chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh sáng của một ngày mới lại bắt đầu, hôm nay Hyomin đặc biệt khác hẳn với thường ngày, trang điểm lâu hơn cũng kỹ hơn, phải chăng đấy chỉ là một thủ thuật nghuỵ trang mà Hyomin muốn che đậy suy nghĩ trong lòng mình. Toàn tâm toàn ý yêu Jiyeon có lẽ là không thể, Hyomin không thể đem cuộc sống của Jiyeon đặt vào số phận đen đủi của mình, hơn nữa Hwayoung nói đúng cô không có tư cách để yêu Jiyeon. Ông trời đã quá ưu ái Hyomin, để cô gặp được Jiyeon, để biết được thế nào là cảm giác yêu một người, nhưng Hyomin không thể tham lam chỉ biết giữ về mình một thứ không thể.

Jiyeon thong thả ngồi tựa mình trên ghế sofa, hôm nay cô ấy mặc một bộ quần áo rất thoải mái, tâm hồn cũng đang bay bổng khi tưởng tượng ra cảnh hôn lễ của mình và Hyomin. Jiyeon sẽ mặc một bộ vesion màu trắng đứng dưới chân đức cha thành kính, Hyomin sẽ xuất hiện với bộ váy cưới đẹp nhất mà Jiyeon chọn cho cô ấy, hai người cùng thề nguyện trước sự chứng giám của đức cha và những lời chúc phúc của mọi người đến dự.

Chưa kịp thoát khỏi trí tưởng tượng của mình, giờ Jiyeon thật sự bị nhấc bổng khỏi mặt đất khi Hyomin bước xuống, đứng trước mặt Jiyeon hiện tại không phải là Hyomin mà cô yêu thương hàng ngày, nói đúng hơn là một tiên nữ. Rất ít khi Hyomin mặc váy, hay đúng hơn là từ ngày hai người quen biết nhau vẫn chưa một lần thấy Hyomin mặc váy, không thể tưởng nổi đây chính là hình dáng mà Hyomin mặc váy sao, Jiyeon quả thật không khỏi rung động trước vẻ xinh đẹp của người con gái này.

- Minnie, unnie muốn bức chết em sao.

Hyomin không thể đoán được hàm ý trong câu nói mà Jiyeon nhắc đến, cô chỉ một mực nhìn về cái vẻ mặt ngây dại mà Jiyeon đang trưng ra, thật là rất thú vị.

- Unnie chúng ta sẽ đi đâu, hôm nay em nguyện bám lấy unnie.

- Sao lại phải bám lấy unnie, chúng ta cùng đi mà.

- Unnie không biết sao ư, nhìn unnie thế này em sao có thể rời, lỡ may ai đó cướp mất yeobo của em thì phải làm thế nào.

" Jiyeon thật ngốc, vì cái gì mà không thể rời unnie được chứ", Hyomin thoáng nghĩ qua khi câu nói của Jiyeon kết thúc.

- Chúng ta đi chơi công viên, unnie sẽ cùng em chụp ảnh, em đồng ý chứ.

- Em đã nói là sẽ bám lấy unnie mà, đi đâu cũng được miễn nơi đó có Hyomin của em.

Hyomin nắm lấy tay Jiyeon cùng rời khỏi nhà, không thể lãng phí thêm một khắc nào nữa, Hyomin sẽ diễn thật tốt vai diễn ngày hôm nay, cô sẽ chỉ vui vẻ hạnh phúc khi ở bên Jiyeon, dù sau ngày hôm nay cuộc sống của hai người có ra sao. Dừng lại trước cổng công viên rộng lớn, đây là nơi Hyomin chưa từng đặt chân đến lần nào, tuổi thơ của cô có phần không như những đứa trẻ khác nên việc được đi đến công viên chơi đấy cũng là một điều hiếm có.

- Unnie chúng ta vào thôi, unnie muốn chơi trò gì.

Chơi trò gì! Trong đó có những trò chơi gì Hyomin còn không biết đến giờ thì biết chọn trò gì đây.

- Unnie không biết hay em chọn đi.

- Vậy unnie đứng đây chờ, em đi mua vé sẽ quay lại ngay.

Hyomin đứng đó nhìn về hướng đứa trẻ vừa chạy đi, lòng cô đau thắt lại, liệu Jiyeon biết sao hôm nay bên cạnh nó không có cô nữa nó có thể hớn hở như vậy không, Hyomin thấy mình thật có lỗi khi lừa gạt một người như vậy.

- Thật trùng hợp lại gặp cô Hyomin ở đây.

Giọng nói đã ám ảnh trong tâm trí của Hyomin, một lần nữa nó lại xuất hiện lôi kéo dòng suy nghĩ đang dang dở mà Hyomin nghĩ đến.

- Cô Hwayoung! Lại gặp nhau rồi.

- Cô đi cùng Jiyeon sao, xem ra cô Hyomin không mấy để ý đến tâm tư của người khác.

Cái tâm tư đây chính là lời đề nghị rời xa Jiyeon, Hyomin hiểu rõ lời nói đó chứ sao có thể không để ý.

- Tôi sẽ rời khỏi Jiyeon, cô Hwayoung không phải bận tâm điều đó, chỉ là một ngày cuối cùng không được sao.

- Vẫn còn lưu luyến.

Hwayoung tỏ vẻ khinh miệt khi nói ra lời muốn nói, nhưng có điều hành động đấy không làm Hyomin khó chịu.

- Cô Hwayoung lo ngại điều gì sao, tôi đã nói là sẽ làm được.

- Unnie nói làm được chuyện gì vậy.

Jiyeon mua vé liền chạy ngay đến chỗ Hyomin, đầu đuôi câu chuyện không biết được gì chỉ vỏn vẹn nghe lời tuyên bố rất mạnh mẽ của Hyomin.

- Unnie nói là sẽ yêu em trọn đời được không.

- Không được unnie là yeobo của em thì đương nhiên phải yêu em trọn đời, còn hỏi được không cái gì.

Dường như không quan tâm đến sự có mặt của người khác, Jiyeon vẫn cứ nũng nịu lấy Hyomin của mình. Điều này khiến tâm trạng Hwayoung không mấy tốt, nhưng cũng đành dấu đi cảm xúc, dù sao không phải Hyomin nói chỉ cần hết hôm nay thì người trước mắt sẽ hoàn toàn thuộc về Hwayoung sao, vui vẻ lên nào diễn tốt vai diễn đi.

- Cậu có phải đang hạnh phúc quá mà quên bạn không vậy.

- Sao lại có thể chứ, mình chỉ là chưa kịp nhắc đến cậu thì cậu đã lên tiếng thôi.

- Vậy sao, thế mà mình tưởng, hai người đi chơi công viên sao.

- Ah Minnie nói muốn hẹn hò với mình, cũng là trước khi đám cưới diễn ra có một kỉ niệm đẹp cũng tốt.

Không thể nói lên được điều gì trước câu nói ngây thơ như một đứa trẻ, Hyomin thấy Jiyeon của mình sao lại ngốc đến vậy, bị người khác lừa gạt vẫn có thể vui vẻ được hay sao.

Kết thúc cuộc nói chuyện cùng Hwayoung, Jiyeon nắm tay Hyomin kéo về hướng khu vui chơi, đây toàn là những trò mà Jiyeon rất thích chơi khi còn bé được appa và umma đưa đi công viên. Nhớ đến lúc bé Jiyeon cùng Soyeon, hai chị em mê mẩn những trò chơi đến nỗi chơi cả ngày mà chưa biết chán, nghĩ vậy Jiyeon đoán Hyomin rồi cũng giống mình, cũng sẽ thích thú những trò chơi đó.

Nhìn hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, Hyomin mong ước cho thời gian ngừng trôi, cô muốn mọi thứ dừng lại ở giây phút này, để bàn tay kia mãi nắm lấy bàn tay yếu đuối của cô. Nhưng mong ước cũng chỉ là một hy vọng xa mờ, vì hiện tại sẽ chẳng có bà tiên hay ông bụt xuất hiện để ban một điều ước, dù Hyomin có muốn đánh đổi bằng mạng sống, hay bằng trái tim đau khổ của mình thì sự thật vẫn là sự thật, nó sẽ không thể nào biết thành một kỳ tích như trong chuyện cổ tích ngày xưa. Chấp nhận, chấp nhận, không phải Hyomin cô đã hứa với chính mình, sẽ đóng thật tốt vai một người con gái hạnh phúc cùng người yêu của mình sao, giờ hãy làm tốt điều đó, hãy cứ giả tạo cho hết ngày hôm nay, qua ngày mai nếu muốn khóc, muốn đau buồn thì cũng không còn ai quan tâm đến Park Hyomin cô nữa đâu.

Cười! một nụ cười rạng rỡ, Hyomin thật sự lạc vào những vui thú của những trò chơi nơi đây, hay chính cô đang thực hiện tốt lời hứa của chính mình, không cần biết lý do là gì, nhưng trong mắt Jiyeon người con gái này luôn luôn là một vật báu trong lòng cô. Hai người vui đùa không biết mệt, họ như đang ngược thời gian mà trở về cái thời trẻ thơ, những ánh mắt đang đổ dồn về hai người con gái đó, có những ánh mắt mang theo sự ngưỡng mộ, có những ánh mắt mang theo sự ganh tỵ, nhưng những điều đó không phải là đang nói lên hai người họ là hai con người đang hạnh phúc nhất nơi đây sao.

Hạnh phúc dù cho đó chỉ là giây phút ngắn ngủi nhất, hãy tự cho mình một cơ hội để có được hạnh phúc, điều này là Hyomin đang tự nói với chính lòng mình, cô muốn mình là người con gái hoàn hảo nhất trong lòng Jiyeon, dù chỉ là một ngày như thế cũng đủ để cả một đời xa nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro