chap9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyomin chính thức chuyển đến nhà Jiyeon ở sau ngày hôm sau, vẫn cứ nghĩ Soyeon nói sẽ cùng Qri đi ra nước ngoài vì công việc, nhưng đến hiện tạiHyomin mới hay là cả vợ chồng nhà Eunjung cũng cùng đi sau khi cô rời khỏi nhà. Mấy ngày trôi qua thật bình lặng, Hyomin giông như một người vợ đảm đang chăm sóc cho gia đình, điều này khiến Jiyeon thấy chính mình đang là người hạnh phúc nhất trên cõi đời này. Jiyeon luôn dành thời gian sau khi hết việc để về nhà, nơi có người con gái xinh đẹp luôn mang đến cho Jiyeon những điều ngọt ngào nhất.

Nhưng những gì đang diễn ra, chỉ là một phút êm đềm trong quãng thời vô vàn sóng gió, mọi chuyện cứ nghĩ theo một cách đơn giản, lại vô tình bỏ qua những yếu tố chủ chốt để tô điểm thêm cho cuộc sống nhiều màu sắc.

Tiếng động ngay trước cửa, Hyomin không nhìn ra ngoài, cô đang tập trung vào món sườn xào của mình. Trong lòng Hyomin đã thầm dâng lên niềm vui sướng, nhưng cô luôn là thế, trái ngược với những gì mình cảm nhận.

- Park Jiyeon! Em lại trốn việc về sớm, unnie sẽ nói cho So unnie biết.

Đáp lại lời nói của Hyomin chỉ là một sự im lặng, Jiyeon lại muốn dở trò gì đây, Hyomin nóng lòng với cái suy đoán vẩn vơ của mình liền quay lại. Đứng trong nhà hiện giờ không phải là Jiyeon, người con gái này có vẻ như rất quen nhưng Hyomin nhất thời không thể nghĩ ra được.

- Cô !!!!

- Chúng ta đã gặp nhau cô không nhớ ra tôi.

Nhờ gợi ý từ người con gái kia Hyomin đã hình dung được con người này, hôm trước họ đã gặp nhau lúc ăn tối ở nhà hàng, Jiyeon gọi cô ấy là....

- Cô... Ryu...

- Ryu Hwayoung

Không đợi để Hyomin nhớ hết được tên mình , người con gái đó liền đỡ lời của Hyomin.

- Cô có chuyện cần tìm Jiyeon sao, em ấy còn chưa về.

Hyomin nhớ ra người này là bạn của Jiyeon, lần trước chẳng phải nói vậy hay sao, nhưng nhìn thế nào Hyomin cũng có thể nhận ra cô gái này đối với Jiyeon là có sự khác biệt.

- Cô là như thế nào với Jiyeon.

- Là yeobo tương lai.

Lúc này cả hai đều ngạc nhiên, nhưng câu nói lại bắt nguồn từ một người thứ ba. Công việc cũng đã đi vào quỹ đạo, Jiyeon cũng thành thạo hơn s với những ngày đầu mới nhận chức, hôm nay cũng có ý về sớm hơn mọi lần để tạo cho Hyomin bất ngờ, nhưng vừa về đến Jiyeon nhận ra có người lạ trong nhà mình.

- Jiyeon à, em nói gì vậy.

- Unnie không đồng ý sao ngày nào cũng làm cơm cho em.

- Em !.

- Hwayoung à, unnie là Park Hyomin hơn chúng ta bốn tuổi đấy, là yeobo sau này của mình đấy.

Jiyeon quay lại với người bạn của mình, nhưng lúc này Hwayoung không còn tâm trí để ý đến lời nói của Jiyeon nữa, ánh mắt cô dồn về hướng Hyomin đang ngại ngùng mà lòng mang niềm chua xót.

- Hwayoung !!! cậu sao vậy, đừng nói cậu ghen tị với yeobo của mình chứ.

- Ah, mình không có, thấy unnie ấy xinh quá nên....

Sau khi bị Jiyeon làm thức tỉnh hệ thần kinh, Hwayoung có chút lúng túng khi biện minh cho mình.

- Cậu đến tìm mình có chuyện gì sao.

- A không, chỉ tại lâu quá không nói chuyện,muốn mời cậu đi uống vài chén thôi.

- Nhưng Hyomin, unnie ấy đã làm cơm rồi, hay cậu ở lại ăn cơm cùng với nhà mình đi, yeobo nhà mình nấu ăn ngon lắm đấy.

Một câu yeobo, hai câu yeobo, lại còn nhà mình với chẳng nhà tớ, xem ra người tên Hyomin kia rất có trọng lượng trong lòng Jiyeon, Hwayoung vẫn cảm thấy không cam lòng, nhưng cũng không thể quá đường đột mà làm mọi chuyện càng thêm khó gỡ.

- Vậy hẹn cậu hôm khác được không, mình không muốn làm mất không gian của hai người.

- Cậu khách sáo từ khi nào vậy, ở lại dùng cơm nhà mình cậu ngại gì sao.

- Không phải vậy đâu, chúng ta lâu ngày không gặp tất nhiên có rất nhiều chuyện để tâm sự với nhau, chỉ sợ một buổi tối không đủ.

- Cậu nói cũng có lý, vậy hẹn cậu vào ngày gần đây nhất được không, lúc đấy chúng ta tha hồ mà buôn.

- Ok vậy mình về đây, chúc hai người buổi tối vui vẻ.

Hwayoung cúi chào Hyomin rồi nhanh chân bước đi, Jiyeon tiễn bạn ra khỏi cổng cũng tức tốc chạy vào nhà, vừa bước vào bên trong Jiyeon đã ngay lập tức ôm lấy Hyomin vào lòng.

- Em học tính khoác lác ở đâu vậy.

Hyomin vẫn để yên cho jiyeon ôm mình, vì cô biết có muốn kháng cự cũng không thể đấu nổi con khủng long này.

- Unnie nói em khoác lác a, khi nào vậy.

- Thì vừa nói gì với người ta đấy.

Vẫn cái tư thế ôm Hyomin từ đằng sau, Jiyeon đặt cằm mình lên vai Hyomin đôi lúc còn cố tình hôn lên cổ cô ấy.

- Em nói sự thật mà.

- Thật cái đầu em, ăn cơm.

Biết con khủng long đang muốn dở trò, Hyomin cảm nhận vị mềm mại trên cổ mình liền đẩy Jiyeon ra, nhưng ý định đều nằm trong suy đoán của Jiyeon. Nhanh tay hơn một bước, Jiyeon xoay người Hyomin đối diện với mình, đặt lên môi cô ấy một nụ hôn.

- Em cảm nhận được tình yêu của unnie dành cho em là đủ rồi.

Dừng lại nụ hôn còn dang dở, Jiyeon buông lời nói thật lòng của mình rồi lại tiếp tục với công việc chưa kết thúc, nụ hôn kéo dài cho đến khi Hyomin thấy mình như muốn kiệt sức.

- Này em không định ăn tối chứ.

- ăn unnie là đủ rồi.

vẫn cái kiểu trêu đùa của Jiyeon làm Hyomin ngượng đỏ mặt, ở với con người này lúc nào cũng chỉ biết nói những câu không đứng đắn.

- ăn cái đầu em, buông unnie ra đồ ăn nguội hết rồi.

Jiyeon thả lỏng vòng tay để Hyomin được giải thoát, nói cũng chỉ là đùa vui làm sao có thể không ăn tối, vậy công sức Hyomin đều uổng phí hay sao. Hyomin nhanh chóng bày những món mình vừa làm lúc nãy ra bàn, nhìn mọi thứ trước mắt thật hấp dẫn, Jiyeon chỉ muốn ngay lập tức nhập tiệc, nhưng tiếc là ngón tay còn chưa kịp đụng vào đồ ăn ngay lập tức bị đau.

- Unnie sao đánh đau vậy.

- Em như vậy sao unnie không đánh em, mất vệ sinh.

Bữa tối bắt đầu sau khi Jiyeon ngoan ngoãn đáp ứng yêu cầu mà Hyomin đặt ra, đối với mọi lời nói của Hyomin Jiyeon luôn làm theo một cách nghiêm túc và có phần phấn khích, vì một điều đơn giản là họ yêu nhau, những điều tưởng như quá nhỏ bé nhưng đều vì đối phương mà lo lắng.

.

.

.

.

- Tiểu thư chúng ta về nhà chứ ạ.

- Đến Dovey bar.

Chiếc xe thời thượng lại lao vào con đường tấp nập để đến nơi mà chủ nhân nó muốn, bước vào bên trong tiếng nhạc nhanh chóng cuốn mọi vật vào không gian của sự náo động. Tại một góc khuất, nơi đủ kê chiếc bàn nhỏ dành cho hai người, một nam nhân đang nhâm nhi ly rượu của mình ý cũng như đang muốn chờ ai đó.

- Này bạn tốt, đến lâu chưa.

- Cũng vừa đủ để uống hết một ly, hôm nay tìm tên này có việc gì sao.

- Cậu đúng là nhìn rõ được tâm tư của mình, muốn cậu điều tra thân thế một người, việc nhỏ này không làm khó cậu chứ.

- Không vấn đề nhưng cậu ngồi xuống rồi nói, ai đánh thuế sao đứng mãi thế.

Chờ đối phương đã ngồi vào vị trí, nam nhân gọi phục vụ mang thêm một phần rượu nữa.

- Hwayoung, người cậu muốn mình tìm hiểu đó vấn đề gì sao.

- Cô ta là Park Hyomin, cậu có nhớ Jiyeon.

Người nam nhân trầm mặc suy nghĩ một lúc cũng nhớ ra được cái tên Jiyeon.

- Tình yêu trong lòng cậu, chẳng phải cậu ta đã trở về và tiếp quản Queen's thay cho chị gái sao, còn người tên Hyomin kia thì có liên quan gì đến Jiyeon.

- Cô ta là một hiểm hoạ đối với mình, mình không thể để mất Jiyeon vào tay cô ta.

- Nói vậy Jiyeon không biết cậu có tình cảm với cậu ấy, giờ thì yêu người con gái khác.

- Mình vẫn chưa nói cho cậu ấy biết tình cảm của mình, mình nghĩ chờ cậu ấy du học về thì sẽ thổ lộ sau.

Nam nhân buông một hơi thở dài tỏ vẻ như bất lực.

- Hwayoung ơi là Hwayoung, tình cảm không nên chần chừ, cậu không nói ra nên Jiyeon có người khác cũng là chuyện đương nhiên.

- Vậy cậu có muốn giúp mình không, hay cậu ngồi đây mà nói những lời thừa thãi.

Nói thế nào thì nam nhân kia vẫn là giúp bạn mình, không thể đứng nhìn hạnh phúc của người bạn thân nhất vụt mất vô điều kiện như vậy, huống hồ chi nếu một khi Hwayoung đã có ý định thì kể như hắn không giúp thì vẫn còn nhiều phương thức khác.

.

.

.

Bữa tối ở nhà Jiyeon kết thúc là lúc Hyomin vừa dọn dẹp xong mọi thứ, cô bưng đĩa trái cây ra sofa rồi ngồi xuống bên cạnh Jiyeon đang xem tivi. Hai người ở bên nhau rất hạnh phúc, cho dù ngoài mặt Hyomin luôn tỏ ra không mấy cưng chiều Jiyeon nhưng trong lòng Hyomin, cô hiểu rõ một điều là trái tim mình đã một lòng thuộc về Jiyeon. Nhưng có điều lo sợ nhất đang hiện hữu trong Hyomin lúc này, cô sợ ánh mắt của Hwayoung nhìn Jiyeon, từ trong ánh mắt đấy Hyomin cảm nhận được một sự mất mát rất to lớn đang trực chờ giữa hai người.

- Unnie...unnie...

- A !

- Suy nghĩ gì mà chuyên tâm vậy, em gọi mà không nghe.

- Không có, em muốn nói gì.

- Unnie.

Hyomin nhìn vào mắt Jiyeon, lúc này nhìn Jiyeon rất nghiêm túc không giống như muốn trêu đùa như mọi khi nữa.

- Em có chuyện gì sao.

- Em...em... em muốn cưới unnie.

Hyomin cũng bất ngờ khi Jiyeon lại nói ra những lời đó, cô thật sự không nghĩ đến Jiyeon lại muốn cưới cô nhanh đến như vậy.

- Unnie em nói thật, em muốn ở bên unnie suốt đời, chăm sóc cho unnie, yêu thương unnie và muốn unnie cũng đồng ý bên em.

- Jiyeon à, unnie vẫn còn chưa chuẩn bị gì.

Đúng là Hyomin vẫn chưa sẵn sàng để sống một cuộc sống mới, lại còn chăm sóc vun vén một gia đình, với cô quả thật rất mới lạ.

- Unnie còn muốn chuẩn bị gì, chẳng phải những việc unnie làm trong những ngày qua đều là vì em mà chuẩn bị sao.

- Nhưng Jiyeon à.

- Unnie không muốn cùng em sao.

- Em nói gì vậy.

- Vậy unnie đồng ý nhé.

Jiyeon để Hyomin ngả vào lòng mình, cô ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé của người con gái cô yêu thương nhất, hạnh phúc của Jiyeon chỉ đơn giản là có Hyomin bên cạnh. Hyomin cũng thấy trong lòng vui sướng, có lẽ cô đã nghĩ quá nhiều về những chuyện không liên quan, chỉ cần cô một lòng hướng về Jiyeon thì hạnh phúc vẫn luôn thuộc về cô.

-

"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro