chap10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyomin vui vẻ chọn những món đồ trong gian hàng thực phẩm, hạnh phúc như đang vây quanh Hyomin sau khi Jiyeon ngỏ lời cầu hôn. Là một người con gái ai cũng mong sẽ hạnh phúc bên người mà mình yêu thương, Hyomin cũng không ngoại lệ, cô cũng như những người con gái bình thường kia, chỉ mong sao cuộc sống sẽ được trọn vẹn bên nửa kia của mình.

Hôm nay Hyomin cố ý chọn nhiều đồ hơn một chút, nhưng vẫn là vì ai kia mà nét mặt không thể che đi niềm phấn khởi, phải chăng vì yêu mà con người ta không thể nghĩ ra điều gì ngoài hình ảnh của người đó. Chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ ngon miệng của Jiyeon, Hyomin lại cảm thấy như chính bản thân mình cái gì cũng trở nên tươi đẹp.

- Cô Park Hyomin.

Tiếng gọi từ một người con gái làm Hyomin dừ lại việc mua sắm, quay lại hướng người gọi mình, Hyomin có chút bất ngờ khi nhận ra người nay.

- Cô Hwayoung.

Hai lần gặp mặt cho dù có mắc bệnh hay quên thì cũng không đến nỗi không nhận ra, huống chi với con người này Hyomin luôn có cảm giác lo sợ.

- Có thể mời cô Hyomin uống một tách cafe.

Lời đề nghị cũng không quá khó, quan trọng người này còn là bạn của Jiyeon, từ chối e rằng cũng hơi mất lịch sự. Hyomin đồng ý đi cùng người này, đến một quán cafe gần trung tâm mua sắm, hai người ngồi đối diện cùng nhau như những người bạn bình thường, nhưng ẩn sâu trong lòng Hyomin đã sớm dâng nên nỗi lo ngại.

- Tôi không muốn làm mất thời gian của cô Hyomin, vậy nên tôi mạn phép vào chủ đề chính.

Hyomin vẫn là đang lắng nghe người kia nói tiếp.

- Tôi yêu Jiyeon và tôi muốn cô Hyomin rời xa cậu ấy, chúng tôi mới thực sự là của nhau.

Quả nhiên Hyomin đoán vẫn không sai, nhìn từ ánh mắt người này cũng đủ thấy được Jiyeon là rất có tầm ảnh hưởng, nhưng lấy gì đảm bảo Hyomin cô không thể ở bên Jiyeon, Jiyeon từng nói sẽ yêu cô và còn muốn cưới cô mà.

- Rời xa Jiyeon, tôi không thể vì tôi cũng yêu em ấy, tôi tin là tình yêu của mình dành cho Jiyeon cũng không thua kém gì cô Hwayoung.

- Cô lấy tư cách gì để yêu Jiyeon, một người đã từ vào nhà đá sao, hay chỉ là kẻ không tiền không địa vị. Liệu đến một ngày Jiyeon không còn đủ sức để nuôi cô nữa hai người sẽ như thế nào, hay đến lúc đó Jiyeon chỉ thêm chán ghét cô vì cô là kẻ ăn bám, một gánh nặng.

Cố tạo cho mình một sức mạnh để có thể đối diện với người này thêm chút nữa, nhưng trái tim Hyomin đã sớm ngã gục, Hwayoung đã giáng một đòn trí mạng để đánh vào điểm yếu của Hyomin. Không thể nào bãi bỏ đi cái sự thật ấy, nỗi lo sợ của Hyomin chính là làm tổn hại đến Jiyeon, đúng như lời Hwayoung nói, cô chỉ là gánh nặng chỉ là đang ăn bám vào Jiyeon. Nhưng giờ biết phải làm sao chỉ cần nghĩ đến cảnh phải xa Jiyeon, Hyomin cũng đã thấy lòng mình đau thắt, nhưng bên cạnh em ấy mà lại làm gánh nặng để em ấy phải lo lắng thì lại càng khó khăn hơn.

Hwayoung như nhìn thấy được sự lay động trong đáy mắt của Hyomin, cô biết được là mình đã tấn công đúng vào điểm yếu của đối phương và giờ chỉ cần chờ kết quả như mình mong đợi.

- Cô Hyomin hãy suy nghĩ cho kĩ, tôi tin cô Hyomin sẽ không để người khác phải thất vọng, và cũng không muốn sau này trên các phương tiện truyền thông lại có tin, phu nhân của giám đốc trẻ lại là một người đã phải ngồi nhà đá.

- Cảm ơn cô Hwayoung đã nhắc nhở.

Hyomin đứng lên chào người cùng bàn rồi rời khỏi vị trí, trong lòng cô giờ là một mối suy nghĩ, chỉ yêu thôi không liệu có đủ để tình yêu đó trở nên vĩnh cửu, liệu mọi người có chấp nhận khi biết thân phận thật của cô. Hyomin yêu Jiyeon thì sao chứ, cô chỉ có thể yêu bằng một trái tim nghèo nát, một người nghèo như Hyomin thì có thể cho Jiyeon được những gì cơ chứ. Vẫn đồng ý rằng Jiyeon là người có đủ vật chất, nhưng không thể Hyomin chỉ mãi là người nhận, nếu một người chỉ mãi nhận cho riêng mình vậy có quá ích kỷ.

- Minnie! Unnie mua gì mà nhiều vậy.

Hyomin cũng hơi bất ngờ vì Jiyeon gọi mình, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần.

- Jiyeon ! hôm nay sao em lại về nhà giờ này.

- Em nhớ yeobo của em nên cố tình về.

Câu nói ''yeobo'' mà Jiyeon cất lên, cùng với vòng tay đang ôm Hyomin vào lòng, điều này càng khiến cho lòng Hyomin dấy lên một niềm chua xót. Hyomin, có phải cô đang lợi dụng tình cảm mà Jiyeon đang dành cho mình, làm sao giờ Hyomin cũng không biết mình phải làm gì.

- Unnie ! unnie nghĩ gì vậy, em có cái này muốn unnie xem.

Jiyeon lấy ra trong túi áo khoác một chiếc hộp được hoạ tiết rất đẹp, chiếc hộp mở ra liền phát ra một loại ánh sáng khiến lòng người phải xao động.

- Unnie thích không, là do em tự tay thiết kế đó, chỉ có một thôi đảm bảo không ai có thể có.

Hyomin vẫn giữ nguyên trạng thái im lặng, Jiyeon làm vậy Hyomin lại cảm thấy mình thật sự khó sử, thầm nghĩ tại sao Jiyeon của cô không phải là một người bình thường, nếu chỉ là một người bình thường có phải rất tốt sao, Hyomin sẽ được ở bên Jiyeon mãi mãi.

- Em đeo cho unnie.

Jiyeon cẩn thận lấy sợi dây chuyền ra và trịnh trọng đeo lên cổ cho Hyomin, hất những lọn tóc còn vương trên sợi dây, Jiyeon ngắm nhìn Hyomin một cách say đắm, sợi dây rất hợp với cô ấy.

- Yahh ! yeobo của em thật xinh đó nha.

Cúi xuống nhìn lại vật mà Jiyeon vừa đeo lên cho mình, quả nhiên nhìn nó rất đẹp, đẹp như chính Jiyeon của Hyomin vậy, nhưng Jiyeon có mãi xinh đẹp khi bên cạnh là Hyomin, cô không thể huỷ hoại cuộc sống tốt đẹp ấy của Jiyeon được, nhất định là không được.

- Tại sao lại là ngôi sao ôm lấy mặt trăng.

- Nói unnie ngốc vẫn không sai, ngôi sao chính là em, em sẽ ôm lấy unnie bảo vệ unnie, unnie là một ánh trăng sáng nhất trong lòng em, chỉ có thể là unnie mới khiến trái tim em hạnh phúc và ấm áp được.

'' Em hạnh phúc chính là không phải ở bên unnie, unnie chỉ mang lại cho em gánh nặng mà thôi'', hai cánh môi nhẹ chạm vào nhau, Hyomin hôn lên cánh môi mềm mại của Jiyeon.

- Ngày mai chúng ta hẹn hò đi, unnie muốn có một kỷ niệm đẹp trước khi chúng ta cưới nhau.

- Unnie nói cũng đúng chúng ta vẫn chưa có hẹn hò, vậy ngày mai em sẽ chính thức hẹn hò cùng unnie.

Nhìn khuôn mặt thích thú của Jiyeon, lòng Hyomin lại như hàng ngàn mũi dao nhọn đâm vào rỉ máu, Jiyeon của cô vẫn ngây thơ như vậy, đứa trẻ này đâu biết sau ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra trong cuộc sống của hai người.

- Vậy hẹn em vào ngày mai được không, còn giờ unnie sẽ đặc biệt làm món mà em thích ăn nhất, xem như là cảm ơn món quà mà em tặng unnie.

- Yahh ! yeobo của em rất là tâm lý đó nha, em thật là chọn không nhầm người mà.

- Em bỏ unnie ra được rồi, cứ như vậy sao unnie làm món ăn cho em được.

Jiyeon luyến tiếc thả lỏng vòng tay của mình, Hyomin cũng nhanh chóng rời khỏi vòng tay ấy, cô đem những thứ nguyên liệu vừa mua bầy lên bàn rồi bắt tay vào công việc. Jiyeon cùng xắn tay áo lên giúp Hyomin làm những việc lặt vặt, đôi khi cô lại nhìn về bóng dáng đang mải mê nấu nướng của Hyomin mà khoé môi cong lên. Vẫn cho mình là người hạnh phúc nhất khi được bên người mà mình yêu thương, Jiyeon vô tình lại không thể nhìn ra sự thay đổi ở Hyomin, cô vẫn vui vẻ nói cười và làm ra những hành động trẻ con của mình, mà điều đó lại chính là nỗi đau khổ khi Hyomin nghĩ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro