LongHuang: Từng Giọt Nắng Yêu Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Order của bạn @_kfuji_

otp: longaoden x hk15
thể loại: ngọt, đời thực
kết: HE
nội dung: quá trình từ bạn thân thành người yêu của long và phan hoàng (ckg không biết chuyện)

ờm, tớ sẽ thêm những tình huống là nền tảng cho việc longhoang có tình cảm nhaa

———————

9105 từ
ngày viết: 30/8/2024
ngày hoàn thành: 1/9/2024
cảm ơn bạn @_kfuji_ đã chờ đợi
mình xin 1 vote + 1 feedback nhé
mong bạn giới thiệu fic cho nhiều bạn khác biết tới
(đừng cho mí anh biết là được)
các bạn dám đặt, tớ dám viết🫦

chương tiếp theo là order của bạn @Vitkhohotga2605

_______________________________

"Long, True or Dare?"

Sang nhìn Long với ánh mắt đầy tinh nghịch, tay vẫn đều đặn xáo trộn bộ bài. Và ô văn kê, hôm nay nhóm Chickengang quyết định làm một vlog giao lưu, và với sự "chịu chơi" đặc trưng của cả bọn, Sang đã sẵn sàng bỏ ra hẳn 60k để mua về một bộ bài "True or Dare". Tất nhiên, không ai được thoát khỏi các thử thách quái đản mà bộ bài này mang lại.

"Dare đi, cho thú vị. Chúng mày cứ chọn True thì làm sao vui được."

Long cười khoái chí, tay nhanh chóng bốc một lá bài. Dù sao thì cũng là mấy trò thử thách vớ vẩn, mấy cái kiểu hít đất 50 cái hay chạy quanh cái phố này một vòng, đối với anh chỉ là chuyện nhỏ.

Nhưng khi anh vừa đọc nội dung trên lá bài, nụ cười trên mặt Long nhanh chóng đông cứng lại.

"Dare: Hôn môi người ngồi bên tay phải bạn"

Oh shit, thôi anh xin rút lại lời nói ban nãy. Long đơ người vài giây, ngồi bất động, chẳng biết phản ứng thế nào. Bố tiên sư nhà nó, sao đến lượt anh bốc lại toàn ra mấy cái như con cặc.

"Bốc được Dare gì? Nói nhanh lên!"  Duy, với vẻ mặt tinh quái thường thấy, chồm tới gần Long, mắt sáng rực đầy mong chờ.

"Hay... cho mình bốc lá khác nha mí bé" Long vội né Duy ra, cố gắng nặn ra một nụ cười yếu ớt, mong rằng ai đó sẽ cứu anh khỏi tình huống này.

"Con cặc, không có chuyện đó đâu! Đưa tao xem nào!"

Sang nhanh chóng giật lấy lá bài từ tay Long, muốn tận mắt xem cái gì khiến anh chàng vốn tự tin này lại lúng túng đến thế.

Khi Sang đọc được nội dung trên lá bài, anh cười khoái chí. Đây chính là thử thách "hot" nhất trong buổi quay hôm nay.

"Cuối cùng cũng có một Dare chất lượng!"

Sang không ngần ngại đọc to nội dung trên lá bài. Cả nhóm lập tức cười phá lên. Duy gần như lăn ra sàn vì cười, còn Sang thì vỗ vai Long liên tục, giả vờ thông cảm nhưng thực ra đang cố nén cười đến mức run cả người.

"Chết mày nha con"

Remind nhanh chóng cầm sẵn máy quay, sợ rằng sẽ bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào của màn trình diễn đáng nhớ này.

"Đâu rồi, thằng ngồi bên tay phải Long là ai?"

Cả nhóm lập tức quay sang nhìn người may mắn nhận được nụ hôn "nồng cháy" của Long. Ái chà chà, chính là Phan Hoàng. Đúng là cái duyên, cái số, cặp đôi chả mực của chúng ta!

Khi ánh mắt của cả nhóm tập trung vào Hoàng, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, cảm giác như mọi thứ đang xoay tròn. Những nụ cười ranh mãnh và ánh mắt hào hứng của các thành viên khiến cậu càng thêm bối rối. Duy và Sang thì không thể nhịn được cười, lăn ra sàn vỗ tay không ngừng, Remind đã sẵn sàng cầm máy quay, chăm chú ghi lại từng khoảnh khắc. Bảo Hoàng và mấy thành viên khác cũng nhìn cậu, cười cười mẹ mày, như mấy thằng dở. Cái lồn mẹ đéo cứu mà cứ nhìn nhìn, cậu thề nếu có thể thì cậu sẽ về nhà lấy mấy cái katana của cậu ra chém đầu từng đứa.

Hoàng cố gắng nuốt nước bọt, cảm giác như mình đang ở giữa một cái vòng xoay của sự chú ý. Mặt cậu đỏ bừng, và dù có cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh, ánh mắt vẫn không ngừng liếc về phía Long, người đang đứng đó với vẻ mặt vừa bối rối vừa miễn cưỡng.

"Hôn nhanh đi, không thì cởi trần trồng cây chuối 5 tiếng!" Bảo Hoàng như muốn thêm dầu vào lửa, thúc đẩy Long đưa ra quyết định.

"Địt mẹ mày điên à? Người chứ có phải trâu bò mà trồng cây chuối 5 tiếng"

"Em zai chỉ có hai lựa chọn thế thôi." Darling nói với chất giọng trầm men lì, cây content của nhóm đã lên tiếng.

Thực sự là muốn làm khó anh đây mà. Long cảm thấy mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hôn Hoàng. Anh quay sang nhìn Hoàng, người bạn thân từ hồi cấp 3 mà anh luôn trân quý. Ôi, anh không nghĩ sẽ hôn người bạn thân của mình trong một tình cảnh đéo thể nào éo le hơn được như này. Không phải là anh không dám, đơn giản chỉ là một nụ hôn ở môi thôi mà, vấn đề là ở Phan Hoàng kia kìa. Anh sợ Hoàng sẽ giận anh mất. Giờ đây, sự bối rối và áp lực khiến anh cảm thấy như mình sắp phải đối mặt với một thử thách không thể vượt qua. Long cá chắc rằng nếu anh mà hôn cậu chắc anh sẽ bị nó dỗi mất, hoặc tệ hơn là sẽ tránh mặt anh, huhu cứu Long với.

"Sao nào, bạn sợ à? Sợ à? Sợ à?"

"Ôi thôi, coi như là Long mất danh hiệu dân chơi rồi"

"S... sợ gì chứ."

"Thế thì anh nhắc em, hôn Phan Hoàng ngay lập tức!"

"Nhóm từ trước đến giờ hôn hết mẹ nhau rồi, sợ gì"

Long nhìn Hoàng, lòng đầy bất lực nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài việc chuẩn bị cho nụ hôn mà cả nhóm đã chờ đợi.

Long tiến lại ngồi gần Hoàng hơn, làm cho khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp lại. Hoàng bắt đầu cảm thấy bối rối, ánh mắt không rời khỏi Long khi khuôn mặt của anh ta tiến sát vào mình.

"Ôi vãi cả lồn, mày tính hôn tao thật đấy à?"

"Chứ sao, chỉ là một nụ hôn thôi mà..." Long đáp, giọng điệu bình thản như thể việc này chẳng có gì to tát.

Hoàng không thể tin nổi. Chuyện hôn nhau mà Long có thể xem như đơn giản vậy sao? Bạn thân chứ không phải ai khác, làm sao mà coi nhẹ được? Lẽ ra nó nên từ chối mới phải chứ. Điên thật rồi, Hoàng nghĩ, trong đầu chỉ mong ngăn cản được việc này trước khi nó vượt quá giới hạn.

Hoàng tính ngăn anh lại, nhưng có lẽ Long đã nhanh hơn cậu rồi... Cảm giác ấm áp và hơi ẩm lướt nhẹ trên môi cậu khiến cả người như bị điện giật. Hoàng không kịp phản ứng khi đôi môi của Long chạm vào môi mình, mọi thứ diễn ra quá nhanh nhưng cũng đủ để cậu cảm nhận rõ từng giây. Đôi môi của Long chạm vào môi cậu không quá mạnh, chỉ đủ để tạo nên một sự tiếp xúc nhẹ nhàng nhưng lại đầy cảm giác. Thời gian như chậm lại, khiến Hoàng có cảm giác như nụ hôn kéo dài hơn hẳn thực tế.

Một tiếng "chụt" vang lên rõ ràng, vang vọng trong không gian yên lặng, khiến mọi người xung quanh đột nhiên nín lặng. Không thể nhầm lẫn với bất cứ âm thanh nào khác, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại mang đến cho Hoàng một sự choáng ngợp, khiến tim cậu đập loạn xạ. Ngay sau đó, Long nhanh chóng rời khỏi, nhưng dư âm của nụ hôn vẫn còn đọng lại, khiến Hoàng ngồi yên, không thể nói nên lời.

"Húuuuuuu, nó hôn rồi, nó hôn rồi"

"Anh Long chắt chưi qué nghen"

"Remind, quay được chưa, cho tao coi lại"

"Đây đây đây có luôn... ơ"

"Ơ ơ cái gì, đưa nhanh lên"

"Hình như..."

"Hình như?"

"Nãy giờ tao quên bấm quay"

"Giời ơiiiiiii"

Mọi sự chú ý lập tức đổ dồn về phía Remind. Cô chỉ biết e thẹn cúi đầu, không dám nhìn ai, khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng. Cả nhóm đều tỏ ra tiếc nuối cực độ, tiếng cười đùa biến thành những tiếng thở dài và sự thất vọng lộ rõ.

Trong khi đó, Long và Hoàng ngồi im lặng, mừng thầm trong lòng vì "tai nạn" này, nhưng cả hai đều không nhìn nhau dù chỉ một lần. Trái tim vẫn còn đập nhanh, họ cảm thấy rối bời và không biết nên nói gì hay làm gì tiếp theo. Một khoảng lặng khó xử bao trùm, khiến mọi thứ trở nên ngượng ngùng hơn bao giờ hết.

Cũng không tệ.

Đôi mắt Long vô thức liếc về phía Hoàng một chút. Anh nhớ lại nụ hôn nhẹ vừa rồi, cảm giác mơ hồ và khó diễn tả vẫn còn vương vấn. Đôi môi chạm nhẹ, ngắn ngủi nhưng lại để lại một dấu ấn khó quên trong tâm trí anh. Cảm xúc lẫn lộn, không rõ ràng nhưng lại đầy sức nặng, khiến Long không khỏi bối rối và ngẫm nghĩ về những gì vừa xảy ra.

Tại sao chỉ là một cái mà không phải hai cái?

Long tự hỏi trong lòng, cảm thấy sự bối rối lại trỗi dậy. Anh giật mình với chính suy nghĩ của mình, tự nhủ không thể để mình lạc lối. Không, không được rồi. Đây là bạn thân của mình, chỉ là bạn thân. Long cố gắng nhắc nhở bản thân. Anh cố gắng xua đi những suy nghĩ không mong muốn và tìm cách làm tâm trạng của mình trở lại bình thường, dù trái tim vẫn còn đập nhanh và cảm giác vẫn còn ám ảnh trong đầu.

"Không ấy... Long hôn Hoàng lại được không 👉👈💦"

"Hôn lại đi, chưa quay được🥺"

"..."

"Con cặc"

"Thôi màaaa"

........

Kết thúc buổi quay, mọi người nhanh chóng ra về, để lại không gian chỉ còn lại sự im lặng.

Phan Hoàng một mình rời khỏi điểm quay, bước trên con đường tối muộn. Bóng đêm đã bao phủ, và con đường vắng lặng, không một bóng người, chỉ có ánh đèn đường le lói chiếu xuống mặt đường.

Khi bước đi, Hoàng không thể ngừng nhớ lại khoảnh khắc chạm môi vừa qua. Hình ảnh đó như một đoạn phim quay chậm trong tâm trí cậu, khiến mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt. Cảm giác ấm áp và hơi ẩm trên môi vẫn như đang đọng lại, tạo nên một nỗi ám ảnh nhẹ nhàng mà khó tả. Cảm giác này không giống như một nụ hôn bình thường, mà là một cái gì đó sâu hơn, khiến cậu không thể làm ngơ.

Sự cô đơn bao trùm, khi Hoàng bước đi một mình trên con đường vắng vẻ. Đêm đã khuya, không có tiếng cười đùa, mà nếu có thì chắc cậu sợ té đái mất. Chỉ còn lại âm thanh của từng bước chân và sự tĩnh lặng của đêm khuya. Mỗi bước đi như kéo dài thêm cảm giác lạc lõng trong lòng. Nỗi băn khoăn và sự lưu luyến về nụ hôn kia cứ quẩn quanh, khiến cậu không thể tập trung vào bất cứ điều gì khác.

Hoàng cảm thấy như mình đang sống trong một không gian riêng biệt, nơi mọi thứ đều có thể trở nên mơ hồ và xa vời. Những suy nghĩ về nụ hôn ngắn ngủi, về Long và mối quan hệ giữa hai người cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Có phải điều gì đó đã thay đổi giữa họ không? Hay chỉ là một khoảnh khắc ngẫu nhiên không có ý nghĩa gì đặc biệt? Những câu hỏi đó không có câu trả lời rõ ràng, chỉ có sự trống rỗng và nỗi nhớ dai dẳng về một cái gì đó chưa rõ ràng nhưng không thể quên. Chắc chắn rằng hình ảnh đó sẽ ám ảnh cậu suốt nhiều ngày liền mất.

Khi về đến nhà, Phan Hoàng mệt mỏi bước vào phòng ngủ. Cậu không còn sức lực để làm gì khác ngoài việc ngả người xuống chiếc giường êm ái. Hơi mệt mỏi và uể oải, cậu nằm yên, cảm nhận sự ấm áp và mềm mại của đệm, nhưng tâm trí vẫn không thể yên tĩnh.

Hoàng vẫn chưa ăn tối, nhưng giờ cậu chẳng còn hứng thú để ăn uống. Dù bụng có thể đang cồn cào đói, nhưng tâm trạng không cho phép cậu tập trung vào việc ăn uống. Những suy nghĩ về khoảnh khắc chạm môi với Long, những cảm giác mơ hồ và sự lúng túng vẫn còn hiện hữu trong đầu.

Cậu nhìn lên trần nhà, ánh sáng mờ nhạt từ đèn ngủ phản chiếu trên bức tường, tạo ra những bóng hình lờ mờ. Cảm giác cô đơn lại dâng trào, lấp đầy căn phòng yên tĩnh. Hoàng nhắm mắt lại, cố gắng xua đi những suy nghĩ lộn xộn, nhưng hình ảnh và cảm xúc từ khoảnh khắc đó vẫn không ngừng quay về. Một cảm giác không rõ ràng và nỗi băn khoăn về những gì sẽ đến trong tương lai cứ quẩn quanh, khiến cậu không thể ngủ ngon.

Ting tong, ting tong

"Gì vậy trời, địt mẹ thằng lồn nào đấy"

Hoàng bực bội chạy ra mở cửa, nằm chưa được ấm người mà có tên thần kinh nào đến lúc đêm khuya thế này.

"Ai đó..."

"Ăn tối chưa?"

Là Long, thằng bạn thân trời đánh. Người mà Hoàng không muốn gặp nhất lúc này.

"Lại nhịn đói đúng không, tao mang cơm cho mày"

"Sao mày biết?"

"Tao lại đi guốc trong bụng mày, cái gì tao chả biết"

"Tổ sư nhà mày..."

Hoàng đành mở cửa cho Long bước vào. Long bước vào, thản nhiên đi thẳng vào căn bếp, mở tủ lạnh để lấy đồ và bắt đầu chuẩn bị.

Hoàng đứng ở cửa, nhìn Long di chuyển trong căn bếp với vẻ mặt quen thuộc và thoải mái, như thể đây là nhà của chính anh. Cậu chỉ biết thở dài, cảm thấy một chút phiền phức nhưng cũng không thể không cảm thấy ấm lòng trước sự quan tâm của Long.

Thôi được rồi, bạn đã có lòng thì mình đây cũng không ngại, cậu ngồi vào bàn ăn, lấy điện thoại ra và bắt đầu lướt màn hình, cố gắng bận rộn để quên đi sự ngượng ngùng. Trong khi đó, Long tiếp tục dọn dẹp bàn ăn và bày các món ăn ra. Sự im lặng kéo dài, chỉ có âm thanh từ các món ăn được đặt lên bàn và tiếng lướt màn hình của điện thoại Hoàng.

"Ăn đi, lớn rồi mà cứ để nhắc như trẻ con"

Anh không đợi phản ứng của Hoàng mà trực tiếp dứt lấy điện thoại trên tay cậu, đặt xuống bàn.

"Thì tôi là em bé của bạn mà..."

"Hả..."

"Thôi ăn đi"

.

Hoàng bước vào phòng, coi kìa coi kìa, có thằng ất ơ nào đó đang chễm trệ nằm chiếm hơn nửa cái giường của mình. Quá trời quá đất rồi, nói có khi anh muốn chiếm đoạt căn nhà này thì cũng thật đấy chứ.

"Chưa về sao?"

"Không muốn về"

"Sao không muốn?"

"Tại sợ bạn nào đó đang dỗi tôi"

"???"

Long ngẩng đầu lên, nhìn Hoàng với vẻ nghiêm túc khiến cậu bối rối.

"Phan Hoàng."

"S... sao bỗng nghiêm túc vậy?"

"Mày... có giận tao không?"

"Giận gì chứ?"

"Thì nụ hôn đó..."

"..."

Hoàng sẽ quên chuyện đó nếu như Long không nhắc lại. Địt mẹ, nếu vậy cậu không chỉ giận thôi đâu, mà sẽ đấm cái bản mặt này đến khi nào hả dạ thì thôi.

"Tao xin lỗi, thật sự tao chỉ làm theo thử thách thôi, chúng nó ép tao quá"

"Sao mày phải xin lỗi tao chứ?"

"Tại tao có linh cảm mày sẽ giận tao, tao không muốn giữa đôi ta có khoảng cách"

"Chỉ thế thôi sao?"

"Ừm, chứ bé chả mực muốn gì nào?"

Hoàng nhìn Long, nhưng những lời vừa nghe dường như không đủ để xua đi sự bối rối trong lòng. Tại sao cậu lại mong có gì đó hơn thế? Cảm giác mơ hồ này bám lấy Hoàng, như một cái gì đó không tên gọi nhưng lại tồn tại rõ ràng. Một sự trông đợi vô định, không rõ cậu đang mong chờ điều gì, nhưng chắc chắn không chỉ là câu trả lời này.

Cậu không biết mình muốn nghe gì, nhưng lại biết rõ rằng những lời nói của Long, dù chân thành, không làm dịu được nỗi bất an trong lòng. Hoàng tự hỏi tại sao cậu lại cảm thấy hụt hẫng, như thể cậu vừa bỏ lỡ một điều gì đó quan trọng nhưng không biết nó là gì.

Cảm giác ấy lơ lửng trong không gian, giữa hai người, khiến Hoàng càng thêm bối rối. Những suy nghĩ cứ xoay vần trong đầu, không có điểm dừng, chỉ là một mớ cảm xúc không rõ ràng, nhưng lại không thể lờ đi. Có lẽ, sâu thẳm bên trong, Hoàng mong muốn một điều gì đó mà cậu chưa từng nghĩ tới trước đây. Nhưng ngay lúc này, cậu chỉ có thể để cảm giác ấy lấp lửng, không dám tiến thêm, không dám hỏi thêm.

"Nay tao ngủ nhà mày"

"Wtf? tao chưa đồng ý mà thằng l..."

"Có công mua bữa tối cho bạn rồi, chả lẽ bạn muốn đuổi tôi về?"

Phan Hoàng cứng họng, không biết phải đáp lại thế nào, nhận ra mình chẳng có lý do gì để từ chối cả. Thôi được rồi, cậu thua, có nói được gì đâu.

"Thế thì cút xuống đất mà nằm"

"Ứ ừ, muốn ngủ với bé chả mực của anh cơ"

"Địt, nghe kinh bỏ mẹ"

Long không chút do dự, lôi ngay Hoàng xuống giường, vòng tay mạnh mẽ ôm chặt lấy cậu. Cảm giác bị ép sát vào lồng ngực rắn chắc của Long khiến Hoàng lập tức cảm thấy khó chịu, nhưng cậu không thể thoát ra được.

"Buông ra, mẹ cái thằng đầu bò này!"
Hoàng hét lên, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi cái ôm như gọng kìm của Long. Nhưng càng vùng vẫy, Long càng siết chặt hơn, khiến Hoàng khó thở và tức điên lên.

"Chừng nào cho anh ngủ cùng bé thì anh buông" Long cười hì hì, chẳng hề có ý định thả cậu ra. Giọng nói của anh vang lên ngay sát tai Hoàng, hơi thở ấm áp phả nhẹ vào gáy khiến Hoàng càng thêm bối rối.

Hoàng gầm gừ, cố gắng thoát khỏi cái ôm, nhưng cảm giác sức lực mình bị hút cạn dần khi bị ép chặt trong vòng tay của Long. Cậu cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của Long đập thình thịch qua lớp áo, điều đó càng khiến cậu thêm phần lúng túng và giận dữ.

"Buông ra ngay! Mày điên thật rồi đấy"
Hoàng tiếp tục la hét, cố gắng giằng co, nhưng Long chỉ cười vang, như thể việc này là trò chơi yêu thích của anh.

"Cứ để anh ôm một tí, chả mực của anh, rồi anh sẽ buông" Long vừa nói vừa lắc nhẹ người Hoàng, cố tình chọc cậu thêm. Cảm giác như cậu đang bị một con gấu lớn ôm chặt, chẳng khác gì bị kẹp trong một cái bẫy không lối thoát.

"Thích ngủ đâu thì ngủ, buông ra, đừng có làm loạn nữa!" Hoàng cuối cùng đành chịu thua, thở dài bực bội. Cậu cảm thấy mình chẳng thể làm gì hơn được nữa, chỉ biết cố gắng giữ bình tĩnh khi Long cuối cùng cũng thả lỏng vòng tay, nhưng vẫn không buông hoàn toàn.

Long vẫn giữ một chút đắc thắng, lười nhác dựa vào vai Hoàng, trong khi cậu vẫn còn thở dốc, mắt lườm nguýt. Nhưng sâu trong lòng, có điều gì đó dịu lại, như thể cậu nhận ra rằng dù Long có ngớ ngẩn đến đâu, cậu cũng không thể nào giận anh lâu được.

"Xích ra cho tao nằm"

"Chả mực lại quát anh nữa rồi"

"Anh anh bé bé cái mả cha mày, cút dùm!" Hoàng vừa nói vừa tức tối cố đẩy Long ra, cảm giác cơn bực bội ngày càng dâng lên vì cái kiểu trêu chọc dai dẳng của thằng bạn thân.

Long chỉ cười lớn, cuối cùng cũng chịu xích qua một bên, nhưng vẫn giữ khoảng cách gần sát khiến Hoàng không khỏi cảm thấy vừa bực bội vừa bất lực. Dù vậy, cậu cũng chẳng còn sức để đôi co nữa, chỉ đành nằm xuống bên cạnh, kéo chăn qua người và cố gắng nhắm mắt lại.

.

Căn phòng tối mịt, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ cây đèn ngủ tỏa ra, tạo nên bầu không khí tĩnh lặng và có phần ngột ngạt. Bên ngoài, tiếng gió rít khe khẽ qua khung cửa sổ, như càng tô đậm thêm sự tĩnh mịch bên trong căn phòng. Hoàng nằm đó, mắt mở to, nhìn lên trần nhà. Mặc dù cơ thể đã mệt nhoài, cậu vẫn không thể nào chìm vào giấc ngủ. Cảm giác trống rỗng, lẫn lộn giữa mớ suy nghĩ rối ren, cứ mãi quấy nhiễu tâm trí cậu.

Có lẽ là vì cái nụ hôn chết tiệt đó. Cậu xoay người, cố tìm một tư thế thoải mái hơn, nhưng đầu óc cứ như bị mắc kẹt trong vòng lặp vô tận của những cảm xúc hỗn độn. Tại sao cậu lại nghĩ về nó mãi không thôi? Chỉ là một nụ hôn vô nghĩa, một trò đùa giữa đám bạn thân, không hơn không kém. Nhưng càng cố thuyết phục bản thân, Hoàng lại càng thấy mình lún sâu vào cái cảm giác lạ lẫm mà nụ hôn đó mang lại.

Nụ hôn ấy, dù chỉ thoáng qua, lại như để lại một dấu ấn khó phai trong tâm trí cậu. Hơi ấm từ đôi môi Long, sự mềm mại bất ngờ mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến, tất cả cứ như một chiếc bẫy ngọt ngào mà cậu không tài nào thoát ra được. Hoàng lắc đầu, cố gắng gạt bỏ hình ảnh đó khỏi tâm trí, nhưng nó cứ mãi lởn vởn, ám ảnh cậu trong từng khoảnh khắc.

Cậu bất giác nhìn sang bên cạnh, nơi Long đang nằm. Ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ chiếu lên gương mặt Long, tạo ra những bóng tối mờ nhạt, làm nổi bật những đường nét quen thuộc mà Hoàng đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần. Nhưng giờ đây, khi nhìn Long, Hoàng lại thấy lòng mình dâng lên một cảm xúc khó tả, như thể cậu đang nhìn thấy một phiên bản khác của người bạn thân mà cậu đã luôn trân quý.

Long vẫn ngủ say, thở đều đều, hoàn toàn thả lỏng trong giấc mơ của mình. Hoàng cảm thấy một sự ghen tị kỳ lạ nhen nhóm trong lòng. Tại sao Long có thể thản nhiên đến vậy? Tại sao anh có thể bỏ lại tất cả, thoải mái ngủ ngon lành, trong khi cậu lại bị ám ảnh bởi nụ hôn ấy, không thể nào yên giấc? Cảm giác bất công dâng tràn, khiến cậu chỉ muốn giáng một cú đấm vào mặt Long, đánh thức anh dậy để cùng chia sẻ nỗi dằn vặt này.

Hoàng cố gắng lý giải cho mình, cố thuyết phục bản thân rằng nụ hôn đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng mỗi lần cậu cố chối bỏ, cảm giác lạ lẫm đó lại càng bám chặt hơn, như thể nó muốn nhắc nhở cậu rằng có điều gì đó đã thay đổi mãi mãi giữa hai người. Hoàng không muốn thừa nhận, nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu biết rằng mình đã bắt đầu nhìn Long theo một cách khác.

Sự cô đơn và lạc lõng cứ thế bao trùm lấy Hoàng, khi cậu nằm đó, giữa căn phòng tối mịt, chỉ có một mình đối diện với những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. Tiếng gió bên ngoài như hòa vào nỗi lòng cậu, tạo nên một bản hòa tấu buồn bã, khiến cậu cảm thấy mình như bị mắc kẹt trong một thế giới chỉ có nỗi hoang mang và mơ hồ. Những câu hỏi không lời giải đáp cứ lởn vởn trong đầu, không để cậu yên giấc. Và dù muốn hay không, Hoàng biết rằng từ giây phút ấy, tình bạn giữa cậu và Long sẽ không bao giờ trở lại như trước nữa.

Hoàng nằm đó, cố gắng tìm kiếm một chút yên bình trong giấc ngủ, nhưng hình ảnh nụ hôn kia cứ mãi ám ảnh, không ngừng quay lại trong tâm trí. Cảm giác ẩm ướt, ấm áp trên môi như một dư vị ngọt ngào nhưng đầy trêu ngươi, khiến cậu không tài nào gạt bỏ được. Môi cậu khẽ mím lại, như thể cảm giác đó vẫn còn đọng lại, mặc dù nụ hôn ấy chỉ kéo dài trong tích tắc.

Cậu thở dài, nhắm mắt lại, cố dỗ mình vào giấc ngủ. Nhưng thay vì yên bình, đầu óc Hoàng lại trở nên rối bời hơn. Một ý nghĩ táo bạo bất chợt lóe lên trong tâm trí cậu, khiến tim cậu đập nhanh hơn:

Hay là... hôn trộm được không?

Suy nghĩ đó làm cậu giật mình. Nhưng sao ý tưởng này lại không thể dứt bỏ được? Hoàng biết rõ đây là một hành động điên rồ, một trò đùa nguy hiểm với tình bạn mà cậu và Long đã xây dựng bao năm. Nhưng cùng lúc đó, sự tò mò, sự khao khát được cảm nhận lại hơi ấm đó lần nữa cứ lớn dần, như thể có một ngọn lửa nhỏ đang cháy âm ỉ trong lòng cậu, chờ được bùng phát.

Hoàng khẽ quay đầu, liếc nhìn Long. Anh vẫn nằm im, thở đều, hoàn toàn không hay biết gì về cơn bão cảm xúc đang diễn ra trong lòng cậu bạn thân. Gương mặt Long trông thật bình yên, thậm chí có chút vô tư, khiến Hoàng càng cảm thấy nghẹt thở.

Chỉ một chút thôi, chỉ một lần nữa thôi...

Hoàng cắn môi, cố gắng kiềm chế bản thân. Nhưng lý trí và trái tim như đang đánh nhau, khi lòng cậu bị giằng xé giữa sự khao khát không thể phủ nhận và nỗi sợ hãi về hậu quả nếu bị phát hiện. Nếu chỉ một chút thôi, thì có gì sai đâu nhỉ? Suy nghĩ ấy không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu cậu, như một lời mời gọi đầy cám dỗ.

Nhưng cuối cùng, Hoàng chỉ nằm đó, tay nắm chặt lấy chăn, trái tim đập thình thịch, mắt nhìn trừng trừng lên trần nhà, như đang cố gắng đấu tranh với chính mình. Cậu biết, chỉ cần cậu cho phép mình lấn tới một lần thôi, thì sẽ không có đường quay lại nữa.

Nhưng ý nghĩ đó, dù chỉ thoáng qua, vẫn để lại trong lòng Hoàng một cảm giác day dứt, như thể cậu đã vô tình bước qua một ngưỡng cửa mới, một con đường mà cậu không dám nghĩ đến nhưng không thể không bị cuốn hút. Trái tim cậu, từng nhịp đập càng ngày càng rối loạn, khi cậu hiểu rằng, dù có cố gắng chối bỏ đến đâu, thì từ giờ trở đi, cậu sẽ không bao giờ nhìn Long bằng ánh mắt như trước nữa.

.

Hoàng mệt mỏi đứng bên bếp, hai mắt lờ đờ như gấu trúc vì thiếu ngủ, đầu óc cứ lơ mơ vì đêm dài trằn trọc. Cậu nấu bữa sáng mà như người mất hồn, từng động tác đều chậm chạp.

"Á đù, Phen Hoàn dậy sớm thế, còn nấu bữa sáng nữa."

Giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng khiến Hoàng giật mình, quay phắt lại. Long đứng đó, miệng cười toe toét, như thể đêm qua chẳng có chuyện gì xảy ra. Hoàng khẽ nhíu mày, trong đầu tự hỏi: Đụ mẹ, nó dùng tốc biến hay gì?

Cậu thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh. Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu chịu khó dậy sớm để nấu bữa sáng. Mọi hôm, nếu không nhịn ăn thì cũng là Long mang đồ ăn sang cho. Nhưng giờ thì khác, hôm nay cậu chẳng thể nào ngủ được. Mà dậy sớm cái nỗi gì? Tại ai mà hành tao khiến tao không thể ngủ nổi chứ? Cậu nghĩ thầm, vừa cầm lấy cái chảo vừa lườm Long một cái.

Long vẫn đứng đó, không hề hay biết gì về cơn bực dọc đang sôi sục trong lòng Hoàng.

"Thôi nào, mày đừng có cáu kỉnh thế chứ. Để tao giúp mày một tay" Long nói rồi tiến tới, cầm lấy cái chảo từ tay Hoàng, bắt đầu đảo trứng.

Hoàng nhìn Long, trong lòng vừa bực vừa mệt mỏi. Nhưng nhìn cái bản mặt tươi cười kia, cậu lại không biết phải làm gì hơn ngoài thở dài.

"Mày mà giúp được cái gì chứ? Tại mày mà tao mới ra nông nỗi này."

"Cái gì? Tại tao á?" Long cười lớn, vừa nói vừa tiếp tục đảo trứng.

"Đừng có đổ lỗi cho tao. Mày mới là người dậy sớm rồi hì hục ở đây mà."

Hoàng im lặng, không muốn tranh cãi thêm nữa. Cậu ngồi xuống ghế, nhìn Long làm bếp với một cảm giác kỳ lạ. Hôm qua là một nụ hôn bất ngờ, và hôm nay lại là bữa sáng cùng nhau. Mọi thứ cứ như thể họ đang bước vào một mối quan hệ mới, nhưng lại không phải. Cậu thầm trách mình sao lại suy nghĩ lung tung như thế, nhưng cảm giác đó vẫn không thể nào tan biến.

Long hoàn thành bữa sáng với một sự tự tin không che giấu, đặt đĩa thức ăn xuống trước mặt Hoàng. Bắt gặp ánh mắt Hoàng lườm nguýt Long từ nãy đến giờ, dán chặt vào anh, khiến Long không khỏi cảm thấy khó thở.

"Chả mực trông cọc thế"

"Cọc đéo gì?"

Với sự mệt mỏi sau đêm không ngủ, đáp lại bằng một giọng yếu ớt. Cậu không có đủ năng lượng để đôi co với Long như mọi khi, cảm giác bực bội và mất kiên nhẫn rõ ràng trong từng lời nói.

"Thôi được rồi, không sao, để ăng Long đây giúp bé"

Hoàng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì Long đã ở ngay trước mặt, tiến lại gần và nhẹ nhàng ôm lấy mặt cậu bằng cả hai tay. Sự ấm áp từ lòng bàn tay Long nhanh chóng truyền sang, khiến Hoàng bất giác đông cứng. Cảm giác bất ngờ cùng với ánh mắt đầy dịu dàng của Long khiến cậu như đứng hình, không thể suy nghĩ hay hành động theo cách bình thường. Trong khoảnh khắc ấy, Long cúi xuống, cẩn thận đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Hoàng. Động tác của Long mềm mại và tự nhiên đến mức Hoàng chẳng thể phản ứng kịp, như thể cả thế giới xung quanh đều mờ đi, chỉ còn lại cậu và Long.

Nụ hôn không chỉ là một cái chạm thoáng qua. Long giữ môi mình trên trán Hoàng lâu hơn dự định, để cho sự ấm áp và mềm mại ấy ngấm vào từng tế bào trên da cậu. Hoàng cảm nhận rõ ràng hơi thở nhẹ nhàng của Long, từng nhịp thở đều đặn chạm vào trán cậu như một lời thì thầm đầy dịu dàng, sâu lắng. Cảm giác đó không chỉ dừng lại ở bề mặt, mà còn lan tỏa khắp người cậu, như một dòng điện chạy dọc sống lưng, làm cho mọi giác quan của cậu như bị đánh thức.

Mắt Hoàng mở to, cậu hoàn toàn bị choáng ngợp bởi hành động bất ngờ này. Tim cậu như ngừng đập, cảm giác ấm áp từ nụ hôn lan tỏa khắp người, khiến cậu cảm thấy vừa bất an vừa xao xuyến.

Khi Long cuối cùng cũng rời môi khỏi trán Hoàng, anh vẫn giữ tay mình ở đó, nhìn vào mắt Hoàng với một sự dịu dàng mà cậu chưa từng thấy trước đây. Ánh mắt của Long như muốn nói điều gì đó, nhưng anh không nói gì thêm. Hoàng cảm thấy như thể trái tim mình đang trống rỗng, nhưng lại tràn ngập cảm xúc. Tất cả những gì cậu có thể làm là nhìn Long, cảm nhận sự ấm áp ấy vẫn còn đọng lại trên trán mình.

"Ôi vãi l..."

"Morning Kiss" anh nói với giọng điệu nhẹ nhàng pha lẫn chút đùa cợt, như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời giữa hai người bạn thân.

Hoàng cảm thấy mặt mình nóng ran, chắc chắn là đang đỏ lên. Cậu muốn nói điều gì đó, nhưng lại chẳng thể thốt ra lời, bởi cảm xúc trong lòng đang quá rối ren. Tại sao Long có thể hành động một cách tự nhiên như vậy, trong khi cậu lại bị ảnh hưởng mạnh đến thế? Đôi mắt cậu vẫn dán chặt vào Long, trong lòng ngổn ngang những cảm xúc mà cậu không thể hiểu nổi.

Long nhìn biểu cảm ngơ ngác của Hoàng, càng thấy buồn cười hơn. Anh lùi lại một chút, tỏ vẻ bình thản như không có gì xảy ra, rồi quay lại ngồi vào bàn ăn với vẻ mặt thản nhiên.

"Nào, ăn đi chứ, bé Chả Mực" Long cười, vừa nói vừa đưa đũa về phía Hoàng, cố ý đẩy thức ăn về phía cậu.

Hoàng ngồi đó, trái tim vẫn đập loạn nhịp. Cậu cúi đầu, cố gắng giấu đi sự xao động trong lòng, nhưng không thể ngăn được những suy nghĩ về nụ hôn đó. Đôi môi Long chạm vào trán cậu, sự ấm áp và mềm mại ấy cứ quẩn quanh trong đầu cậu, không thể nào quên được. Một hành động nhỏ nhặt như vậy lại có thể khiến cậu cảm thấy như thế này. Là bạn thân thì lẽ ra cậu phải cảm thấy bình thường, nhưng rõ ràng là mọi thứ không hề bình thường chút nào.

Long nhìn Hoàng với vẻ mặt đầy sự hài lòng, đôi mắt ánh lên một tia sáng tinh nghịch. Anh biết rõ rằng nụ hôn đó đã gây ra tác động mạnh mẽ đến Hoàng, và điều đó khiến anh cảm thấy thích thú. Long có lẽ chưa hiểu rõ tại sao mình lại muốn làm điều đó, nhưng một phần trong anh không thể phủ nhận rằng cảm giác khi chạm vào Hoàng, dù chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng như vậy, khiến anh thấy lòng mình dịu lại, như thể mọi thứ trở nên đúng đắn hơn.

Hoàng chỉ biết cúi đầu ăn tiếp, cố gắng không để ý đến Long. Lần đầu tiên trong mối quan hệ của họ, cậu cảm thấy có điều gì đó đang thay đổi, nhưng cậu không dám chắc đó là gì. Chỉ biết rằng, nụ hôn đó sẽ mãi mãi là một dấu ấn không thể xóa nhòa trong tâm trí cậu, và cảm giác đó sẽ còn lưu luyến mãi trong lòng cậu.

.

"Ê, đi chơi không?"

"Chiều rồi còn đi đâu"

À dạ vâng, anh Long của các bạn từ tối hôm qua cho đến bây giờ vẫn còn nằm lì ở nhà Phan Hoàng cậu đây.

"Thì cà phê, hoặc đi lượn đâu đó"

"Tao lỡ hẹn với tụi Bảo Hoàng chơi Valorant rồi"

"Thế à, vậy thôi"

"..."

——————-

BaoHonlonlon
vô game chưa

Ăng Seng
bọn tao vô hết rồi
còn Phan Hoàng thôi

Chả mực
nay tao bận rồi
chúng mày cứ chơi đi
hôm khác tao vào

NguynDi
ủa sao vậy

Chả Mực
thì bận thôi
thế nhé

Chả Mực đã offline

———————

Phan Hoàng tắt máy tính, ánh nhìn vô thức chuyển sang Long đang mải lướt điện thoại trên giường.

"Ê, đi chơi đi"

"Ủa, sao thế? Nãy bảo bận mà?"

"Ở nhà mãi rồi, ra ngoài cho thoải mái,"

"Vậy để tao xuống lấy xe, mày cứ từ từ mà chuẩn bị."

.

"À mà này, mày đưa tao đi đâu thế?"

"Tao biết một nơi, tao chở mày đến đó"

"Là nơi nào?"

"Cứ đi rồi biết. Bám chặt vào, tao tăng tốc đây"

"Gì gì... êy!"

Hoàng còn chưa kịp phản ứng, chiếc xe máy đã bất ngờ rồ lên, lao nhanh trên đường. Cơ thể bị giật ngược ra phía sau, Hoàng không kịp nghĩ gì đã vội vã nắm chặt lấy áo Long, tay cậu siết chặt đến mức khớp tay trắng bệch.

"Địt mẹ, lỡ tao bị thương vong gì thì mày chịu trách nhiệm đấy thằng chó!"

Hoàng la lên, sự lo lắng nhanh chóng biến thành cơn giận. Nhưng thay vì giảm tốc, Long chỉ cười khẽ, vẻ mặt thản nhiên như không.

"Yên tâm, làm sao để chả mực của tao bị thương được chứ. Tăng tốc nào!" Long nói, lần này còn đẩy ga mạnh hơn, chiếc xe lao nhanh về phía trước.

"Tiên sư cha nhà mày, tao nói mày không nghe... cái địt"

Chiếc xe lại rồi ga thêm lần nữa, Hoàng vừa hét lên, vừa siết chặt hơn nữa, gần như áp sát vào lưng Long. Tim cậu đập thình thịch. Khéo cậu văng ra khỏi xe chứ chả đùa.

Những cơn gió táp vào mặt làm tóc Hoàng rối tung, nhưng cậu không quan tâm. Mọi thứ xung quanh như trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại tiếng động cơ xe và hơi ấm từ lưng Long. Dù không muốn thừa nhận, nhưng trong khoảnh khắc này, cậu thấy an toàn lạ thường, như thể bất kể điều gì xảy ra, Long cũng sẽ bảo vệ cậu.

"Có cần phải phóng như bay thế này không?"

Hoàng lẩm bẩm, nhưng Long không trả lời. Chỉ có tiếng cười nhỏ vang lên, tiếng cười mà Hoàng không thể nào tức giận được, khiến tim cậu nhói lên trong ngực.

.

Chiếc xe chầm chậm lượn quanh Hồ Tây, ánh hoàng hôn nhẹ nhàng rải khắp mọi nơi. Không khí buổi chiều mang đến một cảm giác thư thái, gió thổi mát lành từ mặt hồ phẳng lặng. Ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng mọi thứ, khiến mặt nước Hồ Tây lung linh như được dát vàng, còn những hàng cây ven đường thì đổ bóng dài, tạo nên một khung cảnh thanh bình.

Long lặng lẽ lái xe, tận hưởng sự bình yên hiếm có của buổi chiều muộn. Khi đến một đoạn đường vắng vẻ và yên tĩnh, Long từ từ dừng xe lại.

"Hoá ra là chở đi lượn Hồ Tây hả, thế mà cứ úp úp mở mở"

Cậu chẳng nghĩ gì nhiều, bước xuống xe rồi tiến tới lan can gần đó. Hoàng tựa người vào, ngắm nhìn cảnh Hồ Tây bao la trước mắt. Những tia nắng cuối cùng còn sót lại đang phản chiếu trên mặt nước, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp, rực rỡ nhưng cũng đầy bình yên. Hoàng hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự tĩnh lặng và khoảnh khắc yên bình giữa khung cảnh tuyệt diệu của buổi chiều nơi đây.

Long đứng bên cạnh Hoàng, đôi mắt đăm chiêu hướng ra phía mặt hồ, nơi hoàng hôn đang chầm chậm lùi về phía chân trời. Không gian xung quanh dường như tĩnh lặng hơn, chỉ còn lại tiếng xào xạc của những tán lá và âm thanh nhẹ nhàng của những gợn sóng vỗ vào bờ. Bầu trời trên cao chuyển mình một cách dịu dàng, từ sắc xanh thẳm chuyển sang một bảng màu rực rỡ, nơi màu hồng phai nhạt, màu cam cháy và màu tím ngắt hòa quyện với nhau, tạo nên một bức tranh tuyệt diệu trải rộng trước mắt.

"Thấy gì không?" Long cất lời, giọng anh nhẹ nhàng, như muốn hòa tan vào không gian tĩnh lặng và mơ màng này.

Hoàng hướng theo ngón tay Long, ánh mắt cậu dừng lại ở phía chân trời xa xăm, nơi mặt trời đang lặng lẽ chìm xuống mặt nước. Mặt hồ Tây phản chiếu ánh sáng cuối cùng của ngày, những tia nắng vàng cam như đang nhảy múa trên mặt nước, tạo nên một cảnh tượng vừa yên bình vừa đẹp đến nao lòng. Mọi thứ như lắng đọng lại, thời gian cũng ngừng trôi, chỉ còn lại hai người đứng đó, giữa thiên nhiên rộng lớn và bao la.

Bóng tối dần buông xuống, nhưng trước khi nhường chỗ cho màn đêm, mặt trời vẫn kịp để lại một khoảnh khắc rực rỡ, khoảnh khắc mà cả đất trời như bừng sáng, ấm áp nhưng cũng đầy luyến tiếc. Hoàng cảm nhận được từng hơi thở của mình trở nên sâu hơn, như muốn hít thở trọn vẹn cái không khí trong lành, yên ả của buổi chiều tà này. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác lạ lẫm, vừa nhẹ nhàng, vừa day dứt, như thể đây không chỉ là một buổi chiều hoàng hôn bình thường, mà còn là một khoảnh khắc cậu sẽ mãi mãi ghi nhớ.

"Chà, mày hay thật đấy. Chọn chỗ nhìn được cả cảnh hoàng hôn ngay trước mắt luôn"

Nụ cười nhẹ trên môi cậu dần nhạt đi, thay vào đó là một cảm giác lắng đọng sâu trong tâm hồn. Cảnh hoàng hôn trước mắt như một biểu tượng của những điều đã qua, của những thứ đẹp đẽ nhưng rồi cũng phải trôi đi, giống như tình bạn giữa hai người, đang đứng trước ngưỡng cửa của một điều gì đó mơ hồ, chưa thể định hình.

"Tao chọn vị trí đẹp nhất hồ đấy"

"Chỉ để ngắm hoàng hôn sao, coi bộ mày cũng lãng mạng đấy."

Long bỗng quay sang về phía Hoàng, ánh mắt anh chứa đựng một sự nghiêm túc lạ thường. Không khí xung quanh như lắng xuống, những âm thanh mờ nhạt dường như trở nên nhạt nhòa, chỉ còn lại tiếng gió và tiếng sóng vỗ về phía xa. Long đưa tay chỉ về phía mặt hồ, nơi ánh sáng cuối cùng của mặt trời đang phản chiếu lấp lánh trên mặt nước.

"Không chỉ để ngắm hoàng hôn đâu"

"Chứ còn sao nữa"

"Tao muốn khung cảnh ở đây chứng kiến một việc."

Hoàng nhìn Long, cảm giác một sự hồi hộp nhẹ nhàng dâng lên trong lòng. Cậu không thể rời mắt khỏi khuôn mặt của Long, nơi ánh sáng vàng cam từ hoàng hôn đang phản chiếu, làm nổi bật lên từng đường nét trên khuôn mặt anh. Long không chỉ đưa cậu đến một nơi đẹp đẽ, mà còn tạo ra một không gian đặc biệt, như là để chuẩn bị cho một khoảnh khắc quan trọng.

"Việc gì vậy?"

Long không đáp ngay lập tức. Anh chậm rãi quay lại, nhìn thẳng vào mắt Hoàng, ánh mắt anh không còn đùa giỡn hay vui vẻ như thường ngày, mà trở nên sâu lắng và nghiêm túc. Trong khoảnh khắc ấy, Hoàng cảm nhận được rằng điều Long sắp nói hoặc làm có thể thay đổi mọi thứ giữa hai người.

"Hoàng."

"Tao đây."

"Hoàng."

"Tao đây."

"Hoàng."

"Tao đây."

Tiếng gọi và trả lời, như một bản hòa tấu nhẹ nhàng giữa hai người, chứng minh rằng cả hai vẫn hiện diện nơi đây, dưới ánh sáng hoàng hôn.

Long khẽ mỉm cười, cảm giác sự nhẹ nhõm và ấm áp tràn ngập trong không khí. Anh nhìn Hoàng, sự nghiêm túc trong ánh mắt anh chuyển thành một vẻ tinh nghịch.

"Chẳng thấy mày chửi tao như mọi khi nhỉ."

"Chứ mày muốn sao?" cậu đáp, sự dịu dàng lấp lánh trong ánh mắt, hòa quyện cùng với ánh sáng mờ ảo của hoàng hôn. Hôm nay cậu muốn nhẹ nhàng với anh một chút.

"Hoàng"

"Tao vẫn nghe"

"Tao đã nghĩ rất nhiều... suốt mấy năm mày làm bạn với tao"

"Vậy sao?"

"Mày có bao gì nghĩ rằng... có những thứ mà hai ta luôn coi là bạn bè, nhưng thực ra có gì đó hơn thế không?"

Hoàng im lặng, cảm giác như mọi lời nói đều nghẹn lại trong cổ họng. Câu hỏi của Long như một mũi tên trúng ngay vào tâm tư cậu, vào cái cảm giác mơ hồ mà cậu đã luôn cố lảng tránh. Đúng vậy, cậu luôn nghĩ về điều đó, thậm chí còn mất ngủ khi đắm chìm vào những suy nghĩ ấy, luôn nghĩ về anh, thật đấy!

Long bước lại gần cậu hơn, anh nắm lấy tay cậu, nhìn sâu vào ánh mắt đang bối rối kia.

"Tao nghĩ... tao đã luôn không thành thật với chính mình... và với mày nữa."

"..."

"Tao nghĩ... tao đã... yêu mày từ lúc nào không hay"

Lời thổ lộ của anh nhẹ nhàng nhưng đầy sâu lắng, như những giọt nắng cuối cùng của ngày đang nhạt dần. Ánh mắt Long không rời khỏi Hoàng, như thể thời gian đã ngừng lại để lắng nghe từng từ của anh. Trong ánh sáng vàng ấm áp của hoàng hôn, cảm xúc của Long như hòa quyện với vẻ đẹp của cảnh vật, tạo nên một khoảnh khắc vừa mơ hồ, vừa rõ ràng, khiến mọi thứ trở nên thật sự lắng đọng và chân thành. Cảm giác căng thẳng và hồi hộp trong lòng Long không chỉ là sự sợ hãi về việc bày tỏ cảm xúc của mình, mà còn là sự lo lắng về việc liệu Hoàng có thể hiểu và chấp nhận tình cảm sâu sắc mà anh đã giấu kín bấy lâu.

"Hoàng, cho phép tao được bên cạnh mày với tư cách là người yêu được không?"

Hoàng ngỡ ngàng, cảm giác như thế giới xung quanh đã ngừng lại. Câu hỏi của Long như một làn sóng vỗ về trái tim cậu, khiến mọi cảm xúc vốn dĩ chôn chặt bỗng dưng dâng trào. Cậu cảm thấy như từng hơi thở của mình đều trở nên nặng nề, như thể đang đứng giữa hai bờ của một cơn bão tình cảm.

Câu hỏi của Long không chỉ là một lời tỏ tình đơn thuần, mà là một khát khao mãnh liệt, một ước mơ đang chờ đợi được thực hiện. Hoàng nhìn sâu vào đôi mắt Long, nơi ánh sáng và sự chân thành dường như tỏa sáng rực rỡ. Bị choáng ngợp từng giây phút trôi qua như kéo dài mãi, khi mà cậu vừa đấu tranh với cảm xúc của mình, vừa cảm nhận sự mong mỏi từ Long.

Cậu không biết phải phản ứng thế nào, chỉ biết rằng mỗi nhịp đập của trái tim đều gắn chặt với câu hỏi này. Cuối cùng, Hoàng thở dài, gạt đi những lo lắng trong lòng, để cho cảm xúc tự do trào dâng.

"Không... không cần vội đâu."

"..."

"Long chờ được, Long chờ được Chả Mực mà."

"Nếu trái tim đôi ta đã hòa nhịp, thì sao tao lại không để nó trở thành hiện thực?"

"Sao chứ?"

"Tao cũng yêu mày, ăng Long ngốc"

Long không thể kìm nén niềm hạnh phúc, anh siết chặt Hoàng vào lòng như để bảo vệ khoảnh khắc này mãi mãi. Những cảm xúc dâng trào trong lòng anh không thể diễn tả bằng lời, chỉ có thể bày tỏ qua những cái ôm và nụ hôn nồng ấm. Đôi môi anh chạm nhẹ lên môi Hoàng, kéo dài và dịu dàng như muốn hòa quyện mọi thứ xung quanh thành một.

Cảm giác ấm áp từ đôi môi Long truyền đến làm Hoàng cảm thấy như đang sống trong một giấc mơ tuyệt đẹp. Mọi lo lắng và mơ hồ đều tan biến trong khoảnh khắc này. Những suy nghĩ vẩn vơ, những đắn đo đều được thay thế bằng sự yên bình và hạnh phúc. Cả hai như lạc vào một thế giới riêng, nơi chỉ có hai người, nơi mọi điều khó nói đã được bộc lộ rõ ràng qua những nụ hôn dịu dàng và chân thành.

Long cảm nhận được sự đáp lại từ Hoàng qua cái ôm nhẹ nhàng, như thể cả hai đang cùng nhau tạo nên một câu chuyện tình yêu không thể tách rời. Trong giây phút ấy, thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại cảm xúc ấm áp, nhẹ nhàng và chân thật, chứng minh cho một tình yêu đã âm thầm lớn lên và giờ đây đang được sống trọn vẹn.

"Yêu bé Chả Mực của anh lắm."

"Làm sao để tôi tin đây?"

"Có hoàng hôn ở đây, có cây, có cỏ, có hồ ở đây, đều chứng kiến."

Hoàng bật cười trước sự ngộ nghĩnh của người trước mắt, một tiếng cười nhẹ nhàng như làn gió thoảng qua. Cảm giác lạ lùng, vừa bất ngờ vừa ấm áp lan tỏa trong lòng cậu. Sự chân thành và tinh nghịch trong lời nói của Long làm cậu cảm thấy một niềm hạnh phúc mới mẻ và tươi sáng, như ánh hoàng hôn phủ lên mọi sự ảm đạm.

"Từ trước đến giờ, những nụ hôn kia xuất hiện với tư cách là bạn thân của Hoàng."

"..."

"Giờ đây, tao cam kết, đây là nụ hôn đầu tiên với tư cách là người sẽ luôn bên cạnh Hoàng suốt đời."

Long nhẹ nhàng vuốt nhẹ mặt cậu như muốn lưu lại từng đường nét, say mê nhìn người trước mắt. Cảm giác ấm nóng kia lại một lần nữa xuất hiện trên môi Hoàng, nụ hôn khiến cậu xao xuyến, mất ngủ hàng đêm. Anh tiến sâu hơn, dường như đã thèm khát từ lâu. Đôi tay anh vừa ấm áp vừa dịu dàng, như muốn nâng niu từng cảm xúc của cậu.

Đôi môi anh chạm nhẹ lên môi Hoàng, bắt đầu bằng những cái hôn rất nhẹ nhàng và tinh tế. Sự ấm áp từ nụ hôn đầu tiên như một làn sóng dịu dàng, làm cho cả hai cảm thấy được kết nối sâu sắc.

Từng chút một, nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn. Long kéo dài nụ hôn, môi anh mở ra, và lưỡi anh nhẹ nhàng lướt qua môi Hoàng, tạo ra một cảm giác ẩm ướt và mềm mại. Anh nhẹ nhàng khám phá từng góc cạnh của đôi môi Hoàng, kéo dài từng nhịp thở. Những cái mút của Long, từ nhẹ nhàng chuyển thành sâu lắng, như muốn khám phá từng phần của cậu, như muốn truyền tải tất cả sự khao khát và tình cảm qua từng lần chạm.

Cảm giác từ sự tiếp xúc không chỉ là sự ấm áp mà còn là sự rung động mãnh liệt, như một ngọn lửa âm ỉ bên trong. Đôi môi của Long miết chặt lên môi Hoàng, không ngừng lướt qua, và mỗi lần chạm đều tạo ra một luồng điện tê tái, kích thích mọi giác quan. Sự kết nối giữa họ không chỉ nằm ở việc chạm môi, mà còn ở cách họ cùng hòa quyện với nhau, tạo nên một cảm giác hòa hợp và say đắm.

Tiếng thở của họ, lúc đầu chậm rãi và nhẹ nhàng, nhanh chóng trở nên gấp gáp và nặng nề hơn, hòa quyện vào nhau như một bản giao hưởng của sự khao khát và cảm xúc. Hơi thở của Long trở nên dồn dập, mỗi hơi thở như mang theo một phần tình cảm chân thành và mãnh liệt, làm cho nụ hôn trở nên đậm đà và sâu lắng.

Khi Long từ từ rút lui, sự kết thúc của nụ hôn vẫn để lại một dư âm sâu sắc và nồng nàn. Môi anh nhẹ nhàng rời khỏi môi Hoàng, để lại một cảm giác nóng bỏng và đầy rạo rực. Những cái chạm cuối cùng, đầy nhẹ nhàng và dịu dàng, vẫn vang vọng trong không khí, tạo ra một cảm giác ấm áp và vương vấn, như một dấu ấn không thể phai mờ.

Chỉ cần thế thôi, trong khoảnh khắc tĩnh lặng này, tất cả mọi thứ dường như hòa quyện vào nhau trong một vũ điệu của ánh sáng và cảm xúc. Mọi chi tiết xung quanh đều nhòa đi, chỉ còn lại đôi ta, trong sự yên bình của buổi hoàng hôn.

Chỉ có đôi ta biết, và thế là quá đủ. Khi ánh nắng chiều vàng nhạt lan tỏa trên mặt hồ, như những vệt vàng óng ánh của tình yêu, chỉ có chúng ta chứng kiến sự kỳ diệu này. Sự giao hòa giữa hai trái tim trong khoảnh khắc này như một nhạc điệu ngọt ngào, lấp lánh trong không gian rộng lớn.

Mỗi cử chỉ, mỗi hơi thở đều trở nên quan trọng và ý nghĩa, như một phần của bức tranh hoàn hảo mà chỉ đôi ta có thể nhìn thấy và cảm nhận. Khoảnh khắc này, giữa chúng ta và cảnh vật xung quanh, không cần thêm gì khác nữa. Đây là một hạnh phúc vĩnh cửu, được lưu giữ trong tâm trí và trái tim của chúng ta, bất chấp mọi thứ xung quanh. Thế là đủ, khi tình yêu này chỉ thuộc về chúng ta, trong sự hòa quyện hoàn hảo của cảnh sắc và cảm xúc.

Chỉ đôi ta biết

thế là quá đủ rồi...

———————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro