệt a, em không bắt unnie chịu trách nhiệm với em thì thôi, giờ còn nói em keo kiệt, đã thế em sẽ cho unnie biết thế nào là keo kiệt.

- Nè nè em làm gì vậy, buông unnie ra.

Hyomin bị Jiyeon đè bẹp dưới thân, cô cố gắng vùng vẫy nhưng không thể đẩy nổi con gà này ra khỏi người mình, mà không giờ phải công nhận người này là khủng long mới đúng.

- Unnie có làm gì em mà chịu trách nhiệm chứ, nói một câu công bằng được không hả.

- Không làm gì, unnie là người có nụ hôn đầu của em, còn bắt em ngủ chung, sáng sớm còn định làm trò xấu với em, vậy mà bảo là không làm gì, unnie làm nhiều là đằng khác.

Hyomin cố lắm mới không để tiếng cười của mình phát ra tiếng, nhìn cái kiểu chu chu cái môi lên nói chuyện của Jiyeon thật là cười không thể chịu nổi, nhưng cũng thật dễ thương.

- Làm như của em mới là lần đầu chắc, unnie thì không sao.

Nói thì chắc không ai tin nhưng đúng là Hyomin hôn môi cùng Jiyeon là lần đầu, trước đây cô cùng Siwon nói là có tình cảm nhưng hai người chỉ mới nắm tay, còn chuyện hôn môi hoàn toàn là chưa có. Không biết tình cảm kiểu gì mà có thể nghĩ đến đám cưới nhưng hôn môi thì vẫn chưa, có lẽ do cuộc sống nên hai người không có nhều thời gian lãng mạn, hay cũng vì muốn có một số tiền để chuẩn bị cho việc kết hôn mà hai người bỏ lỡ cơ hội.

Không cần biết lý do là gì hay như thế nào, nhưng khi nghe Hyomin nói Jiyeon trong lòng rất vui sướng, nói vậy nụ hôn đầu của Hyomin đã dành cho Jiyeon. Jiyeon thể hiện niềm vui của mình một cách quá khích, cô liền ôm Hyomin vào lòng mình rồi ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy.

- Vậy unnie yêu em nhé.

- Nè em buông unnie ra có được không hả, unnie còn chưa biết gì về con người em bảo unnie yêu em, đến lúc đó em cũng lại giống Choi Siwon đi kết hôn với người khác thì unnie biết làm sao.

Hyomin nói đúng, Jiyeon còn chưa nói gì về thân phận của mình cho Hyomin biết, nhưng cô tuyệt đối không giống Choi Siwon mà làm cho Hyomin đau khổ, Jiyeon muốn dùng chính trái tim của mình để yêu Hyomin, bảo vệ Hyomin và làm tất cả khiếm Hyomin được hạnh phúc.

- Đừng so sánh em với tên Siwon đó, em là em là Park Jiyeon yêu unnie thật lòng thật dạ.

- Làm sao tin tối hôm trước còn mơ về người khác, hôm nay đã nói thật lòng yêu unnie,

Hyomin là đang hạnh phúc nhưng không muốn thể hiện ra, những lời mà Hyomin nói giống kiểu đang chất vấn người yêu của mình, với hy vọng người này sẽ cho mình một câu giải thích hợp lý. Mọi chuyện đúng theo ý đồ của Hyomin khi Jiyeon đang rối rít lên như bị bắt quả tang tội lỗi, những lúc như vậy dáng vẻ của Jiyeon lại thật đáng yêu.

- Em đã nói đó là chị dâu của em rồi mà, với lại do em đa cảm nên ngộ nhận tình cảm mà Rinie dành cho em, unnie ấy chỉ xem em như em gái thôi, người thật sự unnie ấy yêu là So Yoen.

- Em không cần giải thích với unnie, việc đó không liên quan đến unnie.

Hyomin nói xong liền đẩy người Jiyeon ra cô cũng nhanh chóng bước xuống giường, Jiyeon thì ủ rũ khi bị Hyomin đối sử như vậy, cô đã nói thật lòng rồi mà. Một mình trong phòng vệ sinh Hyomin bất giác nở nụ cười, người ta nói không sai, có cho đi thì sẽ có nhận lại, Hyomin đau khổ nhìn người trước đây hạnh phúc bên một người khác, để giờ đây cô nhận lại hạnh phúc từ chính Jiyeon. Những điều hạnh phúc mà Hyomin cảm nhận Jiyeon hoàn toàn không biết đến, cô vẫn đang ngồi tự trách bản thân mình, Jiyeon ngồi đần trên giường mà vò đầu vò tóc, và hành động này đều bị Hyomin nhìn thấy khi tư trong phòng vệ sinh bước ra.

- Em còn chư muốn rời khỏi giường sao, hôm nay còn phải đi làm kiếm tiền trả tiền nhà cho unnie đó.

- Tiền tiền tiền, bộ unnie chỉ biết đến tiền thôi sao.

- Đương nhiên

Vờ như không để ý đến cảm nhận của Jiyeon lúc này, Hyomin muốn xem Jiyeon còn có mặt xấu nào nữa không.

- Unnie.....em.... em ghét unnie.

Jiyeon giận dỗi quăng chiếc gối đang để trên đùi sang một bên mà phi thẳng vào phòng vệ sinh, bên ngoài Hyomin được một trận cười thoả thích, đúng là Jiyeon trẻ con rất dễ bị chọc tức.

미워도 잊지 못할 내 사랑

그대는 영원한 내 첫사랑

Everyday missing you

Every night I so cry

오늘도 눈물로 널 그려

Tiếng cười của Hyomin ngưng lại khi tiếng chuông điện thoại trong chiếc áo khoác của Jiyeon vang lên, Hyomin vội lấy điện thoại từ trong túi áo rồi đưa đến cho Jiyeon, Jiyeon nhìn tên trên điện thoại rồi ấn nghe.

- Unnie em nghe đây.

Đầu dây bên kia chuyền đến là một giọng nói nhẹ nhàng,nhưng cũng mang tính xác thương cao.

- Em chạy đi đâu mấy hôm nay vậy, lễ đính hôn của unnie còn chư xong em đã mất tích, em có còn xem người chị này ra gì không hả.

- Em xin lỗi unnie em có chút việc bận cần làm gấp.

Cái việc bận mà Jiyeon nói là chạy đi lang thang ngoài đường, rồi nằm vật chờ Hyomin đến rước nợ về nhà.

- Em mà cũng có việc sao, vừa ở nước ngoài về thì bận gì, ngay lập tức về nhà cho unnie.

- Ngay bây giờ sao.

Jiyeon vẫn còn chưa giải quyết xong chuyện cũng với Hyomin, giờ mà về bị So Yeon giam giữ thì đến đời nào xong.

- Unnie cho em một chút thời gian được không, em đang mắc chút chuyện cần làm gấp.

- Em có muốn unnie nói với appa là em không an phận không hả, ngày mai unnie mở họp báo về việc em về nước và nhậm chức giám đốc của Queen's, em nhanh chóng về ngay cho unnie.

- Em biết rồi.

Jiyeon tắt máy, nói thế nào thì Jiyeon cũng sợ nhất là chị gái của mình, chie cần Soyeon nói là Jiyeon đều nghe lời vô điều kiện, nhưng hiện tai cô không biết phải làm sao, còn Hyomin nữa. Hyomin nhìn khuôn mặt uỷ khuất của Jiyeon mà lòng thấy lo lắng, không biết ai vừa gọi đến cho Jiyeon nhưng có vẻ người kia rất có trọng lượng tròng lòng Jiyeon.

- Em có việc bận sao, vậy em đi làm việc của mình đi.

Tuy nói thế nhưng thật ra Hyomin ích kỉ chỉ muốn giữ Jiyeon bên mình, Hyomin không nghĩ chỉ bên người này hai ngày mà có thể để lại cảm giác không nỡ xa rời, nhưng có thế nào cũng không thể vì bản thân mình mà ích kỉ vậy được.

- Unnie muốn có biết về con người em, thật ra em là một trong hai người thừa kết của tập đoàn cty trang sức đá quý Queen's, người vừa gọi điện là Soyeon chị gái em, unnie ấy muốn em về để tiếp quản cty cùng unnie ấy nên em....em....

Bất ngờ trước lời nói của jiyeon, đúng là Hyomin nhìn không nhầm về người này, nhưng lại không nghĩ đến thân thế người này còn đặc biệt hơn so với suy đoán. Người thừa kết, tập đoàn Queen's, tất cả đều trở nên mờ nhạt trước mắt Hyomin, cô chỉ đơn giản là một người con gái tầm thường nhưng vô tình sa vào bẫy yêu của Jiyeon, nhưng may sao Hyomin vẫn chưa nói yêu Jiyeon mọi chuyện vẫn còn chưa đến nỗi tệ hại. Hyomin nghĩ mình thật đen đủi, sao lại dính dáng đến Jiyeon, một người giàu có không khó để tìm lấy một nữa hoàn hảo, sao lại có thể là Hyomin cô được chứ, nhưng tình yêu của Hyomin là thật, là thật tâm yêu Park Jiyeon.

- Unnie... unnie có nghe em nói gì không vậy.

Jiyeon thấy Hyomin im lặng không nói gì trở nên sốt sắng, Jiyeon biết thân phận của mình với Hyomin là một điều không thể tin nổi, nhưng tình cảm mà Jiyeon dành cho Hyomin thì không thể nghi ngờ.

- Em về nhà đi.

Nói xong Hyomin bước nhanh ra ngoài, cô không đủ sức để đối diện cùng Jiyeon nữa, có lẽ cùng Choi Siwon đối diện là vì có Jiyeon bên cạnh, còn lần này Hyomin không tìm được cho mình điểm tựa nữa rồi. Jiyeon vội chạy theo Hyomin, bàn tay Jiyeon nắm lấy bàn tay đang cô đơn của Hyomin.

- Unnie để em đi như vậy sao.

- Vậy em muốn unnie làm gì nữa.

Lấy chút sức lực còn lại Hyomin giật bàn tay mình ra khỏi tay của Jiyeon, cô hét lên và những giọt nước mắt rơi xuống. Jiyeon đau nhói khi thấy nước mắt của Hyomin rơi, có lẽ sự thật về Jiyeon khiến Hyomin có chút hoang mang, nhưng cô đã hứa sẽ không để người này phải khóc. Jiyeon ôm lấy Hyomin vào lòng mình, đầu hơi cúi xuống để tìm kiếm bờ môi của Hyomin, Jiyeon hôn lên môi của Hyomin rồi chiếc lưỡi tiến sâu hơn vào bên trong miệng của Hyomin. Ngược lại với Jiyeon, Hyomin không muốn tiếp hôn cùng người này nữa, cô liên tục đẩy Jiyeon ra, nhưng sức lực có hạn mà Jiyeon là khủng long thứ thật, Hyomin đành buông xuôi cứ mặc con khủng long làm bừa. Jiyeon buông tha môi Hyomin khi nhận ra cả hai đã không còn sức lực, cô vẫn ôm Hyomin trong lòng mình.

- Sao unnie mãi ngốc như vậy chứ, unnie không tin em tại sao lại hôn em, tại sao còn để em ngủ chung, nếu em không thật lòng với unnie chỉ chơi đùa thì đã sớm lợi dụng cơ hội rồi.

Lúc này nghe Jiyeon nói Hyomin mới nhận ra mọi chuyện, Jiyeon nói không sai, hai người đã ngủ chung một chiếc giượng, và điều quan trọng Jiyeon không hề làm điều tổn thương đến cô. Nhưng vấn đề về danh phận, Hyomin chẳng có gì để cùng Jiyeon sánh bước, điều đó có cộc lệch không khi sau này hai người bên nhau.

- Unnie lại nghĩ đi đâu nữa vậy.

- Jiyeon à, em là người thừa kế tập đoàn lớn, nhưng unnie thì không có gì hết, unnie....

Jiyeon hiểu câu nói mà Hyomin bỏ lửng.

- Em là người giàu có đủ sức nuôi unnie, vậy cần vật chất nữa để làm gì, em là thật lòng cần unnie có biết không hả.

- Nhưng...

Hyomin như còn muốn nói gì thêm nữa thì bị jiyeon ngăn lại.

- Unnie nhìn vào mắt em, unnie thấy gì trong đấy.

Trong mắt Jiyeon chỉ phản chiếu lại hình ảnh của Hyomin, ngoài ra không còn gì khác.

- Có phải unnie chỉ thấy mình trong đấy đúng không, nói chính xác hơn thì trong lòng Park Jiyeon chỉ tồn tại Park Hyomin, unnie chuẩn bị đi em sẽ đưa unnie về nhà giới thiệu với Sonie và Rinie.

Jiyeon đẩy Hyomin vào cái bàn trang điêm ngay bên cạnh, còn mình thì tự tay mở tủ chọn quần áo cho Hyomin, Hyomin ngồi nhìn những hành động của Jiyeon mà lòng đã không còn buồn nữa, cô nghĩ trong cuộc sống đôi lúc chỉ cần ta đưa tay ra đón nhận thì sẽ có những thứ tuyệt vời thuộc về mình, Jiyeon cũng vậy chỉ cần Hyomin đưa tay bắt lấy thì người này sẽ mãi thuộc về cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro